Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 3

Gió đêm bên sông Hàn thổi nhè nhẹ khiến lòng người lâng lâng, nhất là đối với một cô gái vừa uống xong 3 lon bia và 1 ly matcha nóng hổi vừa thổi vừa nhâm nhi. Victoria lái xe đậu bên sông Hàn, mở cửa kính để cảm nhận cái lạnh tê tê bám lấy da thịt mình. Cô vừa từ bỏ một tình yêu đơn phương chôn giấu suốt bao năm qua, từ bỏ người con trai đã cho cô biết thế nào là nhớ nhung, chờ đợi, yêu thương.

Nhưng cô chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh như thế, mong chờ anh như thế, và buông tay như thế. Vì dẫu sao, những kỉ niệm cô có được cùng anh cũng rất đáng trân trọng và gìn giữ. 

Nhìn sang người con gái đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, Victoria khẽ bật cười. Con bé lớn rồi, uống bia cùng cô, còn đòi chờ cô đến giờ này, trong khi ngày mai lại bắt đầu bằng một lịch trình công việc dày đặc. Victoria vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán Krystal, nhìn thấy chân mày nó hơi chau lại hình như khó chịu lắm, chắc tại ngủ ngồi nên không được thoải mái đây mà.

Đoán vậy, cô nghiêng người điều chỉnh cho ghế ngồi hơi ngả về đằng sau để  Krystal ngủ yên giấc hơn, không ngờ đúng lúc này, nó lờ mờ mở mắt. Đôi mắt nó híp híp lại như đang không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi bỗng mở to mắt nhìn Victoria khi nhận ra tư thế bất thường của cả hai lúc này. Mặt cô gần như áp sát mặt nó, hơi thở ấm nóng phả vào hai má, mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc cô quấn quýt khứu giác nó không rời. Cô cũng ngạc nhiên vì không nghĩ là Krystal lại dễ dàng thức giấc như vậy, cả hai mặt đối mặt nhìn nhau không chớp mắt. Ngay khi Victoria nhích người ra để trở về an tọa chỗ cũ thì Krystal đã nhanh tay giữ cô lại, chất giọng hơi lười biếng nhưng cũng thật quyến rũ vang lên:

"Unnie..."

"Sao thế?"

Krystal không nói gì, chỉ chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mĩ xinh đẹp của Victoria ở cự li cực gần.

"..."

"Em đã chờ unnie 3 năm rồi..."

3 năm rồi ư? Victoria tự hỏi. 3 năm qua, có một dấu hiệu nào cho thấy điều đó không? Rất nhiều là đằng khác. Nhưng chỉ tại cô không quan tâm , không thèm để ý đến hay là cô cố tình không để ý. Những cử chỉ thân mật, những sự quan tâm lo lắng từ đứa nhóc này dành cho cô, nhiều hơn cô có thể kể. Vậy mà cô cứ cho đó là điều hiển nhiên, coi như chỉ là sự thân thiết giữa những thành viên trong cùng một công ty, một nhóm nhạc. Chỉ có điều, cô quên mất rằng, ánh mắt Krystal khi nhìn cô, nó khác với những người khác. Ánh mắt ấy luôn ấm áp và chan chứa sự yêu thương. Mỗi khi đứng trên sân khấu biểu diễn hay phải đại diện nhóm phát biểu một vài câu trước khán giả, cô luôn lo sợ mình sẽ làm sai điều gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Krystal, mọi sự sợ hãi đều tan biến hết.

Tuy nhiên, không phải lúc nào ánh mắt đó cũng mang lại cảm giác an tâm cho cô. Giống như bây giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt trầm ổn kia, cô bỗng cảm thấy chộn rộn trong lòng. 

Đây có phải là một lời tỏ tình hay không?

"Chị biết."

"Chị biết ư?"

"Ừ, chị biết."

"Thế..." Krystal giơ một tay vòng qua eo Victoria, kéo sát người phía trên gần về phía mình hơn. "... chị có suy nghĩ gì không?"

Victoria giật mình muốn thoát ra khỏi tình huống ngượng ngập này, bối rối đẩy tay nó ra, nhưng điều đó lại càng làm vòng tay nó siết mạnh hơn nữa. Cô không còn cách nào khác, đỏ mặt nói:

"Không gì cả. Em thả tay ra đi, Jungie!"

Krystal vẫn không phản ứng nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rồi bất ngờ, nó vươn người hôn một cái chụt vào môi Victoria.

Cô bất ngờ đứng hình trong vài giây, chưa kịp phản ứng gì thì Krystal đã "ra đòn" lần thứ hai. Lần này nó từ tốn hơn, đưa bờ môi đến gần đôi môi đã khô đi vì khí trời ban đêm của Victoria, như thăm dò, cũng vừa như chờ đợi. Vài giây sau, Victoria nhận thấy môi mình được phủ ấm một cách nhẹ nhàng. Krystal đưa lưỡi vào bên trong, tận hưởng hương vị ngọt lịm pha với chút đắng của thức uống ban nãy. Victoria ban đầu còn mở to mắt, nhưng sau vài giây, cô cũng đã bị môi lưỡi của Krystal làm cho ngất ngây, cả thân người dựa hẳn vào nó.

Hơi thở cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp, bàn tay Krystal không yên phận bắt đầu di chuyển đến những chỗ kín đáo hơn. Lúc này, Victoria khẽ nhăn mặt, dùng hết sức đẩy tay cô em bá đạo ra đồng thời kết thúc nụ hôn thân mật.

"Krystal, em không nên làm vậy..."

"Em biết, em xin lỗi, chỉ là bỗng dưng em không thể kiểm soát được."

Krystal thờ dài vùi đầu vào cổ Victoria, hít hà mùi hương của mái tóc bồng bềnh đó. Nó không nên đối xử với cô như vậy, chỉ vì một chút bốc đồng, một chút ham muốn nhất thời, nó không muốn mất cô mãi mãi.

Krystal đưa tay ôm trọn Victoria vào lòng, chờ đợi cô gái lớn tuổi hơn lên tiếng.

"Chị vừa mới quyết định từ bỏ anh ấy."

"..."

"Tình cảm bao năm qua của chị, đáng lẽ chị nên từ bỏ từ rất lâu rồi, nên là từ khi biết tin anh ấy và Tiffany-ssi ở bên nhau. Nhưng chị vẫn ôm ảo tưởng rằng mọi chuyện sẽ thay đổi, sẽ có một lúc nào đó anh ấy sẽ quan tâm đến chị, nhớ đến chị và yêu chị. Nhưng dường như đó là một sự chờ đợi ngu ngốc nhất trên đời. Hôm nay sau khi gặp anh ấy, cái cách anh ấy gọi tên 'Tiffany', nó chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm và sự trân trọng trong đó, thật sự chị lại nghĩ mình đúng là một đứa trơ trẽn khi xen vào mối quan hệ của hai người ấy. Bọn họ rất yêu nhau, Nichkhun yêu Tiffany nhiều lắm lắm. Chị từ bỏ rồi, chị không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa. Ngay từ đâu chị đã sai hoàn toàn, đúng không Krystal? Em có nghĩ như thế?"

"Chị không sai. Yêu một người là do con tim mình quyết định, chị đừng tự trách bản thân mình như vậy nữa!"

Victoria vùi mặt lòng Krystal: "Có phải con tim em cũng chọn chị?"

"Phải."

"..."

"Nếu chị đã quyết định buông tay anh ấy, vậy chị có thể cho em một cơ hội được không?"

"..."

"Em có thể không có mặt trong quá khứ của chị, nhưng em muốn chính mình là tương lai của chị..."

Victoria vội vã lắc đầu.

"Chị chưa sẵn sàng để mở lòng thêm lần nữa."

"Đó có phải là lí do duy nhất?" Krystal vội vàng hỏi.

Im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời: 

"Chị chưa từng nghĩ sẽ yêu một cô gái, và người đó lại trông cùng một nhóm nhạc với mình."

"Nếu nói về tình yêu đồng giới, em hỏi chị, nụ hôn ban nãy, chị không có một chút cảm giác gì sao?"

Cảm giác ư? Hơi say say, hơi ngọt ngọt, và không thể phủ nhận, nếu không vì bàn tay hư hỏng của Krystal, cô nghĩ mình có thể đắm chìm trong nụ hôn đó mãi mãi.

Là vì cô đang say do hơi men trước đó, hay là vì cô thích được hôn, bởi Krystal?

Có thể là cả hai.

Hơi men thúc đẩy mong muốn nơi sâu kín nhất của cô, nơi mà ngay chính cô còn khó mà nhận thấy.

"Có."

Krystal mỉm cười khi nghe thấy câu trả lời của Victoria. Con bé lém lỉnh nói: "Nếu như vậy, chị cho em thêm thời gian, em không tin mình không thể chiếm được trái tim chị."

Lời tuyên bố tự tin ấy không khỏi khiến Victoria bật cười, thế rồi cô lại đắn đo:

"Đột ngột quá, thật sự chị không biết phải bắt đầu từ đâu."

"Hay để em hôn chị thêm một cái nữa nhé!"

Victoria nhanh tay đẩy cái mặt đang tiến tới gần của nó, cười bảo: "Chị cần một thời gian để tịnh tâm và suy nghĩ lại."

"Một thời gian là bao lâu ạ?"

"Chị chưa biết. Nhưng chắc chắn khi gặp lại, chị sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng nhất."

Krystal nhanh chóng buồn bã, sự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt nó, nhưng không vì thế mà đôi mắt nó bớt đi vẻ linh hoạt và sáng lấp lánh.

"Chị có thể hứa với em không? Vào cái ngày mà em bị vướng scandal, chị sẽ trả lời em, chị hứa đi!"

"Này này cái con nhóc kia, sao lại có thể nói những điều xui xẻo như thế chứ."

"Em không đùa đâu, thật đấy, lí do em sẽ nói với chị sau. Unnie..."

"..."

"Unnie, chị hãy tin tưởng ở em."

"Được, chị đồng ý. Hẹn em, ngày mà em bị một scandal nào đó, chị sẽ trả lời em."

"Unnie, chị thật đáng yêu." Krystal vui mừng kéo cô vào cái ôm thứ n, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lưng Victoria.

"Khuya rồi, về thôi nhóc."

"Vâng ạ."

Victoria thoát khỏi vòng tay của Krystal, leo về vị trí cầm lái. 

Về đến chỗ ở, Victoria nhận được tin nhắn của Krystal, nội dung: "Em không muốn hứa hẹn hay nói những điều cao cả để thể hiện tình yêu của em dành cho chị, unnie. Em sẽ chứng minh cho chị thấy bằng hành động của mình. Làm tất cả để cho chị thấy em yêu chị nhiều như thế nào. Unnie, ngủ ngon. Hẹn gặp lại chị."

Cô vuốt nhẹ màn hình, ngón tay cứ giữ mãi ở số điện thoại của ai kia. Victoria mỉm cười. So với lúc ra khỏi nhà, tâm trạng cô bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Điều cô muốn làm bây giờ chính là đánh một giấc ngon lành cho đến ngày mai. Khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Scandal của cô cũng sẽ lắng xuống, cô sẽ trở về là một idol ngoại đạo tài năng, một trưởng nhóm mạnh mẽ, có một sự nghiệp đáng được ngưỡng mộ.

Rồi cô sẽ tỉnh táo hơn để suy nghĩ về vấn đề mà Krystal đề cập.

Chuyện tình cảm của con bé.

Và của cả cô nữa chứ...

***

Ngày 30/06/2015.

"Netizen tung bằng chứng Sehun (EXO) và Krystal (f(x)) đang bí mật hẹn hò cùng nhau."

Comments:

A: "Hồi đầu thì không thích Krystal cho lắm. Bây giờ chính thức anti rồi ><"

B: "Toàn hình ghép mà bày đặt bằng với chả chứng, hẹn với chả hò."

C: "Antiiiii Krystalllll!!!"

D: ...

E: ...

Krystal rời khỏi công ty vào buổi chiều đầy gió. Nó mở điện thoại để kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ người nào đó hay không, nhưng rồi nó lại thất vọng thở dài cất điện thoại vào túi áo khoác.

Sáng nay khi vừa mới thức giấc, nó đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ công ty, họ hẹn nó đến để hỏi rõ kĩ càng về tin đồn thất thiệt mà nó không may vướng phải.

Tin đồn hẹn hò.

Ngồi trước mặt nhiều người, Krystal kiên quyết khẳng định mối quan hệ giữa Sehun và nó chỉ là bạn bè thân thiết, và cũng bày tỏ mong muốn công ty nhanh chóng can thiệp, ngăn chặn để thông tin kia không trở nên rắc rối thêm.

Sau hơn 5 tiếng ngồi bàn bạc, thảo luận, tra hỏi, cuối cùng nó cũng được cho ra về, mọi lịch trình hôm nay bị hủy hết. Nhờ đó mà nó có thể thời gian để trấn tĩnh, và có thời gian để nhớ đến chị.

Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến, nhưng chị thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Nó nhớ chị rất nhiều, nó muốn gặp chị ngay bây giờ, nhưng vì lời hứa buổi tối hôm đó, nó không thể chủ động đi tìm chị, mà phải chờ đến lúc chị xuất hiện, và cho nó câu trả lời.

Krystal mạnh dạn trùm kím chăn che khuất khuôn mặt, đôi chân nhanh nhẹn hòa vào dòng người hối hả trên phố. Nó rất sợ bị người khác phát hiện mình, nhưng lại sợ bản thân không tự chủ được lại đi tìm chị mất thôi. Vậy nên cách tốt nhất lúc này là đi đâu đó loanh quanh, ngắm nhìn những cột đèn bắt đầu mở, những hàng quán tấp nập khách khứa người ra kẻ vào. 

Dừng chân trước một tiệm bánh ngọt, nhìn thấy chiếc bánh có hình chữ V to đùng đang được trưng bày ở tủ phía trước, nó bất giác ngẩn người.

"V"

"Victoria."

Làm sao bây giờ, xung quanh nó bây giờ nhìn đâu cũng thấy chị, nó nhớ chị da diết khôn nguôi. Hai tay đút trong túi áo khoác bối rối cứ cào loạn xạ cả lên. Krystal nhún nhún người vài cái như đang suy nghĩ, rồi không biết thế nào lại mở cửa bước vào tiệm bánh đó.

Nó không chần chừ đi thẳng đến chỗ người bán hàng, ngỏ ý muốn mua chiếc bánh kia. Rất may kiểu bánh đó người thợ chỉ làm chơi chơi thôi chứ chẳng có ai đặt trước cả. Krystal cười thầm trong lòng, tốt quá, ít nhất đây là điều tuyệt vời nhất hôm nay nó đạt được.

Đẩy cửa bước ra ngoài, trên tay là hộp bánh - chiến lợi phẩm, Krystal đang suy tính nên bắt chuyến xe nào về nhà hay nên gọi taxi thì có một bạn gái gần đó hét ầm cả lên, hai tay thì không ngừng chỉ trò về phía nó: 

"OMG! Krystal. Krystal phải chị không? Em là FAN BỰ của chị đây nè á á á á á á!!!"

Tiếng kêu vang lên thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua khoảnh khắc gặp được người nổi tiếng này, nhanh chóng mở điện thoại, camera, máy chụp hình lia ngay vào Krystal. Nó không thể làm gì hơn ngoài việc đưa tay che đi ánh đèn flash chói mắt. Loạng choạng đứng giữa vòng vây của hàng chục người hiếu kì, nó bối rối, nhưng khuôn mặt thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng khó gần. 

Chợt có ai đó ác ý đẩy nó một cái thật mạnh, khiến nó ngã dúi về phía trước. Đúng lúc ấy có một bàn tay kịp thời đưa ra kéo nó đứng thẳng người dậy, rồi nhanh chóng cầm tay nó, ra hiệu cùng chạy thật nhanh ra khỏi đây.

Nó nhìn người ấy, hình dáng quen thuộc đến kì lạ. Bóng lưng đó, bóng lưng mà nó đã lén quan sát ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần, nếu không phải là của chị thì còn có thể là của ai nữa.

Krystal vừa chạy vừa mỉm cười, nét cười thể hiện cả trong ánh mắt.

Chị đã đến.

Victoria của em.


Đôi lời: Triển khai ý ra thấy nhiều quá nên quyết định chuyển hẳn sang thành 4shots nhen. Với lại mình hóng những cmt góp ý của mấy bạn lắm á, kiểu như cách hành văn của mình như vầy là ổn chưa, tình tiết có hợp lí ok hay k, có ý tưởng nào hay hay muốn mình thêm vào k... chứ đừng chỉ cmt hối fic k thôi, mình bị hụt hẫng ạ :(

Và nhấn mạnh là mình không bash idol nào hết nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: