Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Note: Chương truyện sẽ được cập nhật sớm hơn trên facebook Little Dori. Nhiều khi mình quên không cập nhật trên watt.

Miles đã chuẩn bị cho những điều đáng sợ nhất có thể xảy, đồng thời tìm cách để gỡ trói cho bản thân. Thế nhưng thời gian trôi qua có lẽ đã hơn một tiếng, không một bóng người nào xuất hiện. Bầu không khí lặng như tờ, vô thức khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả gáy. Nếu như đây là cách mà kẻ bắt cóc dùng để doạ Miles thì bọn chúng đã thành công rồi đó.

Nhưng cũng nhờ vậy mà nó có thêm thời gian để quan sát tình hình. Nơi này tối tới có nheo mắt cũng chẳng nhìn rõ được xung quanh, phía trên đầu chỉ có một chiếc đèn nhỏ đung đưa qua lại tạo nên cảm giác kinh dị.

Đúng lúc Miles đang suy nghĩ vẩn vơ, và tất nhiên vẫn không quên tìm cách tháo dây thừng, thì có tiếng bước chân nặng trịch chậm rãi truyền tới. Tên đó có một thân hình quá đỗi khổng lồ, mỗi bước dường như truyền xung động tới toàn bộ sàn nhà, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen kín mít không rõ mặt mũi. Miles khẽ nuốt nước bọt, không biết mình phải mong chờ điều gì.

Nào ngờ tên đó chỉ im ỉm tới bên cạnh nó, rồi rút từ trong túi một chiếc kim tiêm và bắt đầu lấy máu của nó. Xong xuôi mọi việc, gã cứ vậy quay người rời đi, không thèm bố thí cho Miles lời giải thích hay chí ít là một cái liếc nhìn cũng không.

Tuy nhiên chưa kịp để gã đô con rời đi, phía tường bên trái của Miles đột ngột ầm một tiếng khiến cho toàn bộ căn phòng chấn động. Nó giật mình nhìn theo hướng âm thanh, nơi đó đã xuất hiện một cái lỗ lớn như thể quả văng của xe dỡ nhà vậy.

Làn khói bụi gây ra bởi công cuộc phá hoại dần tản đi, để lộ bóng dáng một nhóm người đeo mặt nạ với những trang bị rất ngầu và độc lạ. Đứng đầu là một người có chiều cao tương tự Miles (ấy là nó tự đo bằng mắt như thế), đeo một chiếc mặt nạ màu tím neon, trên tay có một bộ móng vuốt sắc lạnh. Để ý kỹ hơn nó nhận ra tên này còn có hai bím tóc nữa. Những người còn lại cũng có trang bị khá tương tự, ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.

Như dự đoán, Tím Neon giơ bộ móng vuốt lên ngoắc tay một cái, đám người phía sau thi nhau lao lên, dùng chiêu thức lấy thịt đè người để hạ tên khổng lồ xuống, một trong số họ đập vỡ kim tiêm máu gã vừa thu được. Còn tên Tím Neon thì lại gần chỗ Miles, lạnh nhạt gẩy tay cắt đứt dây trói trên người nó, rồi không biết vì sao lại nhìn nó một cách chằm chằm đầy đáng sợ. Miles vô thức rụt cổ lại một chút, rồi ngượng ngùng nói ra câu cảm ơn. "À ờm, cảm ơn vì đã cứu tôi?..."

Đối phương không hề phản ứng trước lời nói của Miles mà cứ đứng yên như thể đang bị tạm ngừng vậy. Cậu ta không thèm chuyển động dù chỉ một inch cho tới khi một đồng đội tới báo cáo đã hoàn thành công việc. Đám người bí ẩn đến rồi đi tựa như một cơn gió vậy, để lại Miles ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó hơi liếc nhìn qua tên khổng lồ đang nằm bất động trên sàn nhà ẩm ướt, chậm rãi bước tới xem xét xem gã đã bị hạ nốc ao thật chưa, rồi tìm được trên người gã điện thoại và đồ dùng của mình, rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi này bằng chiếc lỗ thủng của đám người bí ẩn.

Miles cứ thế cắm đầu chạy, bằng một cách nào đó đã thoát ra được cái cánh đồng hoang vu, tìm thấy đường lớn và cuối cùng là hoà mình vào Brooklyn nhộn nhịp. Nó liếc mắt nhìn điện thoại, giờ đã quá thời gian tiệc tùng tận một tiếng, bên dưới hiện hàng đống thông báo cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn chưa đọc. Lúc ấy Miles mới lấy lại được bình tĩnh mà gọi taxi về nhà, còn nếu chạy nữa thì chân nó sẽ gãy ra mất.

Nó nơm nớp về nhà và ngay lập tức bị xoay vòng vòng bởi bố mẹ cùng bạn bè cùng mười vạn câu hỏi vì sao. Nó ở đâu? Sao giờ nay mới về? May mắn cho thanh niên là bố mẹ chưa kịp gọi cảnh sát (dù rằng bố nó cũng là cảnh sát). Miles không rõ mình đã lấp liếm cho qua truyện thế nào, dù sao nó không thể nói rằng bị mình bắt cóc rồi bị lấy máu rồi úm ba lá một đám người nhảy ra đập tên bắt cóc rồi bỏ đi được, trên người nó còn chẳng mất một sợi tóc nào. Cuối cùng sau một buổi tối ròng rã, nó đã được đáp thân hình mỏi mệt lên chiếc giường thân yêu.

Miles điểm lại những sự kiện đáng chú ý của ngày hôm nay, rồi bỗng nghĩ tới cách hành xử lạ kỳ của tên Tím Neon. Trong đầu nó lặp đi lặp lại khung cảnh cậu ta cắt đứt dây trói rồi đứng ngây như phỗng nhìn mình chăm chú. Bỗng trong lòng Miles nổi lên một cảm giác quen thuộc không tên, giống như bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Nó mường tượng lại hình ảnh người kia trong đầu, cánh tay vô thức duỗi ra như muốn gỡ mặt nạ của đối phương xuống. Rồi Miles khẽ giật mình, thoát ra khỏi cái ảo tưởng đấy và quyết định đi ngủ. Có lẽ đó là lần duy nhất họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com