Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. [Naii] - Gửi vào Gió...

Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mĩ nhất. Bởi vì tuyệt đối không bao giờ bị thất tình.

Nếu bạn mong muốn một dòng hồi tưởng nhẹ nhàng mà đượm buồn về mối tình đơn phương của tôi, thì có lẽ tôi sẽ khiến bạn thất vọng. Với tôi, đơn phương là một mối tình đẹp, nó là những ngày tháng vui vẻ, ngốc nghếch mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

Khi tôi cảm thấy bản thân vẫn là trẻ con, chứng tỏ tôi đã trưởng thành.

Tôi và cậu học cùng trường cùng lớp nhưng lại khác khu. Chưa kể tôi cũng ít khi giao tiếp với lớp khác nhất là những lớp bên khu đối diện. Điều đó có thể lí giải vì sao trong suốt ba năm học, tôi không hề biết tới sự hiện diện của cậu.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu là trong lớp đội tuyển Sử. Cậu trầm lặng. Không như tôi, vì lôi được đứa bạn đi học cùng nên rảnh là lại bô lô ba la với nó. Ấn tượng của tôi về cậu không mấy sâu sắc, dù sao cậu khi ấy quá mờ nhạt để tôi có thể ghi nhớ.

Hôm ấy, bạn tôi không đến lớp. Tôi còn cứ nghĩ đó sẽ là một buổi học dài đầy chán nản. Ngoài việc xem đồng hồ và máy móc chép lại những gì cô đọc, tôi gần như chẳng còn chú tâm vào bài giảng. Nhưng hóa ra mọi việc cũng không nhạt nhẽo như tôi tưởng. Ngày hôm đó, lần đầu tiên cậu hỏi chuyện tôi, mặc dù bây giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác hơi ngớ ngẩn. Cậu ngồi bàn trên và chỉ đơn giản quay xuống nói:

- Cậu ơi cho tớ mượn vở.

Tôi miễn cưỡng đưa cho cậu quyển vở. Vì sao miễn cưỡng á? Tôi không ki bo đến mức đấy! Chỉ là vở ghi trên lớp của tôi đưa cho người khác mượn và vẫn chưa được trả lại, cái tôi đang ghi là vở nháp. Mà tôi thì không có thói quen viết sạch viết đẹp vào vở nháp, chưa kể cô giáo đọc nhanh nên tôi càng ngoáy tợn. Nếu biết cậu sẽ hỏi mượn thì tôi đã cẩn thận viết bài rồi. Nhất là khi sau đấy tôi có hỏi mượn lại cậu và phát sốc khi nhìn quyển vở được trình bày gọn gàng với những dòng chữ to và rõ như thế.
.

Tôi nói với một đứa bạn thân của mình rằng cần tìm một lớp học thêm Văn và nó đã tích cực giới thiệu, dụ dỗ, mời mọc tôi đến lớp nó học hiện tại. Mục đích chỉ là để có thêm người chơi cùng. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chấp nhận tới học ở đấy. Vì tắc đường mà ngay buổi đầu tiên tôi đã tới muộn. Nhưng tôi không ngờ còn có học sinh đến muộn hơn tôi nữa - là cậu. Cuối buổi học, ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, cậu liền hỏi:

- Cậu ôn Lịch sử đến đâu rồi?

Và càng không ngờ là theo quán tính tôi lại trả lời rất thành thật:

- Tớ chưa ôn gì hết.

Sau khi nói ra câu đấy hình như đại não mới chịu bắt kịp tình hình, tôi vội vàng bổ sung thêm để chữa ngượng:

- Không sao đâu, tớ nhớ nhanh lắm.

 Thật ra thì nếu cậu ấy không nhắc tôi đã sớm quên mất việc ngày mai đội tuyển có buổi kiểm tra định kì đầu tiên. Miệng nói là nhớ nhanh lắm nhưng làm sao chỉ trong một tối tôi có thể nhồi hết đống kiến thức vào đầu cơ chứ, chưa kể tôi không thể bỏ bài tập ngày mai. Cậu đề nghị trao đổi facebook và cả số điện thoại để tiện việc học tập.

Cậu hỏi thì tôi trả lời. Nhưng cậu có biết không, cậu là đứa con trai đầu tiên hỏi số điện thoại của tôi đấy..

Cả tối hôm ấy, tôi ngoài làm bài tập thì ngồi nhắn tin với cậu. Nói chuyện học hành rồi cậu lại hỏi về sở thích của tôi.

Được rồi, tôi thừa nhận là cho dù mới gặp nhau và nói chuyện chưa đến năm sáu câu nhưng tôi lại có cảm giác cực kì thân với cậu. Có thể bởi tính cách cởi mở dễ gần khác xa vẻ trầm tính mà tôi thấy ở cậu ban đầu. Có thể bởi cậu cũng là người con trai đầu tiên hỏi sở thích của tôi chăng? Thậm chí cả sở thích không được "sáng sủa" kiểu như đọc BL cũng được tôi đem ra khoe hết. Và rồi sau đấy phải vội vàng ngồi giải thích cặn kẽ vì hướng suy nghĩ của cậu bắt đầu có dấu hiệu lệch lạc.

.

Ngày hôm sau tôi không đến lớp Sử, lí do đương nhiên là để trốn kiểm tra và một phần để hoàn thành bài tập. Nói thật, tôi có chút khó xử khi cậu nhắn tin hỏi tôi sao hôm nay không tới lớp. Tôi bịa một lí do vớ vẩn đại loại là: Hôm nay tớ có việc bận để trả lời cậu rồi nhanh chóng lái cuộc trò chuyện sang hướng khác. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi bùng học, đương nhiên ngoài cảm giác thanh thản vì không cần kiểm tra thì sẽ có một chút hối hận. Và chẳng hiểu sao người tôi nhắn tin xin lỗi rối rít là cậu, chứ không phải cô giáo...

.

Cậu và tôi cứ như vậy, một tuần gặp nhau ba lần ở lớp Sử và lớp Văn, những ngày còn lại có hôm nhắn tin có hôm không. Chỗ ngồi ở lớp Văn của cậu không biết từ bao giờ đã chuyển từ ngồi đằng sau sang ngồi bên cạnh, còn chỗ ngồi ở lớp Sử thì từ cách nhau mấy dãy bàn tới ngồi phía trước tôi.

Bản thân tôi ấy, cũng không biết từ khi nào lại chú ý đến cậu nhiều hơn. Lâu dần lại cảm thấy không còn tự nhiên khi nói chuyện với cậu giống hồi trước. Cậu hỏi mượn đồ dùng, tôi lúng túng đi tìm rồi đưa cho cậu. Cậu hỏi tôi: Cô vừa đọc gì thế? Tôi đáp lại nhưng cứ lắp bắp như gà mắc tóc. Cậu nói chuyện với tôi còn tôi ngoài à ừ thì chẳng được câu nào ra hồn cả. Không biết từ bao giờ tôi lại hình thành một thói quen rất kì lạ: Tìm kiếm bóng hình cậu. Mỗi lần nhìn thấy một nhóm con trai lớp E mắt tôi lại không tự chủ hướng lên tìm kiếm. Lớp tôi ở ngay trên lớp cậu, đôi khi lên lớp tôi có thể tình cờ trông thấy cậu. Lúc ấy, tôi tự hỏi: Cậu có nhìn thấy tôi không? Nhưng sau đó lại vui vẻ với suy nghĩ ngốc nghếch: Hôm nay được nhìn thấy cậu rồi, chắc chắn tôi sẽ gặp may. Tôi rất thích nhìn về phía cậu, nhưng lại không dám trực tiếp nhìn vào cậu mà chỉ có thể dõi theo ở phía xa. Tôi là thế đấy mong cậu đừng chê cười...

.

Bùng học được một lần thì sẽ có lần hai, lần ba. Mỗi bài kiểm tra của lớp Sử tôi đều không tới và thường xuyên phải kiểm tra bù vào buổi hôm sau. Ít nhất là lúc đó cô giáo đang giảng bài nên không để ý quá nhiều tới tôi nên tôi có thể chọc bút vào lưng cậu để hỏi bài. Dần dần, lớp Sử bước vào những ngày nước rút để lọc những học sinh đi thi vậy mà tôi lại ngại tới lớp. Kết quả môn Toán của tôi dù đã rất cố gắng nhưng vẫn trong trạng thái tụt dốc thảm hại. Cuối cùng, tôi bỏ lớp Sử để tập trung cho môn Toán. Hôm học Văn, cậu hỏi tôi vì sao không học Sử nữa. Tôi vẫn như cũ thành thật khai báo về tình trạng học tập đang đi xuống trầm trọng của mình. Cậu chỉ "À" và không nói thêm gì nữa. Kể từ hôm ấy, cậu gần như không còn nói chuyện với tôi, không còn liên lạc. Tôi thì quay cuồng học tập để vớt lại điểm số trước kia. Đến khi mọi thứ đã coi như ổn thỏa, tôi chợt nhận ra rằng: Giữa tôi và cậu đã có một khoảng cách. Tinh thần tôi lại không ổn chút nào..

.

Tôi cứ nghĩ bản thân coi như là cảm nắng nhất thời rồi rất nhanh sẽ vì những áp lực năm cuối mà quên cậu sớm thôi. Nhưng tôi đợi, đợi đến khi bản thân quên đi hình ảnh cậu vậy mà sao ngày ấy chưa đến. Chị tôi sau khi nghe tôi kể lể thì hớn hở nói đông nói tây, giải thích tràng giang đại hải mà đến bây giờ tôi cũng không nhớ nổi. Câu duy nhất còn sót lại trong đầu tôi chỉ có:

- Đồ ngốc! Em thích cậu ấy rồi.

Gì cơ? Thích? Vào thời điểm quan trong cuối năm này mà tôi còn tâm trạng để thích ai đó sao? Tôi nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ tôi thích cậu ấy đi. Phải rồi, chỉ là cảm nắng thôi, rất nhanh rồi sẽ quên mà.

Cuối cùng vẫn là tôi không quên, chỉ cần nhìn thấy một thứ liên quan đến cậu là tôi lại nghĩ về cậu. Đôi khi, tôi tự hỏi bản thân: Cậu nghĩ như thế nào về tôi? Chúng ta có thể coi là bạn học nhưng cũng chẳng giống bạn học vì cậu đâu còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi ghen tị với bạn thân của mình, nó học với cậu từ lâu, còn vui vẻ chào hỏi trêu đùa cậu khi bắt gặp. Tôi đi bên cạnh nó chỉ  có thể len lén ngước nhìn cậu thôi. Trước ngày cậu đi thi, tôi muốn nhắn một câu chúc cậu may mắn, nhưng rồi nghĩ lại, tôi tự hỏi mình lấy tư cách gì để chúc cậu đây? Càng lúc, khoảng cách giữa cậu và tôi càng xa. Giờ tôi đã chân chính hiểu thế nào là cảm giác mất đi rồi mới nuối tiếc. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ chăm đi học lớp Sử hơn chăng? Để có thể được ngồi cùng lớp với cậu nhiều hơn, để được nói chuyện với cậu nhiều hơn..

.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày bế giảng. Sau buổi bế giảng này, cậu và tôi sẽ chỉ còn hai tuần chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Tôi đã định khi buổi lễ kết thúc sẽ nói cho cậu biết. Dù kết quả có thế nào, tôi cũng sẵn sàng đón nhận. Nhưng rồi tôi lại không ngờ, buổi lễ hôm đó, cậu ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi cố vui vẻ chụp hình với bạn bè, luôn miệng nói cười, tôi cố quay lưng về phía cậu nhưng tâm trí thì lại không. Lâu lắm rồi, cậu không ngồi gần tôi như thế. Cuối cùng, buổi bế giảng cũng kết thúc nhưng lại nổ ra trận bóng nước và điểm khởi đầu chính là mấy bạn lớp H ngồi gần tôi. Đương nhiên tôi ngoài chạy khỏi đống hỗn loạn đó thì còn làm được gì nữa, sau buổi bế giảng tôi còn đi chụp hình cùng lũ bạn, để người ướt hết thì ra gì. Nhưng mà, tôi lại lạc mất cậu. Bọn bạn tôi quyết định chụp hình lần này con gái sẽ mặc váy. Bốn năm liền học ở đây, lần đầu tiên tôi mặc váy đồng phục. Tôi rất muốn để cậu thấy sự nữ tính hiếm có của tôi trong buổi cuối cùng này. Nhưng rốt cuộc là tìm không thấy. Một tuần sau vẫn phải đến ôn tập những buổi cuối mà cậu thì gần như bốc hơi khỏi tầm mắt tôi rồi.

.

Cậu tên Phong.. Như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, để lại những gợn sóng lăn tăn trong lòng tôi và biến mất không chút dấu vết. Tôi muốn gửi tình cảm của mình vào làn gió, và tự hỏi liệu nó có thể đem tới bên cậu không. Nếu có thể thì tốt quá, dù sao tôi vẫn không đủ can đảm để đứng trước mặt cậu, chứ đừng nói tới để thú nhận với cậu. Nhưng ít nhất.. tôi vẫn muốn một lần được gặp cậu. Không phải để tỏ tình như ý định trước đó, mà là để nói một câu cảm ơn. Những ngày cuối của tôi bên mái trường ấy, nhờ có cậu lại càng thêm ý nghĩa. Và hơn hết, ngoài thầy cô cùng đám bạn tôi lại có thêm một lí do quay về trường mỗi dịp có thể. Chính là để ngắm nhìn cậu - ngắm nhìn những ngày tháng mà tôi mãi mãi khắc ghi trong cuốn lưu bút của cuộc đời..
                                         

~~~

Ơn giời ;;-;; Sau bao tháng bao ngày lầy lội tui cũng viết xong cái cần viết ;;A;; Tui thấy nó như một đống lộn xộn lung tung xòe :v Nhưng thành thật xin lỗi để đuổi kịp deadline tui không thể làm nó ra hồn hay deep nổi đâu =))) Thậm chí còn chưa beta ;;-;; Có biết đang viết cái gì đâu hoho :)) Hoy ngại quá kệ vậy =A=

Khi nhìn thấy cái chủ đề tháng 6, tui chỉ có thể âm thầm nói một câu: Chết moẹ! :v Tui cảm thấy mấy thứ liên quan đến tình yêu tình báo như vậy thì cần cảm xúc chân thực một chút vẫn hơn có điều tui hoàn toàn mù tịt =A= (Chính vì thế mới lầy đến tận bây giờ) Tui cũng từng có crush nhưng rồi quay cuồng trong một đống bài tập, điểm số, thi cử năm cuối cấp nên đã rất nhanh ném cậu ấy sang một bên =)))

À dù sao thì tui sẽ cố gắng hơn trong chủ đề sắp tới mặc dù tui bắt đầu thấy tương lai mình đen tối như cái màu quần đang mặc =A=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: