Nhớ
Những sợi tóc đen của Keonho xõa tung trước mắt. Trên làn da cảm nhận rõ xúc cảm ướt át từ đôi môi, cùng tiếng tim đập loạn nhịp không rõ là của ai. Seonghyeon vốn đang nằm yên, một lúc sau mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn tựa lưng vào đầu giường, đối diện với Keonho đang ngồi trên người mình.
Mắt hắn đăm đăm nhìn gương mặt nhếch nhác, bệ rạc ấy, rồi đưa tay đẩy vai em. Keonho thuận thế ngã vật xuống giường, như thể đã chờ đợi từ lâu.
Tiếng thở hổn hển, nặng nề xen lẫn tiếng nấc nghẹn vang lên rõ mồn một. Seonghyeon như bị bỏ bùa mê, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang ngây dại nhìn mình. Ngón tay cái của hắn chậm rãi miết qua làn môi đỏ au. Như một tín hiệu, Keonho liền hé mở miệng với ánh mắt lờ đờ, tán loạn. Đầu lưỡi mềm mại, nóng bỏng như con rắn nhỏ rụt rè chạm vào ngón tay đối phương.
Với bên má đỏ bừng do bị đánh, Keonho cọ cọ vào lòng bàn tay Seonghyeon như một chú mèo nhỏ.
Seonghyeon cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến.
"Nói là anh nhớ em đi."
Một Keonho đang khẩn thiết van nài chút lòng thành từ hắn.
Với cảnh tình như này, làm sao hắn lại có thể khước từ cho được.
pt: 무고 (trích: 탁란 ch.16)
translator: zit_katsu
hpbd eom seonghyeon
13.01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com