Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 436: Đã đến đây rồi

Phong Minh đứng bên dưới nhìn vẫn chưa thỏa mãn, còn định bay lên để nhìn cho sát hơn, nhưng rồi lại phát hiện nơi này bị cấm bay, không thể phi hành.Thấy Phong Minh ở dưới nhảy nhót mấy cái, liên mồm oán giận với Bạch Kiều Mặc rằng nơi này có cấm chế bay lượn, Tưởng Tu Tề liền quay đầu đi, sợ mình nhìn rồi bật cười mất.Phong Minh kéo tay Bạch Kiều Mặc đi vào trong: "Thôi, không tìm hiểu nữa, chúng ta vào xem sao."Tưởng Tu Tề chắp tay sau lưng cũng theo vào trong. Bên trong đã có những tu giả khác ở đó, trong đó có cả bạn thân của Tưởng Tu Tề.Bạn thân tiến tới, Tưởng Tu Tề liền giới thiệu Bạch Kiều Mặc và Phong Minh: "Đây là bạn thân của ta, Diêu Ngật."Rồi lại giới thiệu thân phận của Phong Minh và Bạch Kiều Mặc với Diêu Ngật.Diêu Ngật nói: "Nghe danh đã lâu."Phong Minh xua tay: "Biết rồi, lại nhắc đến Hải đại thiếu đúng không."Diêu Ngật cũng cười phì, nói: "Biết bao tu giả hâm mộ vận may của hai vị."Phong Minh gật gù hiểu rõ: "Ta biết mà, là cái hải đảo kia đúng không? Hắc hắc, cứ việc mà hâm mộ ghen tỵ đi."Hắn liếc nhìn xung quanh: "Cung điện rộng lớn trống trải như vậy, lại chỉ có một pho tượng băng thôi sao?"Người đi trong đó, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nói gì ra, trong cung điện đều có thể sinh ra tiếng vọng.Cung điện lớn như vậy lại trống rỗng, chỉ có một pho tượng băng đứng sừng sững ở phía trước, như thể đang dõi theo tất cả tu giả tiến vào Hải Thần Điện.Phong Minh kéo Bạch Kiều Mặc đi tới, những tu giả đến trước khác cũng xúm quanh pho tượng này quan sát.Tưởng Tu Tề cũng biết, trong cung điện trống rỗng chỉ có mỗi pho tượng này, khẳng định là vô cùng mấu chốt và quan trọng. Có lẽ có thể tìm được manh mối hữu ích nào đó từ trên pho tượng.Phong Minh đứng bên dưới, phải ngẩng đầu nhìn lên pho tượng: "Cao quá đi, hơn nữa lại điêu khắc một nữ tử. Chẳng lẽ chính vì pho tượng nữ tử này mà khi Hải Thần Tiết mở ra, sẽ chọn Tứ Quý Hải Thần trong số các nữ tu giả sao?"Bạch Kiều Mặc gật đầu: "Có lẽ là có nguyên do như vậy."Phong Minh nhìn thẳng vào pho tượng, nói: "Có thấy pho tượng này rất chân thật không? Nhìn thần sắc lạnh nhạt vô tình của nàng khi dõi về phía trước, khiến người ta cảm thấy vô cùng uy nghiêm. Chẳng lẽ vị nữ tử này chính là chủ nhân của Hải Thần Cung, là bản thân Hải Thần?"Tưởng Tu Tề ngay bên cạnh hai người, xen vào nói: "Cũng có khả năng Hải Thần ở đây chỉ toàn bộ Hải Thần tộc, vị nữ tử này có thể là vua của Hải Thần tộc."Phong Minh ngẫm nghĩ, cũng không loại trừ khả năng này: "Nếu vị nữ tử này khi còn sống chính là vua của Hải Thần tộc, thì thực lực của nàng phải kinh người đến mức nào."Sau khi xem chính diện xong, Phong Minh và Bạch Kiều Mặc lại đi vòng quanh pho tượng này.Trọng tâm tìm kiếm của hai người khác nhau, nhưng đều muốn xem có thể từ trên pho tượng tìm được điểm gì khác lạ không.Bạch Kiều Mặc am hiểu nhất tự nhiên là trận pháp, nhưng đi hai vòng, cũng không thể tìm được một chút dấu vết trận pháp nào trên pho tượng. Hắn lắc đầu với Phong Minh, Phong Minh hiểu ý, sau đó hai người bèn rời khỏi pho tượng, tiếp tục tìm kiếm trong cung điện trống rỗng.Hai người cũng không nhất thiết phải tìm ra được địa điểm đặc biệt nào, chỉ cần tham quan hết cả Hải Thần Cung tựa như pha lê băng giá này, coi như chuyến này không tồi rồi.Hai người chỉ ôm tâm thái "Đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại không làm gì?".Hai người đi đến chỗ khác tìm kiếm, Tưởng Tu Tề và Diêu Ngật tiếp tục xem pho tượng kia.Diêu Ngật truyền âm hỏi bạn thân: "Ngươi rất tò mò về hai tu giả này sao?"Hắn biết bạn thân mình tính tình không phải là người quá nhiệt tình, ít khi chủ động bắt chuyện với người khác. Đương nhiên người ngoài vẫn sẽ thấy bạn thân rất lịch sự thôi.Tưởng Tu Tề chắp tay sau lưng nói: "Ta chỉ là cảm thấy bọn họ rất thú vị, lại không hề đơn giản. Với tuổi tác và tu vi của bọn họ, lên được Bảng Anh Tài chỉ là chuyện sớm muộn thôi."Diêu Ngật nhướng mày: "Bảng Anh Tài không dễ vào như vậy đâu." Thôi được, bạn thân nói được thì được vậy, hắn cứ rửa mắt mà chờ xem vậy.Bạch Kiều Mặc tìm kiếm rất nghiêm túc, còn Phong Minh thì chủ yếu là xem cho biết những thứ lạ lẫm, tư duy lại khá là ngẫu hứng.Việc bị cấm bay khiến hắn nghĩ đến tình cảnh ở Thiên La bí cảnh, nơi đó thậm chí cả không gian pháp khí cũng bị phong cấm, có thể nói là lợi hại hơn nơi này vài phần.Nghĩ đến tình cảnh đó, Phong Minh liền nảy ra một ý nghĩ. Hắn truyền âm hỏi: "Bạch đại ca, huynh nói nếu cấm chế bay lượn ở đây bị phá bỏ, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào?"Lông mày Bạch Kiều Mặc khẽ nhếch. Không thể không thừa nhận, đề nghị của Phong Minh vô cùng táo bạo.Tu giả tầm thường khi vào đây chỉ biết thụ động chấp nhận mọi thứ đã có ở đây, ai sẽ nghĩ đến chuyện phá vỡ tình trạng hiện tại?Nhưng hắn không thể không thừa nhận, ý tưởng này khiến hắn vô cùng động lòng.Dù sao đến cũng đã đến rồi, không làm chuyện gì đó thì không hợp với tính cách hai người.Bạch Kiều Mặc không cho rằng mình bị Phong Minh làm hư, hắn chỉ là hơi ngứa tay thôi.Bạch Kiều Mặc trả lời: "Được, ta thử xem liệu có tìm được điểm yếu của cấm chế bay lượn không."Thế là sau đó, Phong Minh liền tiếp tục chắp tay sau lưng, cứ nhìn ngó xung quanh mà chẳng có mục đích gì.Dù sao hắn biết mình cũng chỉ có phần ra lời góp ý, ngoài ra, chẳng giúp được Bạch Kiều Mặc chút nào, nên cứ thoải mái tùy ý thôi.Bạch Kiều Mặc đi đến đâu, hắn liền theo đến đó.Nhìn một vòng trong cung điện, Bạch Kiều Mặc lại đi ra ngoài, đi vòng quanh tòa cung điện băng này. Phong Minh đồng dạng cũng đi theo vòng quanh.Động tác của hai người này khiến những người khác ngơ ngác. Có vài tu giả đơn giản là không thèm để ý đến hai người bọn họ nữa. Họ phải nắm chặt thời gian, cố gắng tìm ra chút manh mối hữu ích. Chẳng lẽ đi Hải Thần Cung một chuyến mà không thu hoạch được gì sao? Kiểu gì cũng phải mang chút gì đó ra ngoài chứ.Diêu Ngật thấy vô cùng tò mò. Hai người kia đã đi ra ngoài, hắn và Tưởng Tu Tề vẫn ở lại trong cung điện. Hắn hỏi: "Hai người kia rốt cuộc đang làm gì vậy?"Tưởng Tu Tề nhún vai: "Ngươi hỏi ta, còn không bằng trực tiếp hỏi chính họ đi."Diêu Ngật cạn lời: "Nói như vậy thì còn ra thể thống gì? Hơn nữa nếu bọn họ có bí mật thì sẽ nói cho ta sao?"Tưởng Tu Tề càng thản nhiên nói: "Vậy tự mình đoán đi."Diêu Ngật nghiến răng: "Những nữ tu bên ngoài kia có biết tính tình này của ngươi không?"Tưởng Tu Tề cười khẽ: "Không sao, Diêu huynh có nói ra cũng chẳng sao."Hai người cũng rỗi rảnh đến nhàm chán, liền ở trong cung điện cãi cọ qua lại.Ba canh giờ trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã qua đi một nửa. Phong Minh vẫn ở bên ngoài cung điện, nhìn thấy thần sắc của Bạch Kiều Mặc liền đoán ra: "Bạch đại ca tìm được điểm yếu rồi?"Bạch Kiều Mặc rất có tin tưởng nói: "Có thể thử một lần. Bất quá theo ý Minh đệ, chúng ta nên ra tay vào lúc nào thì tốt nhất?"Phong Minh gãi cằm: "Ba canh giờ vừa kết thúc, chúng ta sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nếu chúng ta ngay trước thời khắc đó ra tay thì Hải Thần Cung sẽ vẫn truyền tống chúng ta đi ra ngoài như bình thường sao?"Nếu có thể tìm được thứ gì đó khác biệt, hắn không muốn làm áo cưới cho người khác.Dựa vào cái gì chứ? Nhưng thực lực của các tu giả khác tiến vào đều không ít, hai người khó mà chống lại nhiều người.Bạch Kiều Mặc nói: "Vậy đánh cược một phen đi. Chúng ta sẽ ra tay trước khi kết thúc, mặc kệ thành công hay không."Phong Minh lập tức nói: "Vậy đánh cược đi, dù sao cũng chẳng tổn thất gì."Phong Minh ôm tư tưởng "được thì tốt, không được cũng chẳng sao", Bạch Kiều Mặc cũng có ý nghĩ tương tự.Thế là hai người liền tiếp tục đi vòng quanh. Trong lúc đó, Bạch Kiều Mặc còn để lại chút ám chiêu, để đến khoảnh khắc đó, hành động sẽ thuận lợi hơn một chút.Những tu giả khác càng không để tâm đến hành động của hai người này. Bọn họ ở trong cung điện hoặc là dùng linh phù, hoặc là dùng trận pháp và các thủ đoạn khác. Nói chung là dùng đủ mọi thủ đoạn có thể nghĩ ra, cố gắng tìm kiếm xem trong cung điện có chỗ sơ hở nào không.Phong Minh và Bạch Kiều Mặc ở bên ngoài thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nổ, hay tiếng lửa điện vang dội truyền đến từ trong cung điện. Cuối cùng động tĩnh lớn đến mức, đến cả Tưởng Tu Tề và Diêu Ngật cũng phải chạy ra ngoài.Nhưng cuối cùng cung điện vẫn không hề phản ứng. Tòa pho tượng băng kia, cho dù dùng bất kỳ thủ đoạn tấn công nào, cũng không thể để lại một chút dấu vết nào trên bề mặt.Thật ra điều này vốn dĩ đã rất bất thường rồi, nhưng mọi người đều biết điều này, nhưng lại không thể tìm ra chỗ bất thường đó. Điều đó khiến người ta ức chế biết bao.Thấy thời gian Hải Thần Cung đóng cửa càng ngày càng gần, các tu giả trong cung điện càng lúc càng sốt ruột.Sau khi hái xong Hải Băng Lăng Hoa, Kỷ Dương Hoằng và Tiêu Kính Hằng cũng chạy tới. Tu giả tụ tập ở cung điện băng này càng lúc càng đông. Cũng có không ít tu giả đứng bên ngoài xem náo nhiệt, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ vào những tu giả đang gây động tĩnh lớn bên trong cung điện."Những phương pháp họ thử nghiệm, các tu giả tiến vào trước kia đã sớm thử nghiệm rồi, nhưng đều không có hiệu quả, thật là phí công vô ích.""Sớm có người nói, những người có đại khí vận mới có thể nhận được ban thưởng của Hải Thần Cung. Những người có đại khí vận như vậy thì khó mà gặp được.""Luôn có người chưa cam tâm bỏ cuộc, cứ nghĩ mình là người có đại khí vận đó. Không thử thì sao cam tâm chịu thua được.""Xem kìa, còn có hai đồ ngốc lớn đang đi vòng quanh cung điện.""Ngươi không quen biết bọn họ sao? Bọn họ chính là hai người bạn mới của Hải đại thiếu bây giờ đó.""A, chính là hai người được Hải đại thiếu tặng hải đảo kia sao?""Đúng thế, chính là bọn họ.""Thời gian sắp đến rồi nhỉ, thôi được, chuẩn bị bị Hải Thần Cung truyền tống ra ngoài đi."Tất cả mọi người đều cảm giác được, không gian bên trong Hải Thần Cung hơi chấn động. Không lâu sau đó, sẽ có một luồng lực bài xích, đẩy tất cả sinh linh tiến vào Hải Thần Điện ra ngoài, giống như rác rưởi thừa thãi.Phong Minh bất chợt nhảy lên lưng Bạch Kiều Mặc. Ngay khoảnh khắc lực bài xích vừa sinh ra, Bạch Kiều Mặc kích hoạt mấy trận bàn mà hắn đã ném xuống.Ầm ầm ầm một trận vang lớn, Hải Thần Điện chấn động. Phàm là tu giả nào chứng kiến cảnh này đều ngây người ra, hai người này đang làm cái quái gì vậy?Tưởng Tu Tề cất bước định chạy đến đó, nhưng mà lực bài xích cực lớn đã quét qua toàn thân hắn. Hắn chỉ kịp nhìn thấy cặp đôi nhảy lên lưng Bạch Kiều Mặc kia, ấy vậy mà còn giơ một tay vẫy vẫy về phía sau. Hai người bị một luồng quang mang màu trắng bao phủ, thân ảnh liền biến mất.Ngay sau đó, Tưởng Tu Tề đã bị Hải Thần Cung đẩy ra ngoài, những tu giả khác cũng vậy.Bất quá lần này dường như Hải Thần Cung đẩy ra càng thêm không chút nương tay. Từng tu giả bị vứt ra ngoài biển, tất cả đều mất trọng lực mà rơi tõm xuống biển, ầm ầm ầm bắn tung những cột nước lớn.Các tu giả bên ngoài thấy có chút há hốc miệng, Hải Thành Chủ và bốn người kia cũng thế. Trước kia đâu có xuất hiện tình huống như vậy bao giờ.Bất quá bọn họ cũng chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó liền nhanh chóng lao xuống: "Trước cứu người."Tu giả hẳn là sẽ không chết đuối, nhưng tình huống lần này có chút khác lạ, bọn họ cũng không dám lơ là, đặc biệt là trong số những người bị rơi xuống biển, còn có con cháu, vãn bối của chính họ.Từng tu giả bị rơi xuống biển, thân thể không ngừng chìm dần xuống.Một lúc sau, bọn họ mới có thể khống chế được thân thể của mình, vội vàng bơi lên, sau đó thoát khỏi mặt biển bay lên không trung. Ai nấy đều ướt sũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com