Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☾⁺꙳❅*

"Should I take a step closer?

I don't want to be further away from you"

NEMONEMO - YENA

Lando Norris yêu cái cách người mà anh ấy thầm thương trộm nhớ, Yuki Tsunoda, sẽ luôn chạm vào anh ấy mỗi khi họ đụng mặt nhau.

Lando nghĩ rằng họ sẽ gặp nhau nhiều ấy chứ, nhiều hơn cả cái cách anh gặp mặt gia đình anh. Dẫu sao thì họ cũng là đồng nghiệp với nhau, có thể nói như thế. Cũng bởi hai chục tay đua quanh năm suốt tháng gặp mặt nhau thế này cũng đủ để bản thân họ vừa xem nhau là đối thủ vừa là những người bạn thân thiết. Thế nhưng Lando không muốn chỉ là bạn với Yuki. Anh ta muốn là một cái gì đó hơn.

"Lando! Nãy anh đua tốt lắm."

Hướng mắt nhìn xuống thân hình nhỏ hơn bản thân anh vài cen, Lando khẽ cười thầm vì sự chênh lệch này nhưng cũng chẳng quên chào lại người kia như thường lệ.

"Yuki-san! Cậu cũng vậy."

Đưa tay ra trước mặt người kia, Yuki cũng hiểu ý anh liền mà cụng tay liền với anh. Như thể thói quen sau mỗi khi họ tập luyện hay đua xong, nếu gặp nhau Lando lẫn Yuki vẫn sẽ luôn làm vậy.

Cái cụng tay chưa đầy năm phút nhưng chúng khiến Lando cảm thấy chút bỏng rát ở nơi vừa tiếp xúc với cái nắm tay của người kia. Như thể chỉ cần Yuki nắm lấy cả bàn tay của anh thay vì đụng tay thôi thì cả bàn tay này cũng sẽ bốc cháy vậy.

Và Lando khao khát nó biết bao.

_____

Họ đang làm cái gì ấy nhỉ? À, trả lời phỏng vấn à? Đại loại vậy đi, Lando dường như chả quan tâm mấy đến tình hình bây giờ cho lắm. Bởi người được hỏi thì cứ trả lời, còn những người chưa tới lượt thì việc họ họ cứ làm mà thôi. Đó là cho tới khi người ngồi cạnh anh bắt đầu lên tiếng thì Lando mới hoàn hồn về để nhận ra người ngồi bên cạnh anh là ai.

"Này Lando."

Cái chạm nhẹ từ đùi Yuki chạm vào đùi anh khiến cho Lando cảm giác như vừa có một luồng điện truyền qua anh vậy. Có chút giật mình nhưng chẳng đáng kể cho lắm, anh cũng nhanh chóng lấy lại được nụ cười quen thuộc mà nghiêng đầu trả lời lại người ngồi cạnh mới lên tiếng kia.

"Sao vậy Yuki-san?"

"Tính hỏi cuối tuần này anh rảnh không ấy mà, tại tôi tính coi phim này mà một mình thì hơi chán."

Nhướn mày trước câu hỏi của người kia, nếu nói Lando không ngạc nhiên thì rõ là điêu. Nhưng tất nhiên cái cảm giác ngạc nhiên ấy nó chẳng bằng cái cảm giác vui sướng hiện giờ của anh. Thì rõ ràng, người mà anh thích rủ anh coi phim cùng? Ai mà chả thích đúng chứ? Đó là cho tới khi Lando khựng lại suy nghĩ của bản thân chỉ để nhớ ra một điều quan trọng khác.

"Chỉ có hai chúng ta thôi à?"

"Ừ? À nếu anh thấy ngại thì cũng không sao-"

"Không!.. Ý tôi là tôi muốn hỏi để mang đủ số đồ ăn kèm cần thiết thôi."

Vội vã ngắt lời người kia trước khi mọi chuyện trở thành "vì quá ngại nên Lando từ chối lời mời" đã thành công khiến anh gây được một vài sự chú ý. Ví dụ như là Max ở phía đối diện có chút híp mắt quan sát anh rồi lại tới Yuki, như thể việc mới lên chức bố ở nhà của anh ta chưa đủ nên anh ta sẵn sàng nhận thêm chức "bố của Yuki" ngay tại đây luôn. Hay là thêm cả cái nhướn mày của Oscar như muốn hỏi anh rằng "giữ lấy chút liêm sỉ cuối cùng đó đi Lando Norris".

Thế nhưng nhìn xem Lando có quan tâm không? Anh ta không, bởi giờ anh ta có một mối bận tâm khác to lớn hơn ngay bên cạnh anh ta đây này.

"Vậy thì hẹn anh tám giờ tối chủ nhật tuần này nhé."

Để rồi khi nghe được câu trả lời này cõi lòng của Lando nhẹ nhõm hẳn, bởi Yuki vẫn muốn coi phim chung với anh chứ không có bận tâm với việc mới nãy xảy ra.

"Ừ, hẹn cậu tối hôm đó nhé."

_____

Có chút hồi hộp khi chính bản thân anh đang đứng trước cửa phòng khách sạn của Yuki. Dẫu sao thì người ta cũng là người mà anh ta thầm thương trộm nhớ mà, sao không hồi hộp được cơ chứ ai mà chả muốn gây ấn tượng với người mình thích. Thế nên Lando cũng chẳng ngoại lệ. Anh ta mang pizza và cả bỏng ngô nếu cần thiết luôn đó? Tay anh ta cầm nhiều tới độ việc gõ cửa cũng có chút khó khăn, vậy nhưng Lando cảm thấy nó còn chả khó khăn bằng việc liệu làm sao để gây ấn tượng với Yuki.

Tiếng gọi kêu anh "đợi một chút" vang lên từ bên kia cánh cửa, Lando gõ gót giày có chút lo lắng mà không biết Yuki sẽ bày ra vẻ mặt gì khi mở cánh cửa ra. Ai mà biết được chứ, mặc dù phần lớn mỗi khi anh gặp người kia đều là gương mặt tươi cười đáng yêu. Thế nhưng nếu được nhìn thấy những biểu cảm khác nhau của Yuki thì chính Lando cũng tò mò.

Để rồi cái quá trình mà khi cánh cửa đó mở ra cho tới lúc Lando ngồi được vào ghế sofa đối với anh chỉ là một mảng ký ức chớp nhoáng. Cứ như thế Lando đang ở chế độ tự động lái khi thấy một Yuki quá mức choáng ngợp khiến cho anh chẳng thể làm gì khác được ngoài việc đi theo người ta như một chú cún vậy. Và rằng một Yuki mới gội đầu xong cùng mái tóc có chút ẩm cùng áo phông có đôi phần rộng hơn bình thường với quần đùi thoải mái, đơn giản có thế thôi mà cũng có thể khiến Lando đứng hình mà ngắm mãi.

"Lando Norris trái đất gọi anh. Anh tính nhìn tôi thay vì coi phim đó à?"

Tiếng cười nhẹ của Yuki phát ra thành công khiến Lando trở về lại trái đất thật, dẫu sao thì đúng là anh ta cũng có ý định nhìn người này thay vì coi phim đó chứ. À mà họ tính coi cái gì nhỉ Final Destination à? Ừ rồi, xem ra Yuki thực sự muốn cày cái series này cho bằng hết, thành ra họ sẽ có một cuộc chạy marathon đây và Lando thì không ngại điều đó lắm. Nhất là khi giữa cuộc chạy này mái đầu của Yuki cùng cơ thể nhỏ nhắn nghiêng về phía của Lando như thể Yuki chỉ để đó thôi và việc có hạ xuống hay không sẽ dựa vào Lando quyết định hết.

Và Lando là ai mà từ chối cái lời mời đó chứ. Cánh tay của Lando không chút kiêng dè vươn ra đằng sau mà chạm vào vai bên kia của Yuki chỉ để kéo người kia nghiêng hẳn về phía mình. Còn Yuki thì vô cùng thuận theo mà dựa mái đầu của cậu vào vai người kia rồi lựa một chỗ thoải mái để nằm lên người Lando.

"Mất hơi lâu nhỉ?"

Yuki lém lỉnh hỏi lại anh sau khi đã xong xuôi với công việc tìm chỗ để nằm, còn Lando thì hình như mới nhận ra rằng hình như bản thân anh bị người ta dắt ở chỗ nào đó mà không biết rồi.

"Cũng lâu đó, cậu biết từ lúc nào vậy?"

Nhướn mày Lando hỏi lại người đang ghé đầu vào hõm cổ anh cùng với bàn tay của Lando chẳng quên mà vùi vào mái tóc đen mượt của người kia.

"Ánh mắt của anh rõ lắm đó Lando Norris."

"Rõ tới thế cơ à?"

"Ừ, rõ lắm đó."

Nếu đã rõ đến thế rồi thì coi như Lando cũng ngả bài luôn vậy. Chẳng cần kiêng dè làm gì nữa, chuyện gì tới cũng sẽ tới mà thôi, anh phải tận dụng cơ hội này để tiến tới với người kia thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com