Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

3.
Bỗng bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện. "Sao con lại đứng ở ngoài cửa phòng thế. Con lại về kiểu tóc cũ rồi à?" Là 'mẹ' vừa mới trực ca đêm về. Tiếp sau là lời đáp lại khéo léo của 42, đủ khiến Rio không cho rằng con trai đang bị ấm đầu.

Mãi tới lúc đó Miles mới nhớ ra mình đang nhốt 42 bên ngoài chính căn phòng của cậu ta. Nó dán tai vào cánh cửa gỗ, lắng nghe tiếng bước chân xa dần của mẹ rồi mới mở cửa ra, và được chào đón bởi cái nhướn mày của 42. Cậu ta vừa bước vào phòng vừa quan sát Miles trong bộ đồ của mình, chẳng thèm giấu diếm ánh mắt của mình.

42 nằm lên giường, một tay chống đầu, một tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Thấy Miles vẫn ngơ ngác đứng nhìn mình, cậu ta đành lên tiếng. "Muốn tao bế mày lên giường à? Vác xác ra đây mau."

Lúc ấy Miles mới phản ứng lại và ngồi xuống giường một cách ngại ngùng. Cả đời nó chưa từng ngủ chung giường với ai hết, kể cả khi đây chỉ là một phiên bản khác của mình. Đột nhiên có một lực nắm lấy tay nó rồi kéo nó ngã nằm xuống giường. Giác quan nhện của nó chẳng hề báo động bởi đối phương không hề có ác ý gì cả. Cho nên đến lúc Miles nhận thức được tình hình thì nó đã nằm gọn trong lòng 42 rồi. Giờ đây tầm nhìn của nó bị ngợp bởi những đường nét trên gương mặt cậu ta. Từ đôi mắt, cho tới sống mũi, bờ môi đều được phóng đại gấp bội. Ấy là chưa nói tới thị lực của Miles khá tốt. Không những vậy, mùi gỗ đàn hương trở nên rõ ràng hơn cả.

42 nhận rõ ánh mắt nó đang dừng trên người mình, nhưng cậu ta chẳng có chút nào là ngại ngùng hay rụt rè cả, mà thậm chí còn vòng tay ôm lấy eo Miles rồi kéo nó lại gần. "Ngủ đi." Dù rằng giọng cậu ta có chút lạnh lùng, nhưng lại đem tới cảm giác an tâm vô cùng.

Tuy nhiên Miles chưa vội ngủ, sau những gì đã trải qua hôm nay thì thật khó để nó nhắm mắt lại. "Tại sao mày lại tốt với tao vậy? Tao không có ý nói như vậy không được. Nhưng mà..."

Cũng không khó hiểu khi Miles có những thắc mắc như vậy. Bởi vốn Prowler là một ác nhân, mà không chỉ vậy cách đối xử của 42 với nó lại dịu dàng lạ thường, cứ như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Đây là viễn cảnh tốt ngoài mong đợi khi Miles nhận ra mình về nhầm vũ trụ. Và những gì quá tốt thường không đem lại cảm giác chân thật.

Rốt cuộc ban đầu nó cũng kì vọng nhiều vào Ổ Nhện như thế, mơ tưởng một tương lai mà nó có thể giao du với thật nhiều Người Nhện và làm những điều mình chưa từng làm. Và giờ nó bỗng cảm thấy cả thế giới đều đứng ở hướng ngược lại. May mắn nó vẫn có những người có thể tin tưởng. Và giờ thì là 42.

Hai lông mày của 42 dường như ít được thả lỏng. "Lúc nào mày cũng hỏi nhiều thế à? Ngủ đi, rồi sáng mai muốn hỏi gì thì hỏi."

Miles nghe vậy liền tự giác ngậm mồm lại. Rồi theo bản năng cơ thể nó tìm tới nguồn ấm gần nhất, nó hơi co mình lại, dịch sang bên cạnh một chút, tư thế lúc này là gần như tựa hẳn vào lòng đối phương. Miles có thể cảm nhận hơi thở đều đặn của 42 bên tai, cùng nhịp đập vững chãi trong lồng người nọ. Ra đây là cảm giác khi ở gần một người tới vậy.

"Ngủ ngon." Nó lẩm bẩm, không chắc đối phương có nghe thấy không. Thế nhưng ngay sau có tiếng ậm ừ khe khẽ như đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com