29
Dưới ánh chiều tà, nơi bãi biển dịu êm, lễ cưới được tổ chức trong khung cảnh ngọt ngào đến mức khiến mọi trái tim rung động.
Quế Ngọc Hải trong bộ vest đen lịch lãm, đứng sừng sững nơi lễ đường, ánh mắt anh dịu dàng như thể tất cả bình yên trên thế gian đều đọng lại trong khoảnh khắc này. Cạnh anh là Nguyễn Văn Toàn — chàng trai trẻ rạng rỡ trong bộ vest trắng, đôi mắt ngấn nước nhưng nụ cười không thể giấu được sự hạnh phúc.
— Hải: “Em sẵn sàng chưa, bé con của tôi?”
— Toàn (nhỏ giọng): “Em sợ mình sẽ khóc mất…”
Hải :“Vậy để tôi khóc trước em nhé.”
Tiếng cười khẽ vang lên, tiếng sóng vỗ bờ, ánh đèn mờ ấm áp từ những dãy hoa hồng và dây đèn trắng nhẹ nhàng bao phủ cả buổi lễ. Vương – Trường, Thanh – Phượng cùng bạn bè đứng cạnh, vỗ tay khi đôi g groom trao nhau nụ hôn đầu tiên với danh nghĩa vợ chồng hợp pháp.
Toàn khẽ dụi vào lòng Hải khi pháo giấy tung bay trên bầu trời:
— Toàn: “Chú à… à không, anh Hải… từ hôm nay phải yêu em gấp đôi đấy.”
— Hải: “Anh yêu em từ lúc em còn gọi anh là ‘chú’ cơ mà…”
Ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời như chứng giám cho một chuyện tình vượt mọi định kiến, mọi thử thách để cùng nhau đi đến cuối con đường — dịu dàng, ngọt ngào và mãi mãi.
Đêm tân hôn.
Phòng khách sạn ven biển được trang trí bằng nến thơm, hoa trắng và ánh đèn vàng dịu. Ngoài cửa sổ, sóng biển vẫn rì rào, như khúc ru hát của trời đất dành riêng cho đôi tân lang vừa kết tóc.
Toàn ngồi trên giường, má ửng hồng, tay nghịch mép áo cưới. Hải đứng cạnh, cởi từng khuy áo của mình, ánh mắt vừa ấm áp vừa chứa đựng một tia lửa dịu dàng.
— Hải (ngồi xuống cạnh Toàn, đưa tay vuốt tóc): “Bé con… mệt không?”
— Toàn (nhìn đi chỗ khác, khẽ lắc đầu): “Không mệt… nhưng hồi hộp.”
— Hải (kéo nhẹ cằm Toàn nhìn thẳng vào mình): “Vậy tôi giúp em thả lỏng nhé.”
Nụ hôn bắt đầu từ trán, rồi xuống má, nhẹ nhàng lướt trên môi Toàn — không vội vã, không chiếm hữu, chỉ là dịu dàng thấm đẫm yêu thương. Tay Hải lướt dọc tấm lưng mềm mại, vòng ra sau ôm trọn thân hình nhỏ gọn ấy vào lòng.
Toàn khẽ run, nhưng không đẩy ra. Cậu chỉ thầm thì:
— “Anh dịu dàng thế… em sợ sẽ nghiện mất…”
— “Thì nghiện đi. Cả đời này tôi sẽ chỉ dành dịu dàng cho em.”
Tấm chăn trắng bị kéo lên cao dần, cơ thể gắn kết, tiếng thở gấp dần hòa vào tiếng sóng ngoài kia. Không còn khoảng cách, không còn ranh giới — chỉ còn duy nhất hai người… và tình yêu cháy bỏng không cần che giấu.
---
Ánh nắng sớm lặng lẽ len qua rèm cửa, rơi trên chiếc giường rộng trắng muốt. Hải đã dậy từ sớm, nửa người dựa vào đầu giường, laptop đặt trên đùi. Nhưng ánh mắt lại không rời khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh.
Toàn cuộn tròn như mèo con, môi khẽ chu ra, má vẫn còn ửng đỏ từ đêm qua.
— Hải (vừa gõ máy vừa nghiêng đầu trêu): “Bé con, hôm qua em khóc nhiều quá. Bây giờ tỉnh chưa?”
Toàn khẽ cựa mình, mở mắt ra, giọng khàn khàn:
— “Chú… chú nói gì kỳ vậy…”
— “Kỳ gì chứ? Tôi chỉ tả đúng thôi. Em kêu tôi chậm lại mà thân dưới cứ bám lấy tôi, vậy có phải là giỏi chịu đựng không ?”
Toàn đỏ mặt bật dậy lấy gối đập vào người hắn:
— “Biến thái! Đồ xấu xa! Em giận chú!”
Hải cười, bỏ laptop qua một bên, kéo Toàn lại ôm vào lòng.
— “Thôi mà. Tôi xin lỗi bé con. Nhưng mà bé con của tôi dễ thương quá, tôi không nhịn được.”
— “Không dễ thương gì hết. Còn biết hôm qua ai kêu tên người ta suốt không?”
— “À, thì ra em để ý rồi ha?” (Hải ghé sát, thì thầm vào tai Toàn)
— “Tôi kêu tên em như là mật chúm môi. Em không nghe sao? Mỗi tiếng tôi thốt ra đều là ‘Toàn’, ‘bé con’, là… yêu thương.”
Toàn im lặng, rúc đầu vào ngực Hải.
— “Biết rồi… nhưng sau này không được trêu em kiểu đó nữa đâu…”
— “Ừm, nhưng nếu em vẫn mềm như hôm qua thì tôi hứa sẽ trêu nhẹ hơn một chút.”
— “CHÚ!!!”
Cả phòng vang lên tiếng cười trầm của Hải và tiếng la nhỏ giận dỗi của Toàn. Nhưng trong từng hơi thở, là yêu thương đã đong đầy.
-
---
Sáng hôm sau, hai người cùng đến công ty. Toàn diện sơ mi trắng tinh tươm, tay cầm cặp tài liệu, ánh mắt vẫn còn chút e dè.
Hải đứng cạnh bàn làm việc, nhìn Toàn rồi bật cười nửa miệng:
— “Bé con, hôm nay trông em lịch lãm hơn hẳn. Mặc sơ mi trắng mà cứ như sắp đi họp quốc tế vậy.”
Toàn đỏ mặt, vội đáp:
— “Chú nói gì kì vậy, em chỉ mặc cho đúng quy định thôi mà.”
Hải bước đến gần, tay đặt lên vai Toàn:
— “Quy định thì quy định, nhưng tôi thấy em mặc sơ mi trắng hợp với em lắm. Đẹp mà, ai nhìn cũng mê mẩn.”
Toàn ngượng ngùng tránh ánh mắt Hải, giọng nhỏ:
— “Chú đừng có trêu em nữa, em làm việc không tập trung được đâu.”
Hải nhếch mép, kéo tay Toàn nhẹ nhàng:
— “Em làm sao mà không tập trung được khi tôi cứ đứng bên cạnh thế này? Nhóc bé đáng yêu, cứ để tôi đỡ cho.”
Toàn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại cười nhẹ:
— “Chú cưng quá, làm em mất hết cái nghiêm túc rồi.”
Hải thì thầm đầy ngọt ngào:
— “Nghiêm túc thì cũng cần chút vui vẻ chứ, bé con à.”
Sau khi trêu chọc một lúc, Hải quay lại bàn làm việc nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Toàn. Còn Toàn thì giả vờ chăm chú vào tài liệu, nhưng khóe môi cứ cong lên mãi.
Hải lặng lẽ tiến lại sau lưng Toàn, đặt tay lên vai em:
— “Bé con, hôm nay tôi sẽ không phá nữa. Em làm việc nghiêm túc đi, tôi hứa sẽ đợi em xong rồi cùng về.”
Toàn quay đầu nhìn Hải, ánh mắt lấp lánh dịu dàng:
— “Thật không đó? Chú mà giữ lời được thì em khao trà sữa luôn.”
— “Vậy em chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay tôi sẽ làm chú ngoan của em.” — Hải cười, cúi sát lại, thì thầm ngay tai Toàn.
Toàn rùng mình, đỏ mặt đẩy Hải ra:
— “Đừng có nói mấy câu đó trong giờ làm việc, chú đúng là…”
— “Là gì? Là người yêu bé con đúng không?” — Hải nháy mắt, xoa đầu Toàn một cái đầy trìu mến rồi quay đi.
Toàn nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim bỗng đập nhanh một nhịp. Tình yêu giữa họ chẳng ồn ào, nhưng mỗi lần như thế, đều khiến Toàn thấy bản thân nhỏ bé nhưng được che chở, như là cả thế giới đều thu gọn trong một ánh mắt dịu dàng kia.
Bên ngoài cửa kính, ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào, như cả thế giới đều mỉm cười với mối tình lặng lẽ mà ấm áp ấy.
End chương.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com