Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 571: Dư Bạch Đại Sư

Phong Minh giới thiệu sư phụ của mình là Dư Tiêu cho bạn tốt, cùng với hai người bạn khác là Thu Dịch và Kỷ Viễn.Vừa nghe là sư phụ của Phong Minh, mặc dù tu vi của Dư Tiêu không bằng mình, nhưng Củng Khiên vẫn tỏ vẻ kính trọng với Dư Tiêu. Bởi lẽ, đây chính là người thầy truyền thụ kiến thức cho bạn tốt của hắn, cũng tương đương với một bậc trưởng bối của mình.Hắn biết Phong Minh và Bạch Kiều Mặc đều đến từ tiểu thế giới, và môi trường tu luyện ở đó không bằng đại lục Thương Huyền. Nếu không, thành tựu của Dư Tiêu và Thu Dịch chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa.Mấy vị luyện dược sư đều là những người say mê luyện dược, thế nên họ nhanh chóng quen thân và xoay quanh chủ đề luyện dược mà trò chuyện.Bạch Kiều Mặc và Kỷ Viễn thì biết làm sao đây, bọn họ sớm đã quen với cảnh này rồi. Vì thế, hai người tìm đến Huyết Tẫn để nói chuyện.Huyết Tẫn cũng không bỏ mặc hai người, mà kể về những năm rèn luyện bên ngoài cũng như sự kiện bị tập kích lần này.Phong Minh cũng hỏi về sự kiện bị tập kích, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám ra tay với bọn họ. Hắn thấy vết thương của Huyết Tẫn đã khôi phục, chứng tỏ bị thương không nặng, nhưng không nặng không có nghĩa là có thể bỏ qua.Huyết Tẫn nói: "Là mấy tên độc sư biết chúng ta sắp đến Bách Thảo Thành, nên đã phục kích trên đường.""Độc sư ư?" Phong Minh kinh ngạc hỏi.Củng Khiên gật đầu nói: "Vì ta đã ra tay đối phó với những độc sư khác, giải quyết mấy tên độc sư khét tiếng, mỗi tên đều nhuốm không ít máu tu giả vô tội trên tay."Phong Minh lập tức vỗ vai Củng Khiên nói: "Làm tốt lắm! Lũ khốn đáng chết này, chính bọn chúng mới làm hỏng thanh danh của độc sư. Lũ khốn nạn này còn dám phục kích huynh, về sau ta và Bạch đại ca gặp phải những độc sư như vậy, cũng sẽ không buông tha chúng!"Củng Khiên bật cười, nụ cười đẹp vô cùng.Dư Tiêu và Thu Dịch liếc nhau. Hai người bọn họ thầm nghi ngờ, Phong Minh và vị Củng đại sư này mới gặp lần đầu đã hợp ý đến vậy, chẳng lẽ không phải vì vẻ ngoài này đóng vai trò lớn sao?Thật không ngờ, một người đàn ông lại có thể đẹp đến thế.Nói về đan dược, Phong Minh liền trực tiếp chia sẻ Tiểu Thiên Hồn Cửu Chuyển Đan với mọi người, mỗi người một bản đan phương.Mấy người đều không từ chối. Dư Tiêu và Thu Dịch đã sớm tò mò chủ dược của đan dược này là gì. Còn Củng Khiên là bởi vì hắn có đan phương tốt nào cũng sẽ chia sẻ với Phong Minh, trước đó Hồn Nguyên Đan cũng không hề giấu giếm Phong Minh.Tuy rằng đã tách biệt mấy năm, nhưng giữa Củng Khiên và Phong Minh cũng không hề xa cách.Nhìn thấy chủ dược của đan phương, mấy người đều vô cùng kinh ngạc.Củng Khiên cũng không nghĩ tới, đặc biệt là hắn còn biết Lam San Hô ở đảo Lam Yên. Hóa ra Lam San Hô có tuổi đời lâu năm lại là một loại thiên tài địa bảo quý hiếm đến thế."Thế mà lại là Lam San Hô, quá sức bất ngờ."Dư Tiêu và Thu Dịch cũng từng nghe nói về đảo Lam Yên, bởi vì Phong Minh và Bạch Kiều Mặc đã từng gây ra chuyện ở đó mà. Hai người bọn họ vì chú ý Phong Minh mà biết đến một nơi thần kỳ như đảo Lam Yên.Củng Khiên nói: "Quả nhiên phải đi ra ngoài nhiều một chút, nếu không làm sao biết Lam San Hô lại có công hiệu kỳ lạ đến vậy."Phong Minh nói thật: "Trước khi phát hiện Lam San Hô, ta đích thực đã dùng một loại thiên tài địa bảo khác, nhưng thứ đó thực sự khan hiếm, ta dùng xong rồi cũng đã không còn. Thế nên lúc đó mới quyết định cùng Bạch đại ca đi khắp nơi một chút, xem có thể tìm được vật thay thế hay không, thế là mới đến Lam Yên Đảo đấy chứ."Củng Khiên không hỏi thiên tài địa bảo kia là gì, vì quá khan hiếm nên không có nhiều giá trị để phổ biến.Nhưng Lam San Hô thì không giống. Chỉ cần có người của Lam gia ở đảo Lam Yên, thì có thể bồi dưỡng ra liên tục không ngừng."Nào, ta chia cho huynh một ít Lam San Hô cổ xưa. Bởi vì ta và Bạch đại ca ở một chỗ đáy biển bên đó, tìm được động phủ do một vị tiền bối Lam gia để lại, động phủ đó mọc rậm rạp Lam San Hô."Mấy người ngớ người nhìn Phong Minh và Bạch Kiều Mặc, vận may này thật là hiếm có.Dư Tiêu và Thu Dịch cũng rốt cuộc biết vì sao trước đây Phong Minh lại nói như vậy, trong tay hắn thực sự không thiếu loại chủ dược này.Thế nên, tuy vật này trân quý, nhưng hai người họ và Củng Khiên cũng không từ chối, đều nhận lấy.Bốn vị luyện dược sư cùng nhau nghiên cứu đan phương Tiểu Thiên Hồn Cửu Chuyển Đan, so sánh với Thiên Hồn Cửu Chuyển Đan chân chính. Trong quá trình phân tích sâu sắc, cả bốn vị luyện dược sư đều có những lĩnh ngộ không nhỏ về luyện dược thuật.Củng Khiên cũng lấy những thu hoạch trong mấy năm rèn luyện ra chia sẻ với Phong Minh. Hắn đã phục chế lại mấy phương thuốc cổ truyền và tiến hành cải tiến.Nhưng bởi vì không có công hiệu đặc biệt như Hồn Nguyên Đan, nên bên ngoài cũng không có danh tiếng lớn. Tuy nhiên, Phong Minh và mấy người kia đều rất hứng thú, đây là cách kiểm nghiệm kiến thức lý luận và tố chất toàn diện của một luyện dược sư.Khi trao đổi về đan thuật, thời gian trôi qua là lúc người ta ít để ý nhất. Cũng may Bạch Kiều Mặc còn nhớ rõ lời Phong Minh từng nói, muốn một ngày sau sẽ thu về đan dược đặt ở Bách Thảo Lâu.Vì thế, Bạch Kiều Mặc rời khỏi khách xá, đi thu về đan dược, đương nhiên vẫn là lợi dụng con rối.Kỷ Viễn và Huyết Tẫn cũng đi theo để xem náo nhiệt, muốn biết rốt cuộc hắn muốn làm thế nào để thu về thuận lợi mà không bại lộ thân phận.Bạch Kiều Mặc tìm một góc khuất kín đáo phóng con rối ra. Con rối sẽ theo mệnh lệnh của hắn đi thẳng đến Bách Thảo Lâu.Đương nhiên, trung tâm điều khiển con rối cũng để lại một tia hồn lực của hắn, có thể giúp hắn biết tình hình bên con rối, tiện cho việc thao tác.Bạch Kiều Mặc giải thích với hai người: "Con rối này đã được ta cải tạo lại một chút. Lát nữa các huynh sẽ biết, chúng ta không cần tự mình ra mặt."Kỷ Viễn nói: "Huynh chính là dựa vào bản lĩnh này mà liên tiếp thoát khỏi sự truy lùng của người khác đấy nhỉ? Đặc biệt là bên Thanh Vân Tử, bao nhiêu người dõi theo Liễu Trì Nguyên, nhưng cũng không thể thông qua hắn mà tìm ra hai huynh."Bạch Kiều Mặc cười cười. Nụ cười này tuy không mang vẻ khoe khoang như Phong Minh, nhưng cũng bị ảnh hưởng vài phần. Hắn nói: "Chỉ là chút tài mọn, tiểu xảo vặt vãnh thôi."Kỷ Viễn cắn răng: "Ngươi làm vậy là muốn người ta ganh tị đấy, biết không?"Huyết Tẫn nghe được cũng đảo mắt coi thường, khoe khoang thì khoe khoang đi, bày đặt làm bộ làm tịch làm gì.Bạch Kiều Mặc ha ha cười lớn. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một cặp hộp đen truyền tống đưa cho Kỷ Viễn: "Tiểu vật ta chế tác, tặng cho huynh. Bên trên có kèm theo cách sử dụng."Kỷ Viễn lập tức nhận lấy. Thứ Bạch Kiều Mặc ra tay chế tạo sao có thể tệ được? Nhiều cao thủ như vậy còn chưa tìm được bọn họ, chẳng phải dựa vào thứ này sao.Hắn rót hồn lực vào xem xét. Xem xong lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ kinh ngạc, say mê ngắm nghía hồi lâu không muốn rời tay: "Quả nhiên là thứ tốt, lại có ý tưởng tinh xảo đến vậy. Trận pháp cũng vận dụng đến cực kỳ cao minh, trên phương diện trận pháp không gian, Bạch huynh thật sự không ai sánh kịp!"Huyết Tẫn vừa nghe Kỷ Viễn nói như vậy, còn gì mà không hiểu nữa, đây tuyệt đối là thứ tốt.Hắn trực tiếp mở miệng nói: "Ta cũng muốn một cái." Nghĩ nghĩ lại nói, "Ta có thể lấy vật phẩm để giao dịch."Giao dịch như vậy chắc chắn không lỗ vốn. Ngay cả một hoang thú hóa hình như hắn, sau khi nghe Phong Minh và Bạch Kiều Mặc làm ra những chuyện bên ngoài, cũng vô cùng bội phục. Hai người này còn có thể toàn thân trở ra, chứng tỏ thủ đoạn của bọn họ thực sự lợi hại.Bạch Kiều Mặc gật đầu nói: "Được thôi, nhưng trên người không có sẵn, phải chế tác lại. Chờ ta chuẩn bị xong, sẽ giao dịch với Huyết huynh.""Không thành vấn đề.""À phải rồi, mấy tiểu gia hỏa bên cạnh hai huynh đâu rồi?"Kỷ Viễn cũng nhớ đến mấy con sủng thú bên cạnh Phong Minh và Bạch Kiều Mặc, còn tưởng rằng chúng vẫn ở trong túi sủng thú chưa được thả ra.Nhưng Huyết Tẫn vốn dĩ là hoang thú, đương nhiên nghe ra mấy tiểu gia hỏa này không ở cạnh hai người.Bạch Kiều Mặc cười cười nói: "Gần đây Thương Hải Cảnh xuất hiện hai thế lực mới nổi. Một là thế lực hải thú do Hải Long Vương cầm đầu, một là thế lực hải điểu do Hỏa Điểu cầm đầu."Hai người còn gì mà không hiểu, hai thế lực này chính là do mấy tiểu tử kia gây ra đấy chứ.Kỷ Viễn nói: "Hải Long Vương? Hải Long Vương là ai? Hỏa Điểu thì chắc là con chim Kim Tử rồi."Bạch Kiều Mặc cười nói: "Tiểu Xà tự đặt tên mới cho mình, muốn trở thành vương của hải vực."Huyết Tẫn lập tức nói: "Chí khí tốt, không tệ. Có thời gian ta sẽ qua xem bọn chúng."Kỷ Viễn cũng bật cười. Cái này gọi là gì đây, đúng là chủ nào tớ nấy. Đi theo Phong Minh và Bạch Kiều Mặc, mấy tiểu gia hỏa cũng không chịu yên phận, thế nên cũng ra ngoài tung hoành ngang dọc.Bên kia, con rối hình người do Bạch Kiều Mặc điều khiển đúng hẹn xuất hiện trước Bách Thảo Lâu. Nơi đây vẫn có đông đảo tu giả chờ đợi, vừa thấy lại là con rối xuất hiện, cũng không biết là nên thất vọng hay là cảm thấy nằm trong dự đoán.Quản sự có chút thất vọng nhẹ, nhưng lại không quá bất ngờ.Dư Phong đã không muốn lộ diện, thì lúc này không thể nào là bản thân đến lấy đan dược.Quản sự trước mặt mọi người, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, sau đó đặt chiếc hộp đựng viên Tiểu Thiên Hồn Cửu Chuyển Đan vào trong nhẫn trữ vật. Lại đem chiếc rương chứa các phiếu báo giá cầu mua đan dược cũng cho vào nhẫn trữ vật.Sau đó, chiếc nhẫn trữ vật được đưa cho con rối: "Xin hãy mang những thứ này về, giao cho chủ nhân của ngươi."Con rối cũng trước mặt mọi người, tiếp nhận nhẫn trữ vật liền nhét vào không gian bên trong lồng ngực của mình, rồi đáp lời một cách quy củ: "Vâng, đa tạ quản sự, cáo từ."Sau đó, con rối liền xoay người từng bước đi ra ngoài. Rất nhiều hồn lực đổ dồn lên con rối, xem nó muốn đi đâu, còn có rất nhiều tu giả trực tiếp đi theo phía sau con rối.Quản sự lắc đầu. Tình huống này, vị Dư Phong đại sư kia làm sao có thể không biết, chắc chắn đã có sắp xếp khác.Đi theo như vậy, khẳng định không có cách nào nhìn thấy bản thân Dư Phong đại sư.Tuy nhiên, hắn cũng có chút tò mò, lần này Dư Phong đại sư lại muốn thu hồi đan dược của mình bằng cách nào.Thế nên, quản sự cũng sắp xếp một tu giả đi theo dõi.Vì thế, con rối liền mang theo rất nhiều hồn lực và tu giả, từng bước rời xa Bách Thảo Lâu.Cách một quãng khá xa, con rối đi vào một con hẻm khá vắng người.Thấy con rối rẽ vào trong, những tu giả đi theo phía sau đều kích động hẳn lên, chẳng lẽ sắp được gặp Dư Phong đại sư rồi sao?Bọn họ lập tức đi theo vọt vào con hẻm đó, ngờ đâu lại chỉ thấy cảnh con rối tự động phân rã, rơi rụng thành một đống mảnh vụn.Những tu giả đó vội vàng chạy tới kiểm tra những mảnh vụn, xem có thể tìm thấy chiếc nhẫn trữ vật từ giữa đống đó hay không.Nhưng mà bọn họ tìm kiếm khắp nơi, cho dù có đập nát đống mảnh vụn này, cũng không tìm ra chiếc nhẫn trữ vật.Chiếc nhẫn trữ vật đã biến mất trong hư không."Chờ đã." Thấy có tu giả thật sự muốn đập nát những mảnh vụn, một trận pháp sư phía sau xông lên ngăn lại: "Nếu đập nát thật sẽ hủy hết manh mối!""Ngươi có thể tìm được manh mối sao?""Ta vừa mới nhìn thấy điểm bất thường trên những mảnh vụn của con rối này. Ngươi xem, trên những mảnh vụn này có dấu vết của trận pháp."Mọi người cúi đầu nhìn, quả nhiên trên mấy mảnh vụn mà vị tu giả này chỉ ra, xác thật có dấu vết của trận pháp."Đây là trận pháp gì?"Người đó cầm lấy cẩn thận nghiên cứu một chút, kinh ngạc cảm thán nói: "Quả nhiên, là dấu vết của trận pháp truyền tống! Con rối vừa mới đã truyền tống chiếc nhẫn trữ vật đi mất rồi, vật đó đã đến tay chủ nhân điều khiển con rối.""Còn có thể làm thế này sao?!""Là Dư Bạch đại sư! Chắc chắn là Dư Bạch đại sư, Dư Bạch chính là trận pháp đại sư, nghe nói còn đặc biệt am hiểu trận pháp không gian!"Rốt cuộc tìm ra được đáp án. Có người thất vọng vì không thể truy tìm đến bản thân Dư Phong đại sư.Có người thì càng thêm hưng phấn, không chỉ Dư Bạch đại sư cũng xuất hiện, lại còn thể hiện một thủ đoạn lợi hại đến thế.Tình huống nơi đây lập tức lan truyền nhanh chóng, dẫn tới đông đảo những người dõi theo ồ lên không ngớt.Thời khắc này, mọi người chú ý không chỉ còn là Dư Phong, mà còn có kỳ tài trận pháp Dư Bạch đại sư bên cạnh hắn.Mấy khối mảnh vụn có dấu vết trận pháp kia, đã bị vị trận pháp sư nọ trân trọng cất đi.Bên kia, trong tay Bạch Kiều Mặc xuất hiện một cái hộp. Một luồng chấn động xuất hiện, ngay sau đó, một chiếc nhẫn trữ vật liền bỗng nhiên xuất hiện trong hộp đen.Bạch Kiều Mặc lật tay đem nhẫn trữ vật ném vào một cái hộp đặc chế, có thể phong tỏa mọi khí tức của nhẫn trữ vật, kể cả khí tức truy tìm."Chúng ta đi thôi."Kỷ Viễn và Huyết Tẫn nhìn nhau, còn có thể làm thế này nữa sao, đều hiện lên vẻ bội phục. Đây là khiến tất cả mọi người phải quay mòng mòng đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com