Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

white hydrangea.

'em là chú thỏ nhỏ,
mà người gặp người thương.
em là đóa tú cầu,
để tôi nâng tôi ngắm.'

-oOo-

tình yêu? hai từ này với tôi từng rất vô định và xa xỉ.

nhìn cảnh tượng mọi người xung quanh chìm đắm trong sự ngọt ngào, nồng thắm đến độ ngu ngốc. sau đấy lại rơi vào những khổ đau, nuối tiếc hay thậm chí là sống dở chết dở chỉ do thứ cảm xúc nhất thời đó. tôi đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi và tẻ nhạt.

trong chuyện tình cảm, tôi chưa bao giờ nếm qua mùi vị thất tình buồn bã hay đau lòng bởi sự lừa dối. vì tôi luôn là người đầu tiên đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ.

và dần dà, tôi chẳng còn hứng thú với việc yêu đương cùng bất kỳ ai.

tôi luôn nghĩ rằng dù có say đắm như thế nào, có thật lòng đến đâu đi nữa, chẳng phải cuối cùng kết cục vẫn là chia tay đó sao?

nếu đằng nào cũng đi đến kết thúc, thế vì sao chúng ta cứ phải điên cuồng đâm đầu vào nó? để rồi cuối cùng khi đã chia tay, bản thân chỉ nhận lại nỗi đau và sự nuối tiếc. tựa như việc những con thiêu thân thi nhau lao đầu vào ánh sáng rực rỡ dẫu biết rõ hậu quả sau cùng, rằng nó sẽ chết.

ý nghĩ đó đã bám sâu vào tâm trí tôi một quãng thời gian dài. chính tôi cũng tự nhủ với mình rằng, bản thân không nhất thiết phải có loại cảm xúc ngu ngốc và rắc rối như thế.

nhưng đời mà, không gì là mãi mãi cả. tôi đã luôn giữ quan niệm trẻ con ngốc nghếch đó cho đến khi bản thân nhìn thấy em - jeon jungkook, một khái niệm mới về cuộc sống sau này của tôi.

tôi nhớ rõ ngày đầu gặp em là một chiều thu mát mẻ, khi tôi đang bận bịu với bó hoa trên tay trong cửa tiệm của mình thì tiếng chuông chào khách đột nhiên vang lên.

tạm ngừng hành động còn đang dang dở, tôi ngước lên chào đón khách hàng như thường lệ. và trong giây phút ấy, nơi trái tim đỏ rực vẫn luôn cư ngụ ngay giữa lồng ngực, tưởng đâu rằng vốn đã ngủ yên, nay đột nhiên lại rộn ràng liên hồi từng nhịp.

thời gian như lắng đọng lại, không gian trong tâm trí tôi tưởng chừng chỉ còn mỗi dáng vẻ của em, người con trai đang bên cạnh các bông hoa xinh đẹp rực rỡ mà không hề bị lấn át bởi những đóa mùi hương ngào ngạt ấy. tôi si ngốc nhìn em chăm chú, bó hoa gói dở dang trên tay cũng chẳng biết đã bị rơi từ lúc nào.

khi ánh mắt tôi và em vô tình chạm nhau vào giây tiếp theo, khoảnh khắc đó tôi đã ngầm khẳng định một điều, rằng em - chính là đóa tú cầu của đời tôi.

vì sao lại là tú cầu mà không phải những thứ hoa mỹ khác? bởi với tôi loài hoa này không những xinh đẹp mà còn kiêu sa, quyến rũ lạ thường.

tú cầu có rất nhiều màu sắc, mỗi màu lại mang trong mình một ý nghĩa riêng. và cũng chính sự đặc biệt đó đã khiến cho tôi cảm thấy hứng thú với loài hoa này.

nhiều năm trước khi cùng mẹ gói hoa, tôi đã bảo với bà bản thân sẽ tặng đóa tú cầu đẹp nhất cho người mà tôi thật lòng yêu thương. nhưng mãi cho đến năm nhất trung học phổ thông tôi mới nhận ra rằng, tìm kiếm tình yêu thật sự của đời mình quả nhiên là việc không hề dễ dàng.

từ lúc đó tôi dần từ bỏ các mối tình chớp nhoáng của tuổi trẻ, gạt đi những lời thích nhau thuở đôi mươi non dại. và sau khi mẹ mất, tôi hoàn toàn không còn hứng thú với việc yêu đương.

nhưng hiện tại hãy nhìn mà xem, con tim phủ đầy bụi bẩn suốt một khoảng thời gian dài, nay đột nhiên lại điên cuồng đập loạn chỉ vì một cậu trai xa lạ, vừa chạm mắt với nhau chưa quá vài giây.

phải chăng đây là dấu hiệu để tôi nhận biết được rằng, cuộc đời của mình đã gõ cửa?

xốc lại tinh thần sau vài phút ngây ngốc, tôi hồi hộp tiến đến cạnh em rồi cứng nhắc phun ra một câu, "quý khách cần giúp đỡ chứ?"

em hơi giật mình quay sang nhìn tôi, sau đó từ từ hướng xuống những cành hoa mặt trời bên dưới, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát chậm rãi vang lên, "chọn giúp tôi vài cành hướng dương và gói nó lại thật đẹp."

thề với chúa đây là âm thanh êm tai nhất mà tôi từng được nghe trong suốt hai mươi năm qua. tuy chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi, nhưng giọng nói của em cứ lảng vảng mãi trong tâm trí tôi.

nở nụ cười mà bản thân cho là thân thiện nhất, tôi ngồi xuống hướng dẫn em chọn hoa. có đôi lúc len lén đánh mắt ngó sang để trộm ngắm nhìn tương tư, lâu lâu lại cố tình tay chạm tay rồi giả vờ xin lỗi.

đây chính là cảm giác thật sự của tình yêu ư?

tôi và em lẩn quẩn chọn hoa một lúc lâu rồi cùng nhau mang đến bàn để gói lại. lần đầu tiên tôi cảm thấy việc trang trí một bó hoa thật khó khăn và quá đỗi căng thẳng.

cố gắng khiến bản thân nom thật chuyên nghiệp và thuần phục trước mặt em, tôi luống cuống đến nỗi gần như biến thành tên ngốc, "bình tĩnh lại nào, kim taehyung."

trong lúc tôi loay hoay hết nhầm cái này rồi lẫn cái kia, chất giọng êm dịu đó lần nữa vang lên, "tôi thấy bên ngoài có bảng thông tin tuyển nhân viên, anh đang cần người phụ giúp cửa tiệm à?"

cố gắng nở nụ cười sao cho thật tự nhiên, tôi niềm nở hướng em trả lời, "đúng vậy, dạo gần đây cửa tiệm hơi đông khách, một mình tôi giải quyết không kịp nên hôm qua vừa treo bảng tuyển thêm nhân viên. quý khách có hứng thú à?"

nhìn em đang đăm đăm suy nghĩ, tôi chợt lóe lên ý định 'dụ dỗ' em làm thêm ở cửa tiệm của mình. đang không biết mở lời như nào thì tương lai sau này của tôi chậm rãi lên tiếng, "anh...có nhận làm việc...bán thời gian không?"

ôi tình yêu của tôi ơi, nếu đó là em thì dù có bán thời gian, trọn thời gian hay gì gì đó thời gian tôi cũng bất chấp đồng ý. chỉ cần có cơ hội ở cùng em, tên khờ khạo này nguyện chấp nhận mọi thứ vô điều kiện.

trấn tĩnh lại sự hứng khởi đang trào dâng trong lòng, tôi điều chỉnh giọng điệu gần như là quá khích của bản thân để đáp lời, "tất nhiên phải nhận rồi! dù sao cửa tiệm cũng không quá lớn, tôi lại chỉ cần thêm một nhân viên phụ giúp mình vài việc lặt vặt, nên dù là toàn hay bán thời gian đều có thể đến đây ứng tuyển."

"nhưng tôi không biết gì nhiều về những loài hoa, liệu như vậy...có được nhận không?", em e dè nhìn sao thật dễ thương quá.

"không sao, tôi có thể giúp quý khách tìm hiểu về chúng trong lúc hai ta làm việc cùng nhau.", đáng yêu của tôi ơi, em mau đồng ý đi nào.

em nên biết rằng dù bản thân có như thế nào đi chăng nữa, thì kẻ khờ dại này cũng bằng lòng vì em mà làm tất cả.

trao lại cho em bó hướng dương đẹp đẽ với nỗi lòng mong chờ, quả nhiên em không phụ tôi khi hỏi rằng bao giờ có thể đến thử việc. nếu em muốn, tôi sẵn sàng cho em làm nhân viên chính thức thay vì vài tuần trải nghiệm những công việc lặt vặt thừa thãi.

kiềm lại niềm vui sướng muốn hát hò nhảy nhót, tôi trao đổi với em về chuyện công việc trong chốc lát rồi xin em cho bản thân mình vài phút, trước khi em thật sự rời đi và đến thử việc vào tuần sau.

nhanh chóng đi đến cạnh cửa sổ nơi góc phòng , tôi dùng kéo cắt đi một đóa tú cầu trắng rồi nâng niu đem đến trao em, "tặng em đóa hoa này xem như là quà gặp mặt của anh dành cho nhân viên mới."

xinh đẹp của tôi hơi ngơ ra một lúc rồi cũng từ từ đưa tay nhận lấy, "sao lại là tú cầu trắng?"

khoảnh khắc em nhìn thẳng vào hai mắt tôi, không gian xung quanh như dần chậm lại. đại não trì trệ chìm đắm trong ánh nhìn lôi cuốn kia, cơ thể cứng nhắc như bị ai đó điểm huyệt mặc em phán xét.

lưới tình bất chợt này, tôi tự nguyện sa vào.

nhận ra bản thân đang thất thố, tôi cười chữa ngượng rồi hắng giọng đùa em, "chuyện riêng tư, không nói cho em biết."

jungkook nghe xong không nói gì cả, em chỉ nhìn lại đóa tú cầu trên tay rồi điềm đạm nói với tôi một tiếng, "cảm ơn."

ôm lấy bó hướng dương và đóa hoa tú cầu trắng muốt, em mang theo nỗi tương tư của kẻ dại khờ mà rời đi.

cười cười nhìn em đang dần xa cửa tiệm, trí não tôi thầm khắc sâu họ tên và bóng hình ấy.

«tặng em đóa tú cầu trắng, tượng trưng cho tình yêu vừa chớm nở của anh dành cho em»

==============================================================

2021.07.02

#writtenbytrucnky

#betabynhie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com