Chap 15: Drunk you (H)
- Ỏ, vậy là sắp debut, sắp trở thành người nổi tiếng rồi đó. T/b của mình giỏi quá nha.
- Thôi nào Yoojung, cậu cũng biết là quyết định này tớ khá trăn trở mà.
- Được rồi, tin tớ đi, nó sẽ không tệ đâu.
- Can I believe it?
- Of course, my girl. Mà này
- Hửm?
- Đi bar đi, cậu sắp debut rồi, sẽ không được thoải mái như trước đâu.
- Không đâu, tớ sợ lắm. Lỡ ai chụp lại rồi ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này thì không hay.
- Yah t/b, cậu quên tớ có thẻ vip của bar Rosé hả? Vào đó khỏi lo bị quay chụp gì cả nhe.
- Thật sao?
- Tớ là khách quen chỗ đó một năm rồi. Cậu nên tin tớ.
- Được rồi, coi như xõa trước khi làm idol không khuyết điểm rồi. Mặc dù đi bar cũng chẳng phải khuyết điểm gì.
[...]
TẠI BAR ROSÉ
Quả thực như lời Yoojung nói. Bar này quả thật không tệ. Hơn nữa, còn phát cho mỗi người một chiếc máy đổi giọng mini gắn ở tai và một chiếc mặt nạ. Điều đó rất lợi trong việc nếu xảy ra sự cố quay chụp.
- T/b, đã không?
- Nói to lên. Nhạc to quá không nghe được.
- T/b, nhìn cậu vui quá kìa, hình như là say rồi.
- Hức... chưa say mà. Tớ vào nhà vệ sinh chút. Ra... ra liền.
__________________
- Thưa ngài, chuyện khu đất đó có thể bàn bạc thêm mà. Vả lại chúng ta cũng hợp tác làm ăn bấy lâu nay.
- Ông Lee, hôm nay tôi đến đây không phải bàn chuyện làm ăn.
- Ọe!
Cuộc nói chuyện bị xen ngang bởi tiếng động không mấy dễ chịu của phụ nữ. Cả hai đều tò mò ngoái đầu lại nhìn. Thân ảnh đó đối với chàng trai đang đeo mặt nạ và sử dụng máy chỉnh giọng đây thực rất quen thuộc. Không kìm chế được tay gã liền nổi gân xanh. Liền hắng giọng.
- Cái khu đất đó bàn sau, ra ngoài đi.
Gã đàn ông kia vui vẻ hết sức
- Vâng vâng. Cảm ơn Kim tổng. Không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép.
Khi hắn vừa đi khỏi, gã liền tỏ vẻ không vui, ánh mắt chung tình hướng đến em. Đeo mặt nạ gì chứ, giả giọng thì sao? Dù em có hóa thành tro gã cũng không ngại mà đem về mà bảo vệ. Rồi từ không vui chuyển qua tức giận. Em dám uống quá chén lại còn vào nhầm nhà vệ sinh, nếu hôm nay không phải gã đứng đây mà là ai khác, thực không dám nghĩ tới. Nghĩ vậy, gã liền nhanh chân tiến tới, tay dịu dàng vuốt lưng em, ổn định nhịp thở của em.
Sau khi xong xuôi, em trong bộ dạng say xỉn nhìn hắn. Lịch sự nói
- Cảm ơn.
Hôm nay quả thực gã rất khác, tóc thì nhuộm đen lại, không phải màu đỏ nổi bật trước kia. Hơn vậy, hôm nay gã còn mặc vest âu rất chỉn chu, không như mọi ngày chỉ mặc một cách rất nghệ sĩ. Gã còn đeo mặt nạ và dùng máy biến âm. Làm em thực sự không nhận ra. Biết vậy nhưng trong lòng gã rất không vui.
- Cô ổn chứ?
- Hức... không... anh có thể giúp tôi... bắt taxi được không? Tôi không... còn tỉnh táo nữa.
- Được, để tôi giúp cô.
Dứt lời liền thân mật ôm eo cô, rìu cô ra khỏi cửa một cách tự nhiên khiến t/b chẳng có thời gian phản kháng nhưng em lại có cảm giác an toàn nơi người đàn ông này, nên không biết từ lúc nào đã thiếp đi, mặc kệ gã muốn đưa em đi đâu. Tất nhiên gã còn lâu mới đưa em bắt taxi với tình trạng say xỉn này. Gã bế em kiểu công chúa, đưa em về phòng riêng của gã trong bar. Những người giàu thường có những thứ rất phù hợp với hoàn cảnh.
Gã nhẹ nhàng đặt em lên giường, nhẹ nhàng cởi giày cho em, cởi cả bộ quần áo cầu kì mà đẹp đẽ, thay cho em bộ đồ mới, em cảm thấy thân thể bị chiếm tiện nghi liền lờ mờ mở mắt nói bằng giọng mơ màng.
- Tránh ra, đừng làm phiền tôi.
Taehyung cười, đem mặt nạ cùng máy biến âm tháo ra khỏi khuôn mặt em, nhưng lại chợt sững lại bởi đôi mắt mơ màng cùng đôi môi mang những hơi thở nóng rực của em. Lại một lần nữa không kìm lòng được. Gã hôn em.
Một nụ hôn cháy bỏng, đem bao sự nhớ thương, mong mỏi sáu tháng qua trút xuống đôi môi căng mọng đó. Gã liếm cần cổ em, thuận tiện mà đánh dấu, gã thực sự muốn em là của riêng gã.
Ưm...
Em vừa biết em làm gì không t/b, tiếng kêu đó của em không khác gì việc tưới thêm xăng cho khóm lửa đấy.
T/b hiện tại cũng không rõ là do men say hay do gặp lại xúc cảm thân thuộc đã xa cách quá lâu mà cũng thuận theo mê man cùng gã, đôi tay mảnh khảnh e ấp ôm lấy gã.
Dần dần trên người cả hai đều chính là lõa thể. Gã dùng đôi môi nóng rực hôn lên từng tấc trên cơ thể em. Hạ thân không ngừng luân động làm hậu huyệt em không ngừng co rút, tiếng rên rỉ ngọt ngào cứ phát ra liên tục làm cho gã chẳng thể kìm chế được mà hôn lên đôi môi ấy.
Đêm ấy chẳng biết họ làm đến bao giờ, trầm mê ra sao. Nhưng quả thực đêm đó Taehyung thật sự cảm thấy thỏa mãn sau sáu tháng hằng mong nhớ em
Ngủ ngon, đóa lavender của tôi.
____________
|IMAGINE|
Theo mạch truyện thì đáng lẽ không có h đâu cơ mà thấy kì nghì dài ngày quá nên tặng cho các cậu đó:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com