Chap 3
"Chuông mau reo đi! Mau reo đi !"
*DING DONG DING DONG*
Cuối cùng buổi học cũng kết thúc.
"Cậu chạy đi đâu đó, Kumi?!" Churi nói.
"Đi tìm cậu ấy!" Cô hét lên.
"T-Tìm cậu ấy...?" Churi sửng sốt.
Yuria ở gần đó và khi thấy Kumi chạy đi, cô cố ngừng cô ấy lại.
"Kumi! Có chuyện gì thế?!"
"Xin lỗi Yuria, chúng ta có thể ở với nhau vào khi khác!" Và cứ thế, cô chạy đi thật xa.
"Hey, Akane, có chuyện gì với Kumi vậy?" Cô hỏi.
"Oh, ừm, tớ không rõ lắm.
Hình như có chuyện gì với Kanon, tớ nghĩ vậy."
"Kanon?"
Churi gật đầu.
xxx xxx xxx
"Ne, Jurina, Tại sao cậu lại ở đây?" Kanon tò mò hỏi.
"Tớ á? Ừ thì, đơn giản thôi.. Tớ trốn học mà ." Cô trả lời.
"Gì cơ?!"
"Cậu có vẻ shock...
Đừng lo, không sao đâu! Chẳng ai làm gì được tớ đâu.
Bố tớ là 1 người giàu có. Ông ấy rất quyền lực. Tớ không nghĩ là giáo viên nào lại có gan đụng vào con gái ông ấy đâu." Cô nói với 1 nụ cười trên môi.
"Ah~ Cậu may mắn quá.."
"Ừm, có lẽ vậy. Nhưng ông ấy luôn đi công tác. Cho nên, tớ thường phải ở nhà 1 mình.. chỉ có vài người làm cho nhà tớ thôi, như là quản gia của tớ, hoặc là mấy người làm." Cô nói với 1 chút nỗi buồn trong ánh mắt.
"Còn mẹ cậu thì sao?"
"Oh, ờ thì... Bà ấy bỏ đi từ khi tớ còn rất nhỏ. Có lẽ là vì người đàn ông khác, hoặc là tìm kiếm may mắn. Ai biết được..." Bây giờ, cô ấy rất buồn.
Kanon cảm thấy tội lỗi.
"Nhưng đừng để ý. Tớ ổn mà!" Jurina cười.
Kanon ngại ngùng đỏ mặt.
Một lúc sau.
"Jurina, đây là nhà của tớ."
"Oh, được rồi ... Vậy thì, hmm, tạm biệt Kanon..."
"Emh, J-Jurina, Cậu có muốn nán lại một chút không? Mẹ tớ sẽ về trễ... Nên, nếu cậu muốn..."
"Dĩ nhiên... tớ rất vui khi được ở lại với bé Non!"
"B-bé Non?"
"Eheh, phải! Bé Non." Jurina cười ngượng.
Kanon cười "Được rồi, vào thôi!"
Jurina gật đầu hạnh phúc.
xxx xxx xxx
Trong khi đó.
Kumi cố đi tìm cô bạn của mình. Nhưng sau khi tìm kiếm mỏi mệt, cô quyết định nghỉ chân một lát.
"Tại sao mình lại lo lắng đến vậy?
Vì cậu ấy là bạn thân của mình từ khi còn nhỏ, dĩ nhiên.
Còn một thứ khác nữa....
AH! Mình điên mất thôi!
Tại sao... C-có lẽ, m-mình thí...
Không!
Mình không thể!
Mình có Yuria rồi.
Và cậu ấy thích mình..."
"Nhưng cậu có thích cô ấy không?"
"Eh??!... Oh, Rena..."
"Vậy... cậu chưa tìm được cô ấy, phải không?"
"C-cái gì... Sao mà cậu..." Kumi sửng sốt nói.
"Tớ nghe Churi và Yuria nói chuyện, cho nên tớ hỏi Churi rằng có chuyện gì đang xảy ra, và cậu ấy nói cho tớ biết..."
Cô cười.
"Cậu ổn chứ, Kumi?"
"Mh... Bây giờ, well... tớ không biết nữa...
Tớ thích cô ấy..."
"Ai cơ?"
"Có lẽ là cả hai..."
"Mh, tớ thấy rồi. Nhưng ai mới là người cậu yêu?"
Kumi chớp chớp mắt mình.
"Lần nữa nhé, tớ không biết..." Cô buồn bã nói.
"Được rồi Kumi, đừng lo nữa. Cậu nên nghĩ về nó và sau đó con tim sẽ mách bảo cho cậu biết cậu phải làm gì. Nhưng, tớ muốn nói vài thứ" Cô đứng dậy.
"Nếu cậu, hiện giờ đang hẹn hò với Yuria, nhưng đôi khi, cậu lại tự hỏi chính bản thân mình... Well, chắc hẳn là phải có lý do, phải không?"
Cô cười thân thiện.
"Dù sao thì, giờ tớ phải đi rồi và cậu cũng nên về đi. Cẩn thận đấy.
Và về tất cả, tớ luôn ở đây để giúp cậu"
"Cảm ơn Rena" Kumi cười với cô, rồi cô ấy cười đáp lại.
Sau đó, Rena để Kumi ở lại.
"Well, giờ thì về thôi không thì mẹ sẽ nổi điên với mình mất" Cô tự nói với mình rồi lê bước về nhà.
Trên đường.
"Có lẽ Kanon đã về đến nhà rồi...
Đúng rồi, cậu ấy nhất định là ở nhà... Giờ mình sẽ tới đó gặp cậu ấy, hai đứa có thể nói chuyện với nhau."
"Cảm ơn vì đã mời mình tới, thật là tốt khi có thể ở lại một chút với cậu... Lần tới, cậu sẽ đến nhà của tớ, đúng không?" Jurina nói.
"Nhất định rồi!" Kanon vui vẻ.
"Oh~ Bé Non của tớ..." Jurina vỗ nhẹ đầu Kanon và cười với cô.
Kanon cười ngượng và đỏ mặt.
Họ ra khỏi cửa vừa lúc Kumi đang ở phía bên kia đường và cô ấy đã nhìn thấy họ...
Kanon thấy cô ấy.
Ánh mắt họ chạm nhau vài giây.
Không cần suy nghĩ, Kanon hôn lên môi của Jurina.
Kumi như ngừng thở.
Cô cảm thấy như có ai đó đã đâm xuyên qua trái tim mình.
Nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt cô ấy và dường như chẳng thể dừng lại.
Cô bắt đầu chạy đi.
Cuối cùng, Kanon rời khỏi bờ môi của Jurina.
Jurina chớp mắt của mình nhưng sau đó, cô thấy Kumi chạy đi và cô dần hiểu được mọi chuyện.
"X-xin lỗi Jurina..." Cô nhìn xuống.
"Là cô ấy, phải không?"
"Eh?"
"Cô ấy là lý do tại sao cậu không đến trường, đúng không?"
Kanon bắt đầu khóc.
"Hey, bé Non, Ổn rồi... Đừng khóc nữa..." Jurina ôm cô gái nhỏ vào lòng.
"Tại sao cậu không nổi điên lên với tớ? Tớ vừa mới hôn cậu mà..."
"Bởi vì tớ không làm được.
Kanon dễ thương quá mà." Cô cười khúc khích.
"J-Jurina..."
"Shhh..." Jurina vỗ nhẹ đầu cô.
"Và nhân tiện đây, tớ nghĩ là cô ấy đang ghen đấy." Cô cười gian và nháy mắt với Kanon.
Kanon đỏ mặt.
"Well, tớ phải đi rồi. Đây là địa chỉ mail của tớ... Nếu cậu muốn thì cứ nhắn tin cho tớ nhé. Cậu sẽ làm tớ vui lắm đó!"
Kanon gật đầu
"Cảm ơn cậu vì tất cả Jurina..." Cô lau đi nước mắt.
"Oh, không có gì đâu... Bye bye bé Non" Rồi cô hôn lên trán người bạn mới của mình.
Việc đó lại làm Kanon đỏ mặt lần nữa.
"T-tạm biệt Jurina."
Và rồi, cô ấy bước đi.
Ở một nơi khác.
Tại nhà của Kumi.
Phòng Kumi.
"Tạ sao... Tại sao mình lại khóc?!
Đồ ngốc! Kanon ngốc! Mình là tên ngốc...
Và nếu như Rena đúng?
Nếu... Nếu như mình thích Yuria nhưng mình không yêu cậu ấy...
Mình sẽ làm cậu ấy tổn thương.
Nếu mình... mình yêu Kanon?
Nhưng giờ đã vô dụng rồi...
Giờ thì mình biết cảm giác của cậu thế nào vào lúc đó rồi.
K-Kanon... tớ xin lỗi..." Cô khóc nhiều hơn.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu, muốn hỏi rằng cậu có còn yêu tớ hay không... Tớ muốn hỏi cậu cô gái kia là ai và là gì đối với cậu..."
Cô cầm điện thoại của mình.
"Có lẽ mình nên gửi cho cậu ấy một tin nhắn..."
Cô viết rồi xoá.
Viết rồi lại tiếp tục xoá.
Nước mắt liên tục rơi xuống màn hình.
"M-mình không thể... Giờ mình chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
Cứ như thế, cô đi ngủ với những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt của mình, rồi cô thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Kumi không muốn tới trường, nhưng cô biết rằng sẽ khiến mẹ của mình nổi điên lên nên cô buộc phải đi.
Cô không muốn gặp Kanon và "người bạn mới " của cô ấy.
Cô đi hẳn một đoạn đường dài để tránh gặp mặt Kanon.
Ở trường Yuria đã không đợi cô, nhưng Kumi đã không nhận thấy điều đó.
Cô đến lớp và Kanon đã ngồi sẵn ở đó .
Cô cũng chẳng đoái hoài nhìn cô ấy.
Kumi dường như rất buồn, nhưng khi Churi hỏi cô rằng cô có ổn không thì cô đều trả lời: "Tớ không sao"
Cuối cùng bài học mới cũng bắt đầu.
"Chào buổi sáng mọi người, cuối cùng thì ngày hôm nay, người bạn cùng lớp mới của các em sẽ tham gia cùng với chúng ta. Được rồi, trò Matsui, em vào đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com