✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
"Dance holding hands
Do it, do it, you and me on a date
Caught under a spell"
Do the dance - Illit
—
Gió thổi luồn qua từng kẽ tóc của họ, mái tóc xoăn của Lando khẽ tung bay trong gió trái ngược với mái tóc đen thẳng cùng đôi mắt sắc bén của người đối diện. Không khí căng thẳng gần như khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải nín thở, Lando có thể cảm nhận được cả tia lửa trong không khí nữa. Tất nhiên là họ đâu có thời gian để quan sát nhau từng li từng tí một chứ? Thế nhưng Lando lại cho chút chểnh mảng mà có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh.
Họ hiện đang ở giữa trận quidditch giao hữu và đáng ra anh ta không nên lơ là như thế này. Vậy nhưng đội đối thủ thực sự biết chơi con bài khó với anh, nói hoa mỹ thì là vậy, chứ nói thẳng ra thì Lando gặp khó khăn với đối thủ nhà bên. Nếu có phải kể họ nên kể vào chục ngày trước khi mà Lando biết tin rằng Hogwarts sẽ tổ chức buổi quidditch giao hữu với một trường phép thuật khác. Gì nhỉ? Mahoutokoro à?
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
"Vậy anh nghĩ những người học ở đó sẽ trông như nào?"
Lando lúc này hiện giờ đang nằm vắt vẻo ở trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung của ký túc xá Gryffindor, trên bụng anh vẫn là cuốn sách đang được đọc dở mà nãy giờ Lando chẳng vào đầu được một tí nào. Còn cái người mà Lando hướng câu hỏi về để giải đáp sự tò mò của chính anh thì chẳng quan tâm gì hết, hoặc là người ta thực sự có những chẳng mấy nghĩ ra được câu trả lời mà có thể thỏa mãn được sự tò mò của Lando.
"Ai biết được chứ, anh đây còn chưa bao giờ ngó được học sinh bên đó, trường người ta cũng ít khi nào mở cửa giao lưu như này."
Charles vắt hết số não còn lại của anh cũng chỉ để vừa nghĩ câu trả lời và vừa tập trung vào cuốn sách của mình tới cái độ đôi lông mày của anh ta sắp hôn nhau cũng phải cỡ hơn hai phút rồi. Thế nhưng với tưng đó thông tin Lando vẫn chẳng thể nào thỏa mãn được trí tò mò của anh ta thật. Mà Lando ấy mà, một khi anh ta tò mò mà không có được câu trả lời thỏa mãn thì cái việc này sẽ bám theo anh cả đời mất. Và rồi tiếng rên rỉ đầy đau khổ của Lando vang lên như thể những cái suy nghĩ rối như tơ vò ấy đang hành hạ Lando vậy. Và Charles ngồi ngay đó đã nghe đủ từ đầu tới cuối cũng sắp chịu hết nổi rồi.
"Lando!! Làm ơn đừng làm vậy nữa!!!"
"Nhưng mà Charles, anh không thấy tò mò sao??"
"Tò mò gì cơ?"
Để rồi khi câu hỏi đó vang lên từ một cái giọng lạ lẫm chả phải của Lando hay Charles, cả hai cái đầu sắp lao vào choảng nhau mới chịu ngẩng lên hướng về phía giọng nói đấy chỉ để nhận ra nó chẳng phải từ ai khác ngoài Pierre Gasly. Charles thì như vớ phải được vị cứu tinh còn Lando lại chẳng khác nào thấy đối tượng để làm phiền mới.
"Ông xem, thằng oắt này nó cứ tò mò hỏi tôi về học sinh trường Mahoutokoro mà chẳng chịu tự mình đi tìm kiếm thông tin gì cả."
"Em có mà! Rõ ràng là em hỏi anh còn gì?!"
Đau hết cả đầu, đó là những gì mà Pierre bắt đầu cảm thấy sai lầm khi bước chân vào căn phòng chung này. Hết nhìn qua một Charles sắp bỏ đi tới nơi cùng một Lando xem chừng sẽ không tha cho bất kỳ ai nếu như không có câu trả lời, Pierre cũng chỉ biết thở dài mà nghĩ cách cứu cả đám mà thôi. Anh ta chắc chắn sẽ không muốn Lando luôn luôn trong tình trạng bám hỏi tất cả mọi người trong vòng mười ngày tới đâu.
"Nếu em tò mò thì muốn phụ anh đón học sinh trao đổi ở bên đó không? Dù sao thì trước khi có trận quidditch giao hữu họ cũng cử học sinh trao đổi qua bên này, anh cũng không thể tiếp một lúc bốn học sinh được."
"Được sao??!!"
"Tất nhiên rồi."
Và thế là mọi thứ đã được giải quyết, đúng như Charles đã nói Lando phải tự mình tìm ra mà thôi. Nhưng cái chính là Hogwarts có bốn nhà mỗi nhà tiếp một người, vậy thì Pierre đâu phải tiếp cả bốn? Đó là lý do tại sao Lando cảm thấy bản thân anh hình như bị mắc bẫy mất tiêu rồi. Tất nhiên là anh có thể thông cảm cho việc phù thủy sinh năm sáu rất là bận bịu cần người khác phụ. Vậy nhưng không cần phải dắt Lando như một con bò vậy chứ? Đúng là cái giá phải trả cho sự tò mò.
Đứng cạnh Lando hiện giờ là một trong bốn học sinh của trường Mahoutokoro, đứa trẻ này thậm chí còn thấp hơn anh một cái đầu, mái tóc đen mượt cùng gương mặt nghiêm nghị như thể nó sắp đi ra chiến trường chứ chẳng phải là đi làm học sinh trao đổi nữa. Pierre sau khi giao phó lại người ta cho Lando thực sự đã tót đi đâu mất tiêu. Sự tò mò của Lando cũng chẳng hiểu sao bắt đầu len lỏi trở lại, anh có nhiều câu hỏi muốn hỏi người kia lắm. vậy nhưng đâu thể mới đầu đã dọa người ta như vậy chứ.
"À ừm... Cậu có nói được tiếng Anh không?"
Tất nhiên là phải phòng hờ người ta không nói tiếng Anh thì Lando sẽ phải kiêm luôn cả phiên dịch viên thật, thế nhưng mà nếu đến cả hiểu cũng không hiểu được thì anh phải kiếm đâu ra người để giúp giờ? Cơ mà đứa trẻ kia sau khi nghe thấy câu hỏi của anh đôi lông mày của nó có chút nhướn lên rồi nhìn anh như thể Lando là một thằng ngốc thực thụ. Và rồi giọng nói có chút thanh của một đứa trẻ chưa kịp vỡ giọng vang lên trả lời cho cái thắc mắc đầu tiên của Lando.
"Tôi hiểu được tiếng Anh cảm ơn vì đã hỏi. Được chọn làm học sinh trao đổi mà không nói được thì thà tôi ở nhà còn hơn."
"Chỉ là hỏi cho chắc thôi mà..."
Sao mà gắt quá vậy trời, Lando có chút ngại ngùng mà gãi má. Tất nhiên là giờ đã mang tiếng là tiếp nhận học sinh trao đổi rồi anh cũng không thể bỏ người ta ở giữa sân trường mà tự túc là hạnh phúc vậy được. Mặt mũi để mà ngại thì xem ra cũng chẳng còn nữa, thôi thì cái gì tới cũng sẽ tới. Lando dùng hết sức mình để bình tĩnh sau đó vắt óc ra nghĩ xem bản thân anh nên làm cái gì bây giờ.
Còn cái người ở đối diện Lando thì có chút ái ngại lẫn tò mò mà nhìn người đang vò đầu bứt tóc ra chiều suy nghĩ mà cảm thấy buồn cười. Bởi cậu ta thực ra cũng chẳng khó tính tới thế.
"Yuki Tsunoda, cứ gọi tôi Yuki là được rồi. Còn anh thì sao?"
"À! Lando, Lando Norris cứ gọi tôi là Lando cũng được."
Đôi mắt xanh của Lando hướng về bàn tay đang chìa ra của Yuki mà bắt lấy như một nghi thức chào hỏi. Thôi thì trước hết cứ dẫn người ta đi quanh trường cái đã.
Và như một học sinh đã học ở Hogwarts lâu năm (thật ra là mới có bốn năm) Lando đi tới đâu cũng không quên nói với Yuki những gì mà cậu ta nên biết hoặc là lâu lâu có thêm vài thông tin không liên quan như kiểu lớp học bay của đám năm nhất mấy hôm trước mới có đứa bay làm sao mà chổi đâm thẳng vào cửa kính của lớp bùa chú còn người thì ngã chổng vó ở dưới lùm cây, hoặc là anh bạn chung nhà với Lando mới hôm qua ở lớp độc dược đã thành công điều chế thuốc có mùi thum thủm sao mà báo hại đầu độc nguyên lớp.
Đúng ra Lando cũng không tính giới thiệu lan man tới như vậy, anh cũng muốn giữ lại bộ mặt cho Hogwarts cùng phù thuỷ sinh của bốn nhà lắm chứ, vậy nhưng chả hiểu sao tiếng cười khúc khích của Yuki như thể tiếng chuông gió đã đánh thức một thứ gì đấy ẩn sâu trong Lando khiến anh muốn nghe thêm. Hay cái cách mà Yuki sẽ luôn híp đôi mắt cười mà hỏi lại nếu như anh có nói quá nhanh ở đoạn nào đó buồn cười mà cậu vẫn chưa kịp nghe cũng khiến cho Lando vui vẻ mà kể thêm dù câu chuyện đó chẳng liên quan tới công việc này một chút nào.
"Được rồi, vậy là thực sự có người chôm cái vạc ở lớp độc dược để nấu đồ ăn sau đó là vào bệnh xá chỉ vì đứa học trước đó không rửa cái vạc hả?? Ôi, cười mệt."
"Lại chả, sau đó bọn tôi gần như đều bị kiểm tra sau mỗi buổi học để xem lớp có bị mất tý đồ nào không đó."
Vừa nhún vai ra chiều "mọi chuyện là vậy đó" đôi mắt xanh của Lando khẽ liếc về phía Yuki chỉ để thấy đôi má cậu ta ửng đỏ cùng ngón tay thon dài khẽ quẹt đi nước mắt còn đọng lại chỉ vì cười quá nhiều. Cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu đôi mắt của Lando vô thức hướng về phía người kia nữa thế nhưng vì một lý do nào đó tầm nhìn của anh đều bắt đầu từ Yuki và kết thúc cũng ở Yuki luôn. Và dường như Yuki cũng cảm nhận được ánh mắt của anh mà luôn nhìn lại bằng đôi mắt đen láy sâu thẳm khiến Lando có chút giật mình để rồi phải nhìn đi chỗ khác.
"Cứ như anh có nhiều câu hỏi lắm nhỉ? Có gì muốn hỏi không?"
"À ừm, tất nhiên là có rồi... Nếu cậu không phiền tôi hỏi."
Thật ra nhiều câu hỏi thì Lando cứ hỏi, nhưng để ý người ta thì cũng có luôn. Nếu phải hỏi Lando tại sao anh ta lại nhìn Yuki nhiều tới thế thì đến Lando còn không biết nữa cơ mà?? Ở người kia có một cái sức hút gì đó khiến cho ánh mắt của Lando dù thế nào cũng sẽ kết thúc ở Yuki. Như thể áo choàng bên ngoài của Yuki chưa đủ tung bay (cái mà cậu ta bảo nó là như áo chùng của học sinh bên Hogwarts), gần như bộ đồng phục của Mahoutokoro luôn cho Lando cái cảm giác rằng họ có thể chỉ cẩn đi bộ thôi cũng đủ nhẹ nhàng và uyển chuyển ra sao rồi. Và đó là điều khiến Lando luôn dừng đôi mắt của anh ở Yuki cũng nên, bởi cái cảm giác chỉ cần anh lơ là một chút thôi Yuki cũng có thể theo cơn gió mà đi mất.
-
"Vậy là bây dẫn người đó đi quanh trường và cái thứ duy nhất mà bây thỏa mãn được trí tò mò chỉ là nhìn người ta?"
"Em có hỏi rồi mà!!"
Charles sau khi hội ngộ với Lando tại bàn ăn của Gryffindor ở đại sảnh đường liền hỏi ngay thằng em đã làm phiền anh bấy nay chỉ để nhận được một bộ mặt hết sức sầu não của nó. Cái gì mà "em hỏi nhiều lắm nhưng có bao nhiêu thì em quên hết sạch"?? Charles không hiểu Lando làm ăn kiểu gì mà có bao nhiêu thông tin có thể thỏa mãn được trí tò mò của nó thì nó lại quên hết, có thể anh ta đã nghe được từ Pierre rằng nếu người ta mà bị Lando làm phiền rồi quay ra phàn nàn thì Lando sẽ chết đòn với anh ta, nhưng cái kết quả này thì Charles chưa kịp lường tới.
"Thực sự quên hết??"
"Ừ..."
"Và chẳng nhớ gì khác ngoài gương mặt của người ta??"
"KHÔNG CÓ NHA!!"
Vì nói thế là chỉ đúng có một phần thôi, Lando ngoài nhớ được gương mặt tròn cùng đôi má bầu bĩnh của người kia anh ta còn nhớ được đôi mắt đen láy nghịch ngợm nhưng cũng có đôi phần tinh ý từ Yuki nữa. Như thể những câu hỏi của Lando chẳng hề làm phiền Yuki lúc đó, cái cách mà Yuki vừa dí dỏm trả lời lại anh xen lẫn vào đó là một vài thông tin về truyền thống của Mahoutokoro một cách không khô khan cũng khiến cho Lando có cảm giác anh có thể nói chuyện với Yuki cả ngày nếu như Pierre lúc đó không tới và đón người đi mất.
Và rằng như thể Lando tương tư người ta chưa đủ, giờ đây anh ngẩng đầu lên còn thấy luôn Yuki cùng với những học sinh trao đổi khác đang đi vào sảnh đường nữa chứ. Mặc dù anh vẫn sẽ luôn ngỡ rằng việc anh theo dõi Yuki từ đây sẽ không bị phát hiện đâu, vậy nhưng cứ như thể Yuki biết rõ khi nào ánh mắt của Lando sẽ hướng về phía cậu, đôi mắt đen láy của Yuki chớp hai chớp mà hướng về đúng hướng mà Lando đang nhìn để rồi bốn mắt nhìn nhau cùng với nụ cười ngượng ngùng của Lando và cái khúc khích nhỏ từ Yuki phát ra giữa sảnh đường đông người tưởng chừng như sẽ chìm nghỉm và chẳng ai để ý.
Ấy, xin đừng quên Charles Leclerc đang đứng ở đây làm cái bóng đèn sáng trưng giữa sảnh đường chứ? Cái nhướn mày đầy hoài nghi của anh ta bắt đầu từ khi Lando giật mình nhìn lên mà không trả lời câu hỏi cho tới khi anh nhìn theo hướng mà Lando đang hướng tới chỉ để nhận ra cái người mà thằng em của anh đang thầm thương trộm nhớ đang ở đây Charles mới à một tiếng. Đúng là phải công nhận Lando có mắt nhìn người, Charles giờ đây mới hiệu tại sao Lando thực sự bị con đĩ tình yêu quật nhanh tới vậy.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Họ đã đi cùng nhau gần như mỗi ngày, không phải là lúc nào Lando cũng phải đảm nhận việc mà dẫn Yuki đi quanh quanh và canh chừng người kia vì công việc của Lando vốn đã xong xuôi từ những ngày đầu rồi. Vậy nhưng bằng một sức mạnh kì diệu nào đó, hoặc là cả thế giới bỗng dưng quay ra nguyện hỗ trợ Lando tới cuối đời trong công cuộc theo đuổi tình yêu này vậy, Lando sẽ luôn thấy Yuki đi quanh trong tầm ngắm của chính anh và bản thân Lando sẽ chẳng để cảnh cả hai ngược lối mà đi tới chỉ để luôn ngỏ ý đi chung một đoạn đường.
"Vậy là ngày mai đội quidditch của trường cậu sẽ tới đây để bắt đầu trận giao hữu nhỉ?"
"Ừ, nghĩ cũng buồn cười khi họ thực sự xáo cả bốn nhà bên tôi thành một đội. Anh không biết gương mặt của họ lúc đó như nào đâu."
Và Hogwarts cũng vậy, họ cũng đã tráo cả bốn đội để tìm ra vài người nổi bật và Lando là một trong số thành viên ở trong đó. Thế nhưng cái thông tin ấy nghẹn ứ nơi cổ họng Lando chỉ để thay bằng sự im lặng khi tiếng cười nhẹ nhàng có chút nghịch ngợm phát ra từ Yuki. Vẫn luôn là nụ cười cùng ánh mắt mà Lando mới mơ vào những đêm hôm trước, giờ đây nếu so chúng với người thật việc thật đúng là chẳng thể nào bằng được một góc.
Chỉ là cái ngày mà Yuki phải về lại Mahoutokoro ngày càng gần thì Lando càng cuống cuồng rối rắm tới độ anh ta chẳng biết anh ta phải làm gì để đối diện với những cảm xúc khó gọi tên trong mình. Bởi họ mới chỉ biết nhau có vài ngày, cái cảm giác mà Lando có với Yuki bây giờ như thể là một cơn cảm nắng bất chợt và có thể sẽ hết khi mà Yuki rời khỏi Hogwarts và Lando sẽ chỉ biết cắm mặt vào những gì mà bản thân anh quen thuộc vậy.
"Lando? Sao vậy?"
Thế nhưng khi mà đôi mắt của Yuki nhìn vào mắt anh, cùng bàn tay của người kia khẽ lướt trên gò má của Lando, anh lại chợt nhận ra cái cảm xúc này xem chừng sẽ không biến mất như vậy đâu. Anh ta cá rằng nó sẽ âm ỉ mà theo anh cho tới khi Lando tìm được được câu trả lời chính bản thân anh và chấp nhận mất.
Khẽ cười vài tiếng Lando nghiêng đầu vào lòng bàn tay Yuki chỉ để lưu luyến chút hơi ấm mà Yuki vô tình reo vào bên má. Lưu luyến cũng đã đủ Lando liền trả lời lại Yuki sau khi có một vài phút ngẩn ngơ mất hồn.
"Không có gì, chỉ là tôi chợt nhận ra hình như tôi chưa đưa cậu tới một nơi thì phải. Cậu có muốn đi tới Hogsmeade không?"
"Hogsmeade?"
"Ừ, tất nhiên là nếu cậu rảnh."
Để rồi với lời mời từ Lando, đôi mắt đen láy của Yuki nhìn vào đôi mắt xanh của Lando đột nhiên được điểm thêm một vài điểm sáng lẫn sự vui vẻ mà Lando sẽ thường thấy khi Yuki kể về những thứ cậu hứng thú. Và Lando luôn thích đôi mắt đó biết bao.
-
Hogsmeade vẫn luôn như những gì có trong trí nhớ của Lando từ những năm đầu tiên mà anh học ở Hogwarts. Chúng là nơi mà anh cùng đám bạn của anh vẫn sẽ luôn rủ nhau trốn ra đây từ năm nhất vào những ngày rảnh rỗi hoặc chán trường chỉ để đùa vui, hay cũng chỉ để có chỗ cho họ nói chuyện nhảm hết ngày, và đến năm ba tần suất tới Hogsmeade của họ còn thường xuyên hơn. Để rồi cái cảnh Yuki thực sự hứng thú với những gì mà Lando đã quen thuộc khiến cho cái cảm xúc bồi hồi mà một Lando năm nhất đã trải qua dần ùa về trong anh. Đường phố nhộn nhịp, tiếng người cười nói cùng ánh đèn rọi xuống họ chỉ để bóng của cả hai hòa vào nhau cùng dòng người.
"Chào mừng tới Hogsmeade, tụi tôi hay gọi đây là chốn tụ tập ăn chơi của đám phù thủy sinh bên này miễn là cậu còn galleon."
Vừa giải thích với người kia anh vừa chạm vai bên kia của Yuki chỉ để kéo cậu đi gần anh hơn. Lý do đơn giản chỉ là đông người và Lando sợ Yuki bị lạc mà thôi. Bởi Lando sẽ chẳng thích cái cảnh nếu như bỗng dưng anh để lạc cậu ta giữa một nơi xa lạ nhất là khi với vóc dáng của bản thân Yuki có thể lọt thỏm trong dòng người mà anh chẳng thể nào nhìn ra được.
Tiệm Công Tước Mật là nơi đầu tiên mà Lando dẫn cậu đi vào. Khung cảnh vẫn vậy, chúng vẫn chẳng khác gì trong trí nhớ của Lando là bao, bởi nơi đây vẫn bao phủ toàn là đồ ngọt và những món đồ ăn vặt mà tất cả tụi con nít đứa nào cũng sẽ thích. Chính Yuki xem ra cũng bị sự choáng ngợp của đống đồ ngọt thu hút mà hết chạy từ đầu cửa hàng tới cuối cửa hàng chỉ để ngắm nghía tất cả mọi thứ. Cái cách mà Yuki nhún nhảy trên đôi chân của cậu cùng đôi mắt lấp lánh hướng về đống đồ ngọt trước mắt cũng đủ để Lando có thể hiểu được rằng Yuki thực sự thích đồ ăn thế nào. Không chỉ với đồ ngọt tất nhiên, Lando có thể nhận ra được niềm yêu thích đặc biệt của Yuki với đồ ăn kể từ lúc cậu mới đến và hỏi Lando rằng nhà bếp của Hogwarts ở đâu cùng với sự hào hứng tới khó tả.
"Lando, anh nghĩ tôi nên mua gì? Kẹo đủ vị của Bertie Botts hay Chocoballs hay là lựa cái khác?? Tôi nên mua gì đây nhỉ hmm..."
Nghiêng đầu đầy thắc mắc Yuki đưa tay kéo áo chùng của Lando mà hỏi như thể cái quyết định này thật khó khăn với cậu.
"Nhiều thứ quá không quyết được à?"
"Ừm, tôi bị phân vân..."
Lạ lùng. Bởi Lando đã nghe Yuki kể anh có thể nhận ra được rằng cậu có thể quyết định dễ dàng với lựa chọn đáng lẽ ra phải khó khăn như cái lúc cậu từng kể rằng cậu ta đã thực sự đánh gục bạn chung nhà mà không hề phân vân chỉ vì người kia chỉ mới bắt đầu có những suy nghĩ đi lệch khỏi quy định của trường. Thế nhưng giờ đây nhìn cái cảnh Yuki lại gặp khó khăn chỉ vì không biết nên mua đồ ăn vặt như thế nào khiến Lando có chút buồn cười.
"Sao cậu không mua những gì cậu muốn nhỉ? Nếu thiếu thì coi như tôi bù vài galleon vào với cậu luôn."
"Hở? Sao mà được chứ, với lại nhiều quá sao mà ăn hết được."
Nhìn đôi môi của cậu chu ra mà phụng phịu khi mà cái cách giải quyết Lando đưa ra chẳng thể nào vừa ý Yuki, Lando bỗng có vài cảm xúc đáng lẽ anh không nên có. Như thể cái cảm giác ngứa ngáy nơi đáy lòng như có hàng vạn con bướm đang bay loạn xạ cùng với việc Lando bỗng có thể tưởng tượng được ra cả cái xúc cảm mềm mại nếu như anh chạm vào môi Yuki như thế nào. Vậy nhưng Lando phải kiềm chúng lại mà thôi.
"Ăn hết được mà, cậu mua về cho bạn bè rồi gửi thêm một ít về cho gia đình là được đó chứ."
"Bạn bè thì được, còn gia đình tôi thì không biết nữa."
Để rồi khi hai từ "gia đình" được Yuki nói tới, tông giọng của cậu ta chợt thay đổi, từ háo hức có chút trẻ con chúng đổi thành một một màu và chẳng có bất cứ điểm nhấn nào. Cứ như thể đã có chuyện gì xảy ra để rồi cái cảm giác về gia đình của Yuki còn chẳng bằng những mối quan hệ bạn bè khác mà cậu đang có. Lando tò mò, vậy nhưng anh không muốn hỏi. Bởi cái cách đôi vai người kia chùng xuống cùng bàn tay nắm thật chặt lấy áo chùng của Lando khiến chúng nhàu nhĩ cũng đủ khiến cho Lando hiểu ra.
"Hoặc là tôi sẽ ăn cùng cậu, vậy là chúng ta sẽ ăn hết đúng chứ?"
Thay thế lớp áo chùng nhăn nhúm từ tay của Yuki bằng bàn tay của mình, Lando khẽ nắm lấy tay người kia mà dùng ngón cái của anh xoa nhẹ mu bàn tay trắng ngần của cậu chỉ để an ủi. Như dỗ dành một đứa trẻ cho dù Lando cũng chẳng lớn hơn Yuki là bao.
"Ừ, vậy cũng được."
Bàn tay Yuki sau đó cũng nắm lại tay Lando mà khẽ đung đưa, như thể cái đứa trẻ đáng yêu mà Lando vẫn luôn thấy đã quay trở lại, và rằng vấn đề "gia đình" của Yuki có lẽ sẽ chẳng bao giờ được kể lại. Đó là cho tới khi cả hai đã ngồi yên vị bên trong quán Ba Cây Chổi cùng hai cốc bia bơ và rất nhiều bánh kẹo được họ bày ra trên bàn. Yuki ngồi sát cạnh Lando như thể anh là mỏ neo duy nhất mà cậu ta có thể bám lấy trước khi Yuki tự mình thả tay để chìm vào cái thứ đường và bơ ngọt lịm mà cả hai sắp nạp vào người.
"Anh không muốn hỏi gì sao?"
"Trừ khi cậu cho phép."
"Hm."
Yuki hỏi dò và Lando đoán được. Cậu biết rằng Lando sẽ có rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu cũng biết rằng Lando sẽ không hỏi nếu như không được cậu cho phép. Vì vậy Yuki bắt đầu trước và rằng cậu sẽ thành thực với bản thân rằng ở Lando có một thứ gì đó khiến cậu thực sự muốn kể những gì mà Yuki đã giữ trong lòng bấy lâu nay. Như thể việc kể những chuyện này ở Mahoutokoro cho dù có xa nhà cách mấy vẫn sẽ có người nghe được và nó đáng lẽ nên được Yuki giấu tới cuối đời lại được cậu ta chọn gửi gắm cho một người đáng lẽ cậu không nên thân quen quá nhiều như thế này.
"Thật ra tôi đi học ở Mahoutokoro từ năm 7 tuổi chứ không như ở Hogwarts mọi người sẽ nhập học khi tới 11 tuổi. Việc đến trường sớm một phần cũng là do gia đình gửi đến và tôi chấp nhận điều đó cũng là vì tôi muốn tránh mặt gia đình. Mặc dù học từ năm 7 tuổi chỉ có thể học bán trú mà thôi."
Cậu ta kể bằng một tông giọng đều đều, như thể Yuki coi cái quãng thời gian dài đầy biến động ấy chỉ như một cái chớp mắt đơn giản. Đôi lông mày của Lando dần nhíu lại theo từng lời kể mà Yuki nói ra, từng lời từng lời một dù Yuki có kể nó nhẹ bẫng không quan trọng chúng vẫn có thể làm Lando cảm thấy khó chịu tới nhường nào.
Yuki chấp nhận đi học sớm chỉ vì đó là ý định mà bố cậu muốn và Yuki không có sự lựa chọn. Vì nếu ở nhà cậu cũng phải học riêng những kiến thức mà bố cậu bắt buộc cậu phải học, dù có ra sao cũng sẽ không có sự tự do của một đứa trẻ mà cậu nên có. Làm một người con ngoan hoàn hảo để đứng đầu gia tộc Tsunoda là trách nghiệm mà Yuki bị đè nặng lên vai từ những ngày còn bé. Thành tích học tập mà Yuki phải thể hiện tại Mahoutokoro cũng bị giám sát khắt khe, chỉ cần một phút chững lại hay lơ là cậu liền có thể chịu rất nhiều lời chê trách nặng nề mà thậm chí là còn những việc khác mà Lando chẳng muốn nhớ tới.
Chịu đựng được tưng đó tháng ngày với một đứa trẻ như Yuki là những gì mà Lando không thể tưởng tượng được. Con người dù có quen thuộc thế nào cũng có giới hạn và Yuki ở đây cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi mà thôi. Yuki càng kể thì giọng nói của cậu càng vỡ ra, để rồi từ cái giọng đều đều vô cảm nó dần trở thành những tiếng nức nở cùng những giọt nước mắt tuôn rơi nơi gò má. Và rằng Lando đón lấy chúng bằng bàn tay của anh, đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt Yuki lên đối diện với ánh mắt của Lando, anh lau đi những vết nước mắt còn đọng lại trên gò má, dùng ngón cái anh khẽ miết nhẹ lên má người.
Lando không nói gì cả, anh chỉ ở bên cạnh vỗ về và ôm lấy thân hình bé nhỏ của người kia trong vòng tay. Đầu Yuki dựa vào lồng ngực của Lando chỉ để nghe từng nhịp đập từ trái tim của anh phát ra. Tiếng nức nở giờ chỉ còn lại chút run rẩy cùng tiếng thở dài từ Yuki phát ra chôn sâu trong lồng ngực của Lando từng nhịp. Mái tóc đen óng của cậu được bàn tay Lando khẽ vuốt, anh âu yếm xoa nhẹ mái đầu của người kia cùng đôi môi khẽ hôn lên mái tóc ấy.
Cho tới khi đôi mắt của Yuki tìm về hướng Lando chỉ để nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm, họ mới nhận ra được rằng bản thân đã vô thức dành một chỗ đặc biệt cho người kia ở cạnh mình từ lúc nào không hay.
-
Họ đồng lòng không nhắc tới chuyện kia kể từ lúc họ từ Hogsmeade đi về cho tới ngày mà trận giao hữu Quidditch diễn ra. Trong cái khoảnh khắc Lando liếc nhìn lên khán đài nơi mà học sinh ngồi đó trật kín, anh chỉ muốn tìm bóng dáng của một người mà thôi. Vậy nhưng Yuki không ở đó cho dù anh có nhìn đi nhìn lại vài lần đi chăng nữa cũng chỉ có không khí ồn ào của đám đông tại sân quidditch đáp lại ánh mắt của anh.
Cái huých nhẹ vào cánh tay của Lando khiến anh giật mình mà nhìn về phía đối tượng vừa làm thế với anh chỉ để nhận ra Oscar Piastri đã ở đây từ lúc nào không hay.
"Tìm người ấy à?"
"Nói bé bé thôi."
Vừa huých lại Oscar, Lando vừa đe doạ người kia liệu hồn mà nhỏ cái tiếng lại. Bởi không phải ai cũng biết chuyện này và Lando thì không thích người khác tọc mạch vào chuyện riêng của bản thân anh trừ khi anh cho phép. Vậy nhưng cái việc Lando Norris cùng với học sinh trao đổi Yuki Tsunoda có mối quan hệ thân thiết gần như là việc mà ai nhìn qua cũng biết hết rồi. Không phải do Pierre và Charles đồn đâu, họ thề với Merlin luôn.
"Anh lộ liễu lắm đấy Lando. Có nói bé đi chăng nữa thì cũng nhìn ra cả."
Nhoẻn miệng cười như một chú mèo Oscar thẳng thừng chỉ ra cái việc mà đáng lẽ đứa nào có mắt cũng thấy. Có thể nó ở tận Ravenclaw nhưng những chuyện ở Gryffindor thì Oscar mở có nửa mắt thôi cũng có thể đoán ra được. Dẫu sao thì không phải vòng tròn quan hệ rộng thì cũng là do cái cảnh Lando lúc nào cũng đi kè kè bên Yuki vốn đã trở lên dần quen thuộc trong mấy ngày qua rồi.
"Có làm gì thì làm nhanh lên đó, người ấy cũng sắp về lại Mahoutokoro rồi còn gì."
Vỗ vai Lando một cái thật kêu Oscar cũng chẳng quên bỏ ngỏ một lời khuyên nhanh mà hất mặt về phía đội bạn như thể muốn chỉ cho Lando coi một cái gì đó mà anh bỏ quên vậy.
Để rồi khi Lando hướng đôi mắt về phía đội quidditch của Mahoutokoro anh mới chợt nhận ra bóng dáng mà anh tìm nãy giờ. Đôi mắt cong cùng nụ cười nhếch mép đầy tinh nghịch quen thuộc, Yuki đang nhìn anh từ phía bên kia như muốn nói với Lando rằng "sao? giờ mới tìm thấy tôi à?". Lando sau đó bắt đầu nhớ ra rằng Yuki lúc ấy chỉ kể rằng trường cậu ta đảo đội chứ không hề kể rằng cậu ta cũng là một trong số bọn họ. Đúng là giữ kín tới phút cuối cùng, chắc đó là lý do tại sao mà Oscar huých tay anh cũng bởi nó đã biết người kia vốn ở bên đội đối diện từ nãy tới giờ.
Nếu mọi người có muốn hỏi Lando quá trình của trận quidditch này như thế này thì anh ta chính thức quên hết diễn biến rồi. Ngoài cái không khí căng thẳng tới khó tả, sự náo nhiệt của đám đông, Lando chỉ có thể nhớ được duy nhất đôi mắt sắc bén của Yuki cùng nụ cười đắc thắng hướng về phía Lando sau khi trái snitch được cậu ta nắm gọn trong lòng bàn tay. Cái cảm xúc háo thắng của Lando thậm chí còn chẳng còn như ban đầu, chúng thay thế bằng sự tò mò cùng khát khao không đầu đuôi về cái cách mà Lando muốn nhìn thật nhiều biểu cảm của Yuki hơn.
Xem ra đó cũng là lý do tại sao khi mà cả đại sảnh đường chật ních người của cả hai trường trong bữa ăn chung Lando vẫn có thể chạm mắt được với Yuki chỉ để nhìn thấy khuôn miệng người kia mấp máy một câu hỏi ngỏ.
"Ra ngoài gặp tôi chứ?"
Cuối cùng họ thực sự trốn ra ngoài chỉ để gặp nhau mà chẳng màng tới ánh mắt của tất cả mọi người. Bàn tay của Lando đan vào bàn tay Yuki chỉ để kéo người kia chạy dọc đoạn hành lang dài. Lando biết anh phải đưa Yuki tới đâu chỉ để có không gian riêng tư mà cả hai đều cần, phòng yêu cầu.
Năm thứ hai Lando học ở đây anh đã tìm ra được căn phòng đó trong lúc đi mò mẫm quanh khu trường này với Oscar cùng sự giúp sức của Alex Albon và George Russell. Không hiểu sao khi đó họ lại thực sự tò mò mà chen vào cái chuyến đi tham quan của hai đứa năm hai và năm nhất, vậy nhưng chắc là do cái tinh thần ưa mạo hiểm của cả hai đã khiến cho bọn họ nhớ lại cái quãng thời gian khi xưa nên mới xuống tay giúp cũng nên.
Do đó nhờ ơn cái quãng thời gian đó mà giờ đây Lando mới có thể dẫn Yuki đi vào căn phòng đó mà không vấp váp một chút nào.
"Đây là đâu vậy Lando?"
Yuki hỏi anh sau khi cậu ta thấy một căn phòng trống trơn chỉ để nhận lại tiếng cười từng người kia. Như thể biểu cảm có chút rụt rè lẫn đề phòng của Yuki là thứ mà Lando thấy đáng yêu nhất, anh khẽ đung đưa bàn tay họ như an ủi Yuki rồi trả lời cậu.
"Phòng yêu cầu, cậu có thể yêu cầu căn phòng này biến đổi thành bất cứ thứ gì cậu muốn. Càng cụ thể thì càng tốt."
"Thật à??"
Tiếng kêu ngạc nhiên phát ra từ Yuki thật nhỏ nhưng cũng đủ để làm xáo động một vùng cảm xúc trong Lando. Để rồi khi Yuki đã hiểu cơ chế của căn phòng Lando mới dần nhận ra khung cảnh trong đây thay đổi như thế nào. Một màu hồng nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt anh, tán cây to bao phủ hết cả căn phòng cùng nền đất trải cỏ xanh ngắt một màu dịu nhẹ. Hoa đào cùng với Yuki Tsunoda là một sự kết hợp đẹp tới không tưởng. Và rằng phòng yêu cầu có gió từ lúc nào vậy? Bởi Lando có thể thấy được từng lớp đồng phục của Yuki tung bay theo chiều gió mặc cho anh chẳng nhớ chúng được gọi rõ là gì ngoài việc Yuki đã từng giải thích cho anh rằng đồng phục của Mahoutokoro có nhiều phần hơn là đồng phục của Hogwarts.
"Lando."
Giọng nói của Yuki nhẹ nhàng gọi tên anh như đánh thức thứ gì đó trong Lando, chúng khẽ chạm tới anh như một cái đụng nhẹ rụt rè không chắc chắn. Anh có thể thấy đôi mắt của người kia cũng vậy. Đôi mắt kể từ lần gặp nhau đầu tiên chúng đã luôn hướng về phía Lando, thế nhưng vào ngày mai có thể họ chẳng gặp được nhau nữa. Từ Hogwarts tới Mahoutokoro xa tới vạn dặm, họ không thể nào chỉ muốn là tới với nhau ngay được. Nói ra để mất hoặc là chôn sâu để quên, Lando không chắc chắn với quyết định của mình và xem ra chính người kia cũng vậy.
"Vậy là mai cậu sẽ về lại trường nhỉ?"
"Ừm, vậy là không gặp được nhau nữa rồi đó. Thế anh còn tò mò gì nữa không?"
"Cậu đoán xem."
"Hay đoán lắm, buông tay ra trả dép tôi đi về."
Vậy nhưng bàn tay họ vẫn không buông, như thể Yuki đang cố nhớ cái hơi ấm khi bàn tay của họ đan vào nhau mà lưu luyến những gì còn lại. Họ chẳng còn nhiều thời gian, họ không chắc chắn với cảm xúc của bản thân sẽ khiến chuyện này đi tới đâu. Vậy nên họ chọn lưu luyến cái quãng thời gian còn lại này như thể chúng là món quà cuối cùng của cả hai vậy.
"Cây hoa đào này được trồng ở một góc vườn tại Mahoutokoro, tôi thường hay ngồi dưới đây để đọc sách hoặc đơn giản chỉ là ngồi thôi. Nó như cái chốn riêng của tôi vậy."
Chẳng biết vì lý do gì, hoặc là Yuki thực sự biết nhưng lại dối lòng, cậu muốn Lando tới cái chốn riêng bí mật nhưng không bí mật của cậu một lần, như thể Yuki chấp nhận việc người ngày mang theo một phần của cậu cho dù nó có nhỏ đi chăng nữa. Và Lando nguyện đem theo nó mà chẳng quan tâm liệu nó có nhỏ nhoi như thế nào.
"Tôi sẽ gửi thư cho cậu, vậy có được không?"
Để rồi khi mà họ chỉ im lặng nhìn từng cánh hoa đào rơi xuống, Lando khuấy động cái không gian lặng thinh ấy bằng một câu nói như níu kéo lại mối quan hệ của cả hai. Không dễ để níu giữ một mối quan hệ ở xa đến như vậy, nhưng Lando nguyện nối một sợi dây để nắm lấy nó cho dù mong manh tới cỡ nào.
"Được, gửi thư cho tôi nhé và tôi cũng sẽ gửi lại cho anh."
Nụ cười khi ấy của Yuki sẽ là thứ ám ảnh Lando mỗi đêm, như thể đôi mắt dịu dàng ấy sẽ luôn hướng về phía anh cùng hơi ấm vương nơi bàn tay mà họ đã nắm chặt sẽ chẳng bao giờ phai khỏi trí nhớ của Lando cho dù họ sẽ chẳng còn gặp mặt nhau thường xuyên.
-
"Đôi chim cu kia sao rồi?"
Giọng nói trầm khàn khiến Charles cùng với Pierre ngẩng đầu lên khỏi bàn ăn chung của Gryffindor chỉ để nhận ra Max Verstappen từ nhà Slytherin thực sự qua đây chả để làm gì ngoài hỏi họ chuyện tình sắp thành yêu xa của Lando Norris. Như thể cái việc Lando đột nhiên biến thành một chú golden retriever để đi theo học sinh trao đổi không phải việc nội bộ của Gryffindor mà nó đã thành việc chung của toàn cái trường này (thật ra là nội trong vòng tròn quen biết của Lando thì đã bao hàm cả bốn nhà luôn rồi).
"Không biết nữa. Chưa thấy tỏ tình."
Charles thở dài vung vẩy chiếc nĩa trên tay mà trả lời câu hỏi của người kia. Có thể anh ta lẫn Pierre sẽ nói rằng Lando vô vọng kinh khủng, vậy nhưng họ cũng hiểu lý do mà thằng nhóc kia không thể nào quyết định được nên ngỏ lời hay không. Yêu xa không dễ, để giữ một mối quan hệ xa tới vậy còn khó hơn. Thà rằng đừng cho nhau hy vọng còn hơn là tuyệt vọng và cái tuyệt vọng mà họ có thể hiểu là việc ở quá xa và cái cảm giác dần mất đi tình cảm với nhau là thứ mà Lando chẳng muốn Yuki trải qua.
"Mong là thằng nhóc đó biết bản thân đang làm gì."
Vẫy tay tạm biệt mấy người ở Gryffindor bóng dáng áo chùng lấp ló màu xanh đặc trưng của Slytherin trên người Max cũng theo bóng dáng hắn mà đi về lại bàn chung, bỏ ngỏ lại ở đó là một câu tò mò về quyết định của chính Lando mà ai cũng muốn biết câu trả lời.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Bóng dáng học sinh của Mahoutokoro dần khuất khỏi đôi mắt của Lando. Anh ta không đi tiễn Yuki, Lando quá hèn nhát để nói lời tạm biệt cho dù anh có nói rằng anh sẽ gửi thư cho cậu. Quá nhiều thứ đang xáo trộn trong đầu Lando hiện tại, chúng rối như tơ vò và Lando chẳng thể nào gỡ chúng ra được. Bởi anh chẳng biết bản thân anh sẽ đối diện như nào nếu như anh ra tiễn người đó. Vì vậy Lando chấp nhận đứng đây và nhìn bóng dáng Yuki chẳng còn tại đây.
"LANDO NORRIS!!"
Hoặc là Yuki sẽ chẳng cho anh ta cơ hội làm điều đó. Bởi ngay sau đó là đôi mắt ngạc nhiên của Lando nhìn thẳng vào một Yuki vội vã chạy tới, mái tóc được chải gọn gàng thường ngày nay lại rẽ ngang rẽ dọc cùng bộ đồng phục xộc xệch thay vì thẳng thớm như Yuki vẫn luôn thể hiện trong những ngày qua. Gương mặt cậu ta có chút bực dọc xen lẫn vào đó là sự thất vọng. Nhưng Yuki chẳng có thời gian để mà trách cứ Lando, hoặc là cậu ta có nhưng cậu ta rút gọn nó thành những câu chửi bậy.
"Anh là thằng khốn nạn, địt mẹ, anh không biết tôi đã phải xin thêm thời gian để trốn ra như nào đâu."
"Tôi... Tôi xin lỗi..."
Vươn tay ra Lando khẽ chỉnh lại mái tóc của Yuki như một lời xin lỗi. Cũng vì lưu luyến cái cảm giác mái tóc người kia Lando chẳng vội rời tay ra để nguyên ở đó. Thở dài một hơi, Yuki đưa tay ra trước mặt Lando như thể cậu ta thực sự sẽ bỏ qua cho Lando vì việc lần này vậy.
"Vậy đưa cho tôi cái cúc áo thứ hai của anh đi."
"Hở?"
Lando nghiêng đầu nhìn người kia có chút bối rối mặc dù anh thực sự muốn hỏi tại sao thế nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc đầy mong chờ của Yuki anh cũng chẳng chậm trễ mà tìm cách gỡ chiếc cúc áo thứ hai của bản thân để đưa cho Yuki. Để rồi khi mà Yuki nhận được chiếc cúc áo đó liền nắm chặt trong lòng bàn tay, chúng nằm gọn trong đó như một vật quý giá mà cậu nguyện làm mọi thứ để giữ nó an toàn.
Và cùng lúc đó Lando cũng có cảm giác rằng bản thân bị kéo xuống chỉ để bao bọc trong một cái ôm. Vòng tay Yuki chạm khẽ vào tấm lưng Lando mà neo chắc ở đó, có chút rụt rè như thể Yuki sợ Lando sẽ vỡ ra trong từng cái chạm mà cậu trao. Vậy nhưng Yuki cũng đâu biết Lando đợi cái khoảnh khắc này cũng đã lâu, chỉ là anh ta quá sợ hãi để làm điều này vì nếu anh ta làm Lando chắc chắn sẽ lưu luyến cái hơi ấm cuối cùng này mãi không thôi.
"Đừng đi mà."
Tiếng thì thầm khe khẽ từ Lando tuôn nơi đầu môi cùng vòng tay của anh cũng vô thức siết chặt lấy Yuki như muốn khảm lấy người vào trong từng thớ thịt. Thế nhưng sao mà ở lại được chứ, cho dù họ có níu kéo thế nào đi chăng nữa thì Yuki vẫn phải trở về nơi cậu ta thuộc về.
"Tôi phải đi rồi. Đừng quên tôi và nhớ viết thư nhé."
Cái hôn từ Yuki khẽ rơi lên đôi má của Lando như một lời tạm biệt. Không biết khi nào họ sẽ gặp lại hay thư tay liệu có tới tận nơi hay không. Họ cũng chẳng còn thời gian cho cái ngại ngùng mà họ đáng lẽ nên có, bởi cái nỗi buồn khi mà phải rời xa người kia đã bao phủ lên cả hai mất rồi. Và chúng sẽ chẳng thể nào biến mất chỉ trừ khi họ gặp lại nhau một lần nữa.
-
"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."(*)
Quãng ngày mà Lando có Yuki ở bên cạnh như một giấc ban trưa, nó đẹp nhưng mà ngắn. Chúng khiến Lando cứ muốn níu giữ và chẳng muốn tỉnh giấc khỏi mộng đẹp để đối mặt với hiện tại một chút nào. Cứ như thể mới chỉ hôm qua Yuki còn bên cạnh anh mà cười nói, giờ đây lại chẳng còn bóng người nữa. Họ bắt đầu viết thư cho nhau, thế nhưng nó chẳng làm Lando nguôi ngoai nỗi nhớ người ta mà chỉ làm tăng chúng lên. Và rằng Lando dần chấp nhận những lá thư mà anh đang nhận được từ Yuki như một thứ neo đậu cho mối quan hệ ở xa này. Họ không ngỏ lời về mối quan hệ họ đang có, họ chỉ níu giữ nó để đợi một ngày kết quả ngả bài.
Để rồi số lượng thư họ gửi cho nhau càng nhiều Lando càng nhận ra chữ của Yuki đẹp lắm, chúng nắn nót có điểm nhấn bút đàng hoàng, chẳng thể nào bù cho Lando được khi mà chữ của anh cứ như thể chúng thi nhau nhào qua trang giấy. Có thể Lando đã phải nhờ Oscar xem thư của anh liệu có được hay không, thế nhưng viết nhiều cũng thành thói quen và họ chẳng màng xấu đẹp như thế nào. Miễn là họ vẫn còn liên lạc được với nhau là đủ vui rồi.
Chỉ là cho tới khi những lá thư của Lando dường như chẳng được hồi đáp lại. Như thể Yuki đột nhiên biến mất mà chẳng một ai có thể liên hệ được.
"Nay vẫn không có thư từ cậu ta à?"
"Vẫn không có."
Nằm thả mình trên chiếc giường phủ đầy giấy viết thư Lando chán nản trả lời lại Carlos. Dẫu sao thì Carlos ở đây theo lời của Charles và Pierre chỉ là để canh trừng Lando phòng hờ anh ta làm điều gì đó ngu xuẩn thôi. Mà Lando thì làm được gì chứ? Dùng bột floo để đi tới đó á? Hay bắt đầu nghĩ tới học phép dịch chuyển là vừa? Lando có thể điên vì Yuki nhưng anh ta sẽ không điên tới cái độ mà làm những thứ không chắc chắn như vậy chỉ để có thể gặp được người kia.
"Tôi không muốn nghĩ tới trường hợp tệ nhất đó đâu Carlos, nhưng mà khó quá."
"Tôi biết mà Lando, tôi biết mà."
Dọn dẹp đống giấy tờ còn vương vãi trên giường gọn vào một góc, Carlos thả mình xuống bên cạnh Lando mà nhìn người kia. Dẫu sao thì nhìn thấy bạn bè mình như thế này đâu có ai muốn cơ chứ. Carlos cũng chẳng thể nào trách được Yuki, bởi không một ai biết được cậu ta đã ra sao và cậu ta tại sao lại làm vậy. Mối quan hệ ở xa nó mong manh vậy đó, chỉ cần trong một khắc thôi họ sẽ chẳng biết người kia đã đi đâu hay sống như thế nào nữa.
Và đó là điều mà Lando luôn sợ hãi khi chấp nhận nắm sợi dây mỏng manh này. Cho dù có bao nhiêu lá thư được gửi, cho dù Lando có hy vọng ra sao vẫn chẳng có một lá thư hồi âm nào được gửi tới anh. Lando có thể thấy cái cách Carlos luôn ở bên cạnh anh để an ủi dù người kia chẳng nói gì quá nhiều. Hay là Pierre đôi khi sẽ hướng đôi mắt như muốn xin lỗi vì ngày đó đã đưa hai người tới với nhau chỉ để bây giờ Lando sẽ mãi hối hận vì cái cuộc gặp gỡ lần đầu tiên đó.
Cái cúc áo thứ hai đã trao cho Yuki khi đó Lando cũng vô tình biết được sự thật khi Charles nhìn thấy và hỏi anh vào một ngày nào đó mà Hogwarts mưa to xám trời. Câu chuyện về chiếc cúc áo như một lời tỏ tình ấy dường như chỉ ngày càng ghim thêm vào lồng ngực Lando vài vết đâm sâu hoắm rỉ máu. Lando không đơm thêm cúc mới vào chiếc áo đó, anh cứ giữ nó mất đi một cúc như vậy như để nhắc nhở bản thân anh về Yuki đã từng ở đó, đã từng yêu anh.
[Đừng quên tôi và nhớ viết thư nhé.]
Lời hứa vẫn ở đó nhưng người đã hứa thì lại chẳng còn liên lạc. Lando dần quay trở về những thói quen cũ để sống tiếp, thư gửi Yuki vẫn sẽ luôn được anh giữ lại như một phần của kỷ niệm khó phai. Và cho dù Lando có cố trở về con người cũ trước khi gặp Yuki đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể nào về lại được nó hoàn toàn. Cứ như thể Yuki đã đem theo nửa phần hồn của anh đi mất vậy.
"Hối hận không?"
Max đã hỏi Lando câu đó khi họ vô tình gặp nhau ở dãy hành lang. Chỉ là một câu hỏi thôi nhưng nó để lại trong Lando vô số suy nghĩ ngổn ngang. Đôi mắt Lando chúng từ luôn sáng lấp lánh biết bao nay ẩn sâu trong đó chỉ còn là một vùng nước lặng. Max biết và hắn muốn hỏi chỉ vì sự quan tâm của chính hắn.
"Không, tôi không hối hận."
Anh ta không hối hận khi gặp Yuki và anh cũng chẳng hối tiếc vì đã gửi gắm đoạn tình cảm này cho người kia. Chỉ là Lando không hiểu tại sao Yuki lại biến mất mà không nói một lời với Lando. Anh cũng đã nghĩ tới việc sẽ đi gặp người kia rồi đấy chứ, chỉ là Lando chợt nhận ra anh chẳng biết một điều gì ngoài họ tên của Yuki và một chút góc khuất mà Yuki chọn Lando để giữ kín.
Vài tháng để lấp đầy sự nguôi ngoai trả về cho Lando vỏ bọc vui vẻ như ban đầu. Và rồi năm học mới của Hogwarts cũng tới, sự náo nhiệt của đám trẻ năm nhất cũng khiến Lando vui vẻ thêm phần nào. Vậy nhưng Lando cũng chỉ ngồi ở dãy bàn chung lơ đãng nhìn về hướng vô định để tận hưởng không khí vui vẻ ngay trong đại sảnh đường lúc này mà chẳng bận tâm sẽ có bao nhiêu đứa trẻ đến với Gryffindor.
-
"Này đừng có xô đẩy nữa!!"
Tiếng ồn ào của phủ thủy sinh năm nhất làm xáo động cả một khoảng không yên tĩnh. Chúng mới biết đến chốn thần tiên này và chúng sẽ tò mò với mọi thứ, không phải đứa trẻ nào cũng sẽ biết chúng vốn là phù thủy và Isack Hadjar vốn là vậy. Đột nhiên một ngày nào đó nhận ra bản thân mình có phép thuật là điều kỳ diệu nhất mà Isack chưa từng nghĩ tới.
Thế nhưng đứa trẻ đáng yêu này lại rụt rè làm sao, cậu lọt thỏm trong đám người chỉ để bị lũ trẻ còn lại xô đẩy làm sao khiến Isack ngã nhào vào lòng một người khác. Tính ra người này cũng chẳng cao hơn đám nhỏ này là bao chỉ hơn nhau có nửa cái đầu một chút, dẫu sao thì tụi phù thủy sinh năm nhất bên này lớn cũng nhanh lắm đó chứ.
"Đứng gọn vào đây thì sẽ không bị xô đẩy nữa đó."
Được đỡ trong lòng người kia Isack cũng vội vã mà ngẩng mặt lên chỉ để quan sát người mà đã cứu lấy cậu trước khi bản thân bị đè bẹp trông như thế nào. Để rồi khi nhìn thấy Isack có thể nhận ra người này chẳng giống những phù thủy sinh năm nhất chút nào. Đôi mắt sắc bén có chút tinh nghịch cùng mái tóc đen gọn gàng, người đó nhìn thấy cái nhìn có đôi phần tò mò của Isack mà không khỏi bật cười.
"Sao vậy? Trông tôi đẹp trai quá nên bị hớp hồn à?"
"A! Không có nha!"
Không có thật, bởi Isack chỉ bị ngạc nhiên bởi khí chất của người kia thôi nhé. Dù sao thì Isack cũng rất muốn trông ngầu như người ta kia mà. Vậy nhưng lo lắng thì vẫn là lo lắng, xem ra người kia cũng hiểu được nỗi lòng của một phù thủy sinh năm nhất mà nhẹ vỗ vai cậu mấy cái.
"Sẽ không sao đâu. Tiếp xúc với phép thuật sẽ là điều tuyệt nhất trên đời mà nhóc từng biết."
Và Isack tin là vậy thật, vì khi cánh cửa dẫn vào đại sảnh đường mở ra chính cậu cũng đã bắt đầu tin vào điều tuyệt nhất mà người kia đã nói với cậu. Khung cảnh hiện ra trước mắt Isack chính là điều tuyệt nhất mà cậu từng biết cho tới giờ với những cây nến lơ lửng trong không trung cùng với trần nhà là một bầu trời đầy ắp ánh sao lấp lánh. Trầm trồ còn chưa hết cậu còn được biết tới màn phân nhà bằng cách đội chiếc mũ kì lạ nữa. Vậy nhưng người ở bên cạnh Isack thì không mấy ngạc nhiên với những thứ kì diệu này, như thể người đó đã biết đủ nhiều rồi và cái mục đích người kia tới đây khác với tất cả những đứa trẻ năm nhất ở đây.
Họ được gọi tên từng người một sẽ phải lên đội chiếc mũ đó. Isack hồi hộp chứ, cậu còn lo lắng không biết mình sẽ ở nhà nào nữa. Ở nhà nào thì cậu mới giỏi lên được nhỉ? Trong trí não non nớt của Isack có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhất là khi số lượng phù thủy sinh năm nhất đứng đợi chẳng còn bao nhiêu. Đôi chân Isack cứ nhún nhảy theo điệu hồi hộp mà trái tim cậu đang đập, cái chạm ở bên vai Isack một lần nữa xuất hiện như một liều trấn an đặc biệt.
"Cứ nghe theo chính bản thân mình là được, nhà nào thì cũng có điểm mạnh riêng. Ngẩng cao đầu vào đi thôi."
Khẽ gật đầu, Isack nhỏ bé giờ đây chẳng còn gì ngoại trừ sự hồi hộp tới khó tả. Và cậu ta còn chợt nhận ra người kia hình như mới giơ tay ra hiệu cho ai đó ở xa lắm cùng với nụ cười khúc khích phát ra khiến cho Isack cũng bắt đầu tò mò hơn về cái người mà đi cạnh cậu nãy giờ. Rằng rốt cuộc nếu đã quen thuộc với những thứ kỳ diệu này tới vậy thì sao người này lại ở đây mà không phải là ngồi vào một trong bốn chiếc bàn kia?
"Isack Hadjar!"
Thế nhưng tiếng giáo sư gọi tên Isack đã tới rồi. Cậu ta đành phải gác lại suy nghĩ nhỏ bé này mà lên nhận nhà của mình mà thôi. Có thể cậu ta sẽ hỏi người kia sau vậy.
-
Số lượng nhà Gryffindor năm nay vẫn còn có vẻ tương đối có vài đứa thậm chí còn chạy ra bắt chuyện với cả Lando để rồi anh ta chẳng chú ý tới những đứa trẻ khác rốt cuộc sẽ về nhà nào tiếp theo nữa. Dẫu sao thì Lando cũng dễ nói chuyện với tụi trẻ em mà.
"Ồ? Ta có trường hợp chuyển trường đặc biệt nhỉ?"
Hở? Đó là những gì có thể khiến Lando phải dừng cuộc nói chuyện với mấy đứa trẻ lại chỉ để nhìn lên bóng dáng của trường hợp đặc biệt năm nay. Chỉ cho tới khi đó anh mới ngỡ ngàng nhận ra rằng chính bản thân anh đã bỏ lỡ những gì.
"Yuki Tsunoda lên đây đi em."
Cái tên quen thuộc chẳng thể nào quên được cùng ánh mắt đen láy ấy hướng về phía Lando mà mỉm cười một nụ cười đã ám ảnh Lando trong từng giấc mộng dài. Để rồi giờ đây như thể một trong những giấc mộng ấy đã thành hiện thực Lando ngỡ ngàng mà nhìn theo bóng dáng người kia mãi không rời.
"Nhớ tôi không?"
Miệng của người mấp máy từng từ một mà Lando thậm chí còn có thể nghe thành tiếng. Nhớ chứ, Lando nhớ người ta tới phát điên lên được. Để rồi khi màu đỏ lấp ló nơi áo trùng của Yuki, Lando tưởng chừng như anh sắp thiếu oxy lên não vì đã quên mất cách thở, bởi chuyện này thật sự không thật. Chúng như là mơ vậy, hoặc là chẳng phải mơ, bởi cái cách mà Yuki đi từng bước tới trước mặt anh cùng bộ đồng phục của Hogwarts mà chả phải là của Mahoutokoro dường như chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của Lando kể từ ngày đó tới giờ.
"Sao vậy? Nhìn hợp với tôi không?"
Yuki cười tươi khi đứng trước mặt anh chỉ để xoay một vòng bộ đồng phục của Hogwarts trước con mắt đầy ngạc nhiên của Lando như thể chuyện này vốn nằm trong dự định của cậu từ lâu. Chẳng phải lớp hakama cùng với haori tung bay trong từng nhịp xoay mà giờ đây là lớp áo chùng màu đen điểm đỏ đã choàng lên người Yuki.
"Lando."
"Yuki? N-Nhưng chẳng phải là cậu đang học ở Mahoutokoro sao?"
Ngạc nhiên là thế vậy nhưng bàn tay của Lando vẫn tìm về phía Yuki mà nắm lấy tay người kia thật chặt như thể anh ta sợ rằng chỉ lỏng lẻo một chút Yuki sẽ biến mất vậy. Có tiếng xì xào bàn tán, Lando có thể nghe thấy cả tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Charles và Pierre, thậm chỉ là cả tiếng hú của George Russell của nhà Slytherin lan tới đây nữa. Vậy nhưng anh ta chẳng quan tâm, bởi thứ duy nhất mà anh quan tâm bây giờ chỉ còn Yuki Tsunoda ở trước mắt anh mà thôi.
"Ừ, thế nhưng mà giờ tôi ở đây rồi. Có gì tôi sẽ kể anh sau. Và anh vẫn chưa trả lời tôi đâu Lando."
Lando có thể thấy ánh mắt tinh nghịch quen thuộc của người kia một lần nữa hướng về phía anh. Và rằng cái cảm giác khi xưa lại một lần nữa quay về như thể những ngày tháng đợi chờ kia như một cái chớp mắt. Lời yêu có thể để sau, thế nhưng nhớ nhung thì sao mà đợi được. Giờ đây người cần tìm đã ở trước mặt thế này Lando chẳng hề mong muốn gì hơn nữa.
"Tôi nhớ cậu Yuki Tsunoda."
"Tôi cũng nhớ anh Lando Norris."
Một nửa phần hồn của Lando giờ đây đã trở về với anh cùng với người anh yêu. Chúng vẹn toàn, được khâu kín lại bằng một sợi chỉ đỏ nối liền nữa anh và Yuki.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Yuki Tsunoda sẽ không ngờ rằng việc cậu gửi thư với Lando Norris sẽ trở thành một cái gai trong mắt bố của cậu. Cái hình ảnh bố cậu vào một ngày đẹp trời đột nhiên xuất hiện ở trường cùng những lá thư quen thuộc mà Lando thường gửi cậu ở trên tay đã trở thành một nỗi ám ảnh mới của Yuki. Như thể chẳng còn gì tệ hơn chúng sẽ bị đốt, sẽ bị thu lại mặc dù Yuki đã cố giấu nó tới nhường nào. Dường như cái cách mà ông sẽ nhờ mọi mối quan hệ chỉ để thắt chặt sự tự do của Yuki vẫn sẽ luôn là điều mà ông có bỏ ra bao nhiêu công sức cũng sẽ làm.
Không thể đánh rắn động cỏ cũng chẳng thể gửi một lá thư nào trả lời lại người kia, Yuki tuyệt vọng tới cùng cực. Điểm số không thể để sụt giảm thư cũng chẳng thể nào trả lời, chúng dần trở thành trở thành một vòng lặp vô tận với Yuki. Cậu muốn thoát ra khỏi chiếc lồng giam lỏng này, cậu muốn chạy khỏi nơi này khi mà chúng có thể toàn tai mắt của ông mà cậu chẳng thể nhận ra ai với ai. Thế nhưng có con đường nào dành cho cậu chứ?
"Sao cậu không chuyển trường?"
Yuki giật mình khi nghe thấy tiếng người ở bên cửa sổ chỉ để sau đó thấy một mái đầu vàng ngó vào cùng đôi mắt xanh vắt một màu trời. Cơ mà ai vậy?
"Hở?"
"Cứ gọi tôi là Ai, muốn giúp không vì lý do gì cả ngoài chuyện cá nhân. Do tôi tọc mạch nên muốn chen chân vào thôi. Bởi tôi chả thích cái không khí đang có ở trong trường bây giờ tí nào."
Mặc dù người kia nói với âm lượng vừa đủ thế nhưng với Yuki tưng đó lý do cũng có thể khiến cậu cảnh giác. Bởi nghe như thể người này tới như một bài kiểm tra của bố cậu vậy. Thế nhưng nụ cười tươi mang đầy sự chắc chắn lẫn liều lĩnh đó khiến Yuki chợt muốn đánh cược một phen. Và cứ thế Yuki với sự giúp đỡ của Ai thực sự đã vạch ra kế hoạch chuyển từ Mahoutokoro để tới Hogwarts. Họ thực sự lén lút từng bước một chỉ vì ngoài Ai ra Yuki chẳng biết nên tin ai ở nơi này.
"Thường thì Hogwarts sẽ ít nhận học sinh chuyển vào, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, Yuki Tsunoda cậu có một thứ mà hữu dụng lắm đó."
Thứ đó chắc chắn là khả năng tiên tri bằng lá trà của Yuki, nó cũng là thứ mà cậu ta đã giữ kín và chẳng bao giờ đem ra dùng ngoại trừ nếu bố cậu cho phép.
Đôi mắt xanh cong lên mang ý cười của Ai nhiều khi khiến cho Yuki thực sự hoài nghi, nếu như nó không phải là người đó đang giúp Yuki thì cậu có thể nhận nhầm rằng Ai thực sự sẽ có toan tính để báo cáo về cho bố cậu mất. Vậy nhưng những gì mà Ai nói đều là thật, Yuki có một thứ hơn phần lớn học sinh ở Mahoutokoro rất nhiều, và cậu có thể lấy nó làm lợi thế để chuyển trường thậm chí còn có thể lấy nó để làm lý do cho sự đồng ý của bố nếu như Yuki thực sự làm căng.
Ngoài ra cậu ta còn chợt nhận ra Ai thực sự có mối để quen giáo viên trong trường đủ để giúp cậu làm điều này trơn chu tới không thể tả được. Tuyệt????? Ai để cậu ta tới cái trường này và ẩn dật trong nội bộ học sinh vậy????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com