Chương 518
Khoảng cách giữa khu vực chưa biết số 21 và khu vực chưa biết số 7 cũng không tính là gần. Trên đường đi, Phương Thiên Nhai cùng Lâm Vũ Hạo đem hết những thứ có thể bán được ra bán sạch. Nhờ ở trong rừng quế hoa và Vụ Lĩnh mà phu phu hai người thu được không ít nhẫn không gian, thế nên dọc đường họ liên tục bán ra đủ loại vật phẩm không dùng tới, cũng kiếm về được kha khá linh thạch.
Nửa năm sau, Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo cuối cùng cũng đến khu vực chưa biết số 7.
Bên này là một mảnh rừng trúc, thoạt nhìn rất bình thường. Thế nhưng Lâm Vũ Hạo lại lập tức phát hiện ra điều bất thường. Hắn nhìn nam nhân của mình, nghi hoặc hỏi: "Thiên Nhai, ngươi chắc chắn là nơi này chứ? Sao nơi đây lại không có một bóng người? Một người cũng không có?"
Đến Thương Mang tinh cầu đã nhiều năm, khu vực chưa biết Lâm Vũ Hạo cũng đi không ít. Ở Tây Đại Lục thì có khu vực chưa biết số 36, số 18, số 72. Đông Đại Lục thì có số 49, số 35, số 21. Sáu khu vực chưa biết này hắn đều đã đặt chân đến. Khu nào cũng người đến người đi náo nhiệt như hội chợ. Nhưng mảnh rừng trúc trước mắt lại yên tĩnh đến dị thường, không một bóng người, rõ ràng khác hẳn sáu khu vực kia!
Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo nhìn nhau. Hắn giải thích: "Khu vực chưa biết số 7 là nơi nguy hiểm nhất toàn bộ Thương Mang tinh cầu. Mảnh rừng trúc này chỉ có tiến mà không có ra, vào bao nhiêu người thì chết bấy nhiêu, từ cổ chí kim chưa từng có ai có thể còn sống bước ra khỏi rừng trúc này. Vì thế, cũng chẳng ai dám đến đây."
Nghe được câu trả lời ấy, sắc mặt Lâm Vũ Hạo lập tức trắng bệch. "Cái gì? Nguy hiểm đến vậy sao? Thế chúng ta..."
Tháp linh lập tức bay ra. "Phu nhân, ngươi không cần sợ. Chủ nhân ta đã nói, người tiến vào thì không ra được, mà hai người các ngươi lại không phải người."
Thiên Dương Diễm cũng bay ra theo. "Đúng vậy, không có nơi nào có thể vây khốn được chủ nhân ta."
Lâm Vũ Hạo nghe xong, tức đến trừng thằng mắt nhìn tháp linh. "Ngươi nói ai không phải người hả?"
Tháp linh nghiêm túc đáp: "Hai người các ngươi vốn dĩ không phải mà!"
"Ngươi..."
Phương Thiên Nhai vội kéo Lâm Vũ Hạo lại. "Ý của tháp linh là chúng ta là thần, không phải phàm nhân. Cho nên nơi này không thể vây khốn chúng ta, chúng ta cũng sẽ không chết trong rừng trúc."
Lâm Vũ Hạo nhìn nam nhân của mình, lắc đầu. "Ngươi là thần tử, ta chỉ là phàm nhân mà thôi."
Phương Thiên Nhai giải thích: "Không phải, ngươi là bạn lữ của ta, sau này ngươi cũng sẽ thành thần. Hơn nữa trên người ngươi có vòng tay do phụ thân ta ban cho, đó là thần khí, có thể bảo vệ ngươi không chết."
Lâm Vũ Hạo nghe vậy, cúi đầu nhìn chiếc vòng trên tay. "Cũng đúng, đây dù sao cũng là thần khí do phụ thân tặng ta. Có nó, ta quả thật mạnh hơn phàm nhân bình thường rất nhiều."
Phương Thiên Nhai nói: "Trực giác của ta nói cho ta biết, nơi này là một chỗ tốt. Chúng ta vào xem thử đi! Đeo hết tất cả pháp khí phòng ngự lên người."
"Hảo!" Lâm Vũ Hạo gật đầu, không dám chậm trễ, lập tức đeo toàn bộ pháp khí lên người.
Phương Thiên Nhai nắm tay Lâm Vũ Hạo, cùng nhau bước vào rừng trúc. Tháp linh đứng trên vai trái hắn, Thiên Dương Diễm đứng trên vai phải. Lâm Vũ Hạo cũng thả Hỏa Diễm Xà ra, đặt lên vai mình. Có thể nói cả nhà đều toàn phó vũ trang, thần sắc đề phòng cực độ.
Lâm Vũ Hạo nói: "Rừng trúc này nhỏ hơn rất nhiều so với sáu khu vực chưa biết chúng ta từng đến trước đây."
Phương Thiên Nhai rất đồng tình. "Đúng vậy, khu vực số 36 là một sa mạc mênh mông vô bờ, diện tích tương đương một thành phố cấp hai. Khu vực số 18 nhỏ hơn một chút, nhưng mảnh rừng lá đỏ ấy cũng bằng một thị trấn nhỏ. Khu vực số 72 là lớn nhất, đó là một hồ nước rộng lớn như biển."
Lâm Vũ Hạo nói: "Mảnh rừng trúc này chắc chỉ bằng một nửa khu vực số 18. Liếc mắt một cái đã thấy hết."
Phương Thiên Nhai gật đầu đồng ý. "Cũng bình thường, khu vực chưa biết có ít không gian thì diện tích tự nhiên cũng nhỏ. Nơi này chỉ có bảy không gian không gian."
Lâm Vũ Hạo gật đầu. "Cũng phải."
Tháp linh trợn trắng mắt. "Bảy không gian, chúng ta ghé qua ba cái, Tiểu Ngũ ghé qua ba cái, vậy chẳng phải hết rồi sao? Thảo nào chủ nhân mỗi lần lấy cơ duyên đều không dám lấy nhiều? Là để lại cho phu thê nhà Tiểu Ngũ chứ gì?"
Phương Thiên Nhai cười. "Quả thật cũng có nguyên nhân này."
Lâm Vũ Hạo nghi hoặc hỏi: "Thiên Nhai, kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể cùng Thiên Khải phu thê bọn họ cùng nhau tìm kiếm cơ duyên. Người đông cũng an toàn hơn, sao ngươi không mời họ?"
Phương Thiên Nhai giải thích: "Chúng ta là xuống hạ giới lịch luyện. Tốt nhất không nên cùng họ tìm cơ duyên chung. Nếu bốn người chúng ta cùng nhau tìm, bị gia gia bắt được sẽ bị phạt."
Lâm Vũ Hạo nghe vậy, ngẩn ra. "Thế sao? Còn không cho phép cùng tìm cơ duyên à?"
Phương Thiên Nhai gật đầu. "Đương nhiên không được. Chúng ta xuống đây để chịu khổ. Sao có thể hai huynh đệ cùng nhau tìm cơ duyên được? Ta phải chịu phần khổ của ta, Thiên Khải cũng phải chịu phần khổ của hắn."
Nghe bạn lữ giải thích, Lâm Vũ Hạo trầm mặc thật lâu. Hoá ra là thế, thảo nào Thiên Nhai chưa từng cùng Thiên Khải phu thê tìm kiếm cơ duyên.
Phương Thiên Nhai nắm chặt tay Lâm Vũ Hạo. Hắn nói: "Kỳ thực thần rất cô độc. Nhất là thần xuống hạ giới lịch kiếp càng thêm cô độc. Giống như ta, rõ ràng ta và Thiên Khải là huynh đệ ruột thịt, nhưng chúng ta lại không thể mãi ở bên nhau, bởi chúng ta đều phải trải qua kiếp nạn mà mỗi người cần phải đối mặt. Người thực sự có thể vĩnh viễn ở bên ta, kỳ thực chỉ có ngươi mà thôi."
Nghe được lời ấy, Lâm Vũ Hạo dừng bước. Phương Thiên Nhai ngẩn ra, cũng dừng theo. Hắn nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Ngươi cảm ứng được không gian khác rồi sao?"
Lâm Vũ Hạo nhìn chằm chằm nam nhân của mình thật lâu, đáy mắt tràn đầy đau lòng. Trong lòng như bị một tảng đá đè nặng, khiến hắn thở cũng khó khăn, nhất thời không nói nên lời, chỉ mơ hồ cảm thấy tim bị bóp nghẹt đau đớn.
Phương Thiên Nhai thấy sắc mặt Lâm Vũ Hạo không tốt, lo lắng hỏi: "Vũ Hạo, ngươi làm sao vậy?"
Đáp lại hắn là cái ôm thật chặt của Lâm Vũ Hạo. Lâm Vũ Hạo ôm chặt eo Phương Thiên Nhai, vùi đầu vào lòng nam nhân. "Thiên Nhai, ta mãi mãi ở bên ngươi. Ngươi sẽ không cô độc, ta tuyệt đối không để ngươi cô độc."
Phương Thiên Nhai nhìn người trong lòng, chỉ cảm thấy ngực ấm áp, trong tim cũng ấm áp dịu dàng. Hắn đưa tay ôm lấy vai Lâm Vũ Hạo, nói: "Vũ Hạo, ta cảm thấy lần hạ giới lịch luyện này, chuyện may mắn nhất chính là gặp được ngươi. Có ngươi bầu bạn, thật tốt."
Lâm Vũ Hạo nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu khỏi lòng Phương Thiên Nhai, nhìn lên nhìn gương mặt ôn nhu kia. Tứ mục tương đối, trong mắt đối phương đều tràn đầy thâm tình. Lâm Vũ Hạo chủ động dâng lên đôi môi mình, hôn lên môi Phương Thiên Nhai.
Phương Thiên Nhai không cự tuyệt, ngược lại còn làm sâu thêm sâu nụ hôn này. Hai người ở trong rừng trúc hôn nhau thật lâu, mãi mới lưu luyến không rời buông nhau ra. Phương Thiên Nhai cúi đầu, dùng trán mình cọ cọ trán Lâm Vũ Hạo, hai người nhìn nhau mà cười.
"Giữa ngày mà đã nhiệt tình thế này, thật khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh a!"
Lâm Vũ Hạo nghe vậy, bất mãn nhíu mày. "Ý nghĩ của ngươi luôn luôn nhiều vô kể."
Phương Thiên Nhai cười nhẹ. "Không có cách nào, nhìn thấy ngươi luôn khiến ta có rất nhiều ý nghĩ mỹ diệu."
Lâm Vũ Hạo trừng hắn một cái, buông eo hắn ra. "Đi thôi, mau tìm không gian! Lấy được cơ duyên rồi còn hảo bế quan."
"Hảo!" Phương Thiên Nhai không quá tình nguyện đáp một tiếng, cũng buông vai Lâm Vũ Hạo ra, nắm tay hắn tiếp tục đi tới.
Tháp linh trợn trắng mắt. "Hai người các ngươi đừng động một chút là lại hôn môi chứ! Các ngươi nói hôn là hôn, chúng ta nên nhìn hay không nhìn đây?"
Lâm Vũ Hạo nghe vậy, xấu hổ đỏ bừng mặt, không khỏi ngượng ngùng.
Phương Thiên Nhai mặt dày nói: "Đó là ngươi không có tự giác. Ngươi nên biết điều mà tránh đi."
Tháp linh trợn trắng mắt lần nữa. "Chủ nhân, ngài nói đùa gì vậy? Ta tránh đi đâu được? Nơi này ta dám bay lung tung sao? Lỡ đâu tách khỏi ngài, ngài phiền phức, ta cũng phiền phức chứ."
Phương Thiên Nhai nói: "Thôi, đừng lắm lời nữa. Mau tìm đi!"
Tháp linh nói: "Chỗ nhỏ xíu thế này, tìm không gian có gì khó? Một lát là thấy thôi."
Lời tháp linh vừa dứt, Phương Thiên Nhai đã cảm thấy trước mắt mơ hồ một trận. Tái nhìn lại, bọn họ đã đến một mảnh sa mạc.
Lâm Vũ Hạo chớp chớp mắt. "Nhanh thế!"
Tháp linh nói: "Đã bảo chỗ nhỏ thì dễ tìm mà!"
Phương Thiên Nhai thả hồn lực ra, không thấy tu sĩ, yêu thú hay yêu thực nào khác, nơi này chỉ có cát vàng.
Lâm Vũ Hạo mở con mắt thứ ba nhìn một cái, nói: "Linh bảo ở đây là trụ đồ đằng của Thao Thiết nhất tộc. Thứ này chắc rất hợp với Bàn Bàn."
Phương Thiên Nhai nghe vậy nhìn về phía Lâm Vũ Hạo, hỏi: "Ngươi thấy trụ đồ đằng rồi? Mấy cây?"
Lâm Vũ Hạo đáp: "Mười hai cây, ở chính nam."
Phương Thiên Nhai nói: "Đi, chúng ta qua xem."
"Hảo!" Lâm Vũ Hạo dẫn theo Phương Thiên Nhai bay về hướng hắn vừa nói.
Phương Thiên Nhai và Lâm Vũ Hạo phu phu hai người bay trọn một canh giờ mới tới nơi.
Phương Thiên Nhai thấy nơi này giống như một quảng trường nhỏ, trên quảng trường xếp thành hàng mười hai cây cột đỏ như lửa, mỗi cây đều khắc đồ đằng của Thao Thiết nhất tộc. Đồ đằng trên mỗi cây cột đều sống động như thật, nhìn hệt như thật vậy.
Lâm Vũ Hạo hỏi: "Thiên Nhai, ngươi thấy mấy đồ đằng này thế nào?"
Phương Thiên Nhai nói: "Mấy cây cột này quả thật rất có trợ giúp cho việc thức tỉnh huyết mạch của Bàn Bàn."
Lâm Vũ Hạo nhìn quanh một lượt, nói: "Mảnh sa mạc này sẽ không phải là di tích của Thao Thiết nhất tộc đấy chứ?"
Phương Thiên Nhai lắc đầu. "Chưa chắc, huyết mạch Thao Thiết không thấp, cho nên số lượng cũng không nhiều. Vì thế hạ giới không có tộc quần Thao Thiết, bất quá ta nghi ngờ nơi này có tàn hồn Thao Thiết bị phong ấn."
Lâm Vũ Hạo nghe vậy lập tức cảnh giác. "Ngươi nói hồn phách Thao Thiết?"
Phương Thiên Nhai nói: "Ta thử xem." Nói xong, hắn thả ra vài con bướm cấp năm bay về phía mấy cây cột kia.
Lâm Vũ Hạo liền thấy bướm nhỏ vừa bay tới, trên mười hai cây cột lập tức hiện ra hư ảnh Thao Thiết, mấy con bướm không chút ngoài ý muốn bị đám hư ảnh Thao Thiết nuốt chửng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lâm Vũ Hạo trở nên rất khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com