Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Đêm đó, Bạch Dương mơ thấy tiếng ai rên khe khẽ trên mái nhà. Không rõ là tiếng người hay tiếng gió. Chỉ biết cứ vào giữa khuya thì bắt đầu, đều đều, rấm rứt… như tiếng oan hồn khóc giữa mùa mưa cũ. Âm thanh ấy kéo dài, vang vẳng từng hồi, len lỏi vào tận giấc mộng, như thể ai đó đang dùng cả linh hồn để van xin, kể lể nỗi buồn không tên. Giấc mơ ấy không rõ ràng, nhưng mùi tanh tưởi của đất ẩm, cảm giác lạnh ngắt của hơi thở ai đó sát bên cổ cô, vẫn khiến cô hoảng hốt bật dậy.

Cô giật mình thức dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bóng tối trong phòng dày đặc, quấn quanh như lớp vải liệm thời xa xưa, khiến hơi thở cô trở nên dồn dập. Ngoài hiên, con mèo mun của nhà ai kêu ngao ngao, não nề như tiếng than vãn vọng từ thế giới khác. Gió xào xạc qua từng kẽ lá, lẫn vào tiếng mèo rên, tạo nên một bản nhạc ma mị lạ thường. Mọi giác quan của cô trở nên căng thẳng, linh cảm như vừa chạm vào một lớp ký ức chìm sâu trong lòng đất.

Bạch Dương mở cửa sổ, nhìn ra bóng tối phía trước sân. Cái không gian yên ắng mà lại đầy âm hưởng, như một tấm màn dày đang che giấu điều gì đó thầm kín. Trăng hạ huyền vừa khuất sau đám mây, để lại một màu xám mờ lặng lẽ. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu leo lét đặt trên bàn thờ tổ tiên càng khiến căn phòng như bước vào một cõi khác, nửa thật nửa mộng.

Cô đứng đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào khoảng sân trước nhà, nơi gốc xoài già đứng sừng sững như một chứng nhân lặng lẽ. Cảm giác là lạ len vào từng tế bào da thịt. Đó không chỉ là nỗi sợ. Đó là nỗi buồn. Một nỗi buồn thăm thẳm, như thể nơi đây từng có ai đó ngồi khóc rất lâu, rất đau… và nước mắt ấy đã thấm vào đất, hóa thành âm khí.

Sáng hôm sau, trong khi các người con lại tụ về sân nhà, tiếp tục chia nhau chuyện mấy sào ruộng, mảnh đất sau hè, thì Dương ra đứng ở mé cổng. Gió sớm lành lạnh, nhưng nơi ấy – ngay chỗ gốc xoài – dường như khác hẳn. Không khí ở đó dày đặc hơn, nặng trĩu và u uẩn, như thể có điều gì đang đè nén, giam giữ một phần linh hồn chưa siêu thoát. Mỗi bước chân cô chạm vào nền đất, đều vọng lại cảm giác âm ẩm, rợn người.

Rồi cô nhìn lên chạc xoài ngay góc sân. Cành xoài già, trơ trụi. Nhưng sao... như còn dấu dây siết vào thân. Một khoảng sẫm màu, thâm tím – như vết bầm chưa tan trên da thịt người sống. Cây xoài ấy, dù đã qua bao mùa mưa nắng, vẫn giữ lại dấu vết của một chuyện xưa từng xảy ra, như ký ức in hằn vào vỏ cây, không thể nào phai. Mỗi lần có gió thổi qua, những chiếc lá già khô rung rinh như thì thầm điều gì đó mà người sống chẳng thể hiểu.

Dương không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó – cho đến khi bà Tám Hường, bà hàng xóm phía sau vườn, vừa trầu vừa thở dài, ánh mắt trôi về một nơi rất xa:

– "Chỗ đó… hồi xưa có người con gái chết treo. Mà không ai dám nhắc… Nhắc rồi gặp mộng dữ, con à."

Dương ngạc nhiên, ngồi xuống. Bà Tám nhai trầu rốp rẻn một hồi mới kể:

– "Chuyện cũng lâu rồi… lúc má của tụi nhỏ còn sống. Cái bữa đó là trưa đứng bóng, trời như đổ lửa. Cả xóm đang ngủ trưa thì nghe tiếng gào la um sùm ngoài sân nhà cổ. Thì ra có một con nhỏ chừng hai mươi, mặt mũi lem nhem, bụng bầu vượt mặt, tới đòi 'ông Hai Tòng' chịu trách nhiệm…"

Cái tên “Hai Tòng” vừa được nhắc tới thì trong nhà có tiếng ghế cọt kẹt – như ai đó đang đổi tư thế nhưng cố không gây chú ý. Một cơn gió bỗng lùa vào từ sau hè, làm mấy tà áo trên dây phơi bay phần phật, như thể đồng tình.

– "Nhỏ đó dân xứ khác, làm công bên chợ, hiền queo. Tội cái là khờ, tin người. Nó đâu biết ông Hai có vợ con đầy đủ rồi… Ổng cặp với nó, hứa hẹn đủ điều, bảo là đang ly thân, bị ép gả... Ai dè con vợ ổng tới, kéo nguyên bà con họ hàng ra chửi, hổng chừa một tiếng."

Dương rùng mình. Bà Tám vẫn nói, ánh mắt như nhìn vào quá khứ:

– "Chửi ác lắm con. Mà không phải mình vợ ổng đâu nghen – Hai Tòng cũng đứng đó, chửi hùa, gọi nhỏ đó là 'đồ hồ ly', 'đồ ranh con phá nhà người ta'… Thiên hạ không biết đầu đuôi, nghe vợ chồng ổng khóc lóc kêu oan thì cũng chửi theo. Người xô, kẻ đẩy. Nhỏ đó bị nhục giữa thanh thiên bạch nhật, không ai bênh. Nhục quá, nó bỏ đi. Mà không ai ngờ, chỉ mấy tiếng sau, nó treo cổ luôn ngay trước sân."

Bà Tám ngừng lại, mắt đỏ hoe, ngón tay gầy guộc quẹt nước mắt lẫn với vôi trầu, tiếng nói như bị bóp nghẹn:

– "Tới chiều, người ta thấy xác con nhỏ treo lủng lẳng ngoài cổng. Đúng chỗ cái chạc xoài đó. Lá thư trong túi nó viết ngắn lắm, có một câu: ‘Con tin lầm người. Con xin lỗi mẹ.’"

Gió thổi qua, rít vào những tán chuối, nghe lạnh như tiếng thở than. Một cơn gió bất chợt ùa đến, làm Dương nổi da gà. Dường như cái chết ấy vẫn còn luẩn quẩn đâu đây, chưa siêu thoát, chưa thể ngơi nghỉ.

Từ sau vụ đó, bà Bảy lặng đi như kẻ mất trí. Không nói nhiều, nhưng cũng không binh con. Chỉ có lần, người ta nghe bà nói trong bữa cơm:

– "Cái gì sai là sai. Có làm, thì phải chịu. Mẹ đẻ con ra không phải để làm điều nhẫn tâm…"

Rồi cũng từ đó, cô gái xấu số trở thành cái bóng trong căn nhà này. Không ai nhắc. Không ai thắp nhang. Như thể chưa từng tồn tại. Như thể chết không danh, không phận, không cả một câu xin lỗi đúng nghĩa từ người sai. Bị quên lãng một cách tàn nhẫn.

Nhưng bóng của người chết... đâu dễ xóa? Những chuyện oan nghiệt, dẫu có bị vùi lấp, vẫn để lại dư âm. Dư âm ấy len lỏi vào tường vách, vào gió lùa dưới mái lá, vào từng giấc mơ. Những tiếng nức nở không thành lời, những tiếng cười khô khốc sau nửa đêm – cứ thế mà kéo dài từ đời này qua đời khác. Như những khúc vọng cổ buồn, cất lên từ một miền ký ức bị bỏ quên, ngân nga mãi không dứt.

Tối đó, Dương trở về phòng, vừa thắp nhang, vừa cảm thấy mùi oi oi như rơm cháy. Cô quay ra cửa sổ, và... bóng ai đứng bên ngoài, trên chạc xoài, chỉ thấp thoáng tà áo trắng, tóc rũ dài, tay ôm bụng như người đang mang nặng. Mắt cô nhìn chăm chăm, hơi thở như bị giữ lại.

Nhưng khi mở hẳn cửa – thì không thấy gì cả. Không bóng người, không tiếng động, chỉ còn một không gian mênh mông, ảm đạm. Ánh trăng chiếu xuống cành xoài, vết thâm cũ trên thân cây như đậm thêm. Một chiếc lá rụng xuống chân cô, khô giòn, vỡ vụn.

Chỉ còn dây gió thổi qua, cành cây rung lên nhè nhẹ, và một tiếng cười nhỏ, như ai đó nức nở… rồi tắt lịm. Tiếng cười ấy chẳng rõ là vui hay buồn, chỉ biết nó len vào tim Bạch Dương như một lưỡi dao lạnh. Cô khẽ đóng cửa sổ lại, lòng nặng trĩu. Như thể vừa được chạm đến một vết thương cũ của ngôi nhà, của cả vùng ký ức chưa bao giờ lành lặn.

Phía ngoài kia, bóng đêm trùm xuống. Và cái bóng trên chạc xoài – vẫn lơ lửng, bất động, như đang chờ một lời xin lỗi chưa bao giờ đến. Một oan hồn bị bỏ quên giữa trần gian, đợi một ai đó đủ dũng khí để nhìn vào sự thật, thắp một nén nhang, gọi tên người đã khuất, và nói một câu: "Con xin lỗi. Người đã không sai khi tin rằng tình yêu có thật."

Câu chuyện ấy không chỉ là chuyện của một người. Mà là chuyện của cả một ngôi nhà, một dòng tộc, một lối nghĩ cũ cằn cỗi mà vẫn còn tồn tại. Và rồi, như tất cả những hồn ma không được gọi tên, cô gái năm xưa vẫn đứng đó – lặng lẽ, âm thầm – chỉ để chờ một người đủ can đảm để đưa cô về ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com