e
sự im lặng đột ngột bao trùm lấy không gian, nặng nề và ngột ngạt hơn bất kỳ âm thanh la hét nào trước đó. giờ đây, taesan chỉ có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của người con trai đang bị giam cầm trong lòng mình.
leehan không còn run rẩy nữa. em bất động tựa như một con thú nhỏ biết rằng mình đã bị dồn vào chân tường, chỉ có thể chờ đợi phán quyết đến từ kẻ săn mồi.
taesan nới lỏng vòng tay của mình ra, và đó chính là một tín hiệu.
ngay lập tức, leehan lách người khỏi cái ôm của cậu. em nhẹ nhàng đứng dậy, lảo đảo một chút, rồi đi vòng qua chiếc bàn bừa bộn, tạo ra một khoảng cách an toàn giữa hai người.
leehan không nhìn cậu.
em chỉ cúi đầu, bắt đầu dọn dẹp một cách máy móc. em nhặt những vỏ lon bia rỗng bỏ vào chiếc túi đen, cả nhóm đã chuẩn bị nó từ trước, rồi lại nhặt thêm mấy gói bim bim đã ăn hết. leehan liên tục dọn dẹp chỉ để đôi tay có việc gì đó để làm, chỉ để có một lý do để không phải đối mặt với taesan.
và cậu chỉ ngồi đó, quan sát từng hành động của em. cơn say và sự hưng phấn ban nãy đang dần tan biến, để lại một sự trống rỗng và một mớ cảm xúc hỗn độn. cậu đã làm gì thế này? cậu đã đẩy mọi chuyện đi quá xa.
thế nhưng taesan không hối hận.
một phần đen tối trong cậu cảm thấy đầy thỏa mãn. cảm giác được chiếm hữu leehan, được thấy em tan chảy trong vòng tay mình, được tuyên bố chủ quyền trước mặt tất cả mọi người, cảm giác đó quả thực quá tuyệt vời.
nhưng giờ đây, trong sự im lặng này, cậu cần một câu trả lời rõ ràng từ leehan.
"leehan."
giọng cậu khàn đặc. vai của người kia khẽ giật lên, nhưng em vẫn không hề quay lại.
taesan hít một hơi thật sâu, và cậu lại tiếp tục.
"kim donghyun."
lần này, leehan chợt dừng lại. bàn tay đang cầm một chiếc khăn giấy của em bất động giữa không trung.
taesan đứng dậy, bước chậm rãi về phía em. cậu không đến quá gần, chỉ đứng ở phía đối diện của chiếc bàn, nhưng khoảng cách đó cũng đủ để không khí giữa hai người càng trở nên căng thẳng.
"tất cả những chuyện này..." cậu bắt đầu, giọng nói trầm thấp. "là sao vậy?"
câu hỏi đó bao hàm tất cả. biết bao bộ quần áo thiếu vải, những hành động ngây thơ nhưng đầy vẻ khiêu khích, que kem sữa, và cả đêm hôm nay.
leehan vẫn im lặng. bờ vai gầy của em khẽ run lên.
"nhìn tớ này," taesan tiếp tục, giọng cậu không còn sự kiên nhẫn.
leehan từ từ ngẩng đầu lên. và lần đầu tiên trong đêm nay, hai người thực sự đối mặt với nhau trong tĩnh lặng. khuôn mặt em vẫn còn đỏ, đôi môi sưng mọng vì nụ hôn, và trong đôi mắt em, taesan không còn thấy sự mơ màng hay khiêu khích nữa.
thay vào đó là một sự tổn thương và một chút gì đó gần như là tuyệt vọng.
"cậu hỏi tớ tại sao à?" giọng leehan khàn đi, gần như là một tiếng thì thầm.
"phải."
leehan hít một hơi, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt taesan, không còn trốn tránh nữa.
"vậy tớ hỏi lại cậu, han dongmin," em nói, leehan luôn gọi tên thật của cậu vào những lúc cảm xúc em dâng trào, và nhận ra điều đó khiến cho con tim taesan chợt thắt lại. "nếu tớ không làm vậy," em dừng lại một nhịp, như để lấy hết can đảm cho những lời sắp nói ra.
"thì cậu có bao giờ chịu nhìn tớ không?"
câu hỏi của leehan giống như một nhát búa tạ, đập tan tành mọi bức tường phòng ngự, mọi sự bối rối và mọi lời tự lừa dối của taesan.
thì ra tất cả những hành động kỳ lạ và quyến rũ đó không phải là em đang trêu đùa taesan. mà đó là cách duy nhất leehan có thể làm để chiếm được sự chú ý của cậu.
bởi vì taesan đã luôn quá thờ ơ, quá ngu ngốc, quá nhát gan để nhận ra tình cảm của chính mình, cũng như tình cảm của leehan, nên em phải dùng đến cách này để buộc cậu phải nhìn thẳng vào sự thật.
cậu đứng chết lặng, không nói được lời nào. và nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước của em, cậu biết rằng, ván cờ này, từ đầu đến cuối, người thua cuộc thảm hại nhất chính là bản thân mình.
câu hỏi của leehan treo lơ lửng trong không khí, nó cứa vào lồng ngực taesan, khiến cậu đau đớn đến mức không thở nổi.
cậu đã là một thằng ngốc. một thằng ngốc mù quáng. cậu mải mê với những bối rối và ham muốn của riêng mình mà không nhận ra rằng, người trước mặt cậu đây đã luôn phải vật lộn, phải tự biến mình thành một phiên bản táo bạo và mời gọi, chỉ để nhận được một cái liếc mắt từ taesan.
sự hối hận và một cảm giác xót xa chưa từng có dâng lên trong lòng cậu.
taesan bước vòng qua chiếc bàn nhỏ, gạt đi mấy vỏ lon rỗng đang cản đường. mỗi bước chân tuy nặng trĩu nhưng lại vô cùng dứt khoát. cậu xóa bỏ khoảng cách vật lý giữa hai người, thứ mà cậu đã ngu ngốc duy trì bấy lâu nay.
leehan giật mình lùi lại một bước khi thấy cậu đến gần, một phản xạ tự vệ. đôi mắt em mở to, cảnh giác. có lẽ em nghĩ cậu sẽ tức giận, hoặc sẽ chế giễu em.
nhưng taesan không làm vậy.
cậu dừng lại ngay trước mặt em, gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng giọt nước mắt đang chực trào ra từ khóe mi xinh đẹp đó. taesan nhẹ nhàng đưa tay lên, áp lên gò má đã nóng bừng của em.
ngón tay cái của cậu khẽ lau đi một giọt nước mắt vừa lăn xuống.
"tớ xin lỗi," giọng taesan khàn đi. "vì đã luôn thờ ơ với cậu."
đó là tất cả những gì mà leehan cần nghe.
bức tường phòng ngự cuối cùng của em sụp đổ. nước mắt mà em đã cố gắng kìm nén giờ đây tuôn rơi không thể nào kiểm soát. em không khóc thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào và đôi vai run lên bần bật.
taesan liền kéo em vào lòng.
cậu ôm em thật chặt, để leehan gục đầu vào vai mình, để nước mắt của em thấm ướt một mảng áo cậu. taesan khẽ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của em, để em được giải tỏa hết những ấm ức, những sợ hãi luôn giấu nhẹm trong lòng.
"tớ... tớ nghĩ cậu ghét tớ..." leehan nức nở, giọng nói càng vỡ vụn. "cậu cứ lảng tránh tớ..."
"không phải," taesan thì thầm vào mái tóc mềm mại của em. "tớ không ghét cậu. chưa bao giờ."
cậu đẩy nhẹ em ra một chút, hai tay vẫn giữ trên vai em, buộc em phải nhìn vào mắt mình.
"tớ... tớ cũng thích cậu. rất nhiều," taesan thừa nhận, cảm giác như một tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. "thích nhiều đến mức tớ không hiểu nổi tại sao mình lại hành động như một thằng điên mỗi khi ở gần cậu. tớ bối rối, donghyun à. tớ thực sự đã rất bối rối."
leehan sững người nhìn taesan, nước mắt vẫn còn giàn giụa trên má. em chớp chớp mắt, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
một lúc sau, một nụ cười nhẹ, run rẩy nở trên môi em. một nụ cười vừa mếu máo lại vừa hạnh phúc.
"vậy là..." em sụt sịt. "kế hoạch của tớ thành công rồi?"
taesan không nhịn được bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm, leehan quả là một chàng trai đơn thuần. cậu gật đầu, đưa tay lên lau hết những giọt nước mắt còn vương trên mặt em. "ừ. thành công lắm lắm, thành công vô cùng luôn."
rồi taesan cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. một nụ hôn khởi đầu đầy dịu dàng, chậm rãi, và vô cùng trân trọng. đôi môi taesan áp chặt lên da thịt mềm mại, sưng mọng của leehan, nếm lấy vị mặn của nước mắt hòa cùng vị ngọt vốn có từ môi em. leehan nhắm mắt lại, vòng tay qua vai cậu, đáp lại một cách đầy say mê.
họ hôn nhau một lúc lâu trong phòng khách bừa bộn, dưới ánh đèn mờ ảo và không gian tĩnh lặng, xung quanh chỉ vang lên những âm thanh ướt át khiêu gợi từ môi lưỡi. khi dứt ra, cả hai đều thở gấp. taesan tựa trán mình vào trán leehan, mắt vẫn nhắm nghiền.
"chuyện của mấy người kia..." leehan lo lắng lên tiếng.
"để mai tính," taesan ngắt lời. "chuyện của ngày mai, cứ để cho ngày mai."
cậu nắm lấy tay em, những ngón tay của họ đan chặt vào nhau.
"còn bây giờ thì đi nào," cậu nói, giọng đầy dịu dàng.
"đi đâu cơ?"
taesan kéo em đi, ra khỏi mớ hỗn độn của phòng khách, hướng về phía hành lang.
"về phòng tớ."
cậu còn chẳng thèm đợi leehan đáp lời, đầy tự nhiên mà nhấc bổng người kia lên, ôm em tiến về phòng của mình. vì mọi người đều đã lên tầng trên, taesan cũng không màng khóa cửa, cậu liền bước thẳng tới giường rồi nhẹ nhàng đặt leehan xuống.
leehan nằm trên khăn trải giường màu đen tuyền của taesan, đối nghịch hoàn toàn với làn da trắng nõn được phơi bày rõ ràng bởi lớp áo xộc xệch, thứ đã bị vén lên quá eo, và đôi chân thon thả hơi dạng ra chỉ có lớp quần ngắn cũn che đậy đến nửa đùi. cả cơ thể em được tôn lên thật khiêu gợi và rõ nét dưới ánh đèn trắng mờ trong phòng của taesan.
"donghyun à, chúng ta có thể không?"
taesan khẽ cất giọng, cậu có chút lo lắng, nếu như leehan không đồng ý, taesan nhất định vẫn sẽ nghe theo quyết định của leehan và đưa em trở về phòng. sự chấp thuận của em là quan trọng nhất. vì vậy, cậu dần trở nên hưng phấn và kích thích mãnh liệt khi trông thấy cánh môi sưng mọng của em thốt lên vài câu từ khe khẽ, rằng là "tớ muốn, dongmin."
taesan cúi xuống, ánh mắt tối đi vì dục vọng. cậu nhẹ nhàng vén lớp áo mỏng manh của leehan lên, từ từ kéo nó qua lồng ngực và dừng lại ngay trên đỉnh. hai hạt đậu nhỏ xinh, hồng hào lập tức lộ ra trước không khí, khẽ run lên vì lạnh và vì sự kích thích. taesan mỉm cười đầy thỏa mãn. một tay cậu vươn tới, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy nụ hoa bên trái, nhẹ nhàng vê tròn. cùng lúc đó, cậu cúi đầu, dùng miệng ngậm lấy bên còn lại. chiếc lưỡi nóng ẩm lướt qua, liếm nhẹ một vòng rồi từ từ cắn mút.
"ưm... taesan..." leehan khẽ rên lên một tiếng, âm thanh vỡ vụn và đầy mê hoặc. hai bàn chân em co lại, ngón chân không khỏi bấu chặt lấy lớp khăn trải giường. cảm giác tê dại lan truyền từ ngực xuống khắp cơ thể, khiến em không kiềm được mà khẽ ưỡn người lên, dâng hiến mình nhiều hơn cho cậu.
bàn tay taesan không còn an phận trên bầu vú nữa. nó nhẹ nhàng trượt xuống vùng bụng phẳng lì, ấm nóng của leehan, rồi lại di chuyển xuống thấp hơn, dừng lại ở phần vải đang gồ lên một cách rõ rệt bên dưới lớp quần ngắn. cậu không vội vàng, chỉ khẽ khàng vuốt ve theo chiều dài của nó, nhịp độ chậm rãi và đều đặn, mỗi một cái lướt qua đều khiến leehan dần rên rỉ lớn hơn. rồi cậu dùng ngón tay ấn nhẹ lên đỉnh của nó, ngay qua lớp vải mỏng, khiến cơ thể em giật nảy lên.
từ từ, taesan giải phóng em khỏi lớp vải cuối cùng. cậu kéo chiếc quần ngắn xuống khỏi đôi chân thon dài của em, và rồi, cậu chợt khựng lại. một sự bất ngờ hiện rõ trong mắt cậu. bên dưới lớp quần đó, leehan không mặc gì khác ngoài một chiếc quần lót ren hình tam giác buộc dây, mỏng manh và gần như trong suốt, giống hệt loại quần của phụ nữ. leehan dường như cũng nhận ra ánh mắt của cậu, khuôn mặt em đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. em lí nhí, "đây... đây là... sở thích của tớ... cậu không thích sao?"
taesan bật cười trầm thấp, một tiếng cười khàn đặc vì ham muốn. "thích chứ," cậu thì thầm, cúi xuống gần tai em. "không ngờ cậu lại dâm đãng đến như vậy, donghyun à."
"xoay người lại đi," taesan ra lệnh, giọng nói đầy quyền uy nhưng cũng không kém phần dịu dàng, "chổng mông lên."
leehan ngoan ngoãn làm theo. em lật người lại, hai tay ôm lấy chiếc gối mềm, từ từ nâng vòng ba của mình lên cao. khung cảnh trước mắt khiến taesan phải nín thở. tấm lưng mềm mại cong lên thành một đường cong hoàn hảo, nối liền với cặp mông tròn trịa, đầy đặn được bao bọc bởi một lớp ren trắng mỏng manh. đôi chân thon dài khẽ khép hờ, càng làm nổi bật lên vẻ khiêu gợi khó cưỡng.
cậu cúi xuống, một tay bóp mạnh lấy bên mông mềm mại của leehan, cảm nhận sự đàn hồi tuyệt vời dưới lòng bàn tay. tay còn lại của cậu cũng không hề nghỉ ngơi, nó luồn ra phía trước, tìm đến bầu vú nộm thịt và nhũ hoa đã sưng đỏ của em rồi tiếp tục trêu chọc. miệng cậu áp xuống lớp vải ren còn sót lại trên vòng ba của leehan. cậu cắn nhẹ lên nó, rồi bắt đầu dùng lưỡi liếm ướt. lớp vải mỏng manh gần như không có tác dụng che chắn, nó nhanh chóng trở nên trong suốt dưới sự ẩm ướt từ miệng cậu. lưỡi của taesan tinh quái tách nhẹ viền vải ở ngay khe mông, để lộ hoàn toàn nơi tư mật hồng hào đang co thắt mời gọi.
"aa... taesan... chỗ đó..." leehan không thể ngừng rên rỉ. sự thỏa mãn và hưng phấn khiến em chỉ có thể bấu chặt lấy gối, cơ thể càng cong lên hơn nữa, như thể muốn dâng hiến cho cậu hết tất cả. tiếng rên của em khiến cho taesan càng thấy nứng, cậu nhanh chóng lún sâu lưỡi mình vào nơi đó, làm cho leehan càng không thể kiểm soát được những âm thanh phát ra từ miệng mình.
rồi cậu rời đầu đi, bàn tay đang đặt ở bầu vú đằng trước dần di chuyển về sau, tìm đến nơi tư mật đã ướt đẫm của em.
"a... dongmin... ưm..."
"em ướt thật, donghyun. bên trong thắt chặt vào tay tớ." taesan thì thầm những lời khen ngợi bên tai em. "trông em thật giống một con mèo động dục." rồi cậu cho thêm ngón thứ hai, bắt đầu chuyển động, đưa ra đưa vào một cách nhịp nhàng. dịch nhờn chảy ra ngày một nhiều, giúp cho ngón tay thứ ba tiến vào cũng không mấy khó khăn.
sau khi cảm thấy đã chuẩn bị đủ, taesan rút tay ra. cậu đứng thẳng dậy, giải phóng cho thứ to lớn đang căng cứng bên dưới lớp quần mình. cậu không dùng đến gel bôi trơn, thay vào đó, taesan dùng chính dâm dịch của leehan, bôi một lớp lên dương vật của mình.
"xoay người lại đây nào," cậu ra lệnh. leehan lập tức nghe theo, em chậm rãi xoay người lại. taesan trông thấy gương mặt của em lúc này, đôi mắt đẫm lệ vì nước mắt sinh lý, cả khuôn mặt hồng hào, đôi môi sưng mọng khép mở đầy hờ hững.
taesan không nhịn trước cảnh tượng đó, cậu lao tới, hôn lên đôi môi em một cách mạnh bạo và chiếm hữu. leehan không hề tỏ ra chống cự, ngược lại còn thuận theo, dùng chiếc lưỡi thành thạo của mình quấn lấy lưỡi của taesan. trong lúc đôi môi vẫn còn quấn quýt, leehan trông thấy thứ đang dựng đứng đầy kiêu hãnh của cậu, em bèn đưa tay đến, bắt đầu chăm sóc nó, vuốt ve theo chiều dài ấm nóng. taesan cảm giác như mình sắp điên rồi, nụ hôn nồng cháy và sự kích thích từ bàn tay của leehan khiến cậu chỉ muốn lập tức chiếm lấy em.
khi nụ hôn kết thúc, thứ kia cũng đã được chăm sóc đầy đủ. taesan nhẹ nhàng để leehan nằm xuống giường, hai tay cậu nâng đôi chân thon dài của em lên, vắt lên vai mình. tư thế này khiến nơi tư mật của em hoàn toàn mở rộng trước mắt cậu. không một chút do dự, taesan giữ lấy hông em, từ từ tiến vào.
"a!"
một tiếng rên hạnh phúc thoát ra từ cả hai. cảm giác khít chặt, ấm nóng bao bọc lấy cậu khiến taesan sung sướng gầm nhẹ. cậu bắt đầu chuyển động. những âm thanh "bạch bạch" ướt át và dâm dục vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng. cậu nhấp liên tục, mỗi lần đút vào lại càng thêm sâu hơn, khoái cảm dâng trào khiến cho cả hai dần mất hết lý trí.
taesan không hề có ý định chậm lại. cậu giữ chặt lấy hông leehan, mỗi một cú thúc đều muốn đóng dấu chủ quyền của mình vào nơi sâu nhất bên trong em. cơ thể của leehan run rẩy theo từng nhịp chuyển động, em chỉ có thể bám víu vào lớp khăn trải giường, ngửa cổ ra sau và thở dốc. những tiếng rên rỉ ngọt ngào của em hòa cùng âm thanh giao hợp ướt át tạo thành một bản nhạc đầy nhục dục.
cậu lại cúi xuống, không để cho miệng lưỡi của mình được nghỉ ngơi. cậu ngậm lấy bầu vú đã sưng đỏ của leehan, đầu lưỡi xoáy sâu vào nhũ hoa cương cứng. cùng lúc đó, hai ngón tay của cậu tìm đến bên còn lại, day nghiến nó không thương tiếc. leehan gần như phát điên dưới sự tấn công dồn dập từ cả trên lẫn dưới.
"nhìn em xem, leehan à," taesan thì thầm giữa những cú thúc, giọng nói khàn đặc vì khoái cảm. "cái miệng nhỏ ở dưới của em đang thít chặt lấy của tớ. em thích nó lắm đúng không? nói cho tớ nghe đi, em dâm đãng thế nào."
"thích... a... leehan rất thích... của taesan... sâu quá..." leehan lắp bắp, tâm trí đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại những cơn khoái cảm dâng lên như sóng triều.
cảm nhận được nơi tư mật của leehan đang co thắt dữ dội, taesan biết rằng em không chịu nổi nữa, cậu cũng đã gần đến giới hạn. taesan tăng tốc, những cú thúc cuối cùng vừa nhanh vừa mạnh, đâm thẳng vào điểm g của em.
"taesan... tớ... tớ sắp ra..."
"cùng nhau nào," cậu gầm lên, thúc một cú cuối cùng thật sâu.
"hãy ra bên trong tớ... làm ơn... taesan..." leehan nức nở cầu xin.
một dòng năng lượng nóng bỏng bùng nổ. em hét lên một tiếng, cơ thể co giật mạnh mẽ khi leehan lên đỉnh, nơi tư mật siết chặt lấy taesan không ngừng. cậu cũng gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, giải phóng một phần tinh hoa của mình vào nơi sâu thẳm ấm nóng ấy của em. khi vẫn còn một chút, cậu đột ngột rút ra.
leehan còn chưa kịp định thần lại sau cơn cực khoái, em chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt mình, rồi chảy xuống cổ, xuống ngực. taesan đã giải phóng phần còn lại lên khắp cơ thể em.
cậu thở hổn hển, chống hai tay xuống giường để không đè nặng lên người leehan. taesan nhìn xuống tác phẩm của mình. leehan xinh đẹp của cậu đang nằm đó, hoàn toàn phơi bày dưới thân cậu. mái tóc mềm mại bết lại vì mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt mờ đi vì làm tình, đôi môi sưng mọng hé mở, và khắp người, từ gò má, đến xương quai xanh, đến lồng ngực đều lấm tấm thứ chất lỏng trắng đục của cậu. một cảnh tượng khiêu gợi nhất mà taesan từng thấy.
taesan khẽ cúi xuống, đặt lên đôi môi vẫn còn run rẩy của leehan một nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng. cậu liếm đi những vệt trắng còn vương trên khóe môi em rồi cất lời.
"tớ yêu em, donghyun."
leehan mở mắt, đôi mắt trong veo vẫn còn ngấn nước nhìn thẳng vào cậu. một nụ cười hạnh phúc nở trên môi em.
"tớ cũng vậy, dongmin."
viết bởi cá trích đỏ; @whokilledus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com