Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 501

Bạch Phượng Xu tay khựng lại, nhìn ánh mắt mong đợi nhưng cũng lo lắng của con trai, không nỡ lòng quở trách.

Trước đây tiểu nhi được cưng chiều, tính cách không tránh khỏi kiêu ngạo một chút, chỉ là những năm gần đây biến hóa và hoàn cảnh của Chu gia khiến hắn cũng bị ảnh hưởng, bằng không đâu có thể lộ ra vẻ mặt lo lắng cẩn thận như vậy, ngay cả việc người lớn không đồng ý hắn cũng có thể quấy rầy đến mức phải đồng ý.

Bạch Phượng Xu trong lòng chua xót, đây là nghiệp do nàng tạo ra, xoa xoa mặt con trai nghiến răng nói: "Thuỵ nhi, mẹ biết bọn họ bây giờ rất phong quang, nhưng Thuỵ nhi phải biết đó là do người khác từng bước đi đến, năm đó bọn họ còn không bằng Chu gia, nhưng con xem bây giờ bọn họ, chỉ có thành công do chính mình giành được mới có thể ngẩng cao đầu, bằng không chỉ khiến người khác coi thường."

"Thuỵ nhi, năm đó là mẹ và Chu gia có lỗi với đại ca của con, nên bây giờ mẹ không có mặt mũi nào đi nhận hắn, mẹ cũng không hy vọng Thuỵ nhi đi ép bọn họ nhận thân, chỉ có sau này Thuỵ nhi trở thành đại trượng phu đỉnh thiên lập địa có thể chống đỡ gia môn, có lẽ lúc đó đại ca của con mới nhận ngươi."

"Ca của ngươi không dựa vào mẹ và Chu gia một chút nào, nên Thuỵ nhi bây giờ cũng không có tư cách dựa vào, hiểu không? Đợi sau này ngươi dựa vào bản lĩnh của mình xuất chúng, lúc đó mẹ tự mình đi tạ tội với ca của ngươi, để ca nhận ngươi làm đệ!"

Bạch Phượng Xu nghiến răng, dùng kích tướng pháp khích lệ con trai tự cường, có lẽ là oan nghiệt, từ khi biết được sự thật hoán tử, dù Lâm Văn (林文) hoàn toàn không cho họ cơ hội, nhưng Bạch Phượng Xu lại nhìn ra, tiểu nhi ngày càng nhớ đến vị huynh trưởng này. Những năm gần đây Bạch Phượng Xu ngoài tu dưỡng tâm tính, tinh lực duy nhất đều dùng để uốn nắn đứa con trai này, giống như năm đó nàng cố gắng dạy dỗ Chu Đình Khải (周庭锴).

Chu Đình Thuỵ mặt xịu xuống, trước đây có bất phục, nhưng càng nghe càng ngưỡng mộ vị đại ca này, rất hy vọng có thể chính thức gọi hắn một tiếng ca, nhưng rất nhanh lại phấn chấn, không muốn mẹ đau lòng: "Được rồi, mẹ, Thuỵ nhi sẽ cố gắng luyện võ, đại ca giỏi như vậy, nếu ta quá kém cỏi, đúng là sẽ làm mất mặt đại ca, mẹ, con đi tìm phụ thân đây."

"Ừ, đi đi."

Chu Đình Thuỵ lưu luyến từ biệt Bạch Phượng Xu, bước ra ngoài, kỳ thực người Chu gia rất kiêng kỵ công khai bàn luận vị đại ca này, bởi vì đại ca càng xuất sắc càng làm cho Chu gia mất mặt, Chu Đình Thuỵ còn nhớ từng nhắc một câu trước mặt phụ thân, bị phụ thân mắng cho một trận.

Nhưng hắn có kênh tin tức riêng, rất nhiều chuyện đều là Khải ca trong thư nói với hắn, mỗi lần đều là một xấp dày, hắn luôn đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không nỡ bỏ xuống.

Khải ca cũng nói với hắn, dù không thể nhận nhau, nhưng huynh đệ ruột thịt không thể phủ nhận, nên Lâm Văn chính là đại ca của hắn, để hắn học tập theo đại ca, sau này trở thành nhân vật xuất sắc như đại ca.

Gia chủ Chu gia kỳ thực rất không muốn nghe đến đại danh Bạch thị Bạch Thịnh (白晟), nghe một lần lại nhắc hắn một lần chuyện ngu xuẩn mình từng làm, cùng với đứa con bất hiếu kia vô tình tàn nhẫn thế nào. Nếu những chuyện này rơi vào đầu Chu gia, hắn sẽ trở thành gia chủ vinh quang nhất của Chu gia, nhưng bây giờ lại khiến hắn trở thành gia chủ mất mặt nhất, ngay cả vị trí gia chủ này, nếu không phải vì đứa con bất hiếu kia, có lẽ cũng không giữ được, Bạch Phượng Xu buông tay không quản, nhưng tộc nhân cũng vì nguyên nhân này không dám khinh mạn với nàng, càng không thể bắt nàng giao ra vị trí phu nhân gia chủ.

Lần này cũng vậy, trận truyền tống! Đứa con bất hiếu kia lại làm ra trận truyền tống! Nhưng người khác nhắc đến sẽ nói Bạch thị thế nào, bước ra khỏi nhà còn có người đặc biệt chúc mừng hắn, chúc cái gì! Không phải là muốn nhìn hắn cười sao! Hừ! Dù những người này có chế giễu thế nào, cũng không thể xóa đi dòng máu của đứa con bất hiếu kia chảy trong người hắn!

Nếu có thể, hắn một chút cũng không muốn đi xem trận truyền tống, không muốn đi Tinh La Hải, nhưng ngồi ở vị trí gia chủ, nếu hắn không động đậy, Chu gia sẽ càng bị các gia tộc khác bỏ xa, huống chi chính là gia chủ hắn không chịu động, những tộc lão tộc nhân kia cũng không buông tha hắn, ai cũng biết, ai động sớm lợi ích thu được càng lớn, Bạch thị thương hành sớm đã trở thành đệ nhất đại thương hàng của Tấn quốc, giàu có vô cùng, nên dù phí sử dụng trận truyền tống cao đến đâu, những gia tộc kia cũng phải chuẩn bị đầy đủ hàng hóa chạy đến Tinh La Hải xem một chút.

Bên ngoài trận truyền tống hoàng thành Tấn quốc, xếp hàng dài dằng dặc, cũng khiến vô số người qua đường đứng xem.

"Nghe nói truyền tống một lần tốn một trăm linh thạch, không nghĩ Tấn quốc chúng ta người giàu vẫn nhiều, xem xếp hàng dài như vậy đều muốn đi truyền tống, một ngày thu được bao nhiêu linh thạch."

"Nghe nói bên Tinh La Hải linh thạch khắp nơi, nên những người này đều tranh nhau chạy đến nhặt linh thạch, nếu ta có tiền, ta cũng đi."

Đứa nào ngốc thế này, lại nói ra lời ngốc nghếch như vậy, khó tin hơn là vẫn có người tin lời nó, tưởng rằng đến đó thật sự có thể nhặt được linh thạch, khiến người biết chuyện buồn cười.

Hạc Chính (鹤正) và Diệp hội trưởng (叶会长) cười nói vui vẻ, cùng bước vào trận truyền tống, đi theo còn có đan sư cùng võ giả bảo vệ bọn họ, ánh sáng lóe lên, đoàn người này đều biến mất.

Chóng mặt quay cuồng một trận, khi bọn họ đứng vững trên đất, đã đến được trạm trung chuyển ở Phi Tiên trấn (飞仙镇), từ đây có thể đến La Tiên đảo (罗仙岛), nên thời gian ngắn Phi Tiên trấn cũng trở nên phồn hoa náo nhiệt. Lần đầu trải nghiệm truyền tống đường dài, những người này chỉ muốn nằm vật ra đất nôn mửa, may mà người canh giữ trận truyền tống cũng biết tình hình của bọn họ, vội gọi bọn họ ra nghỉ một lát, nếu muốn đến La Tiên đảo lát nữa truyền tống tiếp là được.

Chỉ có Hạc Chính và Diệp hội trưởng tu vi cao nhất còn đỡ hơn một chút, những người khác vội vàng bước ra ngoài, ngồi phịch xuống đất, nhìn thấy bên cạnh cũng có người giống mình, may quá may quá, cùng nhau mất mặt là được.

La Tiên đảo Cẩm Vũ thành (锦禹城), lại trải qua một lần truyền tống, Hạc Chính còn chưa ổn định hình dáng nhìn rõ tình hình xung quanh, chỉ biết xung quanh náo nhiệt vô cùng, hơn cả hoàng thành Tấn quốc, liền nghe thấy bên tai có thanh âm quen thuộc vang lên: "Hạc hội trưởng, Diệp hội trưởng, các vị cuối cùng cũng đến rồi."

Hạc Chính nhìn kỹ, người đến không phải Lâm Văn và Ô Tiêu (乌霄) sao, không ngờ bọn họ tự mình đến đón, à phải, phía sau còn có Địch Minh (狄茗), nhìn thấy bọn họ cũng rất kích động.

Đại gia đoàn tụ tự nhiên lại càng thêm náo nhiệt, đặc biệt là Địch Minh (狄茗), khi thấy các đan sư đi cùng Hạc hội trưởng đến thì vô cùng vui mừng. Những người kia cũng không quan tâm đến việc cơ thể không được thoải mái lắm, líu lo kể với Địch Minh về cảm giác truyền tống, hỏi hắn tình hình nơi này cùng đủ thứ chuyện sau khi chia tay. Địch Minh cũng vui vẻ nói không ngừng với họ. Nếu không có truyền tống trận, hắn muốn trở về Nam An Thành (南安城) thì phải tốn không ít thời gian trên đường, làm sao có thể thuận tiện như bây giờ. Lần này sư phụ không đến, phải lưu thủ Nam An Thành, nhưng chỉ cần vài ngày nữa khi mọi thứ ở đây ổn định, hắn có thể dùng truyền tống trận trở về một chuyến.

"Đi thôi, chúng ta đến chỗ A Văn (阿文) trước, đợi các ngươi nghỉ ngơi xong ta sẽ dẫn các ngươi đến dinh thự ta mua." Địch Minh vui vẻ nói. "Ôi, Địch đan sư, ngươi cũng đã mua bất động sản ở đây? Nghe nói nơi này bây giờ đúng là 'tấc đất tấc kim' đó." Do mối quan hệ với Bạch Thị (白氏), người Nam An Thành đối với tình hình Tinh La Hải (星罗海) cũng khá quen thuộc. Ngay từ khi truyền tống trận đầu tiên được xây dựng, đã có người không ngại vạn dặm theo đoàn thương nhân đến xem thử, nên cũng biết Cẩm Vũ Thành (锦禹城) là tình hình như thế nào.

"Ha ha, đó là do mua sớm, nếu không bây giờ dù có tiền cũng chỉ có thể mua bên ngoài. Nhà cửa và đất đai trong nội thành sớm đã bán hết rồi." Địch Minh đắc ý nói. May mắn lúc đó A Văn nhắc nhở hắn, nên hắn cũng sớm ra tay, coi như là an cư ở đây, đợi lần sau đón sư phụ đến ở một thời gian.

Lâm Văn (林文) mang cho mọi người ly nước đã được thêm nguyên liệu, sau khi uống xong mọi phản ứng khó chịu đều biến mất, rồi cùng nhau rời đi. Còn phía truyền tống trận lại một phen bàn tán xôn xao.

"Vừa rồi chính là Bạch Thị – Bạch Thịnh (白晟) công tử đó. Người mà Bạch công tử thân chinh đến đón chắc chắn là thân bằng cố hữu từ quê nhà Tấn quốc (晋国). Chà chà, những người đó thật có mặt mũi, các quốc gia khác dù hoàng đế thân chinh cũng không có mặt mũi lớn như vậy."

"Còn phải nói sao, không ngờ Bạch công tử đúng như lời đồn, phong thái tuấn nhã tựa như thiên nhân. Người bên cạnh hắn chắc là Ô công tử (乌霄) rồi, quả nhiên đứng cùng Bạch công tử thật xứng đôi, người bình thường làm sao xứng với Bạch công tử."

Họ ở đây tán thưởng Bạch Thịnh của Bạch Thị, một bên khác, lại một nhóm người truyền tống ra, phần lớn trực tiếp ngã quỵ. Người canh giữ truyền tống trận vội vàng kéo họ ra, sau khi hơi bình tĩnh lại, liền nghe đầy tai người ta bàn tán về Bạch Thịnh. Người khác hoặc tò mò dò hỏi hoặc phụ họa theo, duy chỉ có nhóm người này sắc mặt cực kỳ khó xử, đồng thời trong lòng còn cảm thấy may mắn. Nghe lời của họ, dường như Lâm Văn vừa đón người rời đi, nếu gặp mặt trực tiếp thì còn khó xử hơn, tốt nhất là tranh thủ lúc chưa ai nhận ra thân phận của họ mà nhanh chóng rời đi.

Chu Đình Thuỵ (周庭瑞) cùng đến trong lòng lại vô cùng hối tiếc, nếu nhanh hơn một chút có phải đã gặp được đại ca một mặt? Dù chỉ nhìn từ xa cũng được, để hắn biết hiện tại đại ca trông như thế nào.

"Nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, tìm chỗ tạm trú trước." Người dẫn đầu nghĩ thầm nơi này rộng lớn, xác suất gặp người Bạch Thị cực kỳ nhỏ. Thời gian càng dài, những tộc nhân này càng không dám hy vọng Lâm Văn sẽ nhận nhà họ Chu. Muốn nhận thì sớm đã nhận rồi, cần gì phải đợi đến lúc phất lên như diều gặp gió bây giờ.

Chu Đình Thuỵ đến La Tiên Đảo (罗仙岛) vẫn hy vọng có thể nhìn từ xa đại ca của mình một cái, nên từng âm thầm dò la vị trí phủ Bạch ở Cẩm Vũ Thành, cố ý thỉnh thoảng đi qua trước phủ đó một vòng. Từ xa nhìn thấy Lâm Võ (林武), từ cách xưng hô của người khác có thể biết người đó mới là huynh đệ đã đồng hành cùng đại ca nhiều năm, không khỏi cảm thấy hối hận chán nản. Lại nghe người ta nói Lâm Võ hiện tại đã là Võ Vương (武王), trong thành cũng nghe người khác khen ngợi, tán thưởng "có anh ắt có em", nghe mà trong lòng chua xót, kỳ thực hắn mới là đích thân đệ.

Nhưng nghĩ đến thực lực của mình, lại cảm thấy xấu hổ. Mẫu thân nói đúng, hiện tại hắn có tư cách gì để nói mình là em của đại ca? Bước đầu tiên, hãy nỗ lực đuổi theo Lâm Võ. Đợi đến ngày hắn đuổi kịp vượt qua Lâm Võ, hắn muốn chính diện đánh bại hắn!

Lâm Võ cực kỳ nhạy cảm, phát hiện có ánh mắt chằm chằm nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lại thì chủ nhân ánh mắt đã cúi đầu, nhưng khuôn mặt đó lại khiến Lâm Võ kinh ngạc nhướng mày. Dù đã trưởng thành thành thiếu niên, nhưng Lâm Võ vẫn có thể nhận ra thân phận của hắn, bởi vì hắn giống phụ thân mình quá (ý nói thằng Thuỵ giống cha thằng Thuỵ nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com