Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Ê Miles, ông biết gì không? Dạo này có một tin đồn hay ho lắm." Gwen, bạn cùng lớp Miles, đang ghé sát vào tai nó và nói với giọng điệu bí ẩn. "Người ta đồn rằng có một tập đoàn bí mật chuyên nhân bản vô tính trẻ em. Sau đó phụ huynh sẽ lựa chọn xem đứa trẻ nào về cùng với mình đó."

Miles suýt nữa thì bật cười trước cái tin lá cải của cô nàng. Cái gì mà nhân bản vô tính cơ chứ? "Ủa sao phải mất công làm như vậy làm gì? Nghe vô lý quá trời."

Gwen biết thừa phản ứng của Miles sẽ như vậy, cô nàng liền lấy ra cuốn sổ với những dòng ghi chú nguệch ngoạc của mình, bên trong còn dán mấy tấm ảnh chụp vội hoặc lấy từ trên mạng xuống. Cô nàng xoay xoay chiếc bút chì, gõ gõ lên mặt giấy.

"Ông có để ý cái tên bắt nạt Billy không. Thằng nhãi đó trước kia ỷ vào gia đình giàu có mà chuyên đi ức hiếp mấy em khoá dưới." Đầu bút chì di chuyển theo nhịp thoại của Gwen. "Vậy mà vào ngày 1/4, cậu ta thay đổi 180 độ. Từ cái bộ dạng lôi thôi bô lô nhếch thành một tên ga lăng chính hiệu, sau đó không chỉ không bắt nạt tiếp mà còn xin lỗi đám đàn em. Quá khả nghi luôn đúng không? Kết hợp những dữ liệu tìm thấy, tôi cho rằng 75% lời đồn này là thật."

"À... ờm. Tuyệt?" Miles không nói thành lời trước những bằng chứng Gwen đưa ra. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Dù rằng nó mơ cảm nhận được có thứ gì đó to lớn hơn hẳn ở phía sau chiếc màn.

"Nhân bản vô tính sao..." Nó lẩm bẩm, ngón tay vuốt nhẹ hai tấm ảnh so sánh trước sau của tên cựu bắt nạt Billy.

"Còn nữa." Gwen thốt lên một cách đột ngột. "1/4 cũng đúng sinh nhật thứ 15 thằng chả luôn. Mà cũng sắp sinh nhật ông rồi đúng không? Haha cẩn thận đó nha."

Tiếng chuông vào tiết reo lên đúng lúc đó, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Miles lượt qua những gì mà Gwen vừa mới nói mà bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh. Mắc gì lại nhắm vào gần ngày sinh nhật của nó mà kể vậy? Giờ thì câu chuyện nhân bản vô tính cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của Miles... trong vài phút. Nó quyết định là có nghĩ thêm thì cũng không giải quyết được gì nên tốt nhất là vứt ra sau đầu.

Và trong bất giác, ngày sinh nhật thứ 15 của Miles Morales đã tới. Nó vô cùng háo hức bắt đầu một ngày mới, nghĩ tới việc tối nay sẽ có một bữa tiệc dành riêng cho nó cùng gia đình và bạn bè là đã đủ để nó phấn khởi không thôi.

"Cậu bé sinh nhật, trông ông có vẻ hứng khởi quá ha? Cũng đúng, nay sinh nhật ông mà? Nhớ quẩy thật nhiệt thâu đêm đấy!" Pavitr một tay khoác lên vai Miles, một tay xoa bộ tóc xù của nó. Cậu ta là người Ấn Độ và cũng là bạn cùng lớp với Miles.

"Quẩy thì có thể nhưng tôi không chắc về đoạn thâu đêm lắm đâu." Miles cười gượng gạo thoát khỏi gọng kìm của thanh niên người Ấn, nhưng cậu ta sở hữu một cơ thể dù không quá đô con nhưng lại rất săn chắc, khiến Miles có muốn dãy dụa cũng không được. "Thôi nào anh bạn, là sinh nhật của ông đó!"

"Chắc ổng đang lo về vụ nhân bản vô tính đó." Gwen không biết xuất hiện từ lúc nào lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Pavitr. Cậu ta chiếm luôn cái bàn của Miles chỉ để lắng nghe lời đồn của cô nàng mà không biết là ngóng được từ đâu ra. Trong suốt quá trình kể chuyện, Pavitr bày ra vô số biểu cảm đặc sắc, khiến cho những gì Gwen kể trở nên đặc sắc hơn hẳn.

Khi câu chuyện kết thúc, cậu chàng oà lên. "Nhân bản vô tính nghe hay ho phết à nha. Ông hãy nghĩ tới việc có thể cùng một lúc làm nhiều thứ chẳng hạn."

"Làm ơn đi. Mà sao ông lại ủng hộ giả thuyết đó được cơ chứ?" Miles mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người trước mặt. Giờ quay lại vụ quẩy thâu đêm có còn kịp không?

***

Vốn dĩ Miles nên như vô số những đứa trẻ khác, ăn mừng sinh nhật của mình từ năm này qua năm khác và rồi tận hưởng cái niềm vui (hoặc nỗi buồn) của việc trưởng thành. Thế nhưng vận mệnh có một kế hoạch khác cho nó.

Điều cuối cùng Miles nhớ là mình đang tung tăng trên con đường về nhà, đón chờ nó là bố mẹ và bữa tiệc đông nghịt người. Tuy nhiên khi nó tỉnh dậy thì lại phát hiện ra bản thân đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ trong một căn phòng trống không và tối om.

"Tiêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com