1.25
warning:
out of characters.
;
summary
tuấn anh 20, hải đăng 19.
tuấn anh 24, hải đăng 19.
;
notes
anh em tưởng tượng tuấn anh đẹp trai và tử tế đến mức anh em có thể trao lần trao nó như thế nào, thì trong truyện nó sẽ như thế.
tôi nghĩ cái one short này viết liền thì hơi dài, nên chắc sẽ chia thành 1 đến 2 (hoặc nhiều hơn) chương khác nhau.
chúc anh em đọc truyện vui vẻ
và cảm ơn vì đã đọc.
---
#01. 4 năm
tôi đã lâu không gặp em. hay đúng hơn, đã lâu không được gặp em trong hình dáng con người. ngóy nghét bốn năm rồi, từ khi em chết. giờ chỉ còn một hũ tro cốt lặng lẽ nằm ở góc nhà, còn em thì mãi mãi dừng ở tuổi mười chín.
tôi hai tư, vẫn nhớ rõ đôi mắt hạnh nhân cong cong của em, cái cách em nở nụ cười như thể chưa từng có nỗi buồn nào tồn tại trên đời.
em được cha mẹ đặt tên là trần hải đăng. một cái tên rất bình thường, không có một điểm nhấn nào để người ta phải chú ý. nhưng nó sẽ găm sâu thật sâu mãi vào trong tôi. một vùng kí ức, không thể nào quên.
– nguyễn tuấn anh
;
#02. may mắn đã mang chúng mình đến V
với nhau.
năn mười sáu, tuấnh anh gặp em trong khuôn vườn của trường. holm ấy là một buổi chiều mát trời, gió thổi nắng đung đưa trên những tán lá xanh mướt. em mới chỉ là một đứa nhóc đầu cấp ba, vừa chuyển đến sống cạnh nhà anh.
giờ ra chơi.
tuấn anh ngồi trên ghế đá, tay lật quyển truyện mới trộm được của thằng bạn. mắy anh dán chặt vào những trang truyện chỉ độc màu đen trắng nhưng lại có sức hút kì lạ. chẳng đoán hoài gì đến xung quanh. thế nên cũng chẳng biết ai đó đã đến ngồi bên cạnh anh từ nào. người ấy cười khúc khích, nhìn chung vào ngồi quyển truyện toàn đang cầm trên tay, khẽ gọi tên anh.
"anh tuấn anh ơi"
tất nhiên, bị gọi tên từ giọng của một người nghe rất lạ lại còn ngay bên, đã khiến tuấn anh giật mình đến nỗi rơi cả quyển truyện xuống nền gạch sân trường. ann run rẩy quay sang, sợ rằng đó là giám thị, vì đơn giản giám thị trường anh chỉ cho đọc sách còn truyện tranh là thứ bị nghiêm cấm tuyệt đối.
toàn thở phào khi thấy không phải là giám thị rồi lại giật mình thêm một lần nữa. bởi vì toàn không biết cái người đang ngồi cạnh anh với một nụ cười tươi ấy là ai cả.
"c-cậu là ai vậy?!" – anh lắp bắp hỏi người kia.
"ơ anh không biết em là ai ạ" – người kia sững lại một chút khi nghe nghe anh hỏi như vậy. nhưng rồi lại che miệng cười khúc khích, đuôi mắt khẽ cong cong lên cỏ vẻ như rất thích thú.
"mẹ anh không nói với anh sao."
"em là hàng xóm mới của anh đó ạ, em tên trần hải đăng, học 10A8."
"à ừ... anh là nguyễn tuấn anh, rất vui được gặp em."
"dạ, mong anh và em sẽ thân thiết với nhau hơn."
xong câu ấy thì cuộc hội thoại cũng chìm vào im lặng. thú thật thì tuấn anh chẳng là người giỏi tiếp gì. nên thật sự khi nói chuyện với Khanh dù chỉ vài ba câu xã giao, trái tim nhỏ bé của tuấn anh có thể đã nổ tung vì ngại.
hải đăng nghiêng đầu nhìn tuấn anh, tay khẽ đưa lên, luồng vào mái tóc đên sẫm của anh. môi thì thầm với giọng nhẹ tựa gió thoảng qua tai.
"ann để ý một chút nhé, tóc bị rối rồi này" – mái tóc em tung bay trong gió chiều, môi mấp máy nói với tuấn anh.
"cảm ơn em.." – tuấn anh cười gượng, chẳng thể nghĩ rằng hải đăng sẽ để ý rằng kính mình bị trễ xuống. đúng là tinh tế thật.
hải đăng thu tay, ngước lên nhìn anh rồi đưa ra một đề nghị "coi như quà gặp mặt nhé, tan học em đợi anh ở cổng trường, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa!"
thôi chết, toàn thật sự đã bị đánh gục bởi độ thân thiện và dễ thương ấy của hải đăng mất rồi. khả năng anh có thể ngất xỉu ngay bây giờ.
toàn gãi đầu, lúng túng đáp lại "cảm ơn em nhé, ngại quá, anh lớn hơn em mà lại.."
"không sao ạ! anh là tiền bối của em mà, còn nhiều cái em cần anh giúp lắm" – em cười, nắm lấy bàn tay của anh.
một lần nữa, hải đăng lại làm anh đổ gục bằng độ thân thiện không ai có thể phản kháng lại của mình. tuấn anh chấp nhận, mình chính thức bị chinh phục bởi cậu nhóc khoá dưới này rồi.
hải đăng nhìn anh chẳng nói chẳng rằng, bất chợt dúi vào tay tuấn anh một hộp sữa đậu nành, không biết đã chuẩn từ bao giờ. rồi chạy vụt đi, không để cho anh phản ứng hay nói một lời cảm ơn.
tuấn anh ngẩn người trong giây lát, chớp chớp mắt nhìn vào hộp sữa đậu nành nhỏ xinh trên tay, rồi cúi mặt xuống nhìn quyển truyện đã nằm chổng chơ trên nền gạch sân trường từ đời nào.
anh cắm ống hút vào hộp sữa, uống thử một ngụm. ngon. rồi nhặt quyển truyện lên, lật đến chương đang đọc dở khi nãy.
đây không phải lần đầu tiên tuấn anh được ai đó tặng sữa, nhưng đây là lần đầu tiên anh uống hộp sữa được tặng. tuấn anh cúi mặt xuống, cố tập trung vào bộ truyện nhưng có vẻ là không thể được.
tâm trí anh cứ ẩn hiện khuôn mặt của hải đăng lúc cười với anh. em cười thật tươi, đôi mắt hơi híp lại trong làn gió mây. không quá đặc biệt. nhưng mang cho anh một cảm giác muốn ngoái đầu nhìn thêm một lần nữa.
tuấn anh điên mất thôi.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com