Chap 1
Cậu là đồ ngốc.
" ...'Tớ yêu cậu nhưng cậu lại làm tớ tổn thương..."
*Flashback*
Yagami Kumi, với người bạn thời thơ ấu của mình, Kimoto Kanon, đi đến trường như mọi ngày.
Khi họ đến nơi, cả hai đều không biết có điều gì đó đã xảy ra.
Trong tủ đồ của Kumi có 1 bức thư.
Kumi's POV
"Eeeeh! 1 bức thư?"
Kanon nhìn tôi 1 cách tò mò.
"Cậu nên mở nó ra" cô nói.
"Ừm, được thôi"
Tôi từ từ mở nó ra.
"Nè, nè, ai vậy? Ai là người tình bí mật của cậu vậy" Kanon đùa
Tôi đọc bức thư và nó nói:
"Kumi thân mến,
Tớ biết sẽ rất lạ khi có 1 bức thư như thế này trong tủ của cậu.
Nhưng đây là cách duy nhất để tớ có thể nói với cậu tất cả mọi chuyện.
Ừ thì, kể từ lần đầu chúng mình gặp nhau thì tớ cảm thấy rất thích cậu.
Chúng ta là bạn, nhưng giờ tớ quyết định tiết lộ cho cậu biết cảm xúc của mình.
Tớ biết sau chuyện này có thể cậu sẽ tránh xa tớ, nhưng tớ không thể đứng đây mà xem cậu như 1 người bạn.
Tớ cần câu trả lời.
Tớ thích cậu, nhưng cậu có thích tớ không?
Hãy tới phòng tập sau giờ học.
Tớ sẽ đợi cậu ở đó.
Kizaki Yuria"
"Yuria..." Tôi thì thầm.
End Kumi's POV
"Thật sao? Yuria thích mình?
Yuria?! ...Tớ không thể tin được ...
Tại sao bây giờ cậu ấy mới nói chứ?
Tại sao cậu ấy lại chờ lâu như vậy?
Oh, ai quan tâm chứ... Cậu ấy thích mình!... Và, mình thích cậu ấy!" Kumi cứ như thế suốt.
Ở bên kia, Kanon cũng chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Yuria?... Tại sao cậu ấy?..." Cô nghĩ.
Vì chuyện đó mà cả hai đều xao nhãng buổi học của mình.
Sau giờ học, Kumi đi tới phòng tập với nụ cười trên môi.
Nhưng cô không biết rằng mình đã bị theo dõi bởi Kanon.
Tới phòng tập, Kumi mở cửa và nhìn thấy 1 người con gái xinh đẹp đang đứng đợi cô ở đó.
"Cậu tới rồi..." Người đó nói.
"Ừm, phải, tớ tới rồi... vậy thì" Kumi hồi hộp nói.
"Ờm, tớ xin lỗi về bức thư, nhưng đó là cách duy nhất mà tớ có thể làm được."
"Không sao, n-nó ổn mà..."
"Eh, và rồi... Quyết định của cậu ra sao?"
Kumi đỏ mặt.
"Y-Yuria, t-tớ nghĩ là t-tớ cũng thích cậu, và khi biết rằng cậu thích tớ làm tớ rất vui" Mặt cô đỏ bừng vì ngại.
Kanon, người đã nghe hết mọi thứ, liền nói nhỏ "Không..."
"Thật chứ? Cậu cũng thích tớ sao?" Yuria vui vẻ nói.
"Ờm, p-phải..."
Trong khoảnh khắcđó, Yuria trao 1 nụ hôn nhỏ lên môi của Kumi.
Và ở đằng kia, bên ngoài cửa.
"KHÔNG!" Kanon hét lên rồi bỏ đi.
"Kanon?" Kumi nói.
Cô rất muốn đuổi theo nhưng hiện giờ cô lại đang ở với Yuria...
*End Flashback*
Kanon đang ở nhà và nằm trên giường với đôi mắt ướt đẫm.
"Tại sao Yuria? Tại sao cô ấy... Kumi ngu ngốc. Cậu là đồ ngốc!" Cô liên tục lặp lại trong khi nước mắt cứ tuôn rơi.
°DIN DONG° tiếng chuông cửa kêu lên.
Mẹ của Kanon bước tới mở cửa.
"Oh Kuumin, Là cháu sao!"
"Ohayo... Có Kanon ở đây không ạ?"
"Có, Kanon đang ở trong phòng của nó; vào đi, vào đi.
Mình nghĩ dường như đã có chuyện gì xảy ra, bởi cậu ấy nhìn rất lạ khi trên đường về nhà...
Xin lỗi cháu nhưng bác phải đi rồi; cháu ở lại với nó nhé... Tạm biệt"
Mẹ của Kanon luôn rất tử tế vói Kumi, không, với tất cả mọi người.
Dù sao thì chuyện đó không quan trọng.
Rồi thì Kumi đi lên cầu thang và bước tới phòng của Kanon.
Cô gõ cửa.
"Hey Kanon, là tớ, Kumi." Cô cố nở nụ cười khi đang nói.
Không có động tĩnh.
"Kanon, tớ vào được không?"
Cũng chẳng có động tĩnh gì.
Cứ thế Kumi mở cửa phòng và bước vào.
Kanon đang làm bài tập về nhà.
"Kanon không nghe tớ gọi sao?"
"Không"
"..." Kumi cố ngỏ lời. "Cậu biết không, lúc nãy, tớ đã tới nhà của Yuria ... Nó rất khang trang và lộng lẫy đó" Cô nói với giọng điệu sợ sệt
"Tốt" Kanon nói.
"Khởi đầu tệ quá... Kumi ngốc..." Cô tự nói với chính mình.
" Cậu đang làm bài tập sao? Tớ còn chưa đụng đến nữa. Tớ lười quá!..." Cô lại tiếp tục nói 1 cách sợ sệt.
Kanon chỉ gật đầu.
"Oh, Kanon, nhìn tớ đi mà!
Tớ biết cậu đã ở đó mà!"
Kanon cắn môi của mình.
"Tại sao cậu lại theo dõi tớ?
Rồi tại sao cậu lại hét lên rồi chạy đi nữa?"
Kanon không nói gì cả.
"Kanon! Cậu có nghe tớ không?!
Xin cậu hãy nhìn tớ đi mà!"
Và cuối cùng Kanon quay lại nhìn Kumi với hàng nước mắt lăn dài trên má.
Kumi chớp chớp mắt.
"Kanon, có chuyện gì vậy?
Tại sao cậu lại khóc?
Làm ơn, nói tớ biết..."
Cô lại gần bạn của mình; vuốt ve gò má của cô ấy và cố lau đi những giọt nước mắt.
Kanon, trong thời điểm đó, cô đẩy tay của Kumi ra phía khác.
"Kanon..." Kumi nói nhẹ nhàng, như 1 tiếng huýt sáo. "Cậu có thể nói cho tớ biết tại sao cậu khóc và vì sao mà cậu lại theo dõi tớ?"
Cô lau đi nước mắt và cuối cùng cũng chịu trả lời.
"Tại sao tôi lại khóc ư?
Đó là do của cậu!...
Vì sao tôi lại theo dõi cậu ư?
'Vì... 'Vì..."
" 'Vì?!" Kumi cắt ngang lời của cô.
" ...'Bởi vì tôi yêu cậu nhưng... Cậu đã làm tôi tổn thương quá nhiều!"
"C-cậu yêu t-tớ..."
"Phải tôi yêu cậu nhưng cậu chẳng bao giờ hiểu được .
Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi chỉ cần ở cạnh cậu thôi.
Nhưng giờ, đã có Yuria, người mà cậu rất thích.
V-và giờ, chúng ta không thể ở c-cạnh nhau nữ..."
Cô không thể nói hết câu vì lúc này môi của Kumi đang ở trên môi cô.
Kanon nháy mắt của mình và khi cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô đẩy Kumi ra xa.
"Cậu là đồ ngốc..." Kanon nói.
"K-Kanon x-xin lỗi... tớ..."
"Đi đi..." cô nói nhẹ nhàng.
"Eh?..."
"Đi đi!"
"K-Kanon..."
"ĐI MAU... Làm ơn, Kumi, đi đi; " Tớ muốn ở 1 mình..." cô nói với đôi mắt đẫm nước.
"Được thôi, nếu cậu muốn..."
Cuối cùng Kumi rời khỏi nhà của Kanon.
Kanon vẫn còn ở trên giường úp mặt vào gối, và rồi cô cứ khóc như chưa bao giờ được khóc từ khi sinh ra vậy.
Kumi trở về nhà mình.
Cô bước vào phòng và ngôi lên giường.
Trong lúc ngửa mặt nhìn trần nhà, cô nghĩ
"Mình thích Yuria, mình rất thích cô ấy... Và mình cũng vui vì cô ấy thích mình... Nhưng tại sao, tại sao mình lại hôn Kanon?!... Điều này thật tệ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com