Nhiều Hơn Bao Nhiêu?
Căn hộ nằm trên tầng 10 một khu chung cư cao cấp chỉ cần vén màn cửa là có thể nhìn xuống cả thành phố lấp lánh ánh đèn ngoài kia, thế nhưng bây giờ trong phòng tối om không lọt nổi chút ánh sáng. Cậu thanh niên nằm co người trên giường, tiếng thở nhẹ của cậu lẫn vào tiếng nhạc đang phát ra từ chiếc đầu đĩa cũ. Đình Trọng bật cười cay đắng, trước đây cậu luôn chê Tiến Dũng là người cổ hủ nhất đời, khoa học kĩ thuật phát triển lên tới cung trăng rồi mà anh vẫn còn nghe nhạc bằng CD và đầu máy. Mỗi lần như thế anh thường thuận tay vò rối mái tóc cậu yêu chiều đáp lời, "Ừ, anh là người chung thủy. Anh sẽ không thay lòng đổi dạ yêu ai khác ngoài em đâu." Đình Trọng thường diễn tả cậu nổi hết da gà đây này rồi nhanh chóng quay về với đống công việc dang dở, cậu chưa từng thật sự lắng nghe thứ âm nhạc mà Tiến Dũng thường bật. Giờ thì Đình Trọng ở đây, giọng hát ca sĩ vẫn thổn thức.
Ngày mai còn không môi hôn vội vàng?
Ngày mai còn không những lần chạm tay tim khẽ run.
Người cứ bước đến nơi xa để cơn mưa kia vỡ òa.
Chia đôi yêu thương.
Chia đôi bao vấn vương.
Đình Trọng cầm lấy chiếc điện thoại vẫn im lìm, đã sáu ngày rồi Tiến Dũng không hề liên lạc với cậu. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Đình Trọng đâm ra sợ hãi Tiến Dũng thật sự muốn chia tay. Trên đời này thứ Đình Trọng tự tin nhất chính là tình yêu của Tiến Dũng, bởi vì đã từng chứng kiến anh thương yêu cậu tới tận tâm can nên khi anh nổi giận cậu liền biết cơn giận nào sẽ trôi qua nhanh và cơn giận nào không. Nếu Tiến Dũng không nghiêm túc muốn chia tay, anh đã sớm trở về nhà sau 2 tiếng đồng hồ bỏ đi đâu đó. Tiến Dũng chưa bao giờ trút giận lên Đình Trọng. Kể cả lúc cậu chướng tính khó chiều gắt gỏng với anh, anh cũng chỉ dịu giọng nhắc, "Em, đừng hư!" Hoặc nếu Đình Trọng không bình tĩnh nổi mà bắt đầu vớ lấy cái gì gần nhất để ném, Tiến Dũng sẽ nhanh chóng đứng lên giữ lấy tay cậu. "Thôi em. Anh xin lỗi."
Tất cả bạn bè chung của hai người đều nói Tiến Dũng chiều hỏng Đình Trọng rồi. Ngày xưa ở trường trung học Tiến Dũng là giấc mơ của rất nhiều cô gái, có người thậm chí còn tỉ mẩn xếp 1000 con hạc giấy, mỗi con hạc giấy đều viết "Em yêu anh" gửi cho Tiến Dũng, rốt cuộc vẫn bị anh từ chối. Người ta đồn nhau Tiến Dũng là kẻ lạnh lùng, nói không chừng cả đời này cũng đừng hòng yêu ai được. Vậy mà đùng một cái Tiến Dũng vứt hết sĩ diện nằng nặc biến thành cái đuôi của một đàn em bé hơn hai tuổi, Trần Đình Trọng. Một buổi chiều nào đó lúc Tiến Dũng đang cùng nhóm bạn mải miết đá bóng trên sân cỏ, vô tình liếc mắt liền bắt gặp bóng dáng Đình Trọng. Có thể vì anh hoạt động nhiều quá hoa mắt, có thể vì ánh hoàng hôn vừa vặn chiếu lên người Đình Trọng, có thể vì ông trời muốn bày trò trêu ngươi Tiến Dũng, anh đứng ngơ ngẩn giữa sân cỏ nhìn Đình Trọng mặc kệ cậu bạn thân Xuân Trường buột miệng chửi thề vì Tiến Dũng không chịu đỡ bóng.
Sau đó cả trường đều biết Đình Trọng là hoàng tử nhỏ của Tiến Dũng, chuyện gì Tiến Dũng có thể làm thì Đình Trọng tuyệt không cần đụng tay.
Đội trưởng Xuân Trường năm 18 tuổi nhìn cậu bạn thân Tiến Dũng lau muỗng đũa đưa cho Đình Trọng không kìm nổi lầm bầm, "Thằng Trọng nó có tay có chân chứ phải liệt đâu mà." Nói nhỏ như thế nhưng Tiến Dũng vẫn gầm gừ, "Không được gọi Trọng bằng thằng."
Thủ môn Tiến Dũng năm 18 tuổi ngồi chung bàn với cậu bạn cùng tên ngao ngán thuật lại. "Chúng mày có biết gì không? Trời vừa nhỏ 2 giọt mưa, tao thề đấy, 2 giọt, là bên tai tao đã nghe thằng Dũng sợ em-Trọng-của-nó dính nước mưa bị cảm rồi."
Tiến Dũng ở bên Đình Trọng từ lúc cậu vừa bước chân vào trường cấp III cho tới khi cậu học xong đại học và tìm được việc làm. Đình Trọng thỉnh thoảng vẫn nghĩ tình yêu này thật sự khiến cậu cảm thấy chật chội. Tiến Dũng luôn thay Đình Trọng đi trước một bước. Anh dành dụm tiền mua một căn nhà, cậu cùng anh chuyển vào. Anh nhờ bạn bè tìm một công việc phù hợp cho cậu, cậu nghe lời anh nhận lấy cơ hội đó. Bạn bè của anh chính là bạn bè của cậu. Đình Trọng nhìn đi nhìn lại, tất cả những thứ mà cậu sở hữu đều là do Tiến Dũng mang đến. Ban đầu Đình Trọng không phàn nàn, nhưng càng về sau cậu càng ngột ngạt. Tình yêu của Tiến Dũng giống như một cốc nước lọc, anh không cho cậu những phút giây ồn ào, không cho cậu những kỉ niệm rực rỡ, nhưng nếu Đình Trọng buông anh xuống cậu sẽ chẳng thể tự xoay sở nổi. Đình Trọng thấy sợ, cậu sợ Tiến Dũng kìm kẹp mình, cậu sợ tình yêu nơi anh là một cái bẫy.
Đình Trọng đi làm một thời gian thì quen được bạn bè mới, những người bạn mà cậu không cần nhớ là bạn-của-anh-Dũng nữa. Họ rất vui vẻ nhiệt tình với cậu, lúc nào cũng giúp cậu làm cái này cái kia. Đình Trọng bắt đầu đi sớm về khuya. So với ăn cơm nhà, hóa ra ăn ngoài vui hơn rất nhiều. Tần suất Đình Trọng say xỉn trở nên dày đặc. Cậu không hiểu suốt mấy năm tuổi trẻ lúc bạn bè nhậu nhẹt linh đình trong trường đại học thì cậu làm gì? Chắc là nằm nhà cùng Tiến Dũng xem một cuốn phim cũ? Hay ngồi sau lưng anh đi vô định quanh thành phố nói những câu chuyện không đầu không cuối? Khi đó Đình Trọng tưởng rằng cậu chỉ cần đến vậy, nhưng rồi thời gian khiến cậu nhận ra những thứ Tiến Dũng cho đối với cậu là không đủ. Đình Trọng thích tự do, Tiến Dũng chẳng khác nào người bẻ gãy đôi cánh của cậu.
Nhưng Đình Trọng hiểu cậu đi Đông về Tây cũng không tìm được người thứ hai nào thương yêu cậu nhiều hơn Tiến Dũng. Anh sẽ luôn đợi cậu ở nhà. Anh sẽ luôn đến đón mỗi lần cậu say ngoắc cần câu. Anh sẽ luôn dém lại góc chăn sợ cậu cảm lạnh. Anh sẽ luôn gọi điện thoại xin cho Đình Trọng nghỉ nếu cậu lỡ uống tới nôn ọe hết cả mật xanh mật vàng. Đình Trọng vẫn cần sự dịu dàng của Tiến Dũng, chỉ là cậu không biết cậu cần sự dịu dàng ấy vì cậu yêu anh hay đơn thuần là vì thói quen, còn tình yêu đã sớm bị thời gian bào mòn mất rồi?
Đình Trọng không bao giờ tưởng tượng Tiến Dũng sẽ nói lời chia tay. Một đêm Đình Trọng uống say nhờ đồng nghiệp đưa về. Đồng nghiệp không nghĩ trong nhà còn có người thứ ba, Đình Trọng vừa loạng choạng mở cửa, anh ta liền đè sát cậu vào tường. Anh ta còn chưa kịp làm gì đã bị Tiến Dũng túm cổ áo lôi ra đấm một cái rách cả khóe môi. Tiến Dũng kéo Đình Trọng ra sau lưng mình nhưng cậu dằng khỏi tay anh. Đình Trọng nửa say nửa tỉnh rối rít hỏi han đồng nghiệp có làm sao không, cậu ngẩng đầu gào lên với Tiến Dũng, "Anh điên rồi." Đồng nghiệp lảo đảo rời đi, anh ta so với Đình Trọng thì vẫn còn tỉnh chán. Vốn tưởng rằng cậu nhân viên mới là dân độc thân nên mới rớ vào, hóa ra không những không độc thân mà còn có bạn trai cao lớn vạm vỡ thế, mình ở lại chỉ dễ chết hơn thôi. Người ta đã đi rồi mà Đình Trọng còn nhìn theo mãi, cậu thiếu điều cun cút chạy theo chăm sóc anh ta.
Tiến Dũng xoay mặt Đình Trọng nhìn thẳng vào mình, cậu không đọc ra trong đáy mắt anh có bao nhiêu tia vụn vỡ.
"Tại sao tan tầm không về nhà ngay với anh?"
"Tôi đi đâu là chuyện của tôi, anh lấy quyền gì mà quản?" – Đình Trọng to tiếng cãi.
"Anh là người yêu em." – Tiến Dũng yếu ớt đáp, hai chữ người yêu nghe chẳng chút tự tin.
"Người yêu nào lại đánh cả đồng nghiệp của tôi như thế? Anh làm vậy tôi còn mặt mũi nào tới công ty nữa? Người ta cất công đưa tôi về tới tận nhà, anh không cảm ơn một tiếng thì thôi lại còn đánh người ta? Anh bảo tôi phải ăn nói làm sao?"
Đối diện với Đình Trọng đang giận dữ, Tiến Dũng hơi bước lùi dịu giọng dỗ dành cậu.
"Là lỗi của anh. Ngày mai anh tới xin lỗi người ta, sẽ không ảnh hưởng tới em. Em vào nhà ngủ đi, đứng mãi ở ngoài lạnh lắm"
Đình Trọng nhếch môi cười, cậu dồn hết cay nghiệt vào chỉ một câu nói.
"Anh đừng có bảo tôi phải làm gì nữa, tôi phát chán phải nghe theo lời anh rồi. Tôi chán lắm rồi."
Đình Trọng hất vai Tiến Dũng bước vào nhà. Ngay cả khi cậu vô lý nổi nóng với anh, cậu vẫn nghe anh loáng thoáng nói.
"Sao em không gọi anh tới đón em?"
Đình Trọng tưởng rằng mọi chuyện sẽ tiếp diễn bình thường. Buổi sáng cậu thức dậy với cái đầu nặng trịch và cổ họng khô rát liền có Tiến Dũng đưa cho cốc nước bảo cậu uống đi rồi ra ngoài ăn sáng. Nhưng mà sáng hôm ấy anh ngồi đối diện với cậu trên bàn ăn trống trơn, Tiến Dũng gọi cậu rất khẽ.
"Em."
Đình Trọng không đáp, cậu chỉ đảo mắt ra hiệu là cậu đang nghe.
"Em biết mà, anh luôn có thể yêu em phần hơn. Anh yêu em bảy, em chỉ cần yêu anh ba là được, nhưng anh không thể yêu em một mình. Buổi tối anh chờ em về, anh nhắn tin hỏi em đang ở đâu em không trả lời anh, anh gọi điện vì lo cho em em cũng không bắt máy. Chắc chắn em thấy anh rất phiền, anh đúng là ông già cổ hủ giữ chặt em trong tay anh. Bây giờ anh trả tự do lại cho em, sau này anh sẽ không tới tìm em nữa."
Đình Trọng nhăn mặt, cậu bật ra một câu hỏi ngu ngốc.
"Anh đá em?"
"Không, anh trả tự do lại cho em."
Một người đá một người là lúc đã hết yêu, anh yêu em như thế, kéo tay em một cái còn sợ em đau làm sao nỡ đá em được, anh chỉ là trả cuộc sống mà em muốn lại cho em. Nhưng những lời này Tiến Dũng không nói. Vì anh không nói, Đình Trọng không bao giờ hiểu. Cậu nhìn anh kéo va ly quần áo và vật dụng cá nhân ra ngoài rồi biến mất khi cánh cửa thang máy đóng lại cũng không mở miệng gọi nổi một tiếng bảo anh đừng đi.
Đình Trọng tự tin Tiến Dũng không đành lòng. Anh yêu cậu như thế làm sao nỡ chia tay kia chứ? Cậu là Đình Trọng nếu không có cơm anh nấu sẽ chết. Là Đình Trọng nếu ban đêm không có anh tắt máy lạnh sẽ ho sù sụ. Là Đình Trọng nếu trời mưa không có anh nhắc nhở chắc chắn sẽ quên mang theo dù. Là Đình Trọng ba ngày làm mất chìa khóa nhà một lần phải chờ anh về mở cửa. Là Đình Trọng của Tiến Dũng cơ mà, làm sao anh nỡ bỏ đi.
Nhưng mà giờ thì Đình Trọng nằm đây, thứ duy nhất đánh dấu sự hiện diện của Tiến Dũng trong căn nhà này là chiếc đầu máy cũ và đĩa nhạc duy nhất phát một bài. Cậu với tay mở điện thoại, đồng hồ báo đã bước sang một ngày mới.
Tròn một tuần rồi, anh có nhớ em không?
Đêm dài lê thê mình em nghe tim buốt lên.
Ngày còn bên nhau bao nhiêu say mê, giờ sao em phải quên?
Kỉ niệm xưa như vây kín nơi đây.
Mưa sao không trôi từng nỗi nhớ?
Đình Trọng lờ đờ hoàn thành nốt công việc để nhanh chóng ra về. Dù không có cậu mấy đồng nghiệp khác cũng sẽ vui vẻ tiếp tục ăn chơi. Không một ai bận tâm hỏi Đình Trọng cậu gặp chuyện gì mà mặt mũi như người chết rồi thế? Tất cả những mối quan hệ cậu tưởng thật lòng hóa ra chỉ toàn xã giao.
Đình Trọng thử nhấc máy gọi cho Tiến Dũng nhưng bên tai cậu chỉ là tiếng tít dài mệt mỏi. Đình Trọng không rõ cái gì sẽ làm cậu đau hơn, anh tắt hẳn máy không nhìn thấy cuộc gọi của cậu, hay là anh mở máy và thấy cậu gọi đến mà chẳng buồn nghe.
Hết cách, Đình Trọng tới tận công ty của Tiến Dũng tìm anh. Cậu thập thò thập thò chờ cửa văn phòng mở ra.
"Trời đất thánh thần thiên địa ơi." – Xuân Trường giật mình vì vừa hé cửa chưa kịp định thần chuyện gì đã thấy một bóng người nhanh chóng len vào phòng làm việc của anh. – "Mày mà làm vậy thêm một lần nào nữa thì anh sẽ bóp cổ mày thật nha Trọng."
Đình Trọng bối rối gãi đầu cười cầu hòa. Sau khi luẩn quẩn mãi mà không nghe chút động tĩnh gì trong phòng Tiến Dũng làm việc, Đình Trọng quyết định cậu nên nhờ Xuân Trường giúp mình thì hơn.
Trên đường tới đây Đình Trọng đã soạn sẵn trong đầu một bài diễn thuyết thật dài tại sao Xuân Trường không nên quay lưng để mặc cậu chết. Tiến Dũng là bạn thân của Xuân Trường, nhưng Đình Trọng cũng là đàn em ngoan ngoãn chưa từng cãi lời Xuân Trường lấy một lần. Nếu Tiến Dũng với Đình Trọng mà chia tay thì Xuân Trường sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa đâu. Rốt cuộc Đình Trọng không nói được những gì cậu đã chuẩn bị, cậu quay sang nhìn Xuân Trường mếu máo.
"Anh Trường cứu em."
"Cứu thế nào nổi mà cứu. Mày phải hiểu rõ nhất mới đúng chứ, người không bao giờ nói chia tay một khi đã nói thì coi như hết cách rồi."
Đình Trọng nhấc cốc nước lên lại đặt cốc nước xuống, những ngón tay cậu bóp chặt thành cốc đến trắng bệch. Xuân Trường lẳng lặng quan sát cậu em, trong lòng anh không khỏi thở dài. Suốt quãng thời gian mà Tiến Dũng và Đình Trọng yêu nhau, rất nhiều lần Xuân Trường nghe người ngoài bàn tán Tiến Dũng sẽ chịu thiệt thòi phần nhiều hơn nếu hai người họ chia tay. Tiến Dũng dồn hết tình yêu vào chỉ một người là Đình Trọng, cậu bỏ đi đồng nghĩa với việc mang hết thế giới của anh đi cùng. Tiến Dũng chẳng còn gì cả ngoài cái xác rỗng không vô hồn. Tình yêu trên đời này dù lớn lao đến đâu cũng nên giữ lại cho mình chút ít, Tiến Dũng thì không. Anh có mười phần tốt đẹp liền cố gắng đem cho Đình Trọng mười một phần. Xuân Trường không phản đối chuyện anh tận mắt chứng kiến Tiến Dũng suy sụp. Cậu ta nói chia tay Đình Trọng một tuần thì cũng xin nghỉ phép nằm nhà đủ một tuần. Nếu Xuân Trường không ghé qua đạp cửa xông vào chẳng chừng Tiến Dũng chỉ nằm nhìn lên cái trần nhà mà không thèm ăn uống động đậy gì. Nhưng Xuân Trường không nghĩ tình yêu là thứ có thể đong đếm được. Nói Tiến Dũng thiệt thòi hơn, vậy phần hơn đó là bao nhiêu? Tiến Dũng đau mười, ai sẽ so đo Đình Trọng đau chừng nào? Đình Trọng đã quen sống trong sự bảo vệ của Tiến Dũng, cậu bởi vì ỷ y vào sự bảo vệ ấy mới dám ra ngoài làm trời làm đất. Đình Trọng rời khỏi Tiến Dũng chẳng khác gì con cá bị nhấc lên khỏi mặt nước, ngoắc ngoải cố hít thở rồi chết lịm dần. Nếu nói Tiến Dũng dồn hết tình cảm vào chỉ một người là thiệt thòi cho anh thì quá bất công với Đình Trọng rồi, không phải là Đình Trọng làm gì còn ai thích hợp hơn để nhận lấy tình yêu của Tiến Dũng nữa?
Xuân Trường quay vào bàn làm việc hí hoáy viết dòng địa chỉ nơi Tiến Dũng đang ở lên tờ giấy nhớ rồi ngang nhiên dán nó ngay giữa trán Đình Trọng.
"Thằng Dũng mà chửi anh anh sẽ bảo tại mày kề dao ngang cổ ép anh bán đứng bạn bè. Chúng mày nhiễu anh nó vừa thôi."
Đình Trọng lái xe đến địa chỉ mà Xuân Trường đưa cho cậu. Cậu chần chừ nửa muốn bấm chuông nửa không. Cậu cần gặp Tiến Dũng sắp phát điên rồi, nhưng là người được Tiến Dũng yêu chiều thành quen, Đình Trọng sợ cậu không chịu nổi nếu bắt gặp anh lạnh lùng.
Tiến Dũng mệt mỏi ra khỏi giường đi mở cửa. Anh thầm thắc mắc tự dưng hôm nay Xuân Trường lịch sự thế, lại còn cả bấm chuông trong khi bình thường anh có khóa hai ba lớp cửa cậu ta cũng tìm được cách xông vào. Nhưng người đứng trước mặt anh không phải Xuân Trường mà là Đình Trọng. Đình Trọng mới mấy ngày trước còn là tất cả tốt đẹp nhất đời anh.
Tiến Dũng không nhớ Đình Trọng lại gầy như vậy. Anh suýt chút nữa buột miệng hỏi cậu ăn cơm chưa, may mà cuối cùng kìm xuống được. Hai người đã chia tay, Tiến Dũng tự nhắc mình như thế. Vào buổi tối Đình Trọng hét vào mặt anh cậu chán lắm rồi, Tiến Dũng ngồi ngoài sofa cả đêm suy nghĩ. Anh đoán mình đã yêu Đình Trọng sai cách. Anh vốn biết rõ cậu là người thích bay nhảy tự do, vậy mà anh vẫn cố kìm kẹp cậu trong vòng tay mình. Anh sợ Đình Trọng ngã đau, anh sợ con người không đối tốt với Đình Trọng, anh sợ những chuyện vụn vặt khiến cách Đình Trọng nhìn thế giới này bị méo mó đi. Anh một mình gánh hết những khó khăn liền tự cho rằng tình yêu nơi anh là lớn lao lắm, nhưng Đình Trọng không cần anh. Cậu không cần anh, anh còn lựa chọn nào khác ngoài để cậu đi?
"Cậu tìm tôi?" – Tiến Dũng lợt lạt hỏi.
Anh rất nhớ em.
"Anh về nhà với em đi." – Đình Trọng níu lấy cổ tay Tiến Dũng lắc qua lắc lại.
Em xin anh, anh nhất định phải mềm lòng. Anh về với em đi.
"Đình Trọng, chúng ta đã chia tay rồi. Cậu quên à?"
Anh rất nhớ em.
"Anh về nhà với em đi. Em không biết nấu cơm, tối hôm qua cắt đồ ăn còn bị đứt tay này. Anh về nhà với em đi." – Đình Trọng chìa ra trước mặt Tiến Dũng ngón tay dán Urgo một cách vụng về của cậu.
Em bị đau rồi. Anh về với em đi.
"Đình Trọng." – Tiến Dũng gọi tên cậu nhưng thứ âm thanh khô khốc ấy nghe chói tai vô cùng. – "Tôi để cậu sống cuộc đời cậu muốn, cậu lại vì không nấu nổi một bữa cơm mà đến đây tìm tôi?"
Anh rất nhớ em. Em chơi vui rồi về lại với anh được không? Ai đâu dán Urgo lệch như em thế? Em không chăm sóc nổi bản thân mình sao còn để anh đi? Bây giờ em muốn ăn món gì anh sẽ nấu cho em ngay.
"Anh về nhà với em đi." – Đình Trọng cúi mặt thật thấp, giọng cậu nhỏ tới nỗi càng về cuối câu Tiến Dũng càng không nghe ra cậu nói gì ngoài một chữ nhà thân thuộc.
"Bây giờ đây mới là nhà tôi."
"Anh nói dối, nơi không có em sao có thể là nhà anh được?"
Tiến Dũng cảm thấy trái tim trong lồng ngực anh đã vì câu nói đó của Đình Trọng mà rơi xuống mặt đất vỡ tan rồi. Hóa ra Đình Trọng cũng biết đối với Tiến Dũng, nơi nào có Đình Trọng nơi đó mới là nhà. Nhưng cứ cho như bây giờ anh cùng cậu quay về, tiếp theo sau đó thì sao? Khúc mắc vẫn là một vòng tròn luẩn quẩn. Đình Trọng rất nhanh thôi sẽ chán cảm giác ở bên cạnh anh. Tiến Dũng hít thật sâu, anh một tay đâm Đình Trọng một tay giết chết chính mình.
"Chúng ta đã chia tay rồi. Cậu ở đâu vốn không còn liên quan tới tôi."
Ngày hôm qua tay đang trong tay mà giờ này tim đau chẳng nói nên câu.
Vài giây nữa thôi người về lại được không?
Vài giây nữa thôi cho vơi bao chờ mong.
Dấu yêu nào một thời bao đắm say
Giờ lại làm mắt cay...
Tiến Dũng đi làm trở lại. Việc đầu tiên anh làm khi bước vào văn phòng là vo một cục giấy lớn ném thẳng ngay đầu Xuân Trường.
"Bạn bè như con tôm vậy."
Xuân Trường không chịu nổi gân cổ gào lớn.
"Tao làm sao? Bố mày có là con tôm cũng kệ xác tao."
Nếu trên đời có danh hiệu người bạn bất hạnh nhất thế giới thì Xuân Trường ngay lập tức sẽ giật giải luôn mà không đối thủ nào cạnh tranh nổi. Anh mất công mất sức làm hộ phần việc của Tiến Dũng, tan sở chạy qua nuôi cơm cho nó sợ nó thất tình chết bất đắc kì tử, lựa lời an ủi em-người-yêu-Đình-Trọng có lớn mà không có khôn của Tiến Dũng, viết xuống địa chỉ nhà tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau tâm tình giải quyết mâu thuẫn. Xuân Trường làm trăm công nghìn việc không nghe ai cảm ơn một tiếng lại còn bị so sánh với con tôm, loài động vật não toàn... Thôi, anh không nói thêm nữa, nói nữa anh sẽ nhào qua đánh nhau với Tiến Dũng mất.
Công ty của Tiến Dũng có thêm một nhân viên mới, Thùy Lâm. Cô gái này là con gái rượu của cấp trên, vốn cô đang làm ở chi nhánh khác, không hiểu sao tự dưng lại nằng nặc đòi bố cho chuyển tới chi nhánh này. Tiến Dũng có nghe đồn cô cảm mến anh sau khi gặp mặt anh trong buổi tiệc tổng kết cuối năm nhưng anh gạt ngang không đào sâu thêm. Trước đây Tiến Dũng có Đình Trọng bên cạnh, còn bây giờ anh giữ Đình Trọng trong lòng. Chuyện yêu đương người khác anh hoàn toàn không để ý.
Ngược lại với thái độ lạnh lùng xa cách của Tiến Dũng, Xuân Trường hình như rất ấn tượng với Thùy Lâm. Tiếc là cứ hễ có công việc gì cần ra ngoài thì Thùy Lâm thường đề nghị đi cùng Tiến Dũng chứ không phải Xuân Trường. Trên danh nghĩa công việc nên Tiến Dũng cũng không thể từ chối cô.
Một buổi chiều nọ trời đổ cơn mưa tầm tã, Đình Trọng chẳng hiểu vì lí do gì lái xe đến đậu đối diện công ty Tiến Dũng. Trước đây chỉ cần trời hơi chuyển mây đen là anh đã nhặng xị nhắn tin nhắc cậu buổi chiều nhớ đứng bên trong đợi, anh sẽ che dù đón cậu tận nơi. Đình Trọng có dính mấy giọt mưa cũng không lăn đùng ra ốm ngay được, nhưng Tiến Dũng thì luôn lo xa tít xa tắp. Hồi ấy cậu suốt ngày cằn nhằn anh, bây giờ muốn nghe mấy câu, "Em, ốm bây giờ", hay là, "Em, nép vào đây" cũng không kịp nữa. Cậu ngồi bên trong ô tô lặng lẽ chờ dù không rõ mình đang chờ đợi điều gì. Nếu tận giờ tan tầm mà trời mưa không tạnh, cậu bung dù băng qua đường đón Tiến Dũng, liệu anh có cảm động không? Hay là cậu để bản thân ướt nhẹp dưới cơn mưa, anh có xót cậu mà quay về không?
Chắc là không rồi. Đình Trọng bật cười chua xót. Phía bên kia đường Tiến Dũng loay hoay che dù cho một cô gái. Anh nghiêng dù về phía cô ấy không màng rằng một bên vai áo anh chốc lát nữa sẽ ướt sũng vì nước mưa. Sự dịu dàng của Tiến Dũng, sự ngọt ngào của anh, những chăm lo từng một thời chỉ riêng thuộc về Đình Trọng, cậu từ bao giờ lại đánh mất hết rồi?
Đình Trọng đoán cô gái ấy là Thùy Lâm. Cậu có nghe Xuân Trường loáng thoáng nhắc qua về cô ấy. Đầu lưỡi cậu đắng ngắt như vừa uống một ngụm thuốc độc. Cậu đã quen nhìn anh ăn mặc đơn giản đi qua đi lại trong nhà, thỉnh thoảng còn đứng chắn trước tivi không cho cậu xem hết phim truyền hình Hàn Quốc. Cậu thuận miệng mắng anh là đồ đáng ghét lại quên mất anh vẫn là giấc mơ của rất nhiều người. Chiếc xe của Đình Trọng lặng lẽ biến mất trong cơn mưa. Một màn gặp lại nhau dưới mưa thật cảm động chắc là không cần nữa.
Trái tim của một người đau nhất chắc cũng chỉ tới thế này thôi.
Tiến Dũng hơi nheo mắt nhìn chiếc xe vụt qua mà trong lòng nửa quen nửa lạ, nhưng anh nhanh chóng lắc đầu, vẫn đang trong giờ hành chính, chắc là không đời nào Đình Trọng lại lái xe tới công ty anh đâu. Nhắc đến Đình Trọng dạ dày Tiến Dũng không khỏi quặn lên, cậu rất hay quên mang theo dù. Tiến Dũng còn lạ gì cơ thể nhạy cảm với thời tiết một cách quá đáng của Đình Trọng, trời hơi chuyển mùa một chút là cậu đã cảm sốt, vậy mà mỗi lần anh mở miệng nhắc cậu nhớ giữ ấm hay đừng để bị dính mưa là cậu bắt đầu xù lông chê anh càm ràm. Nhưng Đình Trọng khi ốm cũng rất ngoan, mấy lúc nằm bẹp trên giường hoàn toàn phụ thuộc vào anh cậu sẽ bớt mồm năm miệng mười cãi cọ với anh. Tiến Dũng không sao quên được khi anh xoay người định rời khỏi phòng đi lấy thuốc đã có cánh tay ôm ngang hông anh năn nỉ, "Ở đây với em." Tiến Dũng không bao giờ từ chối nổi tông giọng nghèn nghẹt thương thương ấy, anh luôn tự nguyện chui vào chăn mặc kệ mấy con vi rút bất cứ lúc nào cũng có thể bò từ cậu sang anh. "Nào, ngoan anh thương." Rồi Đình Trọng sẽ dụi đầu vào người anh ngủ quên mất, đôi lúc cậu khỏe lại mà chẳng cần thuốc thang gì. Cậu nghiêng qua nghiêng lại quan sát anh.
"Anh ơi."
"Ơi, em nói đi."
"Bao giờ em ốm lại ôm anh nhé? Chia tay rồi vẫn cho em ôm anh nhé?"
Tiến Dũng lắc đầu trêu Đình Trọng ngốc.
"Nếu chia tay thì anh ôm em mới đúng. Lúc ấy anh mới là người đổ bệnh cần em chữa mà."
Dòng kí ức ngọt ngào cuốn lấy Tiến Dũng khiến khóe môi anh vô thức cong lên thành nụ cười ẩn hiện. Thùy Lâm tò mò.
"Anh có chuyện gì vui à?"
Tiến Dũng dúi chiếc dù vào tay cô rồi từ chối.
"Tôi xin lỗi, hôm nay cô đi gặp khách hàng cùng Văn Đức phòng thương mại nhé. Tôi cảm thấy không khỏe lắm, xin lỗi Lâm."
Thật ra Tiến Dũng chỉ chưa sẵn sàng để đi cùng bất kì ai khác dưới một cơn mưa.
Trời mưa mãi tới tận hơn sáu rưỡi chiều. Tiến Dũng nằm bò ra bàn dụi dụi mắt sau khi đã nhìn màn hình vi tính quá lâu. Anh đột nhiên lên tiếng gọi Xuân Trường.
"Ê, quay ra đây tao nói cái này."
"Mày gọi tao là con tôm. Tao dỗi mày rồi." – Xuân Trường nhấn mạnh từng từ để Tiến Dũng hiểu Xuân Trường giận một cách nghiêm túc.
Tiến Dũng không để ý lắm thái độ hậm hực của Xuân Trường, anh vẫn miên man trong dòng suy nghĩ riêng mình.
"Mày còn nhớ lúc bọn mình học cấp III, mày là đội trưởng đội bóng đá không? Bọn mình đi đá giải tỉnh, không đứa nào nhận đá penalty cả, mày quay qua tao tỉnh rụi bắt tao, 'Thế ông đá đi!' Mày là đội trưởng, mày nói gì tao nghe đó, mày bảo tao đá thì tao đá, rốt cuộc trường mình thắng đấy. Mày nhớ không?"
"Nhớ, nhưng sao tự dưng hôm nay lại nhắc?"
"Hay là bây giờ mày cũng bảo tao quay về với Đình Trọng đi. Mày là đội trưởng, tao sẽ không cãi mày."
"Đình Trọng có phải quả bóng đâu?"
Tiến Dũng im lặng hồi lâu, anh là đang hèn nhát tìm một cái cớ để quay về bên Đình Trọng. Chỉ dựa vào bản thân anh, Tiến Dũng thật sự không đủ can đảm. Nếu Đình Trọng đừng xuất hiện trước mặt anh, anh dù đau lòng vẫn gắng gượng sống tiếp mà không làm phiền đến cậu được. Đằng này anh vừa nói lời chia tay, cậu mỗi ngày đều kiên nhẫn ngồi đợi trước cửa. Anh hỏi cậu tìm anh có chuyện gì, trăm lần như một câu trả lời của cậu luôn là, "Anh về nhà với em đi." Nhưng Tiến Dũng là người đi trên đường thì bị va đầu vào cột, trong lòng anh đã vì phản ứng của Đình Trọng vào đêm say rượu đó mà nứt vỡ ra. Anh không quên nổi ánh mắt cậu nhìn anh xa lạ và cay nghiệt, "Tôi chán lắm rồi". Tiến Dũng nghĩ mình không đủ tốt nên anh cứ chần chừ mãi vẫn chẳng dám tiếp tục nắm tay Đình Trọng như những ngày xưa.
Xuân Trường ghét nhất là ngồi tâm sự với mấy đứa thất tình, chúng nó khóc lóc kể lể trình bày như bầu trời sắp sập xuống tới nơi, nhưng mình khuyên đúng thì chúng nó không nghe mà khuyên sai thì chúng nó chửi. Chẳng qua anh và Tiến Dũng ngồi chung một văn phòng, anh dù thế nào cũng không giả ngu giả điếc được.
"Chuyện với thằng Trọng..."
"Không được gọi Trọng bằng thằng."
Nhìn cái điệu bộ ngẩng phắt đầu lên phản đối của Tiến Dũng, Xuân Trường hận không thể cốc đầu cậu ta một cái. Thế mà mạnh miệng chia tay, thế mà đòi xa nhau, đến gọi bằng thằng còn không cho thì chia tay đầu tao này Dũng ạ. Xuân Trường nghiến răng.
"Vâng, chuyện với ông trời con Trần Đình Trọng mày làm sao thì tao ủng hộ mày như vậy. Mày chán rồi chỉ cần nói mày ra nước ngoài khảo sát thị trường là giám đốc ký giấy thuyên chuyển công tác ngay, cả đời này cũng không gặp lại thằ, à, ông trời con ấy nữa.
Tiến Dũng cầm bút vẽ nguệch ngoạc mấy đường trên giấy, một lúc sau đã thành viết rất nhiều lần cái tên Đình Trọng. Giả sử anh thật sự đi tới nơi khác sống, tin tức về Đình Trọng vỏn vẹn hóa thành những câu thông báo cụt lủn anh nghe ngóng chỗ này chỗ kia. Hỏi Tiến Dũng có thể sống nổi theo cách đó hay không, anh chắc là không sống nổi. Vừa quay lưng rời xa Đình Trọng, Tiến Dũng đã cảm thấy chới với như người bước hụt chân. Bảo anh không bao giờ gặp lại cậu nữa chẳng thà anh chết đi còn hơn.
Vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại của Tiến Dũng kêu lên réo rắt. Tiến Dũng hơi bĩu môi nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là người bị làm phiền cả.
"Vừa nhắc Đình Trọng là Đình Trọng gọi luôn này. Phải nhắc tiền nhắc bạc cũng thiêng vậy thì hay quá."
Xuân Trường ngồi bàn bên làm động tác nôn ọe phản đối lời Tiến Dũng.
"Mày có cần tiền cần bạc bằng cần Đình Trọng không?"
Nhưng đầu dây bên kia không phải là Đình Trọng mà là một người xa lạ. Tiến Dũng run rẩy đáp lời.
"Anh nói Đình Trọng nằm ở bệnh viện nào cơ?"
Thương anh...người về lại được không?
Tiến Dũng nhận điện thoại từ cảnh sát báo rằng Đình Trọng đang ở trong bệnh viện. Anh không hỏi thêm đã vội vàng lái xe như bay tới đó. Đoạn đường bình thường đi nửa tiếng đồng hồ hôm nay Tiến Dũng lái xe mất có 15 phút. Đình Trọng không được xảy ra chuyện gì, cậu không được xảy ra chuyện gì, mọi tai ương trong đời Đình Trọng cứ đổ lên đầu anh, cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện.
Rốt cuộc Đình Trọng không xảy ra chuyện thật. Tiến Dũng mặt cắt không còn một giọt máu vừa lên tới phòng bệnh đã nghe tiếng cảnh sát quát Đình Trọng.
"Thanh niên các cậu không sợ chết thì cũng đừng ra ngoài gây họa cho người khác chứ. Uống say còn lái xe cái gì? Lỡ như hôm nay cậu không đâm vào bồn hoa mà đâm vào người qua đường thì sao?"
Đình Trọng phát hiện Tiến Dũng đã đứng ngoài cửa nhìn cậu từ bao giờ. Cậu cúi đầu như trẻ con phạm lỗi lí nhí nói với chú cảnh sát.
"Anh ấy tới rồi ạ. Chú cảnh sát bảo anh ấy đừng mắng cháu."
Hóa ra Đình Trọng lái xe không cẩn thận thế nào lại đâm vào bồn hoa trước cửa một khu chung cư cũ, cậu may mắn chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da nhưng cả đầu xe và bồn hoa tội nghiệp đều biến dạng. Lúc cảnh sát tới đo nồng độ cồn phát hiện Đình Trọng đã uống không ít rượu nên họ đành mang cậu vào bệnh viện chăm sóc vết thương rồi lập biên bản luôn. Cảnh sát yêu cầu Đình Trọng liên lạc với người thân tới kí giấy tờ và nộp phí bảo lãnh cậu mà Đình Trọng chần chừ mãi. Cậu không quen ai ở thành phố này cả. Cậu theo Tiến Dũng tới đây, anh là người thân duy nhất của cậu. Cậu lướt lướt điện thoại định bấm nút gọi rồi lại thôi. Mãi tới lúc chú cảnh sát hết cả kiên nhẫn giật luôn điện thoại của cậu gọi đi thì cuộc gọi mới kết nối với Tiến Dũng. Đình Trọng ỉu xìu.
"Cháu cá 100 nghìn là anh ấy không bắt máy đâu."
Lời cậu vừa kết thúc chú cảnh sát đã che ống nghe quay sang thì thầm.
"Ngoài tiền phạt cậu nợ riêng tôi thêm 100 nghìn nhé."
Đình Trọng biết lần này cậu gây chuyện lớn rồi, vậy mà khóe môi cậu vẫn không kìm nổi cong lên vui vẻ khi nhìn thấy Tiến Dũng. Kể cả cậu có gãy vài cái xương để anh quay về thì Đình Trọng cũng không tiếc gì đâu. May mà Đình Trọng không nói mấy suy nghĩ vớ vẩn đó thành lời không thì Tiến Dũng lại mắng cậu mất.
Tiến Dũng đi ra đi vào phòng bệnh còn nhiều hơn các cô y tá đang sát trùng vết thương rồi băng bó giúp Đình Trọng. Anh quen tay vò rối mái tóc cậu lẩm bẩm.
"Không sao là tốt rồi."
Chú cảnh sát mặt đằng đằng sát khí nhìn Đình Trọng. Suốt bao nhiêu năm làm cảnh sát ông ghét nhất là mấy cậu thanh niên choai choai uống rượu rồi gây tai nạn, mặc dù đối tượng lần này mặt mũi trông cũng sáng sủa và không gây thiệt hại về người, nhưng ông vẫn không bớt giận.
Đình Trọng vô thức níu lấy gấu áo Tiến Dũng nấp sau lưng anh. Tiến Dũng không gạt cậu ra, cậu vừa níu áo anh là lòng anh đã mềm nhũn.
"Cậu kia." – Chú cảnh sát xẵng giọng gọi. "Cậu kể tôi nghe xem cậu đang đi đâu làm gì mà gây tai nạn? Kể chính xác vào để tôi còn lập biên bản."
Tiến Dũng vỗ vỗ vào tay Đình Trọng đang níu lấy gấu áo mình, anh dịu dàng dỗ cậu.
"Em nghe lời chú đi."
"Cháu đến nhà người yêu." – Vừa nhắc tới hai chữ người yêu mặt Đình Trọng liền xị ra tủi thân, cậu cương quyết không gọi Tiến Dũng là người yêu cũ dù hai người đã chia tay rồi. – "Người yêu giận cháu mấy tuần nay, tối nào cháu đến cũng bị đuổi về, nhưng nếu đột nhiên không đến nữa cháu sợ người yêu lo. Buổi chiều, buổi chiều..." – Đình Trọng ngập ngừng một lúc, cậu bắt gặp Tiến Dũng ngó lơ sang chỗ khác còn hai vành tai anh đỏ ửng lên vì ngượng. Người yêu được nhắc đến trong câu chuyện chính là anh. – "Buổi chiều cháu nhìn thấy người yêu che dù cho người khác nên mới đau lòng đi uống rượu. Lúc uống rượu rõ ràng đã hừng hực khí thế thề thốt sẽ không tìm người yêu nữa, rốt cuộc vẫn sợ người yêu chờ nên tiếp tục mò đến. Chú cảnh sát, cháu xin lỗi, cháu say xỉn lái xe nên đâm vào bồn hoa trước cửa chung cư nhà người ta. Cháu xin lỗi ạ."
Chú cảnh sát còn tí thì phì cười. Ông định trêu chọc hỏi Đình Trọng vậy bây giờ cô gái ấy đâu, rốt cuộc ông vừa ngẩng lên liền thấy chàng thanh niên cao lớn hơn vẫn mải mê miết ngón cái lên bàn tay Đình Trọng đầy thân thuộc, hình như ông cũng hơi hiểu mối quan hệ giữa hai người họ là gì.
"Thanh niên các cậu lắm trò quá. Kí vào đây rồi nộp phạt nhanh lên."
Đình Trọng lẳng lặng bước sau lưng Tiến Dũng. Bóng lưng vững chãi của anh từ phía sau khiến cậu chỉ muốn thật nhanh ôm chầm lấy anh, nhưng Đình Trọng khựng lại. Cậu sợ anh đẩy cậu ra, cậu sợ anh chê cậu phiền, cậu sợ vài giây nữa thôi anh quay lại mắng cậu đêm hôm còn hại anh chạy tới bệnh viện giải quyết mớ rắc rối cậu gây ra. Đình Trọng đâu biết Tiến Dũng làm gì có tâm tư mà nghĩ nhiều như thế, cả người anh chỉ thấy đau. Buổi tối Tiến Dũng cố tình ở lại công ty tăng ca tránh mặt Đình Trọng, anh định mặc cậu chờ trước cửa nhà chán rồi tự động bỏ đi. Anh nào ngờ Đình Trọng mà anh luôn trách móc là vô tâm dù trong lúc say xỉn vẫn lo anh chờ mà lái xe tới tận nhà anh.
"Anh ơi." – Đình Trọng chạy ra đứng trước mặt Tiến Dũng, cậu gượng gạo nở một nụ cười. – "Xin lỗi, em làm phiền anh quá. Em không quen người bảo hộ nào khác ở thành phố này. Anh về cẩn thận nhé. Em sẽ gọi taxi."
Tiến Dũng không đáp, anh nhìn thẳng vào mắt Đình Trọng rất lâu. Buổi tối mùa hè trời nóng hực mà Đình Trọng tự động rét run.
"Em biết rồi ạ. Em chờ anh đi lấy xe."
Xe chạy một lúc nhưng Tiến Dũng vẫn im lặng, anh không lên tiếng Đình Trọng lại càng không biết cậu phải mở lời thế nào? Ấm ức chất vấn anh tại sao mới chia tay chưa được bao lâu đã vội vàng tìm hiểu cô gái khác? Kể lể khi cậu đâm sầm vào bồn hoa trước cửa khu chung cư nhà anh thậm chí đã nghĩ rằng chắc phải đợi cậu gặp tai nạn chết hẳn luôn may ra anh mới chịu quay lại nhìn cậu? Đình Trọng cựa quậy không yên trên ghế, người cậu từng thân thuộc đến cả mấy vết chai trong lòng bàn tay chớp mắt đã xa xôi không cách gì chạm tới.
"Em".
Đình Trọng chớp chớp mắt không tin nổi vào tai mình. Tiến Dũng dịu dàng gọi cậu một tiếng em nhưng cậu không dám chắc đây là sự thật hay chỉ là một cơn mơ.
"Em, anh đưa dù cho Thùy Lâm thôi. Anh không đi cùng cô ấy."
Tiến Dũng bối rối gãi đầu phân trần, anh không muốn cậu hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và đồng nghiệp. Dù chính anh là người nói chia tay, rồi cũng chính anh bảo Đình Trọng đừng tới tìm anh nữa, cuối cùng anh vẫn muốn cậu biết rằng người duy nhất anh quan tâm là cậu.
"Sao anh lại giải thích với em?"
Đình Trọng định vặn vẹo thêm là sao phải giải thích với em khi anh luôn nói anh không thương em nữa, rốt cuộc cậu vẫn nhát lỡ như anh thật sự thừa nhận chuyện giải thích với em và chuyện không thương em nữa chẳng liên quan gì tới nhau thì chắc Đình Trọng sẽ đau chết mất.
"Anh..."
"Lúc anh chia tay em, anh nói anh không thể yêu em một mình. Anh yêu em bảy, anh chỉ cần em yêu lại anh ba. Sao anh không hỏi em suốt quãng thời gian qua em yêu anh thế nào? Em không có kinh nghiệm yêu đương, vừa lớn lên là đã yêu anh rồi. Em có nhiều cái không tốt, em hay cãi anh, em hay chê anh phiền, em hay đi chơi khuya, em hay uống rượu say, nhưng em chưa bao giờ để anh yêu em một mình cả. Em không biết thể hiện tình cảm của mình bằng cách nào khác ngoài dựa dẫm vào anh. Tình yêu mà anh cho em, em cứ tưởng em an toàn trong tình yêu đó đã đủ để anh hiểu em không hề, dù một giây cũng không hề, nghĩ đến chuyện rời xa anh."
Đình Trọng co hai chân lên ghế rồi gục mặt vào đầu gối trốn tránh Tiến Dũng. Hôm nay lúc nhìn thấy anh nghiêng dù về phía Thùy Lâm, tim cậu đau như bị ai bóp nghẹt. Đình Trọng không đành buông xuống, nhưng ngoài buông xuống cậu còn cách nào tốt hơn đâu? Vậy mà bóng dáng Tiến Dũng vừa bước qua cửa phòng bệnh là Đình Trọng biết ngay trong cuộc tình này cậu thua trắng rồi. Cậu không đủ can đảm rời xa anh, dù có phải lén lút nắm tay anh sau lưng người khác cậu cũng rất sẵn lòng.
Tiến Dũng vươn tay siết nhẹ tay Đình Trọng rồi nhẹ nhàng hôn mấy ngón tay cậu. Anh còn nhớ vào lần đầu tiên nhìn thấy Đình Trọng ngồi ngoài rìa sân cỏ xem anh thi đấu anh đã đứng thần người ra, trong đầu duy nhất có mỗi một quyết tâm là từ đây về sau sẽ bảo vệ cậu. Cuộc đời này dài rộng thế, thời gian dành cho anh và cậu vẫn còn nhiều. Bảo anh yêu Đình Trọng sai cách, chi bằng anh cứ giữ cậu bên mình rồi mỗi ngày vì cậu mà cố gắng để tốt lên.
"Nếu em bước ra thế giới ngoài kia và yêu một người khác, anh nghĩ em sẽ gặp được người tốt hơn anh. Người có thể dạy em cách tận hưởng cuộc sống này, uống rượu chung với em, không bao giờ càm ràm bên tai em nhắc em đủ thứ linh tinh khiến em chán ốm. Nhưng anh luôn là người yêu em nhất. Những lời anh bảo là anh không yêu em, anh trả tự do lại cho em, tất cả anh đều không làm được. Sau này em muốn đi chơi đâu thì em đi, em muốn làm gì anh cũng ủng hộ em làm, anh chỉ cần em hứa với anh hai việc, đừng để bản thân em bị đau, và phải gọi anh tới đón em. Đừng về cùng ai khác hết. Em về với anh đi."
Đình Trọng không nhận ra suốt từ lúc cậu bước lên xe, Tiến Dũng đã quyết định sẽ đưa cậu về nhà. Căn nhà nằm ở tầng 10 một khu chung cư cao cấp vừa vén màn cửa liền bao trọn hết khung cảnh thành phố tràn ngập ánh đèn. Nơi ấy anh thường nghe nhạc bằng đĩa CD phát ra từ chiếc đầu máy cũ, còn cậu làm việc chán chê rồi sẽ dụi đầu vào lưng anh than thở em đói, em mệt, em cần được yêu thương này anh ơi. Tiến Dũng bật cười quay lại dang tay ôm lấy Đình Trọng đầy yêu chiều.
Về nhà thôi, nơi nào có em nơi đó mới là nhà.
___________________________________________________________________
Thùy Lâm uể oải quay về công ty. Cuộc gặp gỡ khách hàng diễn ra không quá tệ nhưng cũng không được như cô mong đợi. Cả văn phòng trống trơn chẳng còn một bóng người trừ Xuân Trường đang ôm tập tài liệu chuẩn bị ra về. Nhác thấy Thùy Lâm, vẻ mệt mỏi trên gương mặt Xuân Trường biến mất hẳn, anh hào hứng rủ cô đi ăn tối ở nhà hàng Nhật mới mở gần công ty. Tự dưng được mời ăn miễn phí, bạn đồng hành lại là một chàng trai cao ráo điển trai nên Thùy Lâm chẳng dại gì từ chối.
Vốn Thùy Lâm không biết gì nhiều về Xuân Trường vì trông anh có vẻ lạnh lùng đâm ra cô hơi ngại tiếp xúc. Thời gian gần đây vì Thùy Lâm theo đuổi Tiến Dũng không thành, mỗi lần có chuyện buồn cô lại tâm sự với Xuân Trường nên khoảng cách giữa hai người mới gần hơn một chút. Thùy Lâm không phủ nhận lúc thân quen rồi, Xuân Trường hóa ra ấm áp hơn nhiều so với trong trí tưởng tượng của cô. Ví dụ như là anh rất tự nhiên tách đũa hộ cô mà không cần cô nhờ, thậm chí anh còn ghi nhớ điều nhỏ nhặt là cô không ăn được sashimi cá ngừ nên đã nhắc đầu bếp đừng mang món đó cho cô.
Cả hai nói chuyện trên bàn ăn một lúc thì chủ đề lại quay về Tiến Dũng và Đình Trọng.
"Anh nghĩ xem tại sao Tiến Dũng không chọn tôi? So với Đình Trọng tôi cảm thấy mình biết điều hơn rất nhiều." – Thùy Lâm bất mãn, có vẻ cô đã ngà ngà say rồi nên mới bộc lộ hết tâm tư đến thế.
"Tôi không chắc nữa, có lẽ thời điểm cô xuất hiện trong đời Tiến Dũng chưa thật sự thích hợp."
Thùy Lâm bật cười chua chát, cô hỏi ngược lại Xuân Trường.
"Thật sự có cái gọi là thời điểm thích hợp giữa tôi và anh ấy sao?"
"Cô nói cũng đúng. Nếu cô đến trước, Tiến Dũng sẽ bỏ rơi cô để chạy theo Đình Trọng. Còn cô đến sau thì cô thấy rồi đó, cậu ta chẳng tâm trí đâu mà quan tâm ai ngoài Đình Trọng nữa."
Thùy Lâm uống thêm một chén rượu đầy, hai gò má cô đỏ ửng lên vì rượu. Bất chợt cô liều lĩnh vươn người vẽ những vòng tròn vô hình lên mu bàn tay Xuân Trường.
"Vậy anh Trường thì sao?"
"Tôi làm sao cơ?" – Xuân Trường hơi bối rối nhưng cũng không rụt tay về.
"Anh có thời điểm nào thích hợp để tôi xuất hiện trong đời anh không?"
Xuân Trường mỉm cười. Anh nhấc tay mình đặt lên trên tay Thùy Lâm giữ cô lại.
"Có chứ, luôn có. Chỉ cần là em, thời điểm nào cũng thích hợp."
Ghi
6/3/2018
P/s: Bài hát được sử dụng xuyên suốt fanfic là bài "Vài Giây Nữa Thôi" của Reddy. Mình không biết các cậu có nhận ra không, mình đã sửa ngôi xưng trong bài hát từ "anh" thành "em" để hợp với diễn biến tâm lý của nhân vật Đình Trọng, chỉ riêng một câu cuối vẫn giữ nguyên, "Thương anh, người về lại được không?" Bởi vì ngay cả lúc rời đi Tiến Dũng cũng chưa từng hết yêu Đình Trọng. Anh ấy chỉ là người vốn tự tin rằng mình đang yêu người yêu bằng tình cảm tốt nhất, cuối cùng phát hiện ra tình yêu ấy khiến người yêu mệt mỏi vô cùng nên mới thất vọng với chính bản thân mình mà nói chia tay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com