Xích
R16! R16! R16
______
Thứ tình cảm này chẳng khác nào một chiếc gông cổ và sợi xích vô hình. Giấu mình nơi góc khuất của bữa tiệc, Seonghyeon siết chặt đầu xích trong tay, ánh mắt chưa một giây rời khỏi Ahn Keonho – kẻ đang thong dong tựa cá gặp nước giữa đám đông kia.
Cái điệu bộ rõ ràng đã nhận ra sự hiện diện của hắn nhưng vẫn tảng lờ, thản nhiên quay sang trò chuyện với gã đàn ông trước mặt, thật sự khiến người ta phát ghét. Hắn tự hỏi, nếu giữa cả hai chỉ đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ, liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn không? Ít nhất là khi ấy, hắn sẽ chẳng vì một chút mủi lòng trên giường mà nương tay, để mặc cho dục vọng được giải tỏa một cách triệt để.
Thế nhưng, gương mặt ấy cứ mãi khơi dậy những khao khát hèn mọn bấy lâu trong lòng Seonghyeon. Hắn căm ghét cái cách em lập tức thay đổi sắc mặt ngay khi rời khỏi căn phòng, ra ngoài lại vờ như hai người chưa từng quen biết. Hóa ra, chiếc vòng trên cổ dường như chỉ có tác dụng khi Keonho bị giam cầm trong bốn bức tường.
Cụm từ "lật mặt vô tình" đã được em diễn giải không chút kẽ hở. Em càng như vậy, bàn tay hắn đang nắm lấy sợi xích lại càng siết chặt. Để rồi trong những đêm ghì cổ em mà hôn, Seonghyeon lại cảm thấy người đang nghẹt thở chính là mình. Dẫu cho kẻ đang rên rỉ với đôi mắt hoen lệ là Keonho, nhưng chính người bị tước đoạt cả tâm hồn lẫn thể xác, hóa ra lại là hắn.
Vậy thì rốt cuộc, vào lúc này đây, ai mới là kẻ đang bị sợi xích kia gông lại?
wb: clara la san
translator: zit_katsu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com