Chương 9
"Cậu không về nhà à? Hai tuần rồi ngày nào tôi cũng thấy cậu ở lại trường."
Jimin nhìn nam sinh đang bận bịu khăn gói quả mướp ở giường đối diện, vẫn như cũ tiếp tục cúi đầu viết lách gì đó, thản nhiên đáp, "Không nhanh là trễ xe bây giờ."
Sinh viên đại học cảnh sát rời trường đều phải mặc đồng phục, Taehyung chạy đi chạy lại vẫn chưa kịp thay đồ, thấy Jimin quay lưng về phía mình, trực tiếp cầm quần áo ngồi lên giường thay ra, vẫn không quên nhắn nhủ một câu, "Tôi đang thay đồ đó."
Jimin còn chẳng buồn để ý.
Hắn thấp giọng bảo, "Còn năm phút."
Nhờ Jimin mà Taehyung có thể xuống tập trung đúng giờ.
Cậu vội vội vàng vàng xuống sân, thấy đại diện khóa 52 - Jeon Jungkook đang đứng ở vị trí chỉ huy từng hàng một, thi thoảng sẽ vô tình chạm đến tầm mắt của đối phương, thấy hắn đang cong mắt nhìn mình mỉm cười.
Jungkook chỉ huy mọi người ra xe, hàng lối thẳng tắp. Taehyung xuống muộn nên phải xếp ở hàng cuối, đến khi lên xe đã chẳng còn mấy chỗ.
Cậu ngồi xuống ghế sát cửa kính theo thói quen, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, chỉ chờ xe chuyển bánh nữa thôi, cậu sẽ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Tật xấu của Taehyung, ngủ ở trên xe thì nhất định sẽ ngủ rất ngon.
Cậu nghe thấy giọng nói của Jungkook vang lên ở phía trên, sau đó là tiếng bước chân dần dần tiến về phía mình. Đột nhiên lúc này Taehyung có linh cảm không lành, mở mắt trừng trừng nhìn người bên cạnh.
Quả nhiên là trông thấy Jungkook đang nhìn mình rồi cười.
Taehyung chống tay lên cửa kính xe, hỏi, "Sao hôm nay lại về?"
Jungkook mở to mắt, "Sao thế, người đẹp quan tâm tôi hả?"
Taehyung dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, đáp, "Đừng nói vớ vẩn nữa."
Xe trường bắt đầu lăn bánh, Taehyung bắt đầu mơ mơ màng màng, Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung.
Loại ánh mắt chỉ dành riêng cho duy nhất một người.
Chuyện thầm mến ở lứa tuổi này cũng chẳng phải là chuyện lạ lùng gì. Người ta từng nói một câu thế này, thời gian rung động đối với một người chỉ cần bốn giây thôi. Mà vào thời điểm Jungkook rung động với Taehyung, lại chỉ cần 3,62 giây.
Jungkook cũng không biết mình bị làm sao, từ khoảnh khắc đồng hồ bấm giây bắt đầu từ con số không, nghe Taehyung đứng ở bên đội đối thủ biện luận, ánh mắt chĩa thẳng về phía hắn, khiến lồng ngực hắn bang bang đập liên hồi.
Jungkook nhìn đồng hồ bấm giây vẫn đang chạy, vừa khớp chạy đến 3,62 giây.
Cách rơi vào lưới tình của Jungkook chính là như vậy đấy.
Taehyung ngủ rất sâu, nửa tỉnh nửa mơ bị một bàn tay vỗ nhẹ vào bên má. Giọng Jungkook khe khẽ vang lên ở bên tai, "Sắp tới nơi rồi."
Taehyung cựa quậy một lúc, sau đó thấy có cái gì đó không đúng, giật mình mở mắt ra. Đập ngay vào mắt mình chính là bờ vai vững chắc của Jeon Jungkook.
Jungkook xoay bả vai, cười bảo, "Vai tôi hợp làm gối lắm đấy, chúc mừng cậu là khách hàng đầu tiên kể từ lúc mở dịch vụ."
Taehyung nghĩ chắc hẳn là tê lắm, tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi, đã không buồn so đo với Jungkook giống như mọi hôm, lại còn giải thích thêm, "Tôi rất dễ ngủ trên xe, khi nào dừng tôi mới tỉnh."
Jungkook thấy phản ứng của Taehyung, dở khóc dở cười ừ một tiếng.
Xe vừa dừng lại, cậu đã vội vàng muốn ra ngoài.
Jungkook đứng dậy, lấy hai túi đồ ở trên giá xuống, đưa cho Taehyung một túi, "Cậu mang gì về mà nặng thế?"
"Một vài đồ lặt vặt ấy mà."
Taehyung giơ tay nhận đồ từ Jungkook nhưng hụt mất, Jungkook đưa cho cậu một cái ba lô, cười bảo, "Ôm cái này đi. Toàn đồ nhẹ thôi."
Taehyung bị dúi ba lô vào trong ngực, chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã xuống xe, cậu đành phải ôm theo ba lô ám mùi thơm của Jungkook chạy xuống.
Taehyung ngửi ngửi một chút, thầm nghĩ, tên này xịt nước hoa hả?
Jungkook đi ở phía trước, tốc độ cực kì chậm, chính vì thế chẳng mấy chốc Taehyung đã nhanh chóng đuổi kịp, vỗ bả vai hắn nói, "Đưa túi cho tôi."
Jungkook nhấc chiếc túi lên xuống mấy lần, đáp, "Tiện để tôi rèn luyện thể lực luôn ấy mà. Sức nặng này phù hợp lắm đó."
Taehyung mở miệng muốn nói lại thôi.
Cậu cứ nghĩ đến câu nói mấy hôm trước của Jungkook, lại nhớ tới dáng vẻ đổi phương đứng ở trước cửa phòng mình bưng đồ ăn, còn nói ăn xong sẽ dọn ngay, không để quản lý kí túc xá biết đâu.
Như một chú cún vậy.
"Kia là bà cậu hả?"
Taehyung ngẩn người nhìn Jungkook, thấy đối phương đang chỉ về phía xa, bên kia đường đúng là bà ngoại của Taehyung rồi.
Con đường này ở trong ngõ, xung quanh cũng không đông người qua lại, hai người dần dần tiến lại gần, lúc này chợt có người đến chỗ bà ngoại hỏi thăm.
Taehyung đứng từ xa, không nghe rõ đối phương nói cái gì.
Bà ngoại vừa từ cửa hàng điện thoại về, không có những thứ như này thật sự rất bất tiện, điện thoại bàn ở nhà thì đã hỏng được một tuần, những lúc nhớ Taehyung sẽ chẳng biết phải làm sao.
Lúc này một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi lại gần, nhẹ giọng bắt chuyện với bà, "Bà ơi, bưu điện gần nhất là ở đâu thế ạ?"
Bà ngoại ngó ngược ngó xuôi, chỉ về phía sau lưng mình, giọng nói ngân dài, "Ở tít phía đằng kia kìa, cậu thanh niên cứ đi về hướng đấy, thấy ngã ba thì rẽ trái, sau đó-"
Taehyung đi ở bên cạnh Jungkook, thấy bà chỉ chỉ trỏ trỏ thì ánh mắt chợt dịu lại. Thời gian trôi qua quá nhanh, cậu cảm giác bà đã già đi nhiều rồi, đến mức cậu còn chưa kịp nhìn lại, giống như mới chỉ có một cái chớp mắt.
Cậu đeo ba lô của Jungkook trên vai, đột nhiên đồng tử co rút, sắc mặt hết đen lại trắng.
Taehyung hốt hoảng gọi một tiếng, "Bà ơi!"
Người đàn ông nhân lúc bà không chú ý, nhanh tay giật mất cái bọc trên tay bà, nhanh như cắt chạy biến đi, bởi vì tác động quá mạnh và đột ngột, bà Taehyung bị đẩy ngã xuống đất, tím tái mặt mày.
Taehyung đỏ mắt chạy về phía bà, ngoảnh lại đã thấy Jungkook đặt túi ở bên chân mình, sau đó rượt theo người đàn ông.
Con đường này rất nhỏ, nhưng lại nhiều ngã rẽ, Jungkook suýt chút nữa đã lạc mất đối phương. Lợi dụng bờ tường thấp có bật nhảy qua mấy lần, cuối cùng sức người đàn ông cũng không dai bằng hắn, Jungkook nhảy lên bờ tường rồi đáp thẳng xuống, vừa vặn lao vào người đối phương, dùng đầu gối đè chặt lưng gã.
Người đàn ông giãy giụa, Jungkook lại dùng thêm sức lực, thở gấp nói, "Làm sao đây, hôm nay anh đụng trúng phải sinh viên xuất sắc của KNPU mất rồi."
"Tên khốn này, giãy cái gì." Jungkook vuốt ngược mái tóc ra sau, ánh mắt giống như có hàng vạn cây kim xuyên vào gáy gã, "Anh nên cảm thấy may mắn, vì tôi không được phép sử dụng bạo lực."
"Buông tao ra! Thằng ranh con, mày cái đcm đừng để tao nói lần thứ hai!""
Jungkook cười lạnh, vừa lấy điện thoại ra vừa nói, "Tuổi trẻ còn đầy đủ chân tay, lao động kiếm tiền được, nhưng lại hèn nhát cướp đồ của một người đáng tuổi bà mình, không biết xấu hổ à mà còn dám ở trước mặt tôi đe dọa? Anh nghĩ mấy cái lời sáo rỗng đấy khiến thằng này sợ chắc."
Jungkook một tay ghìm chặt đối phương, một tay đưa điện thoại áp lên tai, nói qua tình hình rồi cúp máy.
Hắn nhìn người đàn ông từ trên cao, loại khí thế cùng ánh mắt bức người thế này cũng khiến người khác dè chừng. Đừng nói đến dáng người và sức lực, chỉ cần Jungkook không bày ra biểu cảm, đã đủ trông khủng bố rồi.
"Tôi vốn định xem thái độ của anh thế nào rồi quyết định." Jungkook lạnh lẽo nói, "Nhưng có vẻ không được rồi."
"Có thể anh không biết rõ hậu quả của việc mình đang làm nghiêm trọng như thế nào. Theo điều 337 bộ luật hình sự, kẻ cướp lăng mạ hoặc gây thương tích cho người khác, sẽ bị phạt tù chung thân hoặc ít nhất là bảy năm."
"Tôi sẽ quay lại kiểm tra thương tích của người bị hại, anh sẵn sàng nhận tin từ công tố viên đi."
Tuần cảnh ở khu đó đến rất nhanh.
Thấy Jungkook đang mặc đồng phục của đại học cảnh sát quốc gia trên người, cũng đến chào hỏi một câu, sau đó áp giải người lên xe.
Jungkook cùng cảnh sát quay về, nhìn Taehyung vẫn còn đứng im tại chỗ đợi mình. Gương mặt lo lắng, hai mắt đỏ lên, vừa dìu bà vừa lớn giọng gọi, "Jungkook!"
Không xong rồi, tim đều mềm nhũn cả ra rồi.
Jungkook lại gần, kiểm tra tài sản bên trong cùng cảnh sát xong rồi đưa lại cho bà ngoại, sau đó nghiêng mặt nói với tuần cảnh nọ, "Cả hai cần đến bệnh viện điều trị trước, lấy lời khai sau được không?"
Anh cảnh sát nọ gật đầu, "Được, có gì chúng tôi sẽ báo lại sau."
Jungkook cúi đầu cảm ơn, rồi lấy túi từ trên vai Taehyung, rồi lại quay qua giúp cậu dìu bà, vẫn là giọng nói dịu dàng ngoan ngoãn như lúc đầu gặp mặt, "Bà ơi, bà còn nhớ cháu không?"
Bà ngoại đáp, "Bạn của Taehyung làm sao bà quên được."
Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung mỉm cười, rồi lại nói với bà, "Cậu ấy ốm yếu lắm, dìu bà có khi còn làm bà ngã thêm lần nữa đó, bà cứ để cháu làm đi."
Cuối cùng Taehyung chỉ việc ôm một cái ba lô, sốt ruột đi ở phía sau.
Bà ngoại được đưa đến bệnh viện gần nhất, xương cốt người già không còn chắc khỏe gì, chấn thương vài chỗ phải ở lại để theo dõi.
Taehyung bị bà giục đuổi về, nói chỉ cần có ông ở lại là được rồi. Về nhà rồi lấy cái gì cho bạn ăn, để bạn nghỉ ngơi.
Thì cũng đúng, đó là chuyện nên làm mà.
Hệ thống ngôn ngữ của Taehyung giống như bây giờ mới được kích hoạt, loay hoay mãi mới mở miệng nói, "Cậu làm tôi cảm thấy có lỗi thật đấy."
Jungkook cười hỏi, "Sao vậy? Không phải là cảm động à?"
Taehyung đưa tay lên sờ tai mình, nhỏ giọng nói, "Tôi luôn không ưa cậu còn gì, nhưng cậu toàn đối xử tốt với tôi. Như vậy sẽ biến tôi thành người xấu."
Jungkook tiến lại gần, khoác cánh tay qua bả vai Taehyung, rồi lại xuýt xoa nói, "Vậy bây giờ làm người tốt là được rồi mà."
"Bằng cách nào?" Taehyung nghe thấy tiếng hít thở mạnh của Jungkook bên tai, ngạc nhiên nhìn qua, "Cậu bị thương sao?"
"Hình như là vậy đó." Jungkook đáng thương tựa đầu vào cổ Taehyung, giọng nói giống như đang làm nũng, "Tôi quên mất cuối tuần này mẹ đi du lịch, cũng không có ai ở nhà, nếu không thì cậu làm người tốt một lần, cho tôi ở nhờ một hôm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com