Chương 517: Diệt khẩu, uy hiếp!
Tình trạng nguyên khí trong dị độ không gian khác hẳn bên ngoài sa mạc, nơi đây cực kỳ nồng đậm và cũng rất thích hợp cho tu giả tu luyện.Ba người Phong Minh tu luyện ở đây nửa ngày trời mà vẫn không thấy bóng dáng tu giả nào xuất hiện. Thế là Phong Minh và Bạch Kiều Mặc cũng không vội rời đi, Thủy Khiêm Minh càng không có ý kiến.Tuy hắn vẫn có thể tu luyện, nhưng dù sao cũng thiếu mất một cánh tay, hắn không thể đảm bảo khi gặp nguy hiểm giao chiến, mình vẫn có thể phát huy được thực lực ban đầu. Có thể giữ được bảy tám phần đã là kết quả rất tốt rồi.Trong tình cảnh này, hắn cũng không muốn hành động đơn độc, chưa biết chừng lại gặp phải đôi "cẩu nam nữ" kia, khiến hắn lần nữa lâm vào hiểm cảnh.Còn một chuyện nữa khiến Thủy Khiêm Minh rất khó xử: "Nhẫn trữ vật của ta thường đeo ở ngón tay tay trái. Khi gặp khe nứt không gian, chiếc nhẫn đó ta không kịp lấy lại, đã bị khe nứt không gian nuốt chửng rồi. May mắn ngày thường ta cẩn thận, không để toàn bộ vật tư vào chiếc nhẫn đó. Nhẫn trữ vật giấu trên người dù có chút át chủ bài phòng thân, nhưng..."Thủy Khiêm Minh dùng tay phải xoa mũi, nói ra những lời này, kỳ thật với hắn mà nói thì có vẻ quá mặt dày. Ân nhân cứu hắn, kết quả hắn còn bám víu lấy ân nhân.Phong Minh vẻ mặt rộng lượng xua tay nói: "Không sao cả. Chờ sau khi ra ngoài, gặp được tổ phụ của ngươi, làm phiền tiền bối kể thêm cho chúng ta nghe chuyện về Đại Thế Giới thì tốt rồi. Sau này chúng ta cũng muốn đến Đại Thế Giới mà."Thủy Khiêm Minh gật đầu lia lịa, chỉ sợ không có chỗ nào giúp được hai vị ân nhân. Nếu có thể đối với ân nhân có chút tác dụng, vậy thì thật sự quá tốt.Phong Minh lấy nhẫn trữ vật ra, đựng một ít vật tư tu luyện như nguyên tinh, đan dược, linh phù phòng thân và mấy thứ khác, đưa cho Thủy Khiêm Minh, coi như mượn hắn dùng. Chờ sau khi ra ngoài Thủy Khiêm Minh sẽ trả lại cho ân nhân.Thủy Khiêm Minh ghi nhớ kỹ tên hai vị ân nhân: một người tên Ô Dương, một người tên Tang Lê.Tuy chưa từng nghe nói qua tên tuổi lẫy lừng của hai vị ân nhân, nhưng Thủy Khiêm Minh lại biết rõ, hai vị ân nhân tuyệt đối là những thiên tài hiếm thấy.Tình huống tiếp theo cũng chứng minh phán đoán của hắn: hai vị ân nhân còn là những Luyện Dược Sư và Trận Pháp Sư lợi hại.Sau khi điều tức xong, Phong Minh liền lấy ra chiếc túi trữ vật mà Liễu Trì Nguyên đã dịch chuyển đến.Hiện tại bọn họ đang ở trong dị độ không gian, bên ngoài bí pháp theo dõi đã được hạ khắp nơi, nhưng không cách nào tiếp tục truy đuổi đến đây. Bởi vì dị độ không gian cách ly mọi cảm ứng như vậy, bí pháp dù cao cấp đến mấy cũng vô dụng.Kim Tử cũng đi ra, lúc này đã biến thành một con chim đỏ lửa. Kim Tử miễn cưỡng chấp nhận, ít nhất thuộc tính vẫn giống nhau, nàng vẫn là một con chim thuộc tính hỏa.Phong Minh vừa lục lọi đồ tốt trong túi trữ vật vừa cảm thán: "Đồ tốt thật không ít a, chậc chậc, đúng là người có tiền. Kim Tử, cái này cho ngươi."Phong Minh hào phóng lấy ra một khối Viêm Ngọc cực phẩm ném cho Kim Tử. Thứ tốt như vậy cứ thế cho Kim Tử làm thức ăn.Kim Tử vui vẻ kêu lên một tiếng, rồi bay qua ngậm lấy Viêm Ngọc cực phẩm, sướng đến phổng mũi.Thủy Khiêm Minh đứng một bên nhìn mà kinh ngạc. Đây chính là Viêm Ngọc cực phẩm a, cứ thế cho sủng thú gặm ư? Chẳng phải quá xa xỉ sao? Ngay cả ở Thủy gia, e rằng cũng chỉ có lão tổ mới được hưởng đãi ngộ như vậy."Linh Lung Quả? Thứ tốt! Tang đại ca, Thủy đạo hữu, tiếp đi, chúng ta mỗi người một viên mà ăn."Ai gặp thì có phần. Phong Minh lấy ra ba viên linh quả, lần lượt ném cho Bạch Kiều Mặc và Thủy Khiêm Minh. Bạch Kiều Mặc nhận lấy là cắn ngay một miếng, Thủy Khiêm Minh thì có chút luống cuống, chủ yếu là vì quá đỗi kinh ngạc.Đây chính là Linh Lung Quả, một loại thất phẩm linh quả cực kỳ quý giá. Ngay cả con cháu dòng chính Thủy gia được đến loại linh quả như vậy, cũng phải quý trọng giữ lại cho đến khi có dấu hiệu đột phá mới dám dùng.Nhưng ở chỗ ân nhân đây, lại cứ như ăn linh quả bình thường, cầm được là tiện tay cắn ngay.Điều này khiến hắn có chút kinh hãi. Trong túi trữ vật của ân nhân rốt cuộc còn đựng bao nhiêu đồ tốt, mà có thể khiến ngài ấy hào phóng chi tiêu đến vậy?Thân phận của hai vị ân nhân tựa hồ càng không hề đơn giản.Phong Minh còn giục Thủy Khiêm Minh nói: "Ăn nhanh đi. Linh Lung Quả đối với chữa thương cũng có lợi, rất thích hợp với tình trạng của ngươi bây giờ."Thủy Khiêm Minh không thể từ chối, đành ăn từng miếng nhỏ. Nguyên khí sinh cơ nồng đậm ùa vào cơ thể hắn, quả thực khiến cơ thể dễ chịu hơn nhiều.Linh Lung Quả sở dĩ quý giá là vì loại linh quả này chứa đựng một luồng sinh cơ, dùng để điều dưỡng cơ thể là tuyệt vời nhất. Có thể điều dưỡng cơ thể đến trạng thái tốt nhất, lại có thêm vật phụ trợ khác, đột phá cũng liền nước chảy thành sông.Đương nhiên đây là đột phá tiểu cảnh giới, để đột phá đại cảnh giới thì e rằng hơi yếu một chút.Nhưng chút sinh cơ này đối với Phong Minh mà nói thì chẳng đáng là gì. Thế nên loại Linh Lung Quả quý giá đối với người khác, hắn cũng chỉ đành xem như linh quả bình thường mà ăn.Ăn xong linh quả, Phong Minh cũng không tiếp tục chọc ghẹo Thủy Khiêm Minh nữa, mà là lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan.Cái đan lô hắn đang dùng là do Thẩm Viêm Nghĩa đưa cho. Cái trước kia Kim gia ở Phi Hồng Đại Lục tặng hắn thì đã hơi lỗi thời, cái đan lô thất phẩm này bây giờ dùng rất vừa lúc.Vừa ra tay đã là đan lô thất phẩm. Phong Minh vậy mà còn nói không chọc ghẹo người khác nữa đâu! Không ngờ thái độ xem thường đan lô thất phẩm như vậy của hắn vẫn khiến người khác chấn động không nhỏ.Khi từng cây linh thảo thất phẩm được đưa vào đan lô, Thủy Khiêm Minh khẽ giật khóe miệng. Hay là vì hắn kiến thức quá ít?Bên kia, Bạch Kiều Mặc cũng bắt đầu luyện chế trận bàn, cũng đều là vật liệu thất phẩm, khiến Thủy Khiêm Minh nhìn mà trong lòng không ngừng lẩm bẩm.Hai vị này lẽ nào không phải tu giả bản địa của U Minh Đại Lục, mà là hai thiên tài ngưỡng mộ danh tiếng mà đến lịch luyện từ bên ngoài? Nếu không thì hắn làm sao có thể hoàn toàn không biết gì sất về tên tuổi hai vị ân nhân này?Với tu vi Khai Hồn Cảnh đỉnh mà trở thành Luyện Dược Đại Sư và Trận Pháp Đại Sư thất phẩm, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh tiểu tốt.Đương nhiên còn có một khả năng nữa, chính là những cái tên này đều không phải tên thật, nhưng hắn lại không tìm ra tình huống nào phù hợp với hai vị ân nhân.Thủy Khiêm Minh để tránh hiềm nghi nên không tiếp tục nhìn nữa, xoay người vào một góc, chuyên tâm nhập định tu luyện.Thủy Khiêm Minh không thấy được. Sau khi hắn nhập định, Phong Minh và Bạch Kiều Mặc đều ngẩng đầu nhìn lướt qua về phía hắn, sau đó lại nhìn nhau cười cười, rồi cúi đầu tiếp tục lo việc của mình.Phong Minh muốn tận khả năng dùng hết số linh thảo tài nguyên lần này có được. Vả lại, bí pháp che giấu dấu vết không thể đảm bảo sẽ duy trì mãi sau khi đan dược luyện thành.Hơn nữa, sau khi Thủy Khiêm Minh nhập định tu luyện, Phong Minh liền ung dung sử dụng Tinh Viêm Hỏa để luyện đan. Vậy mấy cái dấu ấn đó có chịu nổi sự đốt cháy của Tinh Viêm Hỏa không?Cũng trong quá trình này, bởi vì hồn lực phải thẩm thấu vào bên trong, rốt cuộc những tài liệu nào đã bị động tay động chân, trong hồn lực của Phong Minh không còn là bí mật nữa.Phong Minh hẹp hòi ghi nhớ kỹ tất cả những tài liệu còn lưu dấu ấn. Đến lúc đó sẽ tìm Liễu Trì Nguyên đối chiếu lại, xem những tài liệu này xuất từ tay của thế lực nào.Hừ hừ, về sau những thế lực này muốn cầu đan từ tay hắn, hắn phải nâng cao yêu cầu lên!Xem hắn Phong Minh dễ bắt nạt thế sao?Khi Thủy Khiêm Minh tỉnh lại từ nhập định, Phong Minh vẫn còn ở đó rầm rập luyện đan.Tinh Viêm Hỏa nóng rực bao vây lấy toàn bộ đan lô, rực rỡ đến vậy, vừa lọt vào mắt Thủy Khiêm Minh, khiến hắn, người vừa tỉnh lại, phải chịu kích thích lớn.Thân là con cháu Thủy gia, làm sao có thể vô tri đến vậy mà không nhận ra đây là loại lửa gì.Lúc này trong đan lô cũng có hương đan tỏa ra, thật nồng đậm, hòa quyện cùng những hương đan khác trong trận pháp. Hắn chỉ hít một hơi đã thấy toàn thân thư thái.Hương đan nồng đậm đến vậy, Thủy Khiêm Minh không thể giữ vững vẻ mặt bình tĩnh. Đây rốt cuộc là đã luyện bao nhiêu loại đan dược thất phẩm, mới có được mùi thuốc nồng nặc như vậy? Cảm giác như cả người đang ngâm trong làn sương dược vậy.Khi đan dược rốt cuộc ra lò, dù muốn tránh hiềm nghi, Thủy Khiêm Minh cũng không kiềm chế được mà nhìn qua. Vừa nhìn đã lập tức hít khí lạnh thành tiếng.Kia rõ ràng là Kim Tủy Đan trung cấp thất phẩm, toàn thân rực rỡ ánh vàng như một mặt trời nhỏ, công hiệu càng tuyệt vời. Một viên Kim Tủy Đan có thể sánh với thành quả tu luyện mười mấy năm của tu giả Dung Hợp Cảnh trung kỳ.Hơn nữa nếu hắn không nhìn lầm, mấy viên Kim Tủy Đan nhảy ra từ đan lô này, đều là đan cực phẩm sao?Thủy Khiêm Minh đều nhịn không được muốn dụi mắt, xem có phải mình bị ánh vàng rực rỡ làm cho hoa mắt không, nhìn lầm phẩm chất đan dược.Nhưng mùi hương dược liệu nồng đậm bay đến lại nhắc nhở hắn, hắn cũng không có nhìn lầm, đúng là đan cực phẩm.Thủy Khiêm Minh trợn tròn mắt, trong đầu lướt qua một cái tên của thiên tài luyện dược sư. Đúng rồi, chính là Thanh Vân Tử đại sư Cố Phong, người nổi bật cực kỳ cách đây không lâu!Phong Minh thu đan dược vào, không hề ngạc nhiên khi Thủy Khiêm Minh tỉnh lại vào lúc này, cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, cất tiếng nói: "Thủy đạo hữu đã tỉnh rồi sao?"Thủy Khiêm Minh vội vàng ngậm miệng lại vì quá đỗi kinh ngạc, trông bộ dạng đó thật quá ngốc.Hắn nuốt nước bọt cái ực nói: "Ô đạo hữu ngươi là..."Hắn vô tình biết được sự thật này, sẽ không bị diệt khẩu chứ?Hắn biết rõ rằng, ngay cả Thủy gia cũng phái người tham gia buổi đấu giá đó, cũng đấu giá được mấy viên đan cực phẩm mang về.Hơn nữa Thủy gia cũng cực kỳ muốn 'đào' Thanh Vân Tử đại sư ra, theo hắn biết, Thủy gia đã động chút thủ đoạn.Bản thân đại sư có biết không? Không, hẳn là có biết chứ, nếu không thì sao lại chạy đến dị độ không gian này, rồi mới lấy số vật tư đó ra kiểm tra từng cái một?Thủy Khiêm Minh không biết nên biểu lộ vẻ mặt gì. Hơn nữa, kết quả suy đoán này khiến hắn quá đỗi chấn động. Ngoại giới đều đang suy đoán, bản thân Thanh Vân Tử đại sư có thực lực ở Dung Hợp Cảnh đỉnh phong, cho dù không phải đỉnh phong thì ít nhất cũng là tu giả Dung Hợp Cảnh hậu kỳ.Ô ô, đại sư Ô Dương trước mắt đây mới là tu vi Khai Hồn Cảnh đỉnh a! Các tu giả bên ngoài có biết không? Đại sư Ô Dương còn thiên tài hơn những gì các thế lực bên ngoài phỏng đoán rất nhiều!Bộ dạng của Thủy Khiêm Minh khiến Phong Minh bật cười, khiến hắn cười lớn ha hả, trực tiếp vạch trần: "Có phải ngươi đang đoán Ô Dương ta chính là Thanh Vân Tử đại sư mà bên ngoài đang khắp nơi tìm kiếm không? Phải, ta chính là Thanh Vân Tử đại sư. Thủy đạo hữu ngươi chính là, ngoài những người đã từng giao dịch với ta ra, người đầu tiên biết được thân phận thật của ta đấy!"Nghe được Phong Minh chính miệng thừa nhận, dù trước đó đã có phán đoán, Thủy Khiêm Minh vẫn chấn động đến mức trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là loại tuyệt thế đại thiên tài nào vậy!Thủy Khiêm Minh phản ứng theo bản năng là vội vã cam đoan: "Ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài đâu! Hai vị là ân nhân cứu mạng ta, ta không thể vong ân bội nghĩa."Cũng dễ hình dung thôi, một thế gia như Thủy gia, một khi biết Thanh Vân Tử đại sư mới là tu giả Khai Hồn Cảnh đỉnh, điều muốn làm nhất e rằng là "giam lỏng" Thanh Vân Tử đại sư ở Thủy gia, bắt đại sư không ngừng luyện chế đan cực phẩm cho Thủy gia!Phong Minh cố ý nhe hàm răng trắng bóc ra nói: "Đúng vậy, ta biết Thủy đạo hữu sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Cho dù có tiết lộ cũng chẳng sao, ta và Tang đại ca đều rất lợi hại. Coi chừng chúng ta tìm đến ngươi, rồi sau đó..."Rồi sau đó cái gì, ai cũng hiểu, đó chính là diệt khẩu chứ còn gì nữa.Thế mà cái bộ dạng uy hiếp diệt khẩu này của Phong Minh lại khiến Thủy Khiêm Minh suýt bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com