Chương 3: Không Có Cánh?
Sau cuộc khảo nghiệm ở đấu trường của cô Coodie, Virgona ôm lấy cây kiếm mà đau lòng, cô Coodie còn chọn cho cô một đối thủ thử sức, tưởng chừng chỉ có mấy chiêu làm quen, ai ngờ người ta đánh bay mất kiếm khỏi tay cô, đây là kiếm do sư phụ của cô để lại đó, thấy nó bị văng ra xa khỏi mình, còn rơi bụp xuống đất, cô xót lắm chứ.
- Mình biết mình cấp C là mình yếu rồi, không ngờ còn gặp phải cấp B, cô Coodie chọn kì quá đi...
Khi xét năng lực, việc sử dụng hỏa thuật của cô chỉ ở dạng tầm tầm, không khó điều khiển cũng không thành thạo, có thể coi là biết dùng ma pháp, luyện tập nhiều nhất định sẽ trở thành một đại pháp sư.
Còn về Ariah, sau khi Virgona xét năng lực mới tới lượt cô, Ariah sử dụng mũi tên ma pháp, lúc đầu còn dùng nỏ, lúc sau cô dùng tay không điều khiển chuyển động của mũi tên, không chỉ mũi tên mà còn có ám khí, tất cả đều nghe theo lệnh của cô.
- Ariah ngầu quá đi---
Virgona vừa dứt lời, một ám khí bất ngờ lệch hướng đi, khi Ariah đang điều khiển ám khí đi theo vòng tròn xung quanh mình, ám khí đó lập tức đâm vào cánh tay áo của cô, tiếp theo đó là những ám khí khác lần lượt mất kiểm soát.
- Được rồi.
Cô Coodie nãy giờ cắn đầu bút nhìn bài thi của Ariah, khi thấy ám khí của Ariah sắp sửa xử lí luôn cả chủ nhân, cô nhấc nhẹ đầu ngón tay, tất cả ám khí đều rơi xuống đất.
- Với năng lực của em có thể xét cấp B, nhưng với sơ xuất vừa rồi thì em chỉ có thể cấp C.
- Vâng.
Ariah dọn dẹp ám khí và mũi tên, cô đúng là hồi hộp đến sơ xuất rồi, nhưng mà cấp C cũng tốt, đỡ phải gặp người quen không muốn gặp đấy.
- Đã xong, đến lượt bài thi phản xạ.
Ariah vừa đứng dậy thì đã thấy đối thủ, cô Coodie đã lựa một đối thủ cùng tầng lớp yêu quái, cơ mà đối thủ có vẻ không dễ gì đánh bại rồi.
- Xin chỉ giáo.
...
Đợi đến khi Ariah hoàn thành bài thi, Virgona tung tăng chạy tới nắm lấy tay cô bạn, rồi cả hai cũng đi đến đấu trường của thầy Spelor.
- Ariah à, hồi nãy tớ có qua bên đấu trường trí lực, thấy Spelor dữ lắm đó.
- Dữ thế nào?
Ariah vừa hỏi, cả hai chợt dừng chân vì nghe được một giọng nói hùng hổ gào lên, chính xác là phát ra từ đấu trường trí lực cách họ có mười bước chân kia.
- Gì!? Em vừa nói cái gì!? 3 mũ 2 bằng 6? 550 chia 2 bằng 225? Em giỡn mặt hả!?
- Dạ không thầy ơi!!!
Sau đấy là một tràng chửi lên trời xuống đất của thầy Spelor, Virgona rùng mình ôm chặt cánh tay của Ariah, còn Ariah cứ thế mà tiến lên đến đấu trường, mặc cho Virgona níu lại vì sợ hãi, Ariah vẫn đi như chẳng nghe thấy gì.
- Đi thôi, thời gian không còn nhiều đâu.
....
Sau khi ăn một đống câu chửi của thầy Spelor, Virgona xém chút nữa là không lết đi được, không ngóc đầu dậy được luôn, cô đơn giản là sai một vài lỗi nhỏ, nhưng chưa kịp lên tiếng sửa sai, cô đã bị ăn chửi ngập đầu.
- Những người đẹp trai thường rất hung tính như vậy à...
Virgona ngả người xuống ghế đá, Ariah từ tốn ngồi xuống cạnh cô, bài thi nhanh hơn cả hai bọn họ nghĩ, Ariah có thể hoàn thành bài thi mà không hề dính một câu chửi nào, còn được thầy Spelor khen phản xạ trí não tốt, còn Virgona thì sai một đống, toàn là lỗi cơ bản nữa.
- Đừng nói nữa, ngồi nghỉ một chút đi, tớ đi mua nước.
Ariah vỗ vai Virgona mấy cái rồi đứng dậy rời đi, Virgona rất muốn đi cùng, cơ mà cô đã mệt lả đi rồi, đứng lên rồi lại ngồi xuống liền, cộng thêm cổ họng đã khát khô, muốn nói mà lời chỉ đành nghẹn ở cổ họng, thốt ra được tiếng a rồi lại thôi.
- Xin hỏi, cậu là pháp sư ư?
Virgona đang tựa vào ghế ngửa mặt lên nhìn tán lá cây xanh mượt thì nghe được tiếng gọi, cô vội ngồi thẳng lại nhìn xem là ai, trước mắt cô là một thiếu nữ có mái tóc màu nâu buộc cao sang hai bên, nhìn rất giống con người, trang phục của cô ấy rất bình thường, không hề mang theo vũ khí, nhìn kĩ lại thì tầm thường vô cùng, nhưng mà cả người thiếu nữ toát ra một mùi hương êm dịu của hoa nhài, một loài hoa với hương thơm thanh khiết ngọt ngào.
- À đúng rồi, còn cậu là... cậu không phải con người đúng không..?
Cô gái khi nghe câu hỏi của Virgona liền đảo mắt sang hai bên, rồi mới dừng mắt nhìn lại cô.
- Không biết, cái gì tớ cũng không biết.
- Vậy cậu xưng hô như thế nào? Cậu có biết tên của mình không?
Thiếu nữ đưa tay lên xoa cằm nghĩ ngợi một hồi mới lên tiếng trả lời Virgona.
- Gemni, gọi tớ là Gemni đi, Gemni chỉ biết Gemni từng ở một nơi rất đẹp, con người gọi nó là thiên đường, nhưng mà Gemni không nhớ gì cả.
Virgona thấy ngôn văn của Gemni rất lạ, đúng là một người bị mất trí nhớ, nhưng mà cô ấy nói bản thân từng ở một nơi mà con người gọi là thiên đường, có khi nào cô ấy thuộc một cấp bậc khác cao hơn mà không phải con người?
- Gemni này, làm sao mà cậu lại ở đây vậy?
- Không nhớ nữa, tớ tỉnh lại ở ngôi làng phía nam kia, một gia đình nông dân đã nhận nuôi tớ, họ nói khi đưa tớ từ trong rừng về thì tớ mặc một bộ đồ trắng, còn có lông vũ...
- Lông vũ...?
Lông vũ thường chỉ có ở tầng lớp Vũ Thú ở cấp bậc yêu quái, ngoài ra chính là cấp bậc thần tiên, nhìn Gemni rất giống con người, không có cử chỉ của yêu quái, đôi mắt màu ngọc lục bảo kia chợt nhìn chằm chằm vào Virgona, cô mới nhận ra nãy giờ bản thân đã trừng mặt nhìn người ta hơi lâu rồi.
- Cậu biết lông vũ từ đâu có?
- À không không, tớ là Virgona, hân hạnh được gặp cậu, Gemni.
Virgona chìa tay ra muốn làm quen, Gemni ngây người nhìn tay của cô, xong rồi quay người đi.
- Ba mẹ nuôi tớ không cho tớ nắm tay người lạ.
- Ặc...Mà Gemni này, cậu có cánh không?
- Cánh... không có... hoặc là gãy rồi.
Gemni kể lại cho Virgona biết lúc được đưa về nhà của hai người nông dân đã nhận nuôi mình, cô từng nghe bọn họ nhắc đến cánh, họ có nói nhỏ với nhau, cánh của cô đã gãy rồi, Gemni không mấy quan tâm đến lời lẽ của họ, cô không biết bản thân đã gặp ra chuyện gì, ngoài cái tên Gemni, cô chẳng nhớ được gì cả.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com