l
han dongmin | taesan!top/kim donghyun | leehan!bottom
rating: explicit
notes: thiết lập ký túc xá có vài điểm khác so với đời thực.
──────── ୨୧ ────────
dạo gần đây leehan lạ lắm.
đó là kết luận duy nhất mà taesan có thể đưa ra sau hàng tuần liền quan sát người bạn cùng nhóm. lạ không phải ở chỗ em đột nhiên ít nói hay trầm lặng đi, vì ngược lại là đằng khác. leehan bỗng dưng trở nên năng động hơn, hay cười hơn, và đặc biệt rất hay lảng vảng xung quanh cậu.
sau đợt đổi phòng kí túc xá, tầng dưới hiện đã trở thành lãnh thổ của hội em út. vậy nên việc cậu và leehan chạm mặt nhau gần như mọi lúc là chuyện rất bình thường. nhưng tần suất leehan xuất hiện trong phòng taesan - dù cậu ở phòng riêng, hay "vô tình" ngồi cạnh cậu trên sofa, và lượn lờ trong bếp đúng lúc taesan đang uống nước, tất thảy đều đã vượt xa mức bình thường, khiến cậu nổi lòng nghi ngờ liệu rằng tất cả những việc này đều là một sự sắp đặt có chủ đích.
và vấn đề không chỉ dừng lại ở đó.
vấn đề còn nằm ở cách leehan ăn mặc nữa.
taesan biết rõ mồn một tủ đồ của các thành viên. cậu biết sungho chuộng đồ thể thao thoải mái, woonhak có cả một bộ sưu tập hoodie đủ màu, và leehan... leehan thường ngày cũng ăn mặc đơn giản, áo phông quần dài, đôi khi là áo sơ mi. nhưng đó là leehan của "thường ngày". còn leehan của "dạo gần đây", đúng hơn là những lúc chỉ có hai người họ, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
như lúc này chẳng hạn.
taesan đang nằm sấp trên giường, lướt điện thoại xem vài video ngắn trên youtube. cửa phòng không đóng, và cậu nghe thấy tiếng bước chân sột soạt quen thuộc. chẳng cần ngẩng đầu lên taesan cũng biết đó là ai.
"taesan ơi," giọng leehan vang lên từ phía cửa. chẳng biết có phải là do cậu đã tưởng tượng hay không, nhưng taesan cảm giác dường như có sự nũng nịu trong tông giọng leehan mỗi khi em nói chuyện với mình.
cậu chỉ lười biếng "ừm" một tiếng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. leehan cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi vào rồi nằm vật xuống bên cạnh cậu. chiếc giường đơn hơi chật cho hai thằng con trai, nên việc leehan ép sát vào người cậu là điều không thể tránh khỏi. taesan có thể cảm nhận được hơi ấm từ người em lan tỏa qua lớp áo.
và lại là nó.
hôm nay leehan mặc một chiếc áo thun trắng mỏng. cực kỳ mỏng. cái thứ vải cotton rẻ tiền mà chỉ cần một chút ánh sáng cũng có thể nhìn xuyên thấu. cổ áo lại còn rộng trễ nải, để lộ ra khoảng xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng đến phát sáng. taesan chỉ cần liếc mắt sang một chút là có thể thấy gần như nửa lồng ngực của em, vô tình thu vào mắt hai nhũ hoa hồng hào. cậu cố nuốt nước bọt, cổ họng dần khô khốc.
chưa hết, em đang mặc một chiếc quần đùi thun màu xám tro, ngắn đến mức gần như chỉ che được nửa phần đùi non. khi em nằm xuống, ống quần co lên cao hơn một chút, để lộ ra cặp đùi thon thả và trắng nõn, còn chiếc áo không đủ dài để phủ xuống bên dưới, hoàn toàn lộ ra vòng ba căng tròn đầy mời gọi. taesan vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng, leehan chỉ ăn mặc như vậy mỗi khi ở cạnh cậu. những lúc có các thành viên khác hoặc khi phải ra ngoài, em vẫn là kim donghyun với phong cách thời trang bình thường. sự tương phản này khiến cho đầu óc taesan luôn quay cuồng, rốt cuộc người kia đang nghĩ gì vậy chứ?
"cậu đang xem gì thế?" leehan hỏi, giọng ngái ngủ như một chú mèo con. em rướn người qua vai cậu, mái tóc mềm mại cọ vào má taesan khiến cậu khẽ giật mình. hơi thở ấm nóng của em phả nhẹ vào tai cậu, một mùi hương sữa tắm ngọt ngào xộc thẳng vào khoang mũi.
tim taesan bắt đầu đập loạn xạ. cậu có thể cảm nhận được lồng ngực trần của leehan, chỉ ngăn cách bởi một lớp áo mỏng, đang áp vào lưng mình. cảm giác mềm mại và ấm áp đó khiến sống lưng cậu tê dại.
"xem... xem vũ đạo thôi," taesan lắp bắp, vội vàng tắt màn hình điện thoại. "không có gì hay ho cả."
"thế à?" leehan lầm bầm, nhưng không hề có ý định lùi ra. ngược lại, em còn lún người sâu hơn vào nệm, vô tình khiến cơ thể cả hai dán vào nhau chặt hơn. "tớ buồn ngủ quá."
leehan khẽ nhích người về để nằm ngửa ra giường nhưng vẫn dính sát vào cơ thể người kia, và rồi cứ thế nhắm mắt lại. taesan cứng đờ người, còn không dám thở mạnh. cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, to đến mức sợ rằng leehan cũng có thể nghe thấy. taesan cẩn thận liếc nhìn người bên cạnh.
dưới ánh đèn trắng mờ của phòng ngủ, làn da leehan trông càng thêm mịn màng. qua lớp áo mỏng, taesan có thể lờ mờ thấy được hình dáng lồng ngực em, và nếu tập trung một chút, cậu còn thấy cả hai nốt hương nhỏ xinh đang ẩn hiện. hai hạt đậu hồng hào mà cậu cũng đã vô tình thấy vài lần trước đây khi leehan thay đồ.
chúng luôn nhô lên như vậy khiến cho taesan vô thức muốn chạm vào.
chết tiệt. han dongmin, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?
taesan vội vàng quay mặt đi, hai má giờ đây đã nóng bừng. cậu cố gắng tập trung vào một điểm bất kỳ trên tường, nhưng tâm trí lại không ngừng tua đi tua lại hình ảnh mời gọi của leehan. cái cách em làm nũng và bộ dạng ngây thơ vô số tội đó, tất cả đều khiến cậu phát điên.
đây không phải là lần đầu tiên. có những hôm ký túc xá chỉ có hai người, taesan hay bắt gặp leehan đang cúi người lau nhà trong tư thế chổng mông về phía cậu, hay lúc em vươn người lấy đồ trên kệ bếp, vạt áo ngắn cũn bị hất lên để lộ cả vòng eo thon thả trông vô cùng mềm mại. và mỗi lần như thế, taesan đều phải tìm cớ tránh đi chỗ khác để bình ổn nhịp thở và trái tim đang biểu tình dữ dội của mình.
cậu thật sự không hiểu. leehan đang cố tình hay chỉ là vô ý? nếu là cố tình, tại sao lại là cậu? còn nếu là vô ý, thì tại sao sự vô ý đó lại chỉ xảy ra với mỗi một mình cậu?
tiếng thở đều đều của leehan bên tai kéo taesan ra khỏi dòng suy nghĩ, có vẻ em đã ngủ thật rồi. cậu thở phào một hơi thế nhưng cơ thể vẫn không thôi căng cứng. cậu không dám cử động, sợ rằng sẽ đánh thức người kia.
taesan cứ nằm im như thế, để mặc cho mùi hương từ cơ thể leehan bao bọc lấy bản thân, để mặc cho hơi ấm của em thẩm thấu qua da thịt, và để mặc cho trái tim mình chìm dần vào một vũng lầy mê hoặc và khó hiểu mang tên kim donghyun.
một lúc sau, khi chắc chắn rằng leehan đã ngủ say, taesan mới nhẹ nhàng, cẩn thận nhấc mình ra khỏi giường. cậu rón rén đi vào bếp, rót một cốc nước lạnh rồi tu ừng ực. cái lạnh của nước giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
nhưng khi quay trở lại phòng, hình ảnh leehan cuộn tròn trên giường mình, trong bộ quần áo thiếu vải đó, lại một lần nữa khiến cổ họng cậu khô rát.
không còn cách nào khác, taesan quyết định ngủ luôn ở sofa. và vì leehan ngủ rất sâu, đến sáng tỉnh dậy em chỉ cho rằng taesan đã tỉnh giấc trước mình, không biết chút gì về sự day dứt khó tả trong tâm hồn người kia.
tiết trời seoul vào hè dần trở nên oi ả. cái nóng khiến người ta chỉ muốn vùi mình trong nhà và tận hưởng không khí mát lạnh từ điều hòa. chiều hôm đó, sau khi kết thúc lịch trình, cả nhóm mới được trở về kí túc xá nghỉ ngơi. woonhak đã lên phòng riwoo chơi game, thế là tầng dưới lại một lần nữa chỉ còn taesan và leehan.
cậu đang ngồi ở phòng khách xem tivi, cố gắng không quá để tâm đến sự hiện diện của người kia. nhưng làm sao mà không để tâm cho được, khi mà leehan cứ đi qua lại trước mặt cậu, bàn tay còn cầm một que kem nhưng trông chẳng bình thường chút nào. hoặc ít nhất bởi vì leehan là người đang cầm nó, nên cậu dường như thấy được sự ám muội trong đó.
và dĩ nhiên, bộ đồ hôm nay cũng chẳng khác mọi lần là bao, lại là áo thun trắng mỏng và quần đùi, taesan mơ hồ cảm thán nó còn ngắn hơn mọi khi.
leehan ngồi phịch xuống ghế, ngay bên cạnh taesan. em không xem tivi mà chỉ tập trung vào que kem của mình. taesan cũng giả vờ dán mắt vào màn hình, nhưng khóe mắt cậu không tài nào không liếc về phía em.
cậu quan sát tỉ mỉ cách leehan thưởng thức que kem, đó là loại tròn dài và có màu trắng sữa. đôi môi em mềm mại hé mở, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu que kem rồi từ từ mút một cách chậm rãi. tiếng "chụt" khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, khơi dậy một dòng điện từ đâu chạy dọc sống lưng taesan. em từ từ liếm dọc thân kem, đôi mắt khép hờ đầy thỏa mãn. que kem trắng đục cứ thế được em đưa vào miệng, đút ra đút vào một cách chậm rãi và khiêu khích, trông chẳng khác gì một màn trình diễn đầy gợi tình. mà nếu nhắm mắt lại, người ta chắc chắn sẽ nhầm sang chuyện khác bởi vì thứ âm thanh ướt át dâm tục mà em đang phát ra. taesan chẳng biết nên làm gì, chỉ bất giác nuốt khan, trong đầu cứ thế hiện lên một vài hình ảnh không đứng đắn.
nước kem trắng sữa dần bắt đầu tan chảy, nhỏ giọt men xuống cằm leehan. nhưng em không lau đi, mặc kệ dòng chất lỏng ngọt ngào ấy chảy dọc theo chiếc cổ thon thả, lướt qua yết hầu đang khẽ động, và cuối cùng rơi xuống lớp vải trắng, thấm vào bên trong chiếc áo thun mỏng dính. một vệt kem trắng đục loang ra trên nền vải, như có như không bị khựng lại ngay trên nhũ hoa bên ngực trái, nước kem ướt át khiến cho màu sắc của thứ nhô lên trong lớp áo dần trở nên rõ ràng. taesan cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cậu nuốt khan. cảnh tượng đó quá mức gợi dục, hệt như một thước phim khiêu dâm quay chậm đầy ám ảnh ghim thẳng vào tâm trí của cậu.
"kem chảy hết rồi kìa," taesan cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, giọng cậu đã khàn đi. "sao cậu không lau đi?"
leehan khẽ ngước lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn liên tục chớp nháy một cách đầy ngây thơ. em vẫn còn mút lấy que kem sâu vào cổ họng, cứ thế lần nữa từ từ kéo dần ra, khiến cho nước kem liên tục chảy không ngừng. khi thứ đó cuối cùng cũng được rút ra, cái đỉnh nhớp nháp màu trắng đục được em thúc vào môi lần nữa, nhẹ nhàng và chậm rãi, phát ra một tiếng "chụt" rồi mới rời khỏi đó hoàn toàn. taesan hoàn toàn chìm đắm vào cảnh tượng trước mắt, đến cả cái liếm môi bóng bẩy cuối cùng của em cũng khiến cậu hưng phấn.
"tay tớ dính hết rồi," em giơ hai bàn tay dính đầy nước kem lên cho cậu xem, giọng điệu có chút hờn dỗi. "taesan lau hộ leehan với."
não của taesan ngừng hoạt động trong một giây.
lau hộ em?
cậu nhìn chằm chằm vào vệt kem trắng sữa thấm đẫm trên cổ và ngực leehan. lau nó đi đồng nghĩa với việc taesan sẽ phải chạm vào em. chạm vào làn da mềm mại đó, chạm vào từng vị trí nhạy cảm chết tiệt kia.
nhưng nhìn vào ánh mắt trong veo đầy mong chờ của leehan, taesan lại không cách nào từ chối được. cậu như bị thôi miên, lẳng lặng đứng dậy, đi vào bếp lấy một chiếc khăn rồi quay trở lại.
cậu quỳ một chân xuống sàn nhà, đối diện với leehan vẫn ngồi yên trên ghế. khoảng cách giữa cả hai lúc này thật gần, gần đến mức taesan có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của em, ngửi thấy mùi kem ngọt ngào hòa quyện với hương thơm tự nhiên trên cơ thể leehan.
"nhắm mắt lại đi," taesan thì thầm, không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"sao thế?" leehan trông có vẻ ngơ ngác, ngây thơ hỏi lại đến khó tin.
"muốn được chiều thì cứ nghe lời đi." cậu dường như gằn giọng, cố gắng kìm nén mọi suy nghĩ có phần đồi bại trong đầu mình.
rồi leehan cũng không nói thêm mà ngoan ngoãn nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung động. taesan hít một hơi thật sâu, bàn tay cầm chiếc khăn run rẩy đưa lên. cậu nhẹ nhàng lau đi vệt kem dính trên cằm leehan, ngón tay cố tình khẽ lướt chạm nhẹ lên da thịt. làn da leehan mềm mại và ấm áp hơn cậu tưởng. sau đó, cậu chậm rãi di chuyển xuống chiếc cổ thon dài. chiếc khăn lướt nhẹ qua yết hầu của em, khiến cho leehan bất giác rụt người lại, một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng em. cậu dừng lại một chút, cảm nhận nhịp tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.
cuối cùng, taesan chạm đến vệt kem loang lổ trên chiếc áo phông mỏng, ngay trên ngực trái của em. lớp vải đã thấm ướt, dính chặt vào da, càng làm lộ rõ hình dáng nhạy cảm của hạt đậu nhỏ bên dưới. taesan cắn chặt môi, cố gắng dùng góc khăn để thấm nhẹ lên vết bẩn, hết sức tránh việc chạm vào vùng trung tâm. nhưng sự tập trung của cậu dường như tan biến. trong lúc lau, ngón tay trỏ của cậu vô tình trượt nhẹ qua đầu ti dường như đã cương cứng của leehan dưới lớp vải ẩm ướt.
"ư... ưm..."
một tiếng rên rỉ khẽ khàng, mang theo chút ngượng ngùng và khoái cảm, thoát ra từ đôi môi hé mở của leehan. taesan sững người, cả cơ thể như bị một luồng điện chạy qua. cậu vội ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trực tiếp nhìn mình của leehan. em đã mở mắt từ lúc nào, và đôi mắt trong veo khi nãy giờ đã phủ một tầng hơi nước mờ ảo, đầy vẻ mơ màng quyến rũ. gò má em ửng hồng nhưng không còn ngây thơ, khiến cho không gian giữa hai người bỗng chốc càng thêm căng thẳng và ám muội.
taesan vội vàng rụt tay lại như thể vừa mới chạm vào lửa. cậu đứng phắt dậy và lùi lại vài bước, miệng lắp bắp không nên lời.
"tớ... tớ xin lỗi... tớ không cố ý..."
cậu không dám nhìn leehan thêm một giây nào nữa. cậu quay người, gần như là chạy trốn về phòng mình và đóng sầm cửa lại. taesan tựa lưng vào cánh cửa, hai tay ôm chặt lấy đầu. trái tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. tiếng rên rỉ khe khẽ của leehan, ánh mắt mơ màng của em, và cảm giác mềm mại ngay dưới ngón tay cậu... tất cả những hình ảnh và xúc cảm đó cứ xoay tròn, ám ảnh trong tâm trí cậu.
chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
viết bởi cá trích đỏ; @whokilledus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com