Chap 4
Chap này dịch cho thím @WindShun nhé...... =w=
Khi cô ấy bước vào, Kanon mỉm cười hạnh phúc còn Kumi thì trố mắt nhìn... Họ không thể tin vào mắt mình nữa..
"Nào Matsui Jurina, em giới thiệu bản thân với các bạn đi.
"Vâng ạ; chào mọi người, tớ là Matsui Jurina. Tớ sẽ ở đây một thời gian dài đấy cho nên, nhờ mọi người chỉ bảo thêm cho tớ nhé. Và tớ rất vui khi được gặp các cậu"
"Được rồi, bây giờ em ngồi đằng sau Kanon nhé... Chỗ đó đó..."
"Em biết chỗ nào rồi..." Cô mỉm cười với Kanon - người mà giờ đây đang cười lại với cô.
Điều đó làm Kumi vừa tức giận lại vừa buồn bã.
"Có cậu ở đây làm tớ vui quá"
"Tớ cũng vui nữa, Non-chan..." Jurina nói với nụ cười trên môi.
"Nè, Kumi, nè..." Churi nhẹ nhàng nói như thường ngày.
"Hửm?"
"Cậu gặp cô gái đó bao giờ chưa? Cậu ấy thật là cool quá đi."
"Tớ không quan tâm."
Churi chỉ lo nhìn chằm chằm vào cái con người đó nên không thèm để ý đến cô nữa.
"Nè Kanon, cô gái đó..." Cô chỉ về phía Kumi. "Là cậu ấy, đúng không?"
Kanon gật đầu "Phải... là Kumi."
"Well, cậu ấy có vẻ tức."
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Ừm."
Sau vài giờ, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên.
"Yay! Cuối cùng cũng xong rồi!" Jurina nói.
"Mọi người đều đã ra ngoài đi ăn hết rối. Chúng ta cũng đi thôi."
Jurina vui vẻ gật đầu và nhanh chóng chạy vọt đi.
"Nè chậm thôi Jurina!"
"Oh, thôi mà Kanon! Tớ đói lắm rồi."
Cuộc đua bị gián đoạn khi mà Jurina va trúng một người nào đó.
"Ui da...! Oh, emh, tớ xin lỗi!"
"Đau đấy!" Cô gái đó nói.
Khi mà Jurina thấy mặt của cô gái đó gần như là sát mặt mình, cô trợn tròn mắt.
"Nhưng lần tới, nhớ cẩn thận hơn đó..." Cô ấy nói.
"Jurina!... Oh, Rena. Hai cậu ổn chứ?" Kanon lo lắng hỏi han.
Họ chỉ gật đầu.
Jurina đứng dậy và đưa tay ra cho Rena.
"Để tớ giúp cậu." Cô cười.
Nhưng Rena lại tự mình đứng dậy.
"Đừng lo. Tớ tự đứng được mà."
"Đ-được thôi" Jurina buồn bã nói.
"Well Jurina, đây là Rena, cậu ấy học cùng lớp với chúng ta đó. Và Rena này, cậu ấy là Jurina, là học sinh mới lớp ta đó." Kanon giải thích.
"Thật sao?! Cậu chung lớp với tớ à? Tớ đã gặp cậu bao giờ đâu..." Jurina nói.
"Tất nhiên rồi, vì vài lý do nhỏ nên tớ phải tới bệnh viện mà."
"Oh, bệnh viện à... Emh, vậy cậu có sao không?"
"Tớ ổn...Dù gì thì..." Jurina thấy mình như bị bỏ rơi. "Kanon, tớ đang định đi ăn với Kumi, Churi và có thể có cả Yuria nữa, cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?"
Kanon cắn môi mình.
"Emh, tớ xin lỗi. Tớ phải đi với Jurina. Tớ muốn dẫn cậu ấy đi tham quan trường."
"Oh, được rồi... Vậy lát gặp nha."
"Tạm biệt, Rena"
"T-tạm biệt!" Jurina nói một cách hồi hộp.
"Nói tớ biết đi Kanon"
"Hửm?"
Trong khi hai người họ đang ăn trưa.
"Rena, ờ thì Rena đã có b-bạn trai hay bạn gái chưa vậy?"
"Sao cậu hỏi vậy?" Cô cười gian.
Jurina liền đỏ mặt "À...ờ, tớ chỉ tò mò thôi mà"
"Chắc không đó?" Cô cười. "Tớ không biết đâu... Cậu đi mà hỏi cậu ấy ... Nếu như cậu tin vào tiếng sét ái tình."
Cô càng cười nhiều hơn.
"Eh? Cậu đang có ngụ ý gì thế?" Cô cũng bắt đầu cười.
Ở một nơi khác trong trường, nơi mà có Kumi, Rena và Churi.
"Cậu biết đấy Kumi, lúc nãy tớ gặp Kanon và tớ hỏi cậu ấy có muốn đi cùng chúng ta không."
"Và rồi?!"
"Không có gì, cậu ấy ở lại với người mới đến rồi."
"Oh, là cậu ấy!" Churi thơ thẩn nói.
"Hei Churi, cậu thích người ta rồi à?" Rena cười đểu.
"Well, cậu ấy cool mà..."
"Mh, cậu nghĩ vậy sao ?
Tớ thì thấy cậu ấy giống đứa con nít hơn đấy."
"Eh, sao lại thế?"
"Sao tớ biết được." Cô cười.
Kumi chỉ im lặng cho đến khi Yuria tới.
"Y-Yuria." Cô hoảng hốt.
"Kumi, nhìn cậu choáng váng quá. Cậu không sao chứ?"
"Ổ-ổn, cậu?"
Yuria chỉ gật đầu.
"Kumi, chúng ta nói chuyện một lát được không?"
"S-sao vậy?"
"Xin cậu đấy..."
"Mh, okay, đi thôi..."
Khi chỉ còn lại hai người họ ở trong phòng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Kumi? Có chuyện gì với Kanon sao? Và giữa chúng ta đang xảy ra chuyện gì vậy?"
Kumi bặm môi.
"Cậu nói cho tớ biết được không?!"
"T-tớ xin lỗi Yuria" Cô bắt đầu khóc.
"K-Kumi..." Yuria mở to mắt.
"Thật lòng xin lỗi cậu...
Yuria, tớ thích cậu, thích rất nhiều nữa là đằng khác...
Cậu là một cô gái tốt, lại rất ngọt ngào..."
"Nhưng..."
"Nhưng tớ không yêu cậu..."
"Vậy ai mới là người cậu yêu?..."
"Một cô gái khác..."
"Kanon?"
"Phải, là cậu ấy.
Tớ xin lỗi Yuria. Tớ không biết phải nói gì nữa.
Tớ không thể nói với cậu rằng chúng ta sẽ chỉ là bạn bè, nó sẽ rất là ngốc...
Nhưng tớ xin cậu, xin cậu đó Yuria, đừng bỏ tớ... tớ cũng rất cần cậu...
Xin lỗi cậu, tớ ích kỉ quá..."
"Đừng lo lắng.
Tớ sẽ ở bên cạnh cậu mà."
Với giọt lệ còn đọng trên mí mắt, Kumi nhìn lên.
"G-gì cơ?"
"Tớ sẽ ở lại với cậu... 'Vì...vì, tớ vẫn còn yêu cậu..."
Cô ấy cũng bắt đầu khóc
"Và tớ muốn ở bên cậu."
Sau đó, Kumi ôm cô ấy thật chặt.
Vào thời điểm ấy, Jurina và Kanon đã nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Tsk...
Được rồi Jurina, rời khỏi đây thôi, giờ học sắp bắt đầu rồi và tớ cũng chẳng muốn làm phiền hai người đó đâu."
Jurina gật đầu và nắm lấy tay Kanon.
xxx xxx xxx
Trong lớp học, không có ai trong số họ chịu lên tiếng cả.
Khi tiết học kết thúc, Kanon liền nói "Jurina, tớ sẽ chờ cậu ngoài cổng trường nhé."
"Okay Non-chan." Rồi Kanon bỏ đi.
"E-Ehm, Rena..."
"Hửm?"
"X-xin lỗi cậu về chuyện lúc nãy. Mong là cậu không giận tớ."
"Đó chỉ là tai nạn thôi.
Tớ đã nói là tớ không sao rồi mà."
"W-Well... Ưm, tớ hy vọng chúng ta có thể làm bạn." Cô cười ngượng.
"Tại sao lại không chứ." Nụ cười ấm áp của Rena làm Jurina có hơi đỏ mặt.
Giây phút đó lại bị gián đoạn bởi Akane.
"Hey Rena, cậu không định giới thiệu tớ với người mới tới sao?"
"Well, Jurina, cậu ấy là Akane, nhưng chúng tớ hay gọi cậu ấy là Churi..."
"Phải đó, nhưng cậu muốn gọi tớ thế nào cũng được."
"W-Well..." "Wow, cô ấy hơi đáng sợ đấy." Jurina nghĩ.
"Tớ sẽ để hai cậu nói chuyện. Tớ về đây. Tạm biệt!" Rena nói.
"Okay, tạm biệt Rena! Hẹn gặp lại!"
"Eh? R-Rena... Mh, tạm biệt" Jurina dường như rất buồn, theo một cách nào đó.
"Akane, xin lỗi cậu nhưng tớ cũng phải đi rồi, ưm Kanon đang chờ."
"Oh, vậy sao? Okay, tạm biệt cậu! Hẹn gặp lại!" Cô vui vẻ nói với một nụ cười lớn trên môi.
Jurina cười lại với cô ấy.
Trong khi đó.
Ngoài cổng trường.
"Kanon..."
"K-Kumi." Kanon mở to mắt.
"Kanon, chúng ta nói chuyện được không?"
"Không! Tớ không có hứng!" Cô bực bội nói.
"Oh, làm ơn đi mà!"
"Tớ nói không! Quay về với Yuria đi!"
"N-Nhưn..."
"Kanon! Tớ tới rồi! Chúng ta đi được chưa?"
Jurina cắt ngang lời Kumi và cười với Kanon.
"Dĩ nhiên rồi"
Và rồi họ đi về cùng nhau, bỏ Kumi lại một mình.
"Cậu vừa mới cứu tớ đấy. Kumi muốn nói chuyện với tớ."
"Well... tớ nghĩ là cậu nên nghe thử xem cậu ấy muốn nói gì với cậu."
"Hả?!"
"Tớ cũng chả hiểu vì sao mà cậu lại giận cậu ấy nữa..."
"B-Bởi vì cậu ấy..."
Giờ cô mới bắt đầu nghĩ về việc đó, lý do gì mà cô lại giận Kumi nhỉ?
"Cậu ấy sao cơ, Kanon?"
"Bởi vì... tớ cũng không biết nữa...
Có lẽ là tại cậu ấy chọn Yuria thay vì tớ..."
"Nhưng, đó chỉ là do Yuria dám nói với cậu ấy thôi."
Kanon khựng lại một chút.
"Hei Kanon, đừng nghĩ về nó nữa. Giờ thì về thôi, được chứ?"
Jurina không muốn thấy Kanon buồn, nên cô nghĩ rằng lúc này nên đi về là tốt nhất.
Rồi họ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
"Dù gì thì Jurina, chuyện với Rena ra sao rồi?" Kanon cười gian.
"Eh!" Jurina trố mắt.
"Tớ thấy cậu đứng chờ cậu ấy trong khi mọi người đều đã về cả rồi."
"Mh, cậu thật là sâu sắc quá đi." Jurina khúc khích cười.
"Well, tớ nghĩ rằng, tớ khác với cậu ấy." Cô nói một cách buồn bã.
"Tại sao?"
"Là cảm giác.
Ah! Và sau đó, khi chúng tớ đang nói chuyện thì có một cô gái đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tớ.
Nếu tớ không lầm thì cậu ấy tên là Akane."
"Oh, Churi, well, cậu ấy là một cô gái tốt. Còn là bạn của tất cả mọi người nữa.
Cậu có thể thử với cậu ấy đó..." Cô bắt đầu cười.
"Eh! Tớ không có thích cậu ấy! Có lẽ cậu ấy tốt bụng, nhưng tớ chẳng biết gì về cậu ấy cả.
Và, mh, tớ nghĩ cậu ấy hơi quái dị."
"Gì cơ?!
Dù gì thì, cậu cũng đâu biết gì về Rena đâu."
"Tớ biết! Nhưng, nhưng cậu ấy rất... rất xinh, và tử tế, và ngọt ngào nữa" Đầu óc của Jurina bay đi đâu mất rồi.
"Chúa ơi, đồ ngốc." Kanon thở dài.
Tới nhà của Kanon, cả hai chào tạm biệt nhau.
Rồi Jurina trở về nhà mình, nhưng có ai đó đã theo dõi cô.
Ngay trong con hẻm nằm giữa nhà cô và đường phố, bỗng có bàn tay của ai đó bịt miệng cô lại, người đó đẩy mạnh cô vào tường.
Cuối cùng, bàn tay đó di chuyển một cách nhẹ nhàng.
"Cái quái g... Là cậu?!" Jurina hoảng hốt.
Cô đã không ngờ tới việc này.
"Cậu điên sao? Muốn doạ chết tôi à? Nếu vậy thì cậu làm được rồi đấy.
Cậu muốn cái gì đây?!"
"Nếu Kanon không chịu nghe tôi nói, vậy thì cậu sẽ là người làm việc đó!"
Đó là Kumi.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com