Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Có những người khi chết đi rồi – vẫn để lại tiếng thơm ngát như nhang trầm cháy giữa khuya. Cũng có những người chết rồi – để lại một đám con cháu mặt dày, không biết xấu hổ, tranh giành nhau từng mét đất, từng tấm tôn rỉ, từng góc vách mục, như thể lương tâm đã bán rẻ trong buổi chợ chiều vô đạo.

Người ta thường bảo: “Cha mẹ là rễ, con cháu là cành. Rễ hút nhọc nhằn để cành đâm chồi.” Nhưng trong căn nhà cổ ở Bưng Láng, sau khi cô Bảy Mẫu nằm xuống, cái rễ ấy vừa mục, thì bốn cành con lập tức… chẳng chờ đâm chồi mà lôi nhau ra đếm lá, đếm mắt đọt, tính cành nào nhiều quả hơn, to hơn, hái trước được giá cao hơn. Lòng người thay đổi nhanh như nước lũ cuốn qua bờ đê mùa hạ. Chỉ cần một kẽ nứt nhỏ trong nền gạch cũ là đủ để mọc lên cả vạt cỏ tham, che lấp hết công lao vun trồng bao năm.

Sáng hôm ấy, chưa tới 8 giờ mà nhà dưới đã rổn rảng như phiên chợ Tân Thành họp sớm. Tiếng dép quét, tiếng ly tách lạch cạch, tiếng nói chuyện cãi cọ, bàn bạc vọng ra tận đầu ngõ. Anh Tòng rút điếu Jet, ngồi chễm chệ xỉa răng, chân gác lên bộ ván gõ bóng lưỡng, bên cạnh là tờ bản sao di chúc được ép plastic kỹ lưỡng như cất vàng. Chị Mận bưng chồng giấy tờ nhà đất, chỉ tay lia lịa như đang điều hành một buổi đấu giá. Chị Bông thì mang theo cây thước dây, hí hoáy đo từng bức vách, từng bậc tam cấp như chuẩn bị chia lô bán nền. Anh Út Lắm đứng một bên, không nói gì, nhưng tay cầm cái thước Lỗ Ban – loại chuyên dùng coi phong thủy đo mồ mả, nhà cửa, ánh mắt láo liên như đang cân đo vận mệnh của căn nhà qua từng phân đất. Có người đứng bên ngoài nhìn vào, không hiểu, cứ tưởng trong nhà có người sắp làm nhà mới, chứ ai mà ngờ… là tang chưa khô, người chưa nguôi, mà đã lo tính từng tấc đất.

Bạch Dương vừa đi ngang qua gian giữa, đã bị gọi giật giọng:

“Nè cô em! Ở được bao lâu rồi? Mới hai ngày hả? Còn bốn mươi bảy bữa nữa lận đó nghen! Ở cho vui vào, chớ tụi tui đâu phải ở không để ngó cô diễn.”

“Đúng đó. Ở rồi nhớ… trả lại nhà cho đàng hoàng, đừng có bày bùa yếm gì bậy bạ. Má tui sống ở đây năm chục năm, chớ đâu phải để người dưng tới chiếm.”

Dương nhướng mày, giọng điềm tĩnh mà sắc lẻm:

“Ủa? Mấy anh mấy chị nói như căn nhà này là công ty trách nhiệm hữu hạn có chia cổ phần. Cô Bảy để lại di chúc, không phải em xin. Mấy anh chị muốn phản đối, thì cứ lên xã làm việc. Em không cản.”

Cả bốn người im vài giây, như bị dội gáo nước lạnh, rồi anh Tòng gằn giọng:

“Má tao có lúc không tỉnh táo. Di chúc này chưa chắc có hiệu lực đâu nha!”

Dương không đáp. Cô quay người đi thẳng ra sau vườn, để mặc những cái nhìn như chích nhang vô lưng. Gió từ hiên thổi vào, phả hương ngái ngái của tro cũ, làm mấy tấm rèm vải thô lay động. Trên đường đi, cô thoáng thấy bức ảnh cũ treo mé gian nhà thờ – đã bạc màu, khung gỗ bị mối ăn mục chân. Tiếng dây móc sắt kêu cọt kẹt theo gió, nghe như tiếng kêu rên từ một cõi đã khuất.

Đó là ông Tám Chất, chồng cô Bảy. Trong ảnh, ông mặc quân phục bộ đội, dáng cao gầy, mắt sáng và sống mũi thẳng như cán dao găm. Tay ông đặt nhẹ lên khẩu súng trường gác chéo, phía sau là rừng già hoang vu. Ảnh chụp đen trắng, có dán dòng chữ vàng nhạt: “Đại đội trưởng Nguyễn Văn Chất – Trung đoàn 5, mặt trận K.”

Ông là lính cụ Hồ, từng hành quân qua Campuchia, đánh Pôn Pốt, từng bị thương ở đùi vì mảnh pháo. Dân trong vùng hay gọi là ông Tám bộ đội – người nói ít, làm nhiều, chưa từng to tiếng với ai, trồng lúa giỏi, làm thợ mộc khéo, có tay xem phong thủy và biết cả... xua tà. Có người kể, ngày xưa ai sinh con khó, đau bệnh lâu không khỏi, đều tìm tới ông xin cây trầu, miếng cau, gói vải đỏ mang về cắm trên bàn thờ. Ông không lấy tiền, chỉ dặn: "Sống cho tử tế là được.”

Ngày ông mất, người ta kể là mất vào giờ Tý, trăng mờ, gió chướng, trời đổ mưa nhỏ. Mộ của ông đặt cạnh gò trâm bầu, xây mộ tam cấp, đặt hướng Nam, đá ong rải quanh để tránh rễ cây ăn mộ. Đích thân cô Bảy vẽ bùa yểm bên trong, dặn con cháu không được xê dịch – dù sau này đất có lên giá.

Ấy vậy mà sáng nay, chị Mận vừa đứng ngay mộ, vừa cầm điện thoại gọi cò đất:

> “Chú Sáu ha, em báo sơ vậy nè, cái khu mộ sau nhà á, nếu mình sang lấp xong là tầm hai trăm mét vuông đất sạch đó nghen. Mà... cái mộ ông già em á, em tính dời về nghĩa trang xã, chớ để đó chướng chỗ lắm.”

Cô Bông chen vô:

“Ừ, dời hết luôn đi. Đằng nào ổng cũng đâu có nằm mơ hiện về. Có về cũng là gặp má, chớ có rảnh đâu về gặp tụi mình.”

Câu nói nghe nhẹ tênh, như trút giỏ mít hư xuống sàn chợ. Nhưng với Bạch Dương, nó như có ai dùng tay đập mạnh vào cái giá trị cuối cùng của một đời người. Cô không thân ông Tám, thậm chí chưa bao giờ thấy mặt ngoài tấm hình kia, nhưng cô thấy tức. Vì không ai có quyền chà đạp lên chốn yên nghỉ của người đã khuất – nhất là người từng đội mũ tai bèo, mang dép râu, cầm súng băng qua rừng già để người ta có bữa cơm ngày Tết. Mồ mả không chỉ là nơi chôn cất, mà là gốc rễ, là hồn cốt một gia tộc. Mất mộ – là mất cả phương hướng để con cháu biết mà quay về.

Chiều đó, cô một mình mang nhang ra mộ ông Tám. Cô quỳ xuống, châm ba cây nhang, vái ba lạy, và nói nhỏ:

“Con không phải máu mủ ruột rà, nhưng con thấy chuyện bất công quá. Nếu chú linh thiêng, chú về nói với cô Bảy. Đừng để căn nhà này thành bãi chiến trường.”

Gió thổi nhẹ. Cành trâm bầu lay động, có tiếng quả chín rụng lộp bộp xuống lớp lá khô. Xa xa, đàn cò trắng bay qua trời hoàng hôn, từng cánh như vẽ lên nền trời mấy vệt mực nhạt. Khung cảnh như một bài thơ buồn viết dở giữa chiều tháng Bảy, nơi mỗi cơn gió là một lời thở dài. Gió thổi qua mộ, mang theo hương nhang, như một tiếng thở dài từ lòng đất, từ người đã khuất.

Tối đó, trong nhà bỗng mất điện. Căn nhà chìm trong bóng tối đặc quánh như mực tàu chưa pha loãng. Đèn pin vừa bật lên thì... trên vách thờ có tiếng gõ cốc cốc, như ai dùng móng tay gõ vào gỗ lim ba lần, vang vọng như từ cõi khác.

Anh Tòng giật mình làm rớt điếu thuốc. Chị Bông la oai oái, tay run run ôm lấy tay chị Mận. Chú Lắm không nói, nhưng đứng nép vô góc, miệng lẩm bẩm câu kinh gì đó như tụng ngược. Không khí như đặc quánh, những chiếc bóng in trên tường run rẩy như có sinh khí.

Dương nhìn lên bàn thờ – cây đèn dầu bỗng sáng nhẹ, dù không có ai châm lửa. Ánh sáng le lói, nhưng rõ ràng đến rợn người. Gió không mạnh, nhưng rèm lay động, ánh lửa lập lòe như có bóng ai vừa đi ngang qua.

Chị Mận lắp bắp:

“T-Tao thấy... cây đèn đó... tao nhớ hồi chiều chưa đổ dầu mà... sao sáng?”

Dương bước đến gần. Cô nhìn kỹ – trên bức ảnh ông Tám, khóe miệng ông như đang mỉm cười. Không rõ là do ánh sáng chập chờn, hay… người trong ảnh đang thật sự nhìn xuống ngôi nhà từng thuộc về mình.

Và trong khoảnh khắc ấy, Bạch Dương chợt biết: người chết chưa chắc đã đi xa. Có khi, họ chỉ đứng sau tấm rèm cửa, lặng lẽ dõi theo những gì còn sống sót nơi căn nhà ba gian gió lùa qua mùa giỗ đầu. Có khi, giữa bóng tối, chỉ cần một tia sáng mờ nhạt – là đủ để chứng minh: linh hồn vẫn còn quanh quẩn đây, giữa từng viên gạch, từng sợi khói hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com