Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chiều chạng vạng, ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ những rặng tre sau hè. Con sông Tiền ngoài xa vẫn lừng lờ trôi, như chưa từng biết đến bao dâu bể bên bờ. Căn nhà cổ nằm nép dưới bóng cau, sau đợt cúng hôm trước, không khí dịu lại. Nhưng trong cái im ắng đó… là một tầng sóng ngầm âm ỉ. Như thể mọi âm thanh đều đang nín thở, chờ một điều gì đó sắp được phơi bày.

Bạch Dương vẫn chưa ngủ được ngon giấc đêm nào. Từ khi đặt chân về đây, cô luôn có cảm giác như ai đó đang dõi theo mình. Không hẳn là ma quỷ. Mà là một dạng ánh nhìn. Lạnh, nhưng không thù hận. Như một sự trông ngóng âm thầm, từ phía xa xôi nào đó của quá khứ, như có ai ngồi chờ mãi nơi cuối con dốc thời gian. Những buổi đêm lặng lẽ, tiếng gió lùa qua mái ngói cũ như lời thì thầm không thành tiếng. Đôi lúc, tiếng mõ cốc cốc của con chim cu gáy ngoài hiên cũng làm cô giật mình, tưởng như có ai đó vừa khẽ gõ lên cánh cửa thời gian.

Hôm nay, không ai nhờ vả gì. Cô một mình đi dọn lại buồng trong – căn phòng của cô Bảy, người để lại cho cô tất cả gia sản lặng lẽ này. Căn phòng mà từ ngày cô Bảy mất đi, mọi người đều kiêng bước vào. Có lẽ vì tôn kính, cũng có lẽ vì nỗi ám ảnh khó gọi tên. Từ ngoài bước vào, cánh cửa kêu lên một tiếng "két" khô khốc, bụi bay mờ lối sáng, nắng lọt qua kẽ lá rọi vào như một dải lụa vàng úa, phủ lên những món đồ cũ kỹ như một lời thì thầm từ quá khứ.

Căn phòng thơm mùi mốc gỗ, xen chút gì ngai ngái của xác hương đã tàn. Trên vách còn treo tấm ảnh chân dung: cô Bảy mặc áo dài đen, tóc vấn tròn, ánh mắt nhìn thẳng vào máy ảnh mà dường như xuyên qua cả bức hình, xuyên vào tận lòng người. Tấm ảnh ấy đã phai màu theo năm tháng, nhưng thần thái thì như vẫn sống, vẫn đang dõi theo từng cử động trong phòng. Như một nhân chứng thầm lặng, chứng kiến bao đổi thay, bao mất mát, mà giờ đây, vẫn lặng thinh canh giữ căn phòng này.

Dưới tấm ảnh là cái tủ gỗ cũ. Dương mở ra xem – mớ áo bà ba, khăn rằn, vài sấp vải khô cứng vì thời gian. Có tấm còn lẫn chút bụi hương. Khi kéo ngăn đáy, cô chợt nghe “cốc” một tiếng – như có gì đó chặn lại.

Tò mò, cô cúi sát xuống, dùng tay gõ nhẹ – ván đáy rỗng. Phía dưới có một chạc vách gỗ lót sơ sài, gần như để che giấu. Cô thò tay cạy ra, bụi rớt xuống từng lớp mịn, và dưới đó – nằm yên tĩnh – là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Nó nằm đó, như chờ ai đó đến mở ra, như một bí mật vẫn chưa được nói thành lời. Mặt gỗ in hằn dấu thời gian, nhưng hoa văn khắc tay vẫn rõ, như nét cắt của một nỗi nhớ không phai.

Không khóa. Cũ kỹ. Màu nâu trầm, hoa văn khắc tay. Một mùi hương thoảng ra – không phải mùi mốc, mà là mùi bồ kết, hương nhu và nước gừng… mùi mà hồi bé, Dương từng được ngửi khi cô Bảy tắm cho lũ trẻ con trong mấy dịp giỗ. Cái mùi đó, như đánh thức cả một vùng ký ức ngủ yên trong cô. Một cảm giác thân quen, ấm áp và chông chênh, như trở về một phần tuổi thơ bị bỏ quên nơi cuối hè năm cũ.

Tim đập nhanh. Dương mở nắp hộp.

Và thứ hiện ra trước mắt – không phải vàng bạc, sổ đỏ, hay bí mật ghê gớm gì. Chỉ là một thế giới nhỏ, lặng lẽ, mộc mạc… đầy thương yêu. Một thế giới mà chỉ những ai từng làm mẹ mới có thể hiểu được. Từng món đồ nhỏ xíu, cũ kỹ nhưng chứa chan cảm xúc, như mảnh vỡ của một hạnh phúc xa xưa gom góp lại.

Một chiếc xe đồ chơi bằng thiếc, gỉ sét nhưng còn nguyên bánh xe – loại mà thằng con nít nào cũng từng mơ có. Một chiếc lược từ tàu dừa tự chế, sờn và vênh, nhưng vẫn còn sợi dây buộc màu xanh – đơn sơ đến tội. Một bó hoa giấy vụng về, màu loè loẹt, cánh xếp méo mó nhưng trên cuống còn ghi bằng bút chì: “Con Mận tặng má, má đừng buồn nữa nha.” Những món quà chẳng đáng giá tiền, nhưng chất chứa biết bao ước vọng nhỏ bé của tuổi thơ, mong mẹ vui, mẹ cười, mẹ đừng khóc lén ban đêm.

Có một tờ giấy khai sinh ngả màu, góc rách, tên “Nguyễn Văn Lắm”, sinh năm 1992, dòng họ Nguyễn, con bà Nguyễn Thị Bảy và ông Nguyễn Văn Chất. Rồi một bức tranh trẻ con, màu bút chì lem nhem, nét vẽ là một ngôi nhà mái lá, có cây dừa bên hông, người mẹ cười, mấy đứa nhỏ tay nắm tay. Góc tranh nguệch ngoạc:

“Út Bông vẽ tặng mẹ. Mẹ là bông hoa đẹp nhất.”

Bên dưới là một cái áo len trẻ em đã rách một bên vai đã chấp vá lại, được gấp cẩn thận, giữa áo có nhét một bức thư – chỉ vài dòng ngắn ngủi: "Má, con đi làm xa, nhớ giữ áo con, để má thấy con mỗi ngày." Nét chữ nguệch ngoạc, như ai viết khi còn rất nhỏ. Có lẽ là đứa con đầu lòng, hay một đứa bé quá thương mẹ, viết vội trong một lần lên xe đò đi xa.

Cuối cùng, một cuộn giấy khen học sinh giỏi, cũ đến độ nét mực phai, nhưng còn thấy hàng chữ nghiêng nghiêng của thầy hiệu trưởng trường làng. Một mảnh giấy nhỏ đính kèm – “Lần đầu Bông được khen, má mừng muốn khóc. Treo chỗ nào cũng thấy.” Những điều nhỏ nhoi ấy, chỉ có người mẹ nghèo, sống bằng ký ức, mới cất giữ kỹ càng như vậy. Không phải để khoe. Mà để mỗi lần mở ra, lòng lại được sưởi ấm bởi chút ánh sáng từ quá khứ. Như một ngọn đèn dầu leo lét trong tim, thắp sáng những đêm mưa gió một mình.

Dương lặng đi. Tim như nghẹn lại. Cô không biết cô Bảy đã bao giờ mở lại chiếc hộp này. Hay nó được đặt vào từ từ, lặng lẽ, theo từng năm tháng lớn lên của đàn con. Mỗi món – như một cột mốc. Một cơn đau. Một lần nhớ. Một nỗi yêu không cần gọi tên.

Không ai nhắc tới. Không ai biết. Và rồi… cũng chẳng ai tìm. Cái hộp nhỏ, nằm đó qua bao mùa mưa nắng, bao trận gió lùa qua mái ngói, vẫn yên lặng như một trái tim già cỗi đang đập thầm trong góc khuất.

Chỉ đến hôm nay, dưới ánh chiều rơi lọt qua vách tre, chiếc hộp được mở ra – như mở ra trái tim cũ. Mềm. Nhức. Và thầm lặng. Nó nhắc nhở cô, rằng trong ngôi nhà cũ kỹ này, từng vết nứt, từng kẽ vách đều cất giấu một câu chuyện – và chiếc hộp này chỉ là một trong số đó.

Dương ôm chiếc hộp vào lòng, nhẹ nhàng đóng lại. Cô không vội kể cho ai. Không phải vì giấu. Mà vì… cô cảm thấy như đang giữ hộ một phần linh hồn của căn nhà này. Một phần thiêng liêng không nên chạm vội. Có những điều chỉ nên được hiểu bằng trái tim, không phải bằng lời.

Khi đứng dậy, ánh nắng chiều hắt qua ô cửa, rọi trúng bức ảnh cô Bảy. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy ánh mắt người phụ nữ trong ảnh dịu đi, không còn nghiêm nghị như trước. Như thể… cô đang mỉm cười. Một nụ cười vừa yên tâm, vừa tri ân – như thể bà đã chờ rất lâu để có người đến mở chiếc hộp ấy. Và giờ, bà có thể an lòng.

Ngoài sân, gió từ sông Tiền thổi nhẹ vào, cuốn theo mùi hương của bồ kết và lá tre khô. Chim sẻ lích chích chuyền cành. Dương nhìn ra hiên, thấy bầu trời hôm nay cao hơn, trong hơn. Như thể một phần u uẩn đã được gỡ ra khỏi căn nhà – bằng tình yêu cũ, và ký ức chưa từng ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com