Chương 528: Ba loại ma đằng
Khi Bạch Kiều Mặc đã dùng hết tất cả thủ đoạn mà mình biết, vượt qua tầng tầng cửa ải và tiến vào cửa ải cuối cùng, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng Phong Minh cùng một hư ảnh đang ngồi xếp bằng mặt đối mặt trò chuyện ở đó.Bạch Kiều Mặc tay cầm Lôi Nộ Thương, toàn thân bao phủ khí tức sát phạt, tựa như một sát thần lao vào, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn suýt nữa ngây người.Nhìn thấy Bạch Kiều Mặc trong dáng vẻ này, Phong Minh cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nhảy cẫng lên và xông đến chỗ Bạch Kiều Mặc: "Bạch đại ca, cuối cùng huynh cũng đã đến rồi!"Nhìn bộ dáng này của Bạch Kiều Mặc, liền biết quá trình phá quan của hắn chẳng hề dễ dàng, không biết đã chiến đấu bao lâu mới phá được các cửa ải.Phong Minh kiểm tra khắp người Bạch Kiều Mặc, lo lắng huynh ấy có bị thương ở đâu không.Thấy Phong Minh hoàn toàn không sao cả, Bạch Kiều Mặc khẽ thở phào. Chặng đường hắn một mực chém giết đến đây quả thực chẳng dễ chịu chút nào, có thể nói là đã dốc hết tất cả át chủ bài. Điều này khiến hắn có chút lo lắng tình hình của Phong Minh, sợ y sẽ bị thương vì vậy.Nhưng rõ ràng Phong Minh lại vô cùng thoải mái và tự tại, Bạch Kiều Mặc đoán rằng quá trình phá quan của Phong Minh hẳn không giống mình cho lắm.Tuy nhiên, hắn vẫn cảnh giác nhìn hư ảnh đang ngồi nghiêng ở đó, nhưng sát khí tỏa ra từ người đã thu liễm bớt đi nhiều.Phong Minh kéo tay hắn quay về chỗ cũ của mình, giới thiệu với hắn: "Bạch đại ca, đây là một sợi thần hồn của tiền bối Lâm Kỳ lưu lại ở hạ giới. Tiền bối Lâm Kỳ lưu lại hắn là để tìm kiếm người hữu duyên, đương nhiên người hữu duyên này chính là ta, Phong Minh đây mà!"Bạch Kiều Mặc nhướng mày, dễ dàng chấp nhận thân phận của tiền bối Lâm Kỳ cùng tình hình của Phong Minh. Hắn cung kính nói với hư ảnh: "Đa tạ Lâm tiền bối đã ưu ái Minh đệ, Bạch Kiều Mặc vô cùng cảm kích."Hư ảnh lại lần nữa dùng lời lẽ châm ngòi ly gián: "Nghe tiểu tử này nói, ngươi là người ở rể của y à? Ngươi không muốn giống y, trở thành người hữu duyên của bản tọa sao?"Phong Minh cạn lời, lườm nguýt hắn. "Lại nữa rồi, cái thói xấu gì không biết, không châm ngòi một chút thì không chịu được sao?"Bạch Kiều Mặc cười cười nói: "Đây vốn dĩ là sự thật, có gì mà không dám thừa nhận chứ? Có thể trở thành người ở rể của Minh đệ, đó là vinh hạnh của Bạch Kiều Mặc ta. Có Minh đệ trở thành người hữu duyên của tiền bối là đủ rồi, ta sẽ cùng Minh đệ đi tiếp chặng đường này, dù có gian nan đến mấy cũng vậy."Phong Minh đắc ý lắc đầu quầy quậy về phía hư ảnh. "Nghe rõ chưa, Bạch đại ca ta mới không mắc bẫy hắn đâu!"Hư ảnh vươn vai, sau đó bay lên: "Được rồi, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, nơi đây giao lại cho các ngươi, hãy luyện hóa khối hồn thạch kia đi, ta đi đây."Chỉ thấy khóe miệng hư ảnh khẽ cong lên một chút, khẽ vẫy tay về phía Phong Minh, sau đó cả hư ảnh vỡ vụn thành từng đốm sáng nhỏ bay tản ra khắp nơi. Chẳng mấy chốc, những đốm sáng ấy cũng biến mất không dấu vết.Phong Minh đưa tay muốn nói thêm điều gì đó cũng không kịp, chỉ duy trì tư thế giơ tay ra. Y cứ cảm thấy cái khóe miệng khẽ cong lên của hư ảnh trước khi biến mất ấy có gì đó là lạ, một vẻ gì đó khó nói thành lời.Trong đại sảnh không còn thấy bóng dáng hư ảnh đâu nữa, trong lòng Phong Minh dâng lên sự tiếc nuối: "Cứ thế đi rồi sao? Vừa nãy trò chuyện còn rất vui mà."Bạch Kiều Mặc nắm lấy tay Phong Minh nói: "Sợi thần hồn này hẳn là đã đi hợp nhất với chủ thể rồi. Đến lúc đó, tiền bối Lâm Kỳ ở thượng giới cũng sẽ biết được tình hình hạ giới và sự tồn tại của Minh đệ. Chờ khi chúng ta phi thăng lên thượng giới, Minh đệ sẽ có cơ hội gặp mặt tiền bối Lâm Kỳ. Hiện tại nghe lời tiền bối, Minh đệ hãy luyện hóa khối hồn thạch này đi."Phong Minh cũng biết tình huống là như vậy, chẳng qua y muốn được trò chuyện thêm với tiền bối một lát nữa thôi, không ngờ đó chỉ là một sợi thần hồn, mà tiền bối cũng ra đi tiêu sái đến vậy.Phong Minh gật gật đầu, đi tới ôm lấy khối hồn thạch hình cầu kia, dẫn hồn lực của mình vào và bắt đầu luyện hóa.Bạch Kiều Mặc cũng phát hiện khối cầu này chính là một khối hồn thạch cực phẩm lớn được điêu khắc mà thành.Bạch Kiều Mặc ở bên cạnh vừa điều tức phục hồi, vừa trông chừng Phong Minh.Hai người họ không hề hay biết, bao gồm cả Thủy Khiêm Minh vẫn còn đang vất vả phá quan cũng không hề hay biết, ngay trong khoảnh khắc hư ảnh biến mất ấy, tại khe nứt không gian ở cuối sa mạc, cùng với các không gian chồng chất trong dị độ không gian, trên bầu trời đều xuất hiện một bóng dáng tu sĩ khổng lồ.Bóng dáng ấy cúi đầu nhìn xuống một cái, sau đó khóe miệng cong lên một chút, rồi lại biến mất không dấu vết.Nhưng mà tất cả tu sĩ nhìn thấy bóng dáng giữa không trung ấy đều sững sờ kinh hãi."Cuối cùng thì đây là ai? Rốt cuộc hắn đã làm cách nào?""Có một tu sĩ như vậy sao? Gương mặt vô cùng xa lạ, nhưng có thể làm được đến mức này, thực lực hẳn là vô cùng mạnh mẽ."Phản chiếu bóng dáng mình lên trời cao, mà lại khiến các tu sĩ nhìn thấy không thể nắm bắt được dù chỉ nửa điểm dấu vết, thủ đoạn như vậy tuyệt đối không hề đơn giản.Các tu sĩ bên trong dị độ không gian không có cách nào truyền tin tức ra bên ngoài, nhưng các tu sĩ ở bên cạnh sa mạc, những người luôn tìm kiếm lối vào dị độ không gian, đặc biệt là các tu sĩ đến từ thế lực thế gia, không chỉ dùng Lưu Ảnh Thạch ghi lại cảnh tượng trên không trung, mà còn nhanh chóng truyền tin tức này ra ngoài.Thiên Tâm Vực và Cửu Lê Vực đều nhận được tin tức về biến cố trong sa mạc ngay lập tức. Thiên Tâm Tông và chín đại thế lực của Cửu Lê, một mặt tăng cường số lượng tu sĩ tiến vào dị độ không gian trong sa mạc để điều tra nguyên nhân của những dị thường xảy ra, mặt khác muốn có được Lưu Ảnh Thạch, điều tra rõ thân phận lai lịch của bóng dáng được ghi lại.Có thể hiển lộ thân hình ở một nơi như vậy, địa vị của tu sĩ này tuyệt đối không đơn giản.Phản ứng của các thế lực ở hai vực này là nhanh nhất, nhưng cũng không thể phong tỏa tin tức nơi đây. Các thế lực lớn nhỏ khác trong U Minh đại lục cũng sẽ nhận được tin tức như vậy, đến lúc đó cũng sẽ phái tu sĩ đến dị độ không gian.Có thể dự đoán được, không lâu sau, các tu sĩ khắp nơi đều sẽ đổ dồn về dị độ không gian, thậm chí bao gồm cả các tu sĩ bên ngoài U Minh đại lục.Phong Minh và Bạch Kiều Mặc đang ở trong đại sảnh, hoàn toàn không hề hay biết gì về tình hình bên ngoài.Phong Minh luyện hóa khối hồn thạch cực phẩm, nhưng nó không chỉ đơn giản là một khối hồn thạch, mà bản thân nó chính là một kiện Linh Khí. Hồn lực của y vô cùng khổng lồ và hùng hậu, cũng không tốn quá nhiều thời gian đã luyện hóa xong nó. Sau khi luyện hóa, Phong Minh mới biết, khối hồn thạch này không chỉ là đầu mối then chốt trung tâm của kiến trúc nơi họ đang ở, mà còn là đầu mối then chốt kiểm soát toàn bộ không gian này.Phong Minh sau khi luyện hóa xong hồn thạch, liền giữ nguyên tư thế há hốc miệng. Bạch Kiều Mặc sau khi điều tức xong, liền đưa tay vẫy vẫy trước mắt Phong Minh."Đừng làm loạn," Phong Minh nắm lấy tay Bạch Kiều Mặc kéo xuống, đồng thời cũng thu lại dáng vẻ ngây ngốc của mình. "Bạch đại ca, nếu ta nói với huynh, toàn bộ không gian này đều đã bị tiền bối Lâm Kỳ luyện hóa, trở thành vật sở hữu riêng của y, huynh có tin không?"Bạch Kiều Mặc bật cười: "Em đã nói ra rồi, huynh còn có thể không tin sao?"Phong Minh cười hắc hắc: "Ta đây chẳng phải là quá đỗi kinh ngạc sao, nếu không thì làm sao diễn tả được. Hơn nữa còn có một chuyện càng kinh ngạc hơn, Bạch đại ca huynh đoán xem."Bạch Kiều Mặc nhướng mày: "Chẳng lẽ không gian có tốc độ dòng chảy thời gian không giống với bên ngoài kia chính là nơi đây?"Phong Minh giơ ngón cái lên: "Gần như là ý này, nhưng không phải toàn bộ không gian, mà chính là tòa kiến trúc này. Có thể thông qua đầu mối then chốt điều khiển để thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian. Hiện tại tốc độ chảy cùng bên ngoài là giống nhau, nhưng nếu muốn thay đổi, cần tiêu hao nguyên tinh."Bạch Kiều Mặc hiểu rõ, nói: "Cho nên, đã từng có tu sĩ phát hiện không gian có tốc độ dòng chảy thời gian không giống nhau, thật ra chính là tiến vào nơi này, cảm nhận được thời gian trôi nhanh hơn ở đây. Có thể là vô tình xông vào, cũng có thể có được chút cơ duyên, nhưng suy cho cùng vẫn còn thiếu sót chút gì đó."Phong Minh gật đầu: "Ta đoán cũng là như vậy, chỉ không biết nơi đây vốn dĩ đã có sẵn, hay là do tiền bối Lâm Kỳ mang đến."Lúc này, thông qua đầu mối then chốt điều khiển, y có thể nhìn thấy tình hình của Thủy Khiêm Minh và Kim Tử đang phá quan. Ngay cả Hỏa Hỏa, đóa hỏa linh kia, cũng đang ở trong một căn phòng toàn là lửa, bận rộn nuốt chửng những ngọn lửa ấy, không một ai rảnh rỗi.Quay đầu nhìn lại, Phong Minh phát hiện chỉ có mỗi mình y là phá quan nhẹ nhàng nhất: "Bạch đại ca, huynh có biết sau khi ta tiến vào đã trải qua những gì không?"Bạch Kiều Mặc lắc đầu, nhưng vẫn có thể nhận ra trên người Phong Minh có chút thay đổi.Phong Minh thở dài, kể lại đoạn ký ức kiếp trước còn thiếu sót mà y đã nhìn thấy trong ảo cảnh. Y còn lấy giấy bút ra, vẽ lại ký hiệu trên người người áo đen kia.Ký hiệu này thoạt nhìn qua loa giống như một loại hoặc vài loại thực vật dây leo quấn quýt vào nhau, tạo thành hình dáng một chiếc vương miện."Bạch đại ca, huynh đã từng thấy ký hiệu này chưa? Là của thế lực nào, ở đại lục nào vậy?"Nghe Phong Minh nhẹ nhàng bâng quơ kể về đoạn ký ức kiếp trước còn thiếu sót, Bạch Kiều Mặc lại thấy rất đau lòng. Đây phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể liều mạng sống mái mà đồng quy vu tận với kẻ địch chứ. Phàm là lúc đó có cách để sống sót, Bạch Kiều Mặc cũng biết, Minh đệ tuyệt đối sẽ không chọn con đường này.Cách tốt nhất để giúp Minh đệ là tìm ra kẻ thù, có thù báo thù, như vậy mới có thể hoàn toàn buông bỏ tất cả mọi chuyện của kiếp trước.Bạch Kiều Mặc xoa đầu Phong Minh, cầm lấy bản vẽ cẩn thận nghiên cứu.Một lúc sau, Bạch Kiều Mặc lại vẽ ra trên giấy ba loại dây leo khác, chúng đều có vài điểm tương đồng với ký hiệu kia."Cái này..." Phong Minh có chút không hiểu rõ.Bạch Kiều Mặc khẳng định nói: "Đây không phải một loại dây leo, mà là sự kết hợp của ba loại dây leo, mang đặc trưng của cả ba. Mà ba loại dây leo này, ta chưa từng thấy ở trung tiểu thế giới, nhưng lại từng thấy ở một hiểm địa thuộc đại thế giới."Phong Minh kinh ngạc trợn tròn mắt, ký hiệu này vậy mà lại đến từ đại thế giới? Kẻ thù của y ở đại thế giới sao?Bạch Kiều Mặc nhìn ra ý nghĩ của Phong Minh, nói: "Ký hiệu đến từ đại thế giới, không có nghĩa là thế lực của tu sĩ họ Mẫn kia ở đại thế giới. Hiện tại có thể khẳng định, kẻ chủ mưu lớn nhất đứng sau màn là ở đại thế giới, nhưng kẻ chủ mưu ấy thao túng rất nhiều thế lực, phân tán ở rất nhiều thế giới."Phong Minh lập tức gật đầu, giải thích như vậy thì hợp lý. Bởi vì đối với y của kiếp trước mà nói, tên khốn họ Mẫn kia quả thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu là y của hiện tại đối mặt với tên khốn họ Mẫn đó, Phong Minh có thể đấm hắn thành bánh nhân thịt.Bạch Kiều Mặc nói: "Ba loại dây leo này đều có tên gọi là ma đằng, lần lượt là Phệ Huyết Ma Đằng, Ám Ảnh Ma Đằng và Quỷ Diện Ma Đằng."Phong Minh chê bai nói: "Ba cái tên này vừa nghe đã thấy tà ác vô cùng."Bạch Kiều Mặc gật đầu: "Phệ Huyết Ma Đằng thì thích hút máu, Ám Ảnh Ma Đằng và Quỷ Diện Ma Đằng thì nhắm vào hồn lực và hồn phách của tu sĩ. Vì vậy, các tu sĩ tiến vào hiểm địa này hầu như đều chết sạch, rất khó có thể thoát ra được. Ba loại ma đằng này đều khắc chế cực mạnh các tu sĩ. Hiểm địa này ở đại thế giới có thể nói là hung danh hiển hách, là cấm địa của tất cả tu sĩ. Ta lúc trước cũng chỉ là đi vòng quanh bên ngoài một chút, liền nhanh chóng rút lui, chưa từng đi sâu vào bên trong. Nếu đi sâu vào, e rằng cũng không thể sống sót trở ra."Phong Minh chỉ vào Ám Ảnh Ma Đằng, nói: "Cái này gọi là Ám Ảnh Ma Đằng, thế lực Ám Minh ở Thương Huyền đại lục đều có một chữ 'Ám'. Liệu có liên hệ gì không? Thế lực Ám Minh kia có ký hiệu gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com