Chương 12: Đưa em trai đi nơi tận cùng thế giới (H)
Editor: Tuệ Nghi
-
Thời điểm Vệ Nhiên ôm Vệ Trạch xuống khỏi xe, những người trong đoàn đều cười lớn.
Người hầu cận gõ cửa kính ô tô lúc nãy còn bước tới thuận miệng trêu.
"Ông chủ, không phải không nỡ sao?"
Vệ Trạch ôm cổ anh trai, vui vẻ nhìn xung quanh.
"Không cắt đuôi được." Vệ Nhiên xoa xoa gáy Vệ Trạch, cười khổ nói. "Dù sao cũng không thể buông bỏ được, cứ mang theo vậy."
"Ca, em muốn đi theo anh."
Vệ Trạch cúi đầu thấp giọng kề tai ca ca em nói nhỏ.
"Sẽ có lúc em không vui." Vệ Nhiên bị Vệ Trạch chọc cười. "Cho dù lúc đó hối hận, anh cũng sẽ không buông tha em."
Vệ Trạch không đáp lại phản đối, được anh trai ôm lên lưng ngựa. Vệ Trạch chưa từng cưỡi qua ngựa bao giờ, cho nên rất tò mò, ngạc nhiên cực kỳ, ngược lại cũng không dám lộn xộn, chỉ ngồi yên vùi ở trong lòng Vệ Nhiên, ngơ ngác đưa hai tay nắm lấy dây cương.
Những người trong đoàn buôn đều cưỡi ngựa cầm đuốc, hò hét thất thanh không dứt ở bên tai.
Vệ Nhiên vòng tay từ phía sau luồn qua eo Vệ Trạch, tay nắm lấy dây cầm cương nhẹ nhàng mà tiêu sái thúc ngựa đi vòng ra phía đằng sau của đội ngũ, ở trong màn đêm kiểm tra hàng hóa một lần nữa, sau khi xác nhận là không có gì sai sót hắn mới gật đầu và cho đoàn lữ hành xuất phát.
"Thật sự muốn đi theo anh sao?"
Vệ Nhiên sợ làm đau đến Vệ Trạch nên hắn cho ngựa đi rất chậm, khoảng cách cách cửa thành càng ngày càng xa, liền không nhịn được khuyên em.
"Bây giờ hối hận vẫn còn kịp."
"Em mới không muốn quay về."
Vệ Trạch tựa nhoài trên vai anh trai mình, quay đầu nhìn ánh đèn vọng lại từ tường thành.
"Sau này anh cũng sẽ không hỏi nữa đâu." Vệ Nhiên đá vào bụng ngựa, đuổi kịp theo mọi người trong đội buôn. "Có muốn rời đi, anh cũng sẽ không buông tay em."
Vệ Trạch hôn lên hai gò má anh trai một cái, rồi rút vào trong lồng ngực hắn, không nói nữa.
Em chưa bao giờ đi xa ra khỏi thành, hóa ra có một vùng đất hoang vu rộng lớn đến thế bên ngoài đây, ngọn đuốc của đoàn lữ hành xé nát màn đêm đen tối như một con rồng đỏ.
Vệ Nhiên ngồi trên lưng ngựa xóc nãy cực kỳ, em ôm lấy thắt lưng của Vệ Nhiên và đưa sang vẻ mặt buồn bực oán giận.
"Ca ca, mông em đau quá."
Vệ Nhiên bảo Vệ Trạch ngồi chếch ở trên lưng ngựa, một tay cầm dây cương một tay xoa xoa eo em.
"Ai bảo em chọc anh, bây giờ mới biết khổ đi?"
Vệ Trạch đáng thương hề hề ôm lấy cánh tay anh trai sụt sịt, ủy khuất cuộn tròn rúc ở trong ngực Vệ Nhiên, còn chưa kịp quậy lên ầm ĩ thì đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
-
Màn đêm bao la, trên bầu trời có một vầng trăng khuyết treo lơ lửng.
"Ông chủ, anh có muốn nghỉ ngơi chút không?" Bóng đêm sâu thăm thẳm, người hầu cận giơ đuốc cưỡi ngựa chạy tới chỗ của Vệ Nhiên. "Các anh em đều mệt rồi."
"Nghỉ ngơi một chút, đợi trời sáng rồi đi." Vệ Nhiên vỗ vỗ lưng Vệ Trạch. "Cho người canh giữ, ban đêm có sói."
Vậy là đoàn lữ hành hùng mạnh dừng lại ở trong vùng hoang mênh mông.
Những người mà Vệ Nhiên dẫn đầu đều là những tay thương gia già đời. Họ dựng lều trong vài giây và đốt lửa ở trung tâm trại. Vệ Nhiên bế Vệ Trạch đang ngủ say vào trong lều, nhưng Vệ Trạch lại bị tiếng gió hú đánh thức.
Em nằm trong vòng tay anh trai, lẩm bẩm nói mớ.
"Em đói."
"Không có gì ngon cho em đâu, đừng ghét bỏ." Vệ Nhiên bế em ngồi trong lều, đứng dậy nhờ người mang sữa bò đến. "Uống đi, ngoài trời ban đêm lạnh lắm, uống cho ấm."
Vệ Trạch bưng bát uống hết ngụm này đến ngụm khác, đương nhiên là sữa cũng không ngon bằng sữa em được uống ở Vệ gia, ấm cũng không hẳn là ấm, chắc do lửa trại không cháy rực, nhưng Vệ Trạch lại uống một cách rất vui vẻ, nhìn anh trai trong ánh lửa với đôi mày và ánh mắt dịu dàng, không cần tốn chút sức lực nào đã đem sữa uống hết.
"Còn muốn uống nữa không?" Vệ Nhiên thấy em uống vội vàng, không khỏi lo lắng. "Anh đi tìm thêm thứ khác cho em ăn."
Vệ Trạch lắc đầu, ôm lấy eo Vệ Nhiên.
"Ca ca, bình thường anh cũng uống cái này sao?"
"Không, vì em quý giá." Vệ Nhiên cười giúp em cởi quần áo, sau đó đắp chăn che lên cho Vệ Trạch. "Đêm lạnh."
Sau đó hắn trả lời vấn đề của em.
"Đoàn buôn chỉ có chút ít sữa, làm sao anh uống nó hàng ngày được?"
"Vậy em cũng không uống." Vệ Trạch đặt bát sang một bên, nói thầm. "Ca ca uống gì, em uống cái đó."
"Anh uống, em cũng uống?"
Vệ Nhiên nghe đến là buồn cười, cho rằng em chỉ là đang nói bậy. Tuy nhiên, Vệ Trạch vẫn cứ dính ở trong lòng hắn, không cam lòng mà hỏi tới hỏi lui.
"Ca, anh có uống được rượu không?"
"Không uống rượu làm sao có thể nói việc làm ăn?" Vệ Nhiên xoa đầu em. "Mau ngủ đi, ban đêm nghe thấy tiếng sói tru cũng đừng sợ, có anh ở bên cạnh."
Vệ Trạch trở mình, tràn đầy hưng phấn nói.
"Còn có sói?"
"Có, nhưng không dám tới, chúng ta đốt lửa trại."
"Ca ca, anh từng gặp sói bao giờ chưa?"
Vệ Trạch hỏi đến cực kỳ phấn khởi, bắt lấy Vệ Nhiên không buông.
"Từng gặp qua rồi." Vệ Nhiên bảo em gối lên chân mình nằm xuống. "Không buồn ngủ?"
"Buồn ngủ." Vệ Trạch xoay người nằm ở bên cạnh chân anh trai, nhìn ánh lửa nơi hoang vu xuyên qua khe hở của tấm rèm. "Ca ca, em đau..."
Vệ Nhiên bế em ôm vào lòng, cởi quần nhìn qua một cái.
"Sưng lên rồi."
Vành mắt Vệ Trạch đỏ hoe, gật gật đầu.
"Chờ, anh đi lấy thuốc."
Vệ Nhiên thở dài, vừa định đứng dậy, Vệ Trạch liền đứng lên theo, còn nắm lấy chặt tay hắn, nhất quyết phải bước theo sát.
Vệ Nhiên quay đầu nhìn em, bất đắc dĩ cười cười, kéo rèm dẫn Vệ Trạch xuyên qua lều lữ hành, thấy mọi người đang tụm năm tụm ba ngồi bên đống lửa, trong gió nồng nặc mùi hương rượu.
Vệ Trạch đi theo bên cạnh anh trai, ôm lấy cánh tay hắn, ngẩng đầu cười khúc khích.
"Lạnh?"
Vệ Nhiên ôm em vào lòng.
Vệ Trạch lắc đầu, không ngừng mỉm cười. Bị lây nhiễm bởi vẻ mặt của em, Vệ Nhiên cũng cười theo, nhờ bác sĩ đi cùng lấy thuốc cho Vệ Trạch.
Vệ Trạch theo anh trai đi ra ngoài một vòng, bị gió lạnh thổi đến có chút mơ hồ, em nằm nhoài ở giữa hai chân Vệ Nhiên, cởi quần rồi ngủ gà ngủ gật.
"Hơi đau một chút."
Vệ Nhiên bôi thuốc lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên mép cánh hoa sưng đỏ của em.
Vệ Trạch tỉnh tỉnh mê mê trong một phút chốc, vẫn là "ai u ai u" mà gọi hô lên.
"Nhịn một chút."
Vệ Nhiên vỗ vỗ cái mông của em, ngón tay dính đầy thuốc mỡ trượt dọc theo hai mép hoa đi vào bên trong huyệt đạo.
Vệ Trạch cắn răng nhẫn nại, thứ thuốc mỡ mát lạnh nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, ấm áp chảy vào sâu trong hoa huyệt, khiến em nhịn không được ôm lấy cánh tay Vệ Nhiên, dùng đôi mắt nước mắt lưng tròng lại ướt át nhìn .
"A... Ưm, em, em muốn... Nó sắp... A... Nó sắp phun ra rồi."
Vệ Nhiên cất thuốc mỡ sang một bên.
"Không sao đâu."
Vệ Trạch chậm rãi bò vào trong lòng anh trai, nằm úp sấp, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ theo tiếng gió đêm thét gào.
Vệ Nhiên ôm em trai nằm xuống, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác được giữa hai chân Vệ Trạch có chút nước nhớp nháp đang chảy ra, nhịn không được ôm em hôn một cái.
Vệ Trạch ở trong mộng cũng mơ mơ màng màng đáp lại nụ hôn của hắn, chung quy vẫn là mệt mỏi đến không mở mắt ra được.
Đoàn lữ hành vừa rời đi liền đi suốt một tháng.
Lúc bọn họ đến Mai Thành thì đều đã là mùa thu, Vệ Nhiên cả ngày đều nơm nớp lo sợ Vệ Trạch quá vất vả, cũng ngại Vệ Trạch mệt, vậy cho nên hắn quyết tâm bảo bọc em ở bên mình từ sáng đến tối, ngay cả những người trong đoàn cũng cười nhạo ông chủ vì tội quá sức là chiều chuộng em trai mình.
Ngược lại thì Vệ Trạch ở bên ngoài cũng ngoan hơn nhiều so với Vệ Nhiên nghĩ, đối với việc ăn ở không quá chú trọng, chỉ cần hai người họ có thể ở bên nhau thì có như thế nào em cũng không sao.
Điều này thực sự khiến Vệ Nhiên cảm thấy an lòng hơn không ít.
Khi họ vào thành, có một cơn mưa mùa thu đã đổ qua. Mai Thành ở xa thành về hướng phía bắc, trong gió đã chớm có cái lạnh của mùa đông.
Đoàn lữ hành của Vệ Nhiên thường hay dừng chân lại ở đây, vậy nên Vệ Nhiên cũng sớm đã mua một căn nhà không lớn không nhỏ cho mình, đây cũng là lí do khiến Vệ Trạch vừa thấy liền không vui, quấn riết lấy anh trai và hỏi.
"Sao anh không đưa em đến đây sớm hơn?"
"Đổi lại lúc trước em sẽ đi cùng anh à?" Vệ Nhiên đem em từ trên ngựa ôm xuống. "Lại nói, mùa đông ở đây lạnh quá, anh sợ em bị lạnh."
Vệ Trạch vẫn cứ không vui, ôm cổ Vệ Nhiên không chịu tự mình bước.
"Em không sợ lạnh."
"Được rồi, đợi chuyến hàng này giải quyết xong, tôi sẽ cùng em ở đây đón năm mới."
Vệ Nhiên mỉm cười đòi hỏi sự thỏa hiệp.
Lúc này Vệ Trạch mới hài lòng nhéo nhéo mũi anh trai, ngẩng đầu lên nhìn về phía trong nhà.
Nhìn một hồi, Vệ Trạch đột nhiên đem mặt vùi vào trong hõm cổ của Vệ Nhiên, thật lâu mới ngập ngừng lẩm bẩm tiếng gọi ca ca.
Vệ Nhiên cảm giác được một bên cổ có chút ươn ướt, không khỏi bật cười.
"Nhìn ra rồi?"
Vệ Trạch gật gật đầu, nghiêng đầu cắn vào vành tai của anh trai.
"Nếu thích em thì đưa em đi. Sao lại nhịn lâu đến như vậy?"
Vệ Nhiên chỉ lắc đầu.
"Lúc đó em không thích anh, anh còn có thể bắt cóc nhốt em được sao?"
"Ca ca mới không nỡ làm như vậy với em."
Vệ Trạch chọt chọt ngón tay vào hõm cổ Vệ Nhiên, xoay đầu xuất thần nhìn vào khoảng sân rất giống căn nhà ở dưới quê ngày xưa của bọn họ.
Ba năm trước, em vẫn sống với cha ở quê nhà. Ngày Vệ Nhiên rời đi, em ở dưới tàng cây đứng rất lâu, chung quy là cũng không thân thiết gì mấy với anh trai. Giờ cẩn thận ngẫm lại, Vệ Nhiên của khi đó hẳn là đã phải suy nghĩ rất nhiều, đồng thời cũng muốn mang theo em đi cùng.
Mũi Vệ Trạch không tự chủ được có chút đau nhức, em ôm cổ Vệ Nhiên, ở trong vòng tay hắn cục cựa qua lại.
"Đừng nghịch." Vệ Nhiên cười lớn. "Nếu mà nghịch anh liền ném em xuống."
"Em biết anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà."
Vệ Trạch lẩm bẩm.
"Chịu thua em." Vệ Nhiên cười thở dài. "Thật biết cách dằn vặt anh."
Dẫu vậy, dù ngoài miệng Vệ Nhiên có mắng mỏ Vệ Trạch thế nào, đến cuối cùng thì hắn cũng vẫn nhận mệnh bế người lên lầu và chờ cho tới khi bước tới cửa phòng ngủ mới đặt buông tay thả em xuống.
Vệ Trạch đứng trước cửa phòng do dự, không dám mở cửa, ngược lại là Vệ Nhiên không chút đắn đo gì mà mở cửa ra.
Cách bố trí căn phòng quả nhiên là giống hệt với phòng ngủ của Vệ Trạch ở quê nhà.
"Em đứng đấy làm gì?" Vệ Nhiên đóng cửa sổ, hạ rèm xuống. "Trước khi về đây anh đã nhờ người lau chùi, vẫn sạch sẽ."
Vệ Trạch chậm rãi tiến lại gần anh trai mình, vòng tay qua eo Vệ Nhiễm, nhẹ giọng bày tỏ.
"Ca ca, em thích anh."
Vệ Nhiên vẫn đang chỉnh lại rèm cửa, khẽ "ừm" một tiếng đáp lại. Vệ Trạch cứ thế áp mặt vào lưng anh trai.
"Em thích ca ca quá chừng..."
"May là em cũng thích anh." Vệ Nhiên cuối cùng cũng quay người ôm lấy em, trêu chọc. "Nếu em không thích anh, anh chắc sẽ phải đợi em cả đời."
Vệ Trạch nghe vậy hai mắt đỏ hoe, đá vào mắt cá chân Vệ Nhiên.
"Em như vậy rồi còn không phải thích à? Sao lại chọc em khóc chứ?"
"Anh thương nhất lúc em khóc." Vệ Nhiên nhanh chóng ôm em vào lòng, dỗ dành. "Lần sau sẽ không nói vậy nữa, anh sẽ nói cho em nghe những gì em muốn nghe thôi có được không."
Vệ Trạch bật cười, cắn cổ anh trai, mơ hồ phàn nàn.
"Như vậy cũng không được, em muốn nghe cái gì tự anh nói cơ."
"Vậy thì đừng khóc nữa."
Vệ Nhiên cũng cùng em cười rộ lên.
Vệ Trạch an an ổn ổn mà nằm yên bình ở trong lòng anh trai. Chờ một lúc, em đột nhiên dính dính nhớp nhớp mà mở miệng kêu một tiếng.
"Ca."
"Sao vậy?"
Tiếng nói của Vệ Nhiên có chút trầm thấp.
"Ca..." Vệ Trạch giơ tay tháo kính trên mũi Vệ Nhiễm xuống. "Hôn em đi."
Vệ Nhiên nghe vậy, lập tức cúi đầu hôn lên môi em. Khoảnh khắc môi và răng chạm vào nhau, trong mắt Vệ Trạch liền hiện lên ý cười, song hai cánh tay vòng qua cổ anh trai thì càng lúc càng thắt chặt.
Trong gió tràn đầy khí trời lạnh thấu xương, cây cối trong sân rụng lá đầy khắp sàn, tựa hồ có người đang chậm rãi quét dọn, khi truyền tới phòng ngủ, tiếng xào xạc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Ca ca, em không quý giá đến thế đâu." Vệ Trạch ngồi giữa hai chân Vệ Nhiên lẩm bẩm. "Đừng coi em như một thiếu gia được nuông chiều."
"Em không phải là thiếu gia được nuông chiều sao?" Vệ Nhiên thấy buồn cười. "Anh chiều chuộng em quen rồi, đổi lại là người khác trong đội buôn thì em sẽ phải chịu khổ nhiều đấy."
Vệ Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, liền nắm lấy cổ áo anh trai, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn.
"Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?"
"Qua mùa đông." Vệ Nhiên cau mày, tựa hồ vẫn còn chút nghi hoặc. "Nhưng mà trời lạnh quá, anh sợ đông sẽ làm em cóng."
"Có ca ca ở đây, em sẽ không sợ lạnh."
Vệ Trạch bướng bỉnh phản bác.
"Lúc nhỏ em sợ lạnh." Vệ Nhiên còn lo lắng. "Mùa đông ở đây tuyết rơi nhiều lắm."
"A, em còn chưa thấy tuyết bao giờ đâu." Vệ Trạch trấn an ca ca. "Anh đã nói sẽ không đưa em về mà."
Vệ Nhiên bỗng nhiên siết chặt vòng tay ôm em.
"Không đưa, đời này kiếp này em chỉ có thể bên anh mà thôi."
Nghe vậy, Vệ Trạch liền cười híp mắt lại đáp.
"Vậy anh yên tâm đừng lo lắng, em không sợ lạnh."
Bọn họ ở trong phòng ôm ôm ấp ấp hồi lầu, dưới lầu mới lộc cộc vang lên tiếng vó ngựa, ngay sau đó một người đàn ông trong đoàn lữ hành hét lên từ cửa sổ.
"Ông chủ, nhìn xem chúng tôi mua được cái gì!"
Vệ Nhiên ôm Vệ Trạch tiến đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Những người đàn ông hiên ngang dưới đó đã làm loạn cái sân vừa mới được quét tước dọn dẹp sách đẹp, ấy vậy mà vẫn còn dám vui sướng cầm túi giấy trên tay và ồn ào.
"Bánh đường! Chúng tôi mang cho tiểu thiếu gia ăn thử."
"Lần sau đừng cưỡi ngựa vào sân." Vệ Nhiên cười mắng. "Sẽ lãng phí công quét dọn."
"Được!"
Mọi người đặt gói bánh ở trước cửa rồi cưỡi ngựa phóng đi ngay, một chút cũng không hề giống cái dáng dấp sợ bị Vệ Nhiên trách móc.
"Thật là hồ đồ."
Vệ Nhiên bế lấy Vệ Trạch đi xuống lầu, tranh thủ lúc túi bánh còn nóng liền mở ra cho Vệ Trạch ăn.
"Anh nhớ trước kia em thích nó, Mai Thành không thể so với ở nhà, bánh này là đồ hiếm đấy."
Vệ Trạch quả thực rất thèm bánh đường, từ nhỏ em chưa từng gặp khó khăn hay ăn chút khổ gì, em chính xác là đã sống một cuộc đời áo đưa đến tay cơm dâng đến miệng.
Cùng anh trai chạy một tháng, tuy là nói không cảm thấy buồn không cảm thấy khổ sở, thế nhưng chung quy là em vẫn nhớ những món ăn vặt này.
Vệ Nhiên nâng cằm lên xem em được ăn uống ngon lành, ánh mắt không khỏi có chút hơi tối .
"Ca ca, anh cũng ăn đi." Vệ Trạch tựa hồ biết Vệ Nhiên đang nghĩ gì, đôi mắt chuyển động, cắn một bên của miếng bánh đường rồi nhét một bên còn lại vào trong miệng của anh trai, mơ hồ nói. "Em... Em cho anh ăn..."
Vệ Nhiên bị em chọc cho cười, chiều theo cắn bên bánh mà em đưa qua, chừng hai ba giây là đã nhai xong, ấy vậy mà còn thừa dịp Vệ Trạch chưa kịp tách ra thì nghiêng người về phía trước hôn lên khóe miệng phủ đầy đường của Vệ Trạch.
"Ca ca, không có bánh đường cũng không sao." Vệ Trạch nhỏ giọng nói. "Đi theo anh là em không thấy khổ."
Vệ Nhiên thở dài.
"Em càng nói như vậy, anh càng muốn chiều chuộng em."
"Vậy ca ca, anh cho em ăn đi." Vệ Trạch bỗng nhiên uốn éo, cọ vào giữa hai chân Vệ Nhiên. "Ca ca, đã lâu anh không thân mật với em."
Vệ Nhiên bỗng vỗ mông em một cái.
"Muốn?"
Vệ Trạch gật đầu.
Đương nhiên là Vệ Trạch muốn. Trong suốt một tháng qua họ đi theo đoàn lữ hành, ban ngày thì gấp rút lên đường, đến ban đêm thì thỉnh thoảng họ mới có thể thân thiết chút chút, nhưng làm một hoặc hai lần là Vệ Trạch đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Hiện tại dù sao thì cũng đã dừng chân ở Mai Thành, em tự nhiên liền không thể không muốn có khoảng thời gian vui vẻ dính chặt cùng với anh trai.
"Mãi mới hết sưng. Đừng tiếp tục không biết nặng nhẹ mà quyến rũ anh."
Thời điểm Vệ Nhiên ôm em trở về phòng ngủ không nhịn được mà cảnh cáo.
"Có thể anh sẽ không nhịn được, nếu thấy đau thì cắn anh."
Vệ Trạch toàn tâm toàn ý đáp ứng liên tục, tiểu huyệt thèm ăn chảy nước dầm dề, còn không kịp chờ nổi anh trai dùng tay mở rộng cho em đã liền chủ động hướng đến dương vật nóng bỏng đang đội cao mà ngồi lên.
"Tiểu Trạch."
Giọng Vệ Nhiên khàn khàn đem ấn em xuống dưới thân, hông từ từ di chuyển cao thấp, ngón tay lướt dọc từ cổ Vệ Trạch xuống đến bộ ngực sưng tấy của em.
Sữa trắng nhạt treo trên hai hạt sữa màu hồng, mùi sữa quyến rũ đọng lại quẩn quanh trên chóp mũi.
"Trướng..." Vệ Trạch nhấc quần áo lên rất cao. "Ca ca, giúp em mút đi..."
Vệ Nhiên vùi đầu há miệng, dùng lực mút vào một bên bầu ngực sưng tấy. Đầu lưỡi liên tục càn quét qua lại cái lỗ nhỏ ở giữa vú, nơi phần thân dưới của hắn vẫn không nhanh không chậm mà thúc đi vào.
"Ca..."
Vệ Trạch hơi ngẩng đầu lên, mỗi lần Vệ Nhiên đâm sâu, hai vú của em sẽ tràn ra sữa. Ca ca dường như cuối cùng cũng đã phát hiện ra, càng đâm càng mạnh, càng đụng càng dùng sức, rốt cục động tác dần dần mất khống chế, ôm bên ôm lấy eo em mạnh mẽ chịch một bên cúi đầu bú sạch sữa.
Vệ Trạch bị hắn đâm đến nổi lưng cùng bụng đều đau nhức, em chậm rãi trốn sang một bên trên giường. Nhưng mà, em đi đâu, Vệ Nhiên cũng đi theo đó, hơn nữa cứ mỗi lúc theo còn kèm thêm một cú nấc mạnh, khiến Vệ Trạch lập tức mềm người ngã xuống giường.
"Chạy cái gì?" Vệ Nhiên khàn giọng cười, vòng tay ôm lấy dương vật sưng tấy của em xoa xoa. "Còn chưa làm em đủ mạnh đâu."
Vệ Trạch mềm nhũn rũ xuống giường, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, sau đó rên rỉ một tiếng, rồi bắn thẳng vào tay anh trai.
Mắt thấy Vệ Trạch bắn, Vệ Nhiên liền lập tức bị khơi gợi hứng thú, ép em ở dưới thân thúc ngược lên, dương vật nóng bỏng cứ đẩy qua đẩy lại trong hoa huyệt mềm mại, khiến Vệ Trạch phát ra vài tiếng kêu cùng vài câu bất mãn không hài lòng, dường như cho thấy Vệ Nhiên đã thâm nhập vào quá sâu.
"Không sâu thì làm sao cho em ăn no đây?"
Vệ Nhiên âm thầm buồn cười, ôm lấy eo Vệ Trạch thúc mạnh thêm mấy cái, đẩy dương vật vào sâu trong tử cung mềm mại, gảy nhẹ rồi búng nhẹ cọ cọ lên trên phần thịt đang không ngừng co giật trong huyệt thịt.
Vệ Trạch đột nhiên mở choàng mắt, hai chân căng thẳng siết chặt hơn, hét lên một tiếng. Từng làn nước dâm ấm áp cọ rửa sạch sẽ cự vật của Vệ Nhiên, rửa đến mức hắn không nhịn được mà thô bạo đâm xuyên vào bên trong.
Vệ Trạch ôm bụng dưới, mông đặt ở trên giường cũng bất giác nâng cao hơn, để cho huyệt nhỏ đầy dâm đãng bị tính khí hung hãn đâm đến gồ lên một khối to lộ ra ở trước mắt của Vệ Nhiên.
Nhìn cảnh tượng đó, Vệ Nhiên mê mẩn, nắm chặt hai mép cánh hoa mềm mại kéo rộng ra, tựa như điên rồi mà mê đắm đâm tới, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay gảy gảy hột le sưng húp đỏ hỏn nằm bên trong.
"Ca... Ca..." Vệ Trạch bị tình dục thiêu đốt đến mức cả người đều phát run, hai chân dần dần dang to ra, duỗi thẳng eo qua lại trước sau theo từng nhịp động tác của Vệ Nhiên. "Nhanh, a... Bắn, ưm... Bắn... Nhanh bắn cho em..."
"Nhịn chút nữa."
Vệ Nhiên đặt hai tay vòng qua eo em dùng sức vùi đầu đâm loạn, yêu thích không buông tay mà âu yếm vuốt ve hai cánh hoa đỏ thẫm của Vệ Trạch, nước dâm chảy khắp bàn tay.
Rõ ràng là đầu thu se lạnh, nhưng trên trán hai người bọn họ đâu đâu cũng đều là mồ hôi. Mồ hôi trên thái dương Vệ Nhiên rơi xuống chạm vào mu bàn tay Vệ Nhiên vỡ tan nát, mà Vệ Nhiên thì đột nhiên ngẩng đầu khóc kêu to.
"Ca... Ca, cho em ăn đi!" Vệ Trạch vặn vẹo eo, liều mạng lắc lắc mông mút chặt lấy dương vật của anh trai. "Em không chịu nổi nữa... Em, ưm chịu không nổi nữa!"
Vệ Nhiên phủ ở trên người em không nói một lời nào, chỉ đem đặt lòng bàn tay mình che lên mu bàn tay của Vệ Trạch, thở hổn hển chốc chốc lại đâm vào tử cung đang chặt cứng vì căng thẳng của em.
"Ca..."
Vệ Trạch run rẩy quỳ gối trên giường, cúi đầu xuống liền nhìn thấy thân dưới của mình cùng Vệ Nhiên dính chặt sát vào nhau, toàn thân cứng đờ, miệng trước miệng sau liền đồng thời đạt đến cao trào, từng đám dịch trắng đục loang lổ bắn tung tóe ở trên giường.
Vệ Nhiên nghiến răng nghiến lợi đem em kéo vào trong ngực, mở rộng hai chân Vệ Trạch vừa thẳng thắn lại vừa thoải mái mà đâm rút trong em một lúc lâu, da thịt cứ thế va vào nhau phát ra âm thanh ươn ướt dâm đãng, một vệt chất lỏng trong suốt trượt ra từ khóe miệng Vệ Trạch.
Hắn liền vùi đầu liếm, còn trầm giọng kêu.
"Tiểu Trạch, cùng anh."
Vệ Trạch đã sớm không còn tia lý trí, em ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, sau khi bị Vệ Nhiên ôm vào ngực đâm tới đâm lui hồi lâu, thân dưới mềm nhũn, đâu đâu cũng ướt nhem, mới cảm giác được tính khí thô to trong hoa huyệt của mình mới có dấu hiệu sắp phóng thích.
"Ca ca, xoa ngực của em đi..." Vệ Trạch ngập ngừng ôm lấy hai bầu ngực của mình. "Ngứa quá..."
Vệ Nhiên lập tức tìm lấy hai cái núm vú hồng mềm mại ấn xuống, Vệ Trạch cắn môi, nhìn hắn xoa nắn núm vú đang tràn đầy sữa của mình.
Bầu trời ngoài cửa sổ từ lâu đã tối tăm, hoàng hôn đã tắt vào lúc nào đó.
Em căng thẳng khó nhịn nổi mà co quắp các đầu ngón chân lên, anh trai vẫn điên cuồng đẩy, nhưng em chung quy là không chịu nổi nữa, cuối cùng khóc lên và xuất ra thứ tinh dịch loãng vô cùng, ngực cũng phun ra một ít sữa.
"Ca..." Vệ Trạch ủy khuất dựa vào trong ngực Vệ Nhiên, còn chưa kịp oán giận đã bị anh trai đè xuống giường mà cắm rút tiếp hơn trăm lần, sau đó dòng tinh dịch trắng đục mới mãnh liệt bắn thẳng sâu vào bên trong vách tử cung mềm nhỏ. "Thật... Thật nhiều..."
Vệ Trạch kinh ngạc mà cuộn người lại, miệng huyệt nhỏ đáng thương ngậm lấy dương vật còn cương cứng một nửa của anh trai tràn ra một chút kết tinh của tình yêu.
Vệ Nhiên ôm Vệ Trạch vào lòng hôn, sau đó tìm đến tay em, cùng em từng ngón tay một mà đan xen.
"Ngoan chút."
Vệ Trạch ngoan ngoãn gật đầu, tựa đầu vào vai anh trai mà ngủ.
Hoàn chương 12
Editor: Chương gì dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com