Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.



Sau khi quay vòng vòng trên cái bao cát, Miles không thể ngờ rằng sẽ gặp chính bản thân mình ở vũ trụ 42, hơn nữa cậu ta còn tự giới thiệu mình là Prowler - cái tên khơi gợi lại vô số ký ức khó quên. Miles-1016 lén lút liếc nhìn bộ móng vuốt bén nhọn ánh sắc tím đang cách mặt mình chỉ vài mili mà nuốt nước bọt. Rồi nó lại nhìn gương mặt tưởng chừng quen thuộc mà cũng vô cùng lạ lẫm phía trước. Giống như nó đang nhìn chính mình trong gương vậy, nhưng phiên bản này âm trầm và lạnh lẽo hơn, mọi góc cạnh trên khuôn mặt kia đều sắc xảo và cứng cáp hơn nhiều.

Miles-1016 cảm tưởng rằng nó sắp tiêu đời rồi, ai ngờ đối phương lại thu hồi rút bộ móng vuốt màu tím sắc lạnh. Lúc ấy nó mới dám thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn thì có vẻ phiên bản khác của nó sẽ không từ chối một cuộc thương lượng.

"Làm ơn hãy thả tôi ra được không? Nếu tôi không về nhà ngay bây giờ thì bố của chúng ta... bố của tôi sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần thả tôi ra là được." Miles-1016 tìm mọi cách để lấy được sự cảm thông của 42.

Ấy nhưng người nọ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng không hợp tuổi của mình, quan sát nó một cách chăm chú như đang phân vân điều gì đó.

Rồi đột ngột Miles cảm nhận được một hơi ấm nóng phả lên gương mặt mình, không rõ từ lúc nào 42 đã áp sát vào nó, ghé bên tai nói một câu nghe rất gợi đòn. "Không phải mày nên đưa ra cái gì đó để thương lượng sao?"

"C-cái gì cơ...?" Miles không rõ ý của tên này là gì. Nó kêu trời kêu đất tự hỏi vì sao phiên bản này của mình lại khó hiểu tới thế... mà vẫn rất ngầu cơ chứ.

Dường như thoả mãn trước vẻ hoang mang như chú chuột hamster của Miles, 42 gỡ sợi xích trên người nó ra, rồi vòng hai tay ôm lấy eo nó. Hành động của cậu ta vô cùng thuần thục và quyết đoán.

Phản ứng đầu tiên của Miles đương nhiên là vùng vẫy để thoát khỏi thế kìm kẹp, nhưng nó nhanh chóng nhận ra bản thân chẳng còn mấy sức lực, còn suýt chút nữa loạng choạng nằm ra đất nếu không có 42 đỡ lấy. Nên nhớ rằng nó mới chơi trò đuổi bắt với cả một đội quân Người Nhện, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại nhận ra mình bị đưa về nhầm vũ trụ. Vậy nên, lần đầu tiên trong đời, Miles phân vân giữa việc tiếp tục vùng vẫy hoặc nhắm mắt làm ngơ để cho đối phương giữ lấy mình. Nó bỗng cảm thấy sự mệt mỏi bị đè nén bấy lâu nay bắt đầu trồi lên, để rồi lan ra và dần dần bao trùm lấy tâm trí nó. Vì cớ gì mà vận mệnh luôn bày ra những trò đùa trớ trêu tới vậy?

"Này." Tiếng búng tay cùng giọng nói trầm lạnh đánh thức Miles khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. 42 đã chuyển từ thế giữ nó bằng hai tay sang một, tay còn lại hươ hươ trước mặt thanh niên để thu hút sự chú ý. Lúc này Miles mới có cảm giác ngại ngùng vì sự tiếp xúc bằng thân thể trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cánh tay giữ lấy eo nó vững chãi và ấm áp một cách kỳ lạ. Khoảng cách giữa nó với đối phương tạo nên một mối liên kết mơ hồ. Phải chăng vì đó là một phiên bản khác của mình nên Miles mới thả lỏng cảnh giác tới vậy? Nhưng cũng chính tên này mới giới thiệu bản thân là Prowler - một ác nhân xong.

Cảm giác này quá đỗi lạ lùng, xen lẫn với hoang mang và sợ hãi, khiến Miles không thể không gạt tay người nọ ra và lùi lại vài bước. "Xin lỗi... tôi... ờm..." Miles gượng gạo gãi tai, không biết nên nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com