Chương 7
Từ sau đêm thấy bóng người đàn bà trên chạc xoài, Bạch Dương không còn yên lòng. Cô bắt đầu mất ngủ, đầu óc cứ quanh quẩn hình ảnh tà áo trắng lay động trong sương đêm, gương mặt mờ mịt không rõ nét, như một nỗi niềm chưa tan. Nhưng điều khiến cô trăn trở không phải nỗi sợ vô hình, mà là câu hỏi về thân phận thật sự của người phụ nữ trẻ ấy. Một cái chết không tên, không ảnh, không ai nhắc đến. Như bị gạch tên khỏi ký ức của làng này, khỏi lịch sử, khỏi lòng người. Cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn – không phải là tai nạn, mà là sự cố tình chôn giấu.
Sáng hôm sau, cô ra chợ. Không đi cùng ai, không nói với ai, chỉ lặng lẽ chen qua những hàng rau cá, dừng trước những gánh hàng xưa cũ, tìm những đôi mắt đã từng chứng kiến. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt người ta bỗng né tránh, giọng nói đột ngột dịu xuống, như thể sợ đánh thức điều gì đã ngủ yên:
"Đừng khuấy mồ khuấy mả người chết, con ơi… chuyện đó... để trôi đi cho rồi."
Có người quay đi, có người giả lả đổi chủ đề, có người chỉ khẽ lắc đầu như thể đang xua đuổi một con muỗi. Có bà còn làm dấu, miệng lẩm bẩm như đọc kinh. Không ai muốn nhắc đến tên người con gái ấy – như thể cái tên đó là một vết nhơ của làng, một bí mật cần được khoá kín, cất giấu dưới lớp bùn lầy phù sa.
Chỉ có bà Sáu bán xôi, đã ngoài bảy mươi, nổi tiếng cộc cằn nhưng sống lâu nhất ở chợ, mới dám nhả ra vài câu:
"Cô đó tên Loan. Không cha không mẹ, lớn lên nhờ người ta nuôi. Hồi đó làm công cho tiệm cơm đầu chợ, giọng nhỏ nhẹ, thấy ai cũng cúi đầu dạ thưa. Bị người ta dụ, có bầu… rồi bị hắt nước ruồi ruồi vô mặt. Chết tức tưởi ngay trước cổng nhà này. Tối đó trời giông, sáng ra đã thấy cổ treo lủng lẳng trên chạc xoài. Mà từ bữa đó, đúng giờ con nhỏ chết, ai đi ngang cũng bị ghẹo."
Dương lạnh sống lưng.
"Bị sao vậy bà Sáu?"
"Thì thấy bóng trắng ngoài cổng, đứng đó, kêu tên ai đó. Có người nghe tiếng ru con ban đêm, có người thấy con nít khóc phía sau hè mà nhà không có đứa nhỏ nào. Có lần, ông Năm xe ôm chạy ngang khuya, thấy sợi dây thòng từ chạc cây xuống, tưởng ai treo cổ, thắng gấp muốn lật xe, té ngửa nằm chỏng chơ. Đến gần thì... không có gì. Người ta nói hồn nó chưa yên, vì chết oan, không ai bênh vực."
Dương rùng mình. Câu chuyện nghe tưởng cường điệu, nhưng sao lại trùng khớp với bóng trắng cô thấy hôm đó, cả chỗ đứng lẫn không khí đặc quánh lạnh lẽo đến nghẹt thở. Hình ảnh dây thòng lọng, tiếng ru trẻ ban đêm – như từng mảnh ký ức bị xé ra, rồi rải rác quanh nhà cô đang ở. Mỗi tiếng chim kêu, mỗi cơn gió lùa qua song cửa, mỗi chiếc lá rơi giữa sân gạch loang lổ – tất cả đều gợi lại cảm giác đang sống chung với một điều gì chưa trọn vẹn, chưa được nói ra.
Vừa bước ra khỏi hàng xôi, còn đang loay hoay mở nắp hộp, một giọng quen đột ngột vang lên phía sau lưng:
"Bạch Dương? Em làm gì ở đây vậy?"
Dương quay phắt lại, giật mình suýt làm rớt gói xôi.
Là thầy Thiên Yết. Người từng dạy cô môn Kinh tế Vĩ mô năm cuối – người khiến cô âm thầm quý mến vì lối dạy pha trò nhưng thâm thúy. Giờ đây, không còn sơ mi đóng thùng, không còn bảng trắng phấn xanh. Anh mặc áo thun sậm màu, quần kaki xắn ống, tay ôm bó rau muống tươi rói, và... nụ cười vẫn y như cũ – nửa nụ cười dịu dàng, nửa như cất giấu một bí mật.
"Em cũng về quê?"
"Dạ, không hẳn là quê… em đang ở căn nhà cổ của… cô Bảy. Em thừa kế."
Thiên Yết thoáng khựng lại. Ánh mắt anh chùng xuống:
"Là cái nhà có vụ treo cổ… năm nào hả?"
Dương gật đầu, ngạc nhiên:
"Thầy cũng biết chuyện đó?"
"Ờ, biết sơ sơ… Thầy về đây được ba năm rồi. Làm freelance IT, dạy online, về quê dưỡng thần kinh sau một cú burn-out."
Anh cười nhẹ, kiểu đùa nửa vời. Nhưng ánh mắt lại liếc về phía rặng xoài nơi đầu đường – ánh nhìn không thoải mái, đầy cảnh giác, rồi rất nhanh quay lại như chưa từng trôi đi.
"Nhà đó… có nhiều chuyện chưa được kể đúng. Và có những người, đến chết cũng không được ai đứng ra nói một lời phải trái."
Họ cùng ngồi xuống quán nước nhỏ dưới gốc me già, nơi mấy ông xe ôm thường tán gẫu. Ly trà đá kêu lách cách, tan giữa buổi trưa ẩm nóng. Dương kể lại những gì mình tìm hiểu. Thiên Yết không ngạc nhiên. Anh nghe với vẻ bình thản lạ thường – như thể mọi mảnh ghép trong câu chuyện đều đã có sẵn từ lâu, chỉ đợi được xếp lại. Câu nào cô nói, anh đều chỉ gật đầu khẽ, không ngắt lời, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng sâu, càng đượm nỗi buồn.
"Người chết oan, nếu không được gọi tên, không được minh oan… thì sẽ vẫn còn đó. Không đi được. Còn ở lại, trong hình bóng, trong tiếng gió, trong những điều không ai dám nhắc."
"Thầy tin chuyện tâm linh à?" – Dương hỏi, giọng nhỏ lại, có chút dè chừng.
"Thầy tin… lòng người mạnh hơn ma quỷ. Nhưng cũng tin rằng có những linh hồn không đáng bị lãng quên. Không phải vì họ ghê gớm gì, mà vì họ từng là người – một người tử tế không được đối xử như con người. Và khi người ta không dám gọi tên cái chết đó, thì nó cứ ở mãi, như vết máu loang trên vách."
Gió từ sông Tiền thổi ngược lên, mang theo mùi phù sa và hơi nước. Quán nước bỗng rùng mình. Xa xa, tiếng ai đó rao bánh bò như vọng về từ một kiếp khác, nghe lạc nhịp, mơ hồ. Cây me già rụng thêm vài chiếc lá, rơi chạm mặt bàn như tiếng thở dài của năm tháng.
Dương nhìn Thiên Yết kỹ hơn. Ba năm không gặp, anh đã khác nhiều: ít nói hơn, gầy hơn, ánh mắt trầm mặc hơn, như người từng đi qua nhiều đêm trắng. Và trong đôi mắt đó, dường như cũng đang chứa đựng một bóng ma nào đó – không hiện hình, nhưng nặng trĩu. Một bóng ma riêng tư, mà cô chưa chạm tới được. Có lẽ là một phần ký ức mà anh đã chôn sâu, giờ đây đang bị lay động lại bởi chính câu chuyện cô mang đến.
"Thầy biết thêm gì về cô Loan không?"
Anh trầm ngâm một lúc, rồi thở dài như thể vừa hạ quyết tâm:
"Ngày mai, em rảnh không? Thầy đưa em tới gặp một người… người cuối cùng nhìn thấy cô ấy còn sống. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần. Không phải ai cũng sẵn lòng kể lại chuyện đau lòng. Và có những sự thật, biết rồi… không thể quay đầu. Biết rồi, phải chịu trách nhiệm."
Dương gật đầu. Trong lòng, không rõ là sợ… hay háo hức. Nhưng cô biết, mình đã bước qua ranh giới của sự tò mò. Và từ lúc gọi tên cái chết kia, từ lúc bắt đầu đặt câu hỏi… cô đã dấn sâu vào một con đường không dễ thoát. Một cuộc hành trình mà kẻ khởi sự không thể dừng giữa chừng, nếu còn chút nhân tính.
Bởi một người chết treo... vẫn chưa được nhắc tên đúng cách.
Và một cánh cửa về quá khứ – đang chờ được mở ra, bằng sự thật, bằng lòng can đảm của kẻ sống.
Và có lẽ… bằng cả cái giá không nhỏ cho người dám đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com