Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bạch Dương tỉnh giấc khi ánh trăng mờ cuối canh tư còn lấp ló trên mái ngói cũ, tiếng gà gáy eo óc vang vọng từ phía sau vườn khiến cô phân vân không biết là thật hay còn trong mộng. Cơn gió lùa vào qua khe cửa sổ gỗ mục, mang theo mùi tro nhang cũ và hơi sương đất lạnh, khiến cô rùng mình. Đêm qua, giấc ngủ của cô bị xé vụn thành từng mảnh bởi những âm thanh lạ – tiếng gió rít xuyên qua mái ngói âm dương, tiếng mái tôn phía nhà bếp kêu lộp cộp như có người đang bước đi rất khẽ, và cả tiếng lạch cạch từ trong buồng tối vọng ra như ai đang khều vào gầm giường. Cô trằn trọc, chợp mắt được một chút rồi lại choàng tỉnh, đếm được không dưới năm lần trở mình. Không khí trong căn nhà dường như ngưng đọng, và mỗi nhịp tim đập của cô vang lên rõ ràng giữa cõi tĩnh mịch kỳ lạ ấy.

Sáng hôm đó, cô quyết định phải bắt tay vào dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà – không chỉ để sạch sẽ mà còn vì giữ lời hứa với cô Bảy. Từ khi về tới đây, Dương nhận ra căn nhà cổ ba gian này như một cỗ máy đã lâu không vận hành, rỉ sét, bụi bặm, và... có chút gì đó như đang ngủ yên dưới lớp thời gian đắp kín. Ngoài mấy người con của cô Bảy trở về qua loa để đốt nhang ba ngày đầu, chẳng ai đụng vào gian giữa hay quan tâm đến di vật của người đã khuất. Ai cũng có phòng riêng, đóng cửa kín bưng, tránh giao tiếp với nhau – và tuyệt nhiên, để mặc cô gái lạ tới từ thành thị sống trong gian buồng ngoài cùng, sát mé chuồng heo cũ, nơi có cửa sổ nhìn ra giàn thiên lý đã khô quắt.

Cô bắt đầu từ gian giữa – trái tim của ngôi nhà. Bàn thờ lớn đặt chính giữa, được chạm khắc rồng phượng, mai đào, hình lân quy phụng bằng tay, lớp gỗ gụ nâu sẫm gần như ánh lên dưới bụi bặm. Những bát nhang đã đầy tro từ lâu, nhang mới ai thắp cũng chỉ cháy phân nửa là tắt. Cô thắp một nén nhang, cắm vào giữa, cúi đầu khấn nhỏ:

"Cô Bảy, con đã về theo lời di chúc. Mỗi ngày con sẽ nấu cơm cúng, dọn dẹp cho cô. Nếu có điều gì chưa đúng ý, xin cô về chỉ dạy trong mộng."

Ngay khi cô dứt lời, đầu nhang đỏ rực lên, lửa phụt cháy một đoạn rồi tắt phụp. Không có gió, không có lùa, nhưng ngọn lửa tắt như có ai thổi từ trong lòng nhang. Cô thoáng lạnh sống lưng, ánh mắt đảo qua từng góc tối, lòng trỗi lên nỗi nghi ngờ vô hình. Mọi thứ như có mắt, có tai, đang lặng lẽ theo dõi.

Cô lấy khăn lau tường, phủi lớp mạng nhện bám từ đòn tay tới cột cái, tình cờ phát hiện ba bức tranh kiếng cũ kỹ treo trên cao. Một là Quan Âm Tống Tử – nét vẽ lụa đã bạc màu, nền hoen ố. Bức thứ hai là Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng giữa âm giới, tay cầm tích trượng, nét mặt từ bi nhưng ánh mắt sắc bén lạ thường – cứ như đang quan sát từng chuyển động của người đứng dưới. Bức thứ ba là Ngũ Công Gia Tiên, hình tổ tiên mặc áo dài khăn đóng, ngồi theo hàng thứ tự trước phả hệ viết bằng chữ Hán, nét bút đã phai, chỉ còn rõ hai chữ "Thủy Tổ". Mỗi tấm tranh như một cửa sổ mở ra một tầng không gian khác, đầy linh khí và nghiêm cẩn.

Dương đứng nhìn rất lâu. Trong nhà này, từ bàn thờ, tấm liễn đỏ, đến từng cây cột, từng viên gạch tàu… tất cả như đang sống, đang theo dõi cô. Không gian đặc quánh linh khí – không phải nỗi sợ, mà là sự nghiêm nghị của truyền thống.

Cô đem hết vải cũ, chổi rách, mền mốc… chất ra sân sau để đốt. Trong lúc khuân đồ, một chiếc hộp gỗ nhỏ rơi từ chạn cao xuống, bật nắp. Bên trong toàn là bùa vẽ tay, gấp hình tam giác, nét mực đỏ lẫn tro đen, có cái còn cuộn tóc thật và chỉ đỏ cột quanh. Cô rùng mình, lật đật xếp lại như cũ. Nhưng khi định đóng hộp, cô nhận ra – nó không hề có khóa, mà vẫn đóng chặt như bị dán bằng keo thiêng. Cô chưa kịp nghĩ gì thì phía sau buồng có giọng nói lạnh tanh vọng ra:

"Đừng đụng vô mấy đồ đó. Má để lại, động là xui à nghen."

Chị Mận, đứng dựa vào cột, tay cầm ly cà phê đen đặc, mắt sắc như kim chỉa thẳng về phía Dương.

"Chị không tin dân thành phố biết cúng kiếng kiểu quê đâu. Đừng có múa rìu qua mắt thợ."

Dương nhẹ nhàng đặt hộp gỗ lại lên kệ, quay người:

"Em chỉ làm đúng lời cô Bảy dặn. Ở đây 49 ngày, em sẽ dọn, sẽ cúng. Ai thấy không vừa mắt thì có thể… lùi ra sau một bước."

Chị Mận bặm môi:

"Ở vài bữa rồi đi mà cũng bày đặt ra dáng chủ nhà. Má chưa lạnh xác đã chia phần."

Dương không đáp. Cô biết, với những người này, cãi lại chẳng ích gì. Cô Bảy chắc chắn nhìn thấy tất cả. Cô trở vào bếp, nhóm lửa nấu cơm. Bữa đầu tiên, cô kho nồi cá lóc với nước dừa xiêm, nêm nếm cẩn thận – món ba cô bảo ngày xưa cô Bảy nấu mỗi kỳ giỗ. Cô nêm từng chút muối, chút tiêu, như đang nêm vào đó cả nỗi nhớ và sự tôn kính.

Đến trưa, cô bày mâm cúng: một chén cơm trắng, một con cá kho nghi ngút khói, vài miếng chuối xiêm chín vừa, cùng ly nước mưa để lặng. Cô chắp tay, khấn nhỏ:

"Cô Bảy, hôm nay là ngày đầu con cúng. Cô về ăn với con, phù hộ con ở yên, bình an đủ 49 ngày."

Gió trong nhà bỗng mạnh lên – cây nhang giữa lại cháy phụt lên rồi tắt ngóm. Cô chớp mắt – tim đập mạnh từng hồi. Trùng hợp? Hay… là lời hồi đáp?

Buổi chiều, cô đang quét sân thì anh Tòng đi ngang, tay xách giỏ cá lóc, nói vọng vào:

"Ủa, cũng biết cúng hả? Nhưng đừng mơ. Nhà này là của má tui. Ai không có công dưỡng dục, đừng hòng chia."

Dương không ngẩng đầu, chỉ đáp nhỏ, giọng kiên định:

"Nhà của cô Bảy. Di chúc có tên em. Ai không phục, có thể đưa ra tòa. Em không ngại."

Anh Tòng đứng lặng vài giây, rồi quay đi. Cô nhìn theo, lòng không thấy sợ, chỉ thấy nơi này càng lúc càng nặng – không phải bởi người sống, mà bởi những thứ vô hình khác. Gió cuối chiều đưa theo tiếng lục bình trôi sạt vào bờ ao, nghe như tiếng bước chân ai đó vừa rón rén quay lưng lại căn nhà ba gian cũ kỹ.

Tối đó, khi đang rửa chén, một con cóc to nhảy vào chậu nước, nằm im thở khò khè. Ngay sau đó, đèn dầu chớp tắt liên tục, như bị gió thổi qua – dù không có cửa mở. Cô ngẩng đầu, thấy bóng người thoáng ngoài cửa sổ – rồi biến mất.

Đêm ấy, Dương mộng mị. Trong mơ, cô thấy cô Bảy mặc áo dài đen, đứng giữa gian giữa, tay bưng mâm cơm. Khi cô đưa tay nhận lấy, chén cơm hoá thành tro đen, cá kho trong mâm hé mắt nhìn cô, rồi… cười. Cái cười rợn ngợp. Từ sau lưng cô, tiếng người thì thầm từng câu chú bằng tiếng Hán cổ, kéo dài như sợi khói bay ngược lên trần.

Cô choàng tỉnh – trán đẫm mồ hôi, giường tre vẫn kêu cọt kẹt, tiếng ễnh ương rền như vọng từ lòng đất sâu. Gió lùa vào vách, mang theo mùi nhang, khói, và cả hương tro âm ấm, như có ai vừa cúng xong, đang đứng nhìn cô… từ trong cõi vô hình, chờ đợi điều gì đó – hoặc… ai đó, đến lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com