Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

• không biết thiết lập nghề nghiệp bối cảnh là gì, nhưng chắc chắn là niên hạ x niên thượng, khà khà
• có thể đọc sẽ thấy mạch văn hơi cấn, tại do viết bị ngại tay á, bản gốc tôi viết tiếng anh cho đỡ thấy sến, sau lại tự chuyển thành tiếng việt. ừ, không có bản nào mượt 🤡

.
.
.
.

Mingyu chả biết ngại đâu, thật đấy. Nhất là khi chuyện có liên quan đến bạn yêu Seokmin của cậu ta.

Giờ có bảo cậu chàng dõng dạc thừa nhận cũng được — với đứa em thời đại học Seungkwan hay với ông anh chí cốt Seungcheol, với bất kỳ ai dám hỏi dám nghe — rằng cậu ta mê mệt đôi chân của Seokmin đến nhường nào.

Mingyu thích cảm giác mềm mại khi đôi chân đó vô thức đan xen chân mình dưới lớp chăn mỗi sáng. Yêu sự chắc chắn, mạnh mẽ khi chúng siết lấy eo mình. Và phát cuồng với cái cách chúng có thể dễ dàng, vừa vặn gác trên vai cậu.

Nhưng đặc biệt là ngay lúc này đây. Khi đôi chân trần với làn da mịn màng ấy lộ rõ trước mắt cậu. Cái quần đùi ngắn cụt cỡn chẳng che được bao nhiêu của Seokmin hôm nay cũng rất hợp ý Mingyu, mà chủ nhân của cả chiếc quần và đôi chân mà Mingyu tán thưởng lại đang ngồi trên đảo bếp, mắt dán vào điện thoại, hoàn toàn thản nhiên như thể không biết lòng người đối diện đã nổi bão từ bao giờ.

"Anh cố tình." Mingyu nói khẽ, như buộc tội, tay đặt lên đùi anh.

Seokmin còn chẳng buồn ngước lên. "Cố tình gì cơ?" Giọng anh bình thản, như thật sự không biết tên người yêu lại dở chứng cái gì.

Mingyu bĩu môi, lại như làm nũng. "Làm gì anh thừa biết."

Seokmin không đáp, chỉ hơi nhếch môi cười. Rồi anh dịch người, đôi chân dài lướt qua hông Mingyu. Chiếc quần từ đó cũng bị kéo lên thêm chút nữa, chẳng bao nhiêu cả đâu, nhưng cũng vừa đủ để đầu óc Mingyu trở nên mơ hồ rồi.

Cậu khẽ than, gục đầu vào vai anh. "Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà."

"Ờ, còn ai kia thì suốt ngày cứ dramatic." Nói thế, nhưng tay Seokmin vẫn đưa lên vuốt tóc cậu bạn trai nhỏ hơn, dịu dàng như dỗ trẻ nhỏ. Họ cứ thế lặng yên một lúc — Seokmin ngồi yên, chân khẽ vòng lấy eo người yêu, còn Mingyu ôm anh trong vòng tay, mặt vùi vào làn da ấm nơi cổ. Cảm giác yên bình, gần gũi và quen thuộc đến mức khiến người ta chẳng muốn rời đi.

Nhưng mà sức chịu đựng của con người có giới hạn, Mingyu cũng vậy.

"Nếu anh cứ thế này mãi... em không chắc mình sẽ giữ bình tĩnh được bao lâu đâu." Mingyu khẽ lên tiếng, giọng gần như thì thầm bên tai. Môi cậu theo chuyển động lướt qua nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh anh.

Seokmin khẽ run lên — rất khẽ — nhưng giọng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. "Ơ hay? Anh có làm gì đâu," anh đáp. "Chỉ đang ngồi thôi mà."

"Ừ." Tay Mingyu siết nhẹ đùi anh. "Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy."

Seokmin cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt rời khỏi điện thoại, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt có chút trêu chọc, lại vừa dịu dàng, cưng chiều. "Em hơi bị ám ảnh rồi đó."

"Với anh á hả? Đương nhiên?" Mingyu thẳng thắn thừa nhận, không chút chần chừ. "Nhất là mỗi khi cái này," Cậu bóp nhẹ đùi anh. "khi chúng quấn quanh người em, siết chặt lại như chẳng muốn em rời đi."

"Kim Mingyu!" Seokmin đỏ mặt ngay lập tức.

Mingyu cười, lộ chiếc răng nanh, không giấu nổi vẻ thích thú. "Em chỉ đang nói thật thôi mà."

"Thế em bớt thật thà dùm anh."

"Chà, khó đó."

Seokmin khẽ thở dài, hai má vẫn còn ửng hồng, nhưng không hề đẩy cậu ra. Trái lại, anh còn ngồi gần hơn, chân quấn quanh eo người đối diện như một phản xạ.

Nhiêu đó cũng đủ rồi, đủ để chú cún bự của anh đắc ý.

"Đấy." Cậu khẽ nói, bàn tay lén lút luồng sau vạt áo, khẽ vuốt nhẹ hông anh. "Anh cũng thích nghe em nói thật mà."

Seokmin không trả lời. Anh đảo mắt, nhưng hai tay lại vòng qua ôm ấy cổ cậu. Chiếc điện thoại sớm bị bỏ quên trên mặt bếp. Và khi Mingyu nghiêng đầu, giành bước chủ động, chiếm lấy môi anh — chậm rãi, dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch khi anh được đáp lại — Seokmin biết, có lẽ bữa tối của họ phải chuyển thành bữa khuya rồi.

.
.
.

- 250801.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com