Chương 417
Tin tức Ngụy Trần và Vô Ân lão ma phi thăng truyền khắp tu tiên giới, gây chấn động cực lớn, khiến tu sĩ đại lục Phi Hồng (飞虹) phải nhìn lại cuộc tranh đấu giữa đạo và ma, rốt cuộc là vì tài nguyên hay chỉ là chiến tranh chính tà?
Tin tức truyền về còn có Nguyên Cảnh (元景) và Ninh Yến (宁晏) – hai vị chưởng môn Cảnh Yến Môn (景晏门), hai người cùng nhau đột phá Độ Kiếp kỳ, khiến bao tu sĩ kinh ngạc đến rơi hàm. Có hai vị chưởng môn như vậy, ai còn dám động thủ với Cảnh Yến Môn?
Thiên tài tuyệt thế như vậy, khiến người ta ngay cả lòng đố kỵ cũng không dám nảy sinh, bởi họ đi quá nhanh quá cao, đã trở thành nhân vật khiến người khác phải ngưỡng vọng.
Thỉnh thoảng vẫn có người nhắc tới Tả Văn Luật (左文律) – người từng nổi danh cùng Nguyên Cảnh, đó chính là sinh phụ của Nguyên Cảnh chưởng môn, nhưng không có tin tức gì truyền ra. Có người nói có lẽ hắn gặp nạn ở Vô Tận Hải (无尽海) rồi vẫn lạc, tu sĩ giữa đường vẫn lạc vốn là chuyện bình thường, chỉ có thể nói người cha này so với khí vận cơ duyên của con trai vẫn kém xa.
Những người biết kết cục của Tả Văn Luật tức Thiệu Luật (劭律) chỉ có những tu sĩ ở sâu Vô Tận Hải hôm đó, nhưng vì thân phận thật sự của Thiệu Luật, không ai chủ động tiết lộ tin tức này, khiến ngoại giới không thể biết được. Ngay cả chưởng môn Thái Nhất Môn (太一门) nhận được tin từ Vô Tận Hải cũng chỉ khẽ thở dài, quay đi liền quên ngay.
Dù Tả Văn Luật là tiên nhân chuyển thế tu lại, đáng tiếc so với Ninh Yến và Nguyên Cảnh vẫn thua kém.
Thích Vân Vân (戚芸芸) đã sớm trở về Thái Nhất Môn, nghe những tin tức trên càng xác định mình xuyên vào một tiểu thuyết tu chân đam mỹ, nhân vật chính chính là Nguyên Cảnh và Ninh Yến, còn nàng suýt thành công cụ trong tay ác nữ phụ, may mắn vượt qua được hiểm nguy. Giờ đây có thể phi thăng, nàng hi vọng một ngày kia sẽ tới được tiên giới huyền thoại kia để nhìn ngắm dạo chơi.
Vì mục tiêu này, Thích Vân Vân không ngừng nỗ lực. Vài trăm năm sau khi Nguyên Cảnh và Ninh Yến rời khỏi giới diện này, nàng dựa vào nỗ lực bản thân cuối cùng đạt được tâm nguyện, nghênh đón thiên thềm tiếp dẫn. Khoảnh khắc đó, nhìn lại quá khứ, nàng phát hiện bản thân lúc mới tới thế giới này quá ngây thơ, tu hành chính là tu bản thân, nếu một mực ỷ lại vào người khác, dù có thể phi thăng cũng không thoát khỏi cảnh trở thành phụ thuộc của kẻ khác.
Cảm giác nắm giữ vận mệnh trong tay thật tuyệt vời, đàn ông là thứ gì chứ? Khi nàng trở thành lão tổ Thái Nhất Môn, nuôi dưỡng mấy giai nhân xinh đẹp cũng là chuyện dễ dàng.🤣
Khi tửu quỷ đại lục Phi Hồng cuối cùng tới đảo Phi Phụng (飞凤) Vô Tận Hải, phát hiện trên đảo cũng có một tiệm rượu Lăng Nguyên (凌元), nhưng tiệm ở đại lục Phi Hồng đóng cửa bao năm không thấy mở, khiến lũ tửu quỷ tưởng hai vị lão bản tiệm rượu gặp nạn, tiếc nuối suốt thời gian dài.
Tên tửu quỷ dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm, đúng là Lăng Nguyên tửu điếm, vậy không phải gặp nạn mà là đã tới Vô Tận Hải từ lâu rồi? Hắn bèn bộ dạng giận dữ xông vào tiệm, lại phát hiện khách rượu trong tiệm đều rất quy củ, với lão bản tiệm rượu càng khách khí cung kính.
Ồ? Không đúng, lão bản ở đây không phải Nguyên lão bản và Lăng lão bản trước kia, lẽ nào họ chuyển nhượng tiệm cho người khác rồi?
Nguyên Cảnh đang vuốt mèo... à không, vuốt hồ ly, ngẩng đầu nhìn, ồ, vẫn là người quen, bèn cười tủm tỉm: "Đạo hữu cũng tới Vô Tận Hải rồi."
"Ngươi... ngươi... ngươi là ai?" Tên tửu quỷ lắp bắp hỏi.
Nguyên Cảnh cong môi cười, Tam Vĩ (三尾) nằm trên quầy cũng liếc hắn vẻ chế nhạo: "Ta là Nguyên lão bản đây, đổi bộ mặt đạo hữu liền không nhận ra sao?"
Tên tửu quỷ thét lên: "Nguyên lão bản? Vậy Lăng lão bản chính là Ninh chưởng môn?" Có quá nhiều lưu ảnh thạch về hai vị chưởng môn, nên thấy chân dung đâu thể không nhận ra. Chính vì nhận ra nên mới chấn động như vậy.
Ninh Yến từ phía sau bước ra: "Gọi ta? À, nguyên lai là khách rượu cũ, ngươi cũng tới Vô Tận Hải rồi."
Tên tửu quỷ mặt mày như thấy ma, ôm lấy cằm mình, sau đó đóng gói tất cả rượu trong tiệm, hắn cần về uống rượu trấn an tinh thần. Thật quỷ quái, không an phận làm chưởng môn lại chạy ra phường thị làm lão bản tiệm rượu, khiến không ai nhận ra. Đúng rồi, lúc đó trong khách rượu còn có đệ tử Cảnh Yến Môn, đợi mấy đệ tử đó tới, hắn nhất định phải chế nhạo một trận.
Tiệm rượu trên đảo Phi Phụng dĩ nhiên cũng mở tùy hứng, cao hứng mở vài ngày, rồi lại biến mất một thời gian, khiến trên đảo Phi Phụng cũng xuất hiện một đám tửu quỷ thường xuyên rên rỉ. Uống rượu của tiệm họ xong, rượu khác uống không nổi, nhưng lão bản thường xuyên biến mất là chuyện gì thế?
Khi đệ tử Cảnh Yến Môn cũng tới Vô Tận Hải, Nguyên Cảnh và Ninh Yến đã xem hết tàng thư trong Phi Phụng tháp (飞凤塔), lần này không đóng cửa tiệm rượu mà giao lại cho đệ tử Cảnh Yến Môn. Dù sao hai vị chưởng môn quen làm lão bản vắng mặt này cũng để lại cho môn đệ chút nghiệp sinh nhai, sau đó hai người rời đảo Phi Phụng. Nhưng khách rượu già quen vị rượu họ nấu, uống rượu về sau, dù công thức không đổi, vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.
Từ sau Lam cảnh (岚境), hai người không còn khổ tu bế quan nữa. Ở giới diện này họ còn có tuổi thọ rất dài, nên dấu chân hai người đi khắp mọi nơi, xông hiểm cảnh, thám di phủ, còn giao thiệp với đủ loại hải thú yêu tu, hoặc tùy ý tìm nơi ở một thời gian, hòa mình vào cuộc sống địa phương, ngay cả thế giới phàm nhân cũng từng qua, không ai biết thân phận họ.
Ngoài đọc hết điển tàng sách vở tìm được trong thế giới này, còn học đủ loại kỹ năng có thể học. Ninh Yến đối với linh trù (灵厨) bộc lộ thiên phú đặc biệt, không chỉ nấu ăn cực ngon, rượu linh về sau cũng hơn Nguyên Cảnh một bậc, đáng tiếc người trong Lăng Nguyên tửu điếm không có duyên nếm thử, chỉ mình Nguyên Cảnh được thưởng thức.
Hai người còn lén đi xem nhân vật nữ chính Thích Vân Vân (戚芸芸), phát hiện nàng ta hoàn toàn khác biệt so với trong cốt truyện, Nguyên Cảnh (元景) lại cảm thấy hiện tại cốt truyện này đã chuyển thành mô hình nữ cường tu tiên không có CP.
Dù hai người không cố ý bế quan tĩnh tu, nhưng tu vi vẫn từ từ tăng lên. Khi hai người biến mất quá lâu, đến nỗi đảo Phi Phụng (飞凤岛) đã thay đổi mấy lượt người, một số tu sĩ đều xem hai người bọn họ như nhân vật trong truyền thuyết, cho rằng bọn họ hoặc là gặp nạn hoặc là ở một nơi bí mật phi thăng lên thượng giới rồi. Hai người này lại trở về đảo Phi Phụng, trước mặt mọi người buông ra khí cơ, dẫn tới thiên thế tiếp dẫn, trước mặt chúng tu phi thăng. Lúc này đã cách thời điểm họ biến mất mấy ngàn năm rồi.
Việc phi thăng của hai người lại một lần nữa dẫn đến sự nhiệt tình của tu sĩ đổ dồn vào họ, xem xét kỹ tư liệu của họ, dẫn đến xôn xao lớn hơn. Hai vị này chính là tuyệt thế thiên tài của toàn bộ tu tiên giới, chỉ dùng chưa đầy trăm năm đã đột phá đến giai đoạn Độ Kiếp, nhưng lại dành mấy ngàn năm sau đó mới phi thăng thượng giới. Rốt cuộc đây là tuyệt thế thiên tài hay chỉ là thiên tài bình thường?
Hai quan điểm này đều có người ủng hộ, dù sao kỷ lục thời gian đột phá Độ Kiếp mấy ngàn năm nay cũng không ai có thể phá vỡ, như vậy không phải là tuyệt thế thiên tài thì người như thế nào mới có thể gọi là tuyệt thế thiên tài? Nhưng vì sao tuyệt thế thiên tài sau đó lại dành mấy ngàn năm mới phi thăng? Đây là điều khiến nhiều tu sĩ không thể hiểu nổi, trở thành bí ẩn lớn nhất của giới này, khiến hậu nhân bàn tán sôi nổi.
Chỉ có Ngụy Trần (魏尘) và Vô Ân lão ma (无殷老魔) đã ở thượng giới, mơ hồ biết chút chân tướng. Khi họ gặp tu sĩ phi thăng sau Nguyên Cảnh và Ninh Yến (宁晏), nghe bọn họ kể về cảnh tượng phi thăng của hai người này, hai người còn đặc biệt ở thượng giới tìm kiếm bọn họ, kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì. Lúc này hai người lại một lần nữa xác định bọn họ không phải là tu sĩ của giới này, cái gọi là phi thăng chỉ là rời khỏi giới này. Vì sao lại sẵn lòng ở hạ giới mấy ngàn năm, đó là bởi vì bọn họ không vội rời khỏi giới này.
Khi trở về không gian hệ thống, Nguyên Cảnh có chút bùi ngùi mất mát, chưa từng ở thế giới nào lâu như vậy, có lẽ sau này thế giới xuyên qua càng cao cấp, thời gian ở lại cũng sẽ càng dài.
Lần này hắn cần thời gian dài hơn để chỉnh lý ký ức kiếp này của mình. Khi mở mắt ra lần nữa, không còn vẻ bùi ngùi đó nữa, khôi phục lại sự trầm tĩnh, nhưng Tiểu Ngũ biết, ánh mắt của người này so với lúc mới đến không gian hệ thống vẫn có rất nhiều điểm tương đồng, chỉ là trưởng thành hơn, đồng thời cũng tự tin ung dung hơn.
Nguyên Cảnh liếc nhìn Tiểu Ngũ, cười nói: "Chỉ còn ngươi thôi, Tam Vĩ và Tiểu Huyễn đều không còn nữa."
Cùng hắn và người yêu mấy ngàn năm, đương nhiên Tam Vĩ và Tiểu Huyễn không còn là tu vi ban đầu nữa, tiếp tục ở lại không gian tu tiên của hắn không còn thích hợp. Không gian tu tiên của hắn thậm chí không bằng bí cảnh, sinh linh ở trong đó thực lực quá mạnh, sẽ làm nổ tung không gian. Nhưng trước khi chia tay, Nguyên Cảnh đã hứa với bọn họ, sau này nhất định sẽ lên thượng giới thăm bọn họ.
Đồng hành cùng nhau thời gian dài như vậy, đặc biệt là Tam Vĩ đi cùng hắn thời gian còn dài hơn, lúc chia tay trong lòng vô cùng lưu luyến. Nhưng Tiểu Huyễn lại để lại cho hắn một hạt giống được ngưng tụ từ tinh hoa trong cơ thể nó, có thể lại bồi dưỡng thành một cây Thiên Chu Huyễn Đằng (天蛛幻藤).
May mắn là có người yêu đang đợi hắn ở thế giới tiếp theo, Nguyên Cảnh không cô đơn, vì vậy chưa đợi Tiểu Ngũ nói lời an ủi, Nguyên Cảnh lại mở miệng: "Tính toán điểm tích lũy, xem thông tin cá nhân đi."
Tiểu Ngũ lúc này biết người này không cần mình an ủi, bèn nói: "Vâng, chủ nhân."
"Ding, chủ nhân thành công tìm ra hung thủ diệt tộc cho nguyên thân và báo thù cho tộc nhân Tả gia (左家), thưởng cho chủ nhân 5000 điểm. Chủ nhân thành công hoàn thành nguyện vọng của nguyên thân, thưởng cho chủ nhân 5000 điểm, mong chủ nhân tiếp tục cố gắng."
Thông tin cá nhân:
Tên: Nguyên Cảnh (元景)
Điểm tích lũy: 1900 + 5000 + 5000
Linh hồn lực (灵魂力): 2243 + 2500
Kỹ năng: Dị năng hệ độc (sơ cấp) (Chú ý: cần kích hoạt), y thuật (sơ cấp), chế dược thuật (trung cấp), đan thuật (trung cấp), phù thuật (trung cấp), trận pháp (trung cấp), luyện khí (trung cấp), nhưỡng tửu thuật (sơ cấp), ẩm thực (nhập môn), thiên nhãn (vĩnh viễn ràng buộc)
Công đức: 4182500 + 2000000
Vật phẩm: Một viên Linh Tuyền Châu (đã vĩnh viễn ràng buộc với linh hồn), không gian tu tiên tùy thân (đã dung hợp với Linh Tuyền Châu), mở thông trung đẳng không gian chứa đồ, một gian Thương Thành Taobao (chưa ràng buộc), một điều linh mạch sơ cấp (tặng bởi ý thức thế giới thú nhân nguyên thủy), Thông Linh Chi Tâm (tặng bởi ý thức thế giới linh dị cổ đại và vĩnh viễn ràng buộc), một sợi bản nguyên thế giới Huyền Khôn (đã hấp thu).
Một thanh tiên kiếm, một bộ tiên y, một số điển tàng tiên thuật tiên công pháp, những thứ trên đều do ý thức thế giới Phi Lan giới (飞澜界) tặng.
Nguyên Cảnh vô ngôn nhìn dòng cuối cùng của mục vật phẩm, quay đầu hỏi Tiểu Ngũ: "Thì ra thế giới đó gọi là Phi Lan giới, ý thức thế giới Phi Lan giới đem chỗ ta làm bãi rác sao? Những thứ này thật sự có ích cho ta? Sớm biết vậy chi bằng lúc đó dung hợp mảnh vỡ của Lam Cảnh (岚境) với không gian của ta."
Lúc đó nếu hắn bỏ ra chút điểm có thể dung hợp mấy mảnh vỡ để nâng cấp không gian của mình, thậm chí ngộ đạo pha (悟道坡) cũng có thể ra tay tranh đoạt, dù có tranh đoạt được hay không là chuyện khác. Nhưng lúc đó hắn cảm thấy Phi Lan giới cần Lam Cảnh hơn, vì vậy ngoại trừ để Tiểu Huyễn đoạt mấy thiên tài địa bảo bay ra, những thứ khác hắn không thèm đụng vào. Sao lại cảm thấy ý thức thế giới Phi Lan giới keo kiệt như vậy chứ?
Ánh sáng trên người Tiểu Ngũ lóe lên, không biết trả lời chủ nhân thế nào, kỳ thực nó cũng có suy nghĩ tương tự, muốn tranh thủ thêm chút cho chủ nhân. Nhưng không ngờ ý thức thế giới lại khóc nghèo với nó, một ý thức thế giới lại khóc nghèo với nó, lúc đó thật sự vô ngôn đến cực điểm, vì vậy rất hiểu tâm trạng hiện tại của chủ nhân.
"May là không gian của chủ nhân cũng được nâng cấp, cũng học được không ít thứ, thu hoạch không nhỏ."
Thôi, Tiểu Ngũ nói cũng có lý. Trong mấy ngàn năm du lịch, hai người gặp không ít bảo vật, nhưng đều không có ý định thu gom mang đi, chỉ nhặt mấy thiên tài địa bảo có thể nâng cấp không gian tu tiên của Nguyên Cảnh. Ví dụ tìm được một viên Linh Tuyền Châu cực phẩm, còn bỏ vào hai điều linh mạch cực phẩm v.v... Nhưng những thứ này cũng chỉ tương đương với nhổ một sợi lông từ thân thể Phi Lan giới.
"Thôi, đưa ta đi thế giới tiếp theo đi."
"Vâng, chủ nhân."
[Chi3Yamaha] Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, cả 1 thế giới mà khóc nghèo =.='
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com