Chap 8: Chuyến đi chơi xa(4)
Yami với tôi lập tức quay lại, và chúng tôi thấy một ông già có vẻ rất quý phái, mặc vest, đeo kính râm màu đen đang bước tới gần chúng tôi.
"B...ba sao? Sao ông lại biết tôi ở đây?!" Nghe cũng hiểu là cậu ta ghét ba của mình rồi. Ông ta càng lúc bước càng gần tới 2 chúng tôi, ngay lập tức cậu ta lấy ta chặn ông ta lại."Ông tránh ra xa đi, tôi cầm ông đến gần Nicky." Chưa bao giờ thấy cậu ta giận điên lên như thế cả, cha con mà nói chuyện nghe như người dưng vậy í.
"Đây là ba cậu à? Cháu chào bác." Ông ta chỉ để ý đến Yami mà thôi, chừng khoảng 2 phút sau ông ta mới để ý đến tôi.
"Vậy cháu là bạn của Yami à? Cậu khuyên nó hẹn hò với Kathy để sau này nó cưới vợ đẹp nhé." Tôi lại quên mất người con gái đó. Tôi liếc nhìn 2 cha con bọn họ sau đó tôi phóng về nhà như ngựa điên.
============================
Yami pov's
"Sao ông có thể bói thế với Nicky chứ? Ông đúng là..." Ông ấy không hề xứng đáng làm ba của tôi, hồi đó ông ta đã dạy bảo tôi rằng không nên tiếp xúc với con gái, nhưng ông ta lại tiếp xúc nhiều hơn tôi.
" Con đừng nói thế chứ, ta không biết ta làm gì cho con trai của ta giận đến như thế. Thôi, con chỉ cần đồng ý ký hôn ước với Kathy là được rồi." Tôi chỉ thẳng tay vào mặt ông ta.
" Ông đã cấm tôi tiếp xúc với con gái còn gì, vì thế mà tôi yêu người con trai khác rồi." Ông ta tháo mắt kính râm của mình xuống mà bất ngờ với lời nói đó, tôi cứ tiếp tục nói " Người mà tôi yêu hiện tại là người mà ông vừa khuyên nhủ đấy." Ông ta cứ nghĩ tôi nói giỡn mà vỗ vai tôi.
" Thôi, không đùa nữa. Ta nói rồi con phải cưới Kathy." Tôi hất tay của lão ta ra, sau đó cứ kiên quyết lắc đầu.
" Haizz, mệt ông ghê tôi nói là tôi không muốn cơ mà." Nói xong tôi lập tức chạy về khu nghỉ dưỡng.
Đến phòng của tôi, tôi mới dám gõ cửa. Nhưng người mở cửa không phải là Nicky mà là Clan.
" Clan, sao lại ở đây. Nicky đâu?" Clan tháo tai nghe xuống và chỉ tay sang căn hộ của Kuro. Tôi điên lên chạy sang bên đó. Sau đó lại gõ như muốn hư cái cửa.
============================
Bây giờ là như cũ ...
Tôi ra mở cửa, định chửi cho tên đó một trận, vừa mở cửa chưa kịp nói gì thì đã bị người đó xông vào, làm tôi va đầu vào tường.
"Nicky, cậu đâu rồi? Kuro mày giấu Nicky ở đâu rồi?" Kuro chỉ tay về phía tôi. Yami vội chạy lại mà đỡ tôi. "Nicky, cậu ổn không? Sao thế?" Tôi chưa thấy ai tỉnh hơn cậu ta, vừa nãy chính cậu ta là người đã đẩy tôi còn gì. Nghe cậu ta hỏi thế chỉ khiến tôi nổi điên, tôi hất tay cậu ta ra, dùng chân đóng cửa lại.
"Cậu tỉnh nhỉ?" Tôi đứng lên " Nếu cậu không xông vào thì chuyện này làm gì xảy ra chứ hả? À quên, sao cậu không đi với vợ sắp cưới gì của cậu đi, đến đây làm gì?"
"Hả? Vợ sắp cưới của cậu ta ở đây hả? Đâu? Nick, cậu gặp cô ta chưa?" Kuro phóng lại chỗ tôi mà hỏi tới tấp.
"Kuro, cậu đứng yên không được hả, với lại hỏi gì mà nhiều thế? Cô ta rất... xứng... đôi... v... với Yami.." Tôi lấy tay chặn nước mắt mình lại...
" Nick, cậu đang khóc à? Yami lấy vợ chứ có phải anh trai cậu đâu?" Kuro lay người tôi hỏi. Yami liền lấy tay của tôi ra khỏi mặt mà ép chúng lên tường.
" Có Kuro làm chứng, tôi nói đúng một lần thôi là tôi chỉ yêu và đồng ý cưới với mỗi mình cậu." Nói xong, cậu ta lại đặt môi cậu ta lên môi tôi, và Kuro là người đầu tiên biết được mối quan hệ của chúng tôi.
"Yami, Nick hai cậu đang hẹn hò sao?" Yami ôm tôi vào lòng, nhìn về phía Kuro mà gật đầu " Nhân danh hủ, tớ sẽ giữ bí mật và ủng hộ mối quan hệ của 2 cậu, tèn ten tenn." Kuro đúng là một người bạn tốt.
Tèn ten ten ten...
Tiếng chuông điện thoại của Yami reo lên và người có tên là Kathy, Yami nhìn tôi sau đó mở loa ngoài.
" Alo? Yami, anh đã đi đâu vậy hả? Làm em lo lắm đấy." Cô gái cất tiếng nói ỏng a ỏng ẹo. Nghe mà da gà nổi lên. Tôi giật lấy điện thoại của Yami.
"Ê, gớm quá má ơi, bớt bớt dùm. Với lại Yami có người yêu rồi nên bớt làm phiền nha." Sau đó tôi tắt máy.
"Qua, cậu men quá Nick ơi."Kuro để ánh mắt đầy hâm mộ với tôi.
" Thôi, tôi về phòng, kêu Clan về nữa." Tôi bye Kuro rồi về phòng với Yami.
" Yami, cậu biết gì không?" Yami nắm chặt tay tôi mà hửm " Từ lúc mà ba cậu xuất hiện mà nói rằng cô ta là vợ sắp cưới của cậu thì tôi đã muốn ngừng yêu cậu ngay đấy, nhưng tôi không thể vì chính cậu nói rằng cậu yêu 1 mình tôi." Yami đứng trước mặt tôi, sau đó lại ôm chặt lấy tôi.
"Cậu nói như thê, khiến tôi êm lòng. Tôi yêu em!" Tôi quàng tay của mình mà ôm chặt lấy Yami.
" Tôi cũng yêu cậu. Cảm ơn vì đã đến bên tôi." Yami lại càng xiết tôi chặt hơn. Và tôi với cậu ta ôm nhau trên đường đó suốt 15 phút.
Chúng tôi đã hứa với nhau rằng chuyến đi chơi này sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong mối quan hệ của hai đứa và sau đó chúng tôi luôn làm ra những kỷ niệm tốt đẹp cho chuyến đi chơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com