Chương 6
Ở bệnh viện
" Không có gì đáng lo, chỉ là vết thương ngoài da. Về nhà chỉ cần chăm rửa vết thương và uống thuốc theo toa là được."
Bác sĩ Top đưa Build ngoài. Bible vừa thấy hai người đã bật dậy chạy đến.
" Anh ấy có làm sao không bác sĩ?"
" Không sao, không sao. Không cần lo lắng. Giờ chỉ cần đợi lấy thuốc là được về nhà rồi."
" Cám ơn bác sĩ nhiều lắm."
" Em trai cậu đáng yêu quá Build."
" Hai người quen nhau hả? Nhưng ai mà thèm làm em của anh ấy chứ."
Build và bác sĩ Top đều ngạc nhiên với thái độ thù địch kì lại của của Bible.
" Người quen thôi nhóc. Tôi còn có bệnh nhân đi trước đây, hai người ngồi đây đợi lấy thuốc nhé."
" Dạ cám ơn bác sĩ. Bible tạm biệt bác sĩ nhanh."
" Chào bác sĩ, anh đi đi ạ."
Bác sĩ Top bật cười với thái độ trẻ con của Bible.
" Nè em làm sao. Tự nhiên thái độ với người ta?"
" Hai người quen nhau à?"
" Ừ thì quen cũng được vài năm. Top từng là phụ tá của bác sĩ điều trị chính cho mẹ anh."
Nhắc đến mẹ mắt Build lại đượm buồn.
" Thôi không nói nữa. Anh còn đau không?"
Bible vội tìm chủ đề khác nó không muốn Build buồn.
" Không đau nữa. Nhắc mới nhớ em và tên Tean đã từng gặp nhau?"
" À thì trước đây trong lúc vô tình em có thấy hắn theo dõi anh. Nên tìm hắn cảnh cáo hắn không được làm phiền anh. Nhưng mà không ngờ hôm nay hắn lại phát điên tìm tới anh chứ."
" Em tìm hắn cảnh cáo?! Nhìn không ra nha em vậy mà gan lớn như vậy. Cũng đừng nói vì lý do đó nên mới có vụ đi học cùng nhé."
" Ờ thì... thì em nói như vậy lúc nào."
" Nhưng mà cám ơn em nhé" Build ngắt lời Bible. Cậu rất cảm động thì ra phía sau luôn có người bảo vệ cậu, thì ra cậu không cô đơn như cậu tưởng.
" Gì vậy chứ, anh có cần đi chụp MRI não không. Xem có chấn động đâu không? Chứ P' Jakapan không phải như vậy."
" Thằng nhóc thiếu đòn này, không cảm động quá 4s được với em."
" Hahaha lại là số 4 kì lạ."
" Từ nay anh sẽ cho em gọi là Jakapan chỉ một điều kiện. Chỉ khi có hai đứa thì được, chứ có nhiều người khác thì không được. Mất mặt lắm."
" P' Jakapan, P'Jakapan. Ôi thích quá đi mất."
" Cái thằng nhố này."
Cả hai cùng bật cười. Cậu muốn thời gian sẽ dừng ở khoãng khắc này mãi mãi.
" Build con có sao không?"
Cha cậu cùng mẹ Bible hớt hải từ cồng chạy vào. Lần đầu cậu nhìn kĩ vào cha, trong mắt ông là sự lo lắng không giấu được, cậu còn thấy được đôi bàn tay rung nhẹ của cha khi chạm vào cậu.
" Con không sao, cha à!!!"
Không hiểu sao mắt cậu lại chảy ra, cha thấy vậy còn cuống cuồng hơn nữa.
" Con sao vậy, sao lại khóc. Bị thương ở đâu?"
Nhìn thấy cậu băng bó khắp nới ông không thể nào giữ được bình tĩnh thường ngày. Đứa con ông coi như tâm can nhưng sau cái chết của mẹ nó. Nó thu mình lại như một chú nhím không còn muốn gần gủi ông. Nhìn Build khóc ông thấy như tim mình thắt lại.
" Con không sao, xin lỗi cha."
Build chỉ khóc không nói nên lời. Bible ở bên chỉ biết vỗ lưng an ủi.
" Không sao, không sao. Nếu muốn thì anh khóc đi. Có em ở đây."
Mẹ Bible cảm thấy con trai mình hơn kì lạ nhưng bà lại cho rằng mình quá nhạy cảm.
Cà nhà cùng về nhà. Đã là chuyện của 30 phút sau.
" Anh xem anh kìa. Nhưng con mèo con."
" Im miệng..." cậu cũng biết ngượng chứ. Tự nhiên lại thấy mất mặt như vậy chứ.
" Không chọc anh nữa Bible."
" Kệ tụi nó đi em, thấy tụi nó thân thiết vậy cũng vui lắm rồi."
" Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com