Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CAGE

Lee Sanghyuk bưng theo một khay thức ăn băng ngang hành lang yên tĩnh, đích đến là một cánh cửa đang đóng chặt, từ bên kia vẫn đang vọng ra tiếng TV to đến mức ồn ào. Anh đẩy cửa bước vào trong, môi mèo chưa chi đã treo lên nụ cười thường thấy.

"Jihoon à, bữa tối hôm nay có món em thích đấy."

Phòng ngủ rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, đã thế còn có mùi tinh dầu thoang thoảng, trên tủ âm tường xếp ngay ngắn toàn băng đĩa thịnh hành. Điều khác thường duy nhất là ô cửa sổ nhỏ lại lắp một hàng chấn song như nhà tù, và sợi xích to bản nằm uốn lượn trên sàn như một con rắn gớm ghiếc. Mối xích đóng thẳng vào tường cạnh chân giường ngủ, trong khi đầu còng khóa chặt trên cổ chân một chàng trai đang ngồi yên lặng trước màn hình TV...

Jeong Jihoon.

Gã trai không thèm bố thí cho anh một ánh mắt, nhưng qua sườn mặt nghiêng cũng đủ nhận ra hắn ghét bỏ sự xuất hiện của anh đến mức nào. Lee Sanghyuk lại chẳng quan tâm, anh cứ thế bước vào phòng và sập cửa.

"Hôm nay là ngày thứ mấy?"

Đặt khay thức ăn lên bàn, Lee Sanghyuk ngồi ngay ngắn xuống sô pha cách hắn hai gang tay, mắt vẫn dính chặt lên người hắn như keo, "Ngày thứ mười, em vẫn chưa nghĩ xong sao?"

"Trông tôi giống sẽ đổi ý à?"

Jeong Jihoon chán chường vặc lại, tay bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Hắn chẳng buồn kiểm tra xem trong đồ ăn hôm nay có gì lạ không nữa, dù sao anh ta cũng sẽ không làm tổn thương hắn được.

Lee Sanghyuk cũng đã quen với thái độ nồng nặc mùi thuốc súng này, nhưng hôm nay anh cứ là lạ, không thở dài cam chịu rồi đổi chủ đề như trước nữa. Anh bật cười với vẻ bất lực, miệng lại nhẩn nha nhả từng chữ:

"Jihoon có biết vẻ cố chấp của em đẹp trai cực kì không? Anh rất thích em như vậy đấy, nên anh có thể chơi với em rất lâu."

Jeong Jihoon nhăn mặt, đang ăn dở miếng cơm mà bỗng cảm thấy không khác gì nhai rơm rạ. Hắn vẫn không nhìn anh dù chỉ một lần, lời ra đến mồm chứa đầy căm ghét:

"Cút ra ngoài đi, thằng đồng tính chết tiệt."

Không động tay động chân mà chỉ động khẩu đã là một bước tiến lớn so với những ngày trước. Hắn từng chửi mắng anh thậm tệ hơn, thậm chí từng đè anh ra đấm đến sưng cả mặt, nhưng Lee Sanghyuk lại nhìn hắn bằng cặp mắt trìu mến, khóe miệng nhếch khẽ, không đánh lại, không phản kháng. Trai thẳng sắt thép như Jeong Jihoon vì cái cười ấy mà thấy ghê người, sau đó cũng bỏ luôn ý định xuống nước nài nỉ, vì Lee Sanghyuk của lúc đó chẳng khác lắm một tên điên lì đòn.

Tên điên này còn biết cách chọc tức hắn, nên hắn càng không muốn động vào anh.

"Những lúc tức giận em cũng đẹp trai lắm. Đẹp hơn cả khi em tập trung chơi game ấy, làm anh dễ dàng cứng..."

Lee Sanghyuk nói chuyện tỉnh như ruồi, nhưng Jeong Jihoon thì mắc nghẹn, phải vớ vội ly nước cam bên cạnh mà tu ừng ực. Anh không hề dao động, chỉ có đôi mắt quan sát hắn càng thêm thâm sâu. Lúc hắn quay đầu lườm nguýt, Lee Sanghyuk lại đưa người tới gần làm hắn giật mình.

"Cuối cùng cũng chịu nhìn anh rồi à?"

Jeong Jihoon bóp chặt cốc thủy tinh đến nổi gân xanh, hằn học dộng nó xuống bàn. Hắn cắn răng nói: "Tôi đã bảo tôi thẳng và sẽ đéo bao giờ thích anh. Anh có hiểu tiếng người không vậy? Rõ ràng anh mới cố chấp!"

"Chưa thử làm sao biết được." Lee Sanghyuk khẽ lắc đầu.

Thử cái mẹ gì? Thử đút đít anh ấy hả? Jeong Jihoon mới nghĩ đến thôi đã nhăn tít cả lông mày.

Vì một câu nói mà bị khích bác thật không giống Jihoon chút nào, điều ấy chỉ càng chứng tỏ hắn đang dần cạn kiệt kiên nhẫn... Hắn muốn biết tình hình bên ngoài thế nào rồi, cảnh sát đã vào cuộc chưa? GenG và công ty đại diện của hắn thì sao? Bố mẹ có lẽ cũng đang lo sốt vó. Lee Sanghyuk biết tỏng trăn trở ấy nên khi anh nói anh sẵn sàng chơi với hắn rất lâu, Jeong Jihoon tin anh ta không đùa.

Cực chẳng đã thì hắn sẽ chiều lòng anh... nhưng tự xem mình là gay để diễn trò tình cảm với kẻ đang bắt nhốt mình trái phép khiến Jeong Jihoon phản cảm.

Những suy nghĩ trong óc cứ thế xoay vần, vô tình làm cậu trai hết tinh lực để tâm đến ánh mắt hư hỏng của Lee Sanghyuk. Tầm nhìn vốn nên đặt trên mặt hắn bấy giờ đã chạy dần xuống theo bả vai, cẳng tay, thắt lưng cho đến khi dừng ở đũng quần. Quần áo anh cấp cho hắn có đồ lót, nhưng dường như kích cỡ hơi nhỏ nên hắn không buồn mặc. Hình dạng mơ hồ của cái chân thứ ba dễ dàng bị phơi bày qua lớp vải thun mỏng, Jeong Jihoon có thể không đề tâm, nhưng Lee Sanghyuk thì có, thậm chí từ lâu rồi.

"Em sẽ không thể chịu được đâu." Anh ta bất ngờ lẩm bẩm một câu tối nghĩa, "Em sẽ phải cầu xin anh giúp em đấy."

Jeong Jihoon bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, khó chịu vì chẳng hiểu anh đang nói bậy nói bạ cái gì.

"Người cần giúp là anh thì có."

Hắn khinh khỉnh đáp, dứt lời liền bưng theo khay cơm ngồi sát ra phía thành ghế, thoáng chốc khoảng cách giữa họ đã vừa đủ để nhét thêm hai người nữa vào. Lee Sanghyuk chỉ cười trừ, không dồn ép hắn bùng nổ. Anh ung dung bắt chéo chân, cũng không nhìn hắn nữa...

-

Bắt đầu bằng cơn khát dai dẳng, không hiểu sao Jeong Jihoon cảm thấy cả người khô nóng và bứt rứt đến nỗi tay cầm đũa túa mồ hôi liên tục. Hắn uống hết hai cốc nước lọc nhưng thể trạng vẫn không khá hơn, Jeong Jihoon còn nghĩ mình đã trúng thực. Nhưng cảm giác này... thật khó nói, cậu trai bắt đầu hoang mang khi nhận ra bản thân có phản ứng sinh lý, cụ thể là hưng phấn, dương vật giữa hai chân rục rịch không yên.

Lúc này mới ngờ ngợ nhận ra cơ thể đang bất thường theo chiều hướng nào thì có vẻ hơi muộn, kết hợp với một lời mờ ám trước đó của Lee Sanghyuk.

Jeong Jihoon tá hỏa.

Đúng là tên điên, biến thái, chơi chó hết sức.

Hắn đã xem thường Lee Sanghyuk rồi.

Không làm tổn thương hắn là cái vẹo gì, nói anh ta không đời nào bạo hành hắn thì đúng, nhưng Lee Sanghyuk có đủ độ liều để bỏ thuốc vào đồ ăn.

"Em có sao không?"

Jeong Jihoon tức phát run, nhưng thấy anh ta đang từ từ trượt tới gần, hắn đứng phắt dậy khỏi ghế như chạy trốn virus lây bệnh, gằn giọng:

"Tôi ăn xong rồi, anh ra ngoài đi!"

Lee Sanghyuk từ tốn đứng lên, mắt ngang mắt với hắn. Anh giữ khoảng cách vừa phải, lần này thì không thèm che giấu mà quan sát hắn từ đầu xuống chân. Jeong Jihoon ghê tởm ánh mắt ấy, những lời bức xúc kìm nén bấy lâu đã trào lên cổ họng và chờ đợi để cứa vào da thịt kẻ đứng trước mặt. Song, không đợi hắn lên tiếng được nữa, Lee Sanghyuk đã cướp lời:

"Em định tự xử?"

"Nói cho em hay, thủ dâm không giúp ích gì đâu."

Mỗi câu rỉ ra từ kẽ răng, Lee Sanghyuk lại tiến gần hơn một bước. Jeong Jihoon cũng chẳng phải thằng ngu cho anh tiếp cận dễ dàng. Nhưng khổ nỗi chân hắn đeo xiềng, chạy trốn thật sự quá bất tiện. Lee Sanghyuk mới đó mà đã níu được cổ tay hắn, không biết đào đâu ra sức lực cực lớn mà kéo giật người về sau.

Đối diện với con mắt phơi bày sự cố chấp rành rành của người kia. Jeong Jihoon vẫn là bùng nổ, mặt tía tai hồng, vừa tức giận vừa uất nghẹn, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tôi đã bảo anh biến đi, sao mà anh dai như đỉa thế? Tôi sẽ không làm tình với anh, cũng sẽ không yêu anh, là thằng chó nào tiêm vào đầu anh cái ý tưởng nhốt tôi như thú cưng thì tôi sẽ yêu lại!?"

"Anh làm thế vì anh yêu Ji-"

Hình tượng người tiền bối đáng kính trong lòng Jeong Jihoon cứ thế vỡ tan nát, "Đây mà là yêu à, Lee Sanghyuk? Chịch nhau là định nghĩa tình yêu của anh sao?"

Hắn tưởng việc được ca ngợi là đọc nhiều sách vở ít nhất phải làm anh ta khựng lại mà tự vấn lương tâm. Nhưng hắn lại đoán sai rồi, Lee Sanghyuk thậm chí không nao núng dù chỉ một giây.

"Không phải ư?"

Mọi thứ sẵn đã méo mó, Lee Sanghyuk không muốn chừa đường lui cho mối quan hệ nát tươm của họ nữa.

"Jihoon à, nếu anh không có được tình yêu của em, thì không một ai được phép sở hữu nó."

-

Jeong Jihoon bị xô ngã xuống giường, sức nặng đè lên bụng dưới khiến hắn không thể bật dậy. Mông tròn của Lee Sanghyuk cứ thế cọ sát với cây hàng khủng, làm nó phản chủ mà phấn chấn ngóc đầu như đón đợi. Jeong Jihoon nuốt xuống tiếng gầm gừ vì dục cầu bất mãn. Thuốc tăng cường sinh lý mà Lee Sanghyuk cho hắn uống đang dần ngấm sâu khiến những ma sát ỡm ờ cũng làm phiền hắn đến nóng nảy.

"Anh sẽ không làm em thất vọng đâu."

Lee Sanghyuk ngồi ngáng giữa bụng hắn. Jeong Jihoon không để anh yên, hắn nắm chặt bờ vai gầy toan vật anh xuống giường, nhưng chẳng biết từ bao giờ mà mấy ngón tay lanh lẹ đã kịp chui vào quần thun và nắm gọn dương vật trần trụi, ác ý bóp chặt làm Jeong Jihoon bật ra một tiếng rít hung dữ.

Chân thứ ba nằm trong tay địch chẳng khác nào súng chĩa vào điểm yếu. Hắn bắt đầu chửi mắng anh như tát nước, những câu có thừa thô lỗ như: chó đẻ, đừng có đụng vào tao hay thằng gay đê tiện đều đã nói. Giọng hắn vấp váp nhưng thừa phẫn nộ, ấy vậy mà Lee Sanghyuk chẳng xi nhê.

"Em còn non lắm nếu so với mấy gã núp mạng xã hội để chửi bới anh." Lee Sanghyuk bông đùa rất không đúng lúc.

"Giờ thì ngoan đi nào." Anh cúi người thật thấp, đè lên lồng ngực hắn đến là bí bách, "Anh đang giúp đỡ em mà?"

Giúp con cặc (của Jihoon), chứ nào có giúp Jeong Jihoon?

Dương vật trong quần như chim sổ lồng khó quản. Những đầu ngón thon dài bao trọn khẩu súng thịt gân guốc, bụng ngón cái ve vuốt lỗ sáo, sục lên xuống vài lần mà Jeong Jihoon đã chảy tiền tinh đặc quánh đầm đìa ra tay anh. Nỗi ô nhục tâm lý và hưng phấn sinh lý đan xen khiến hắn bất lực, nhưng đâu đó trong lòng vẫn dậy lên chút kích thích. Mùi dục vọng nhuốm đẫm không khí xông cho hắn mất dần nghị lực...

Đéo ổn chút nào.

Đã lâu rồi chưa thủ dâm, mới nhìn cảnh Lee Sanghyuk nựng cặc của hắn trong tay là Jeong Jihoon, trớ trêu lắm, đã thấy nứng đến nhức óc. Khi anh ta bắt đầu sóc lọ bằng tốc độ nước rút, xúc cảm khác hẳn khi làm bạn với bàn tay trái càng kích thích thần kinh của hắn hơn cả.

Biết là do thuốc kích dục dở trò nhưng Jeong Jihoon cũng không thể phủ nhận mấy ngón tay của Lee Sanghyuk mang theo ma thuật, cứ như thể anh ta đẻ ra chỉ để dành cho hai thứ, một là múa phím, hai là phục vụ cặc của đàn ông. Kỹ xảo vuốt buồi điêu luyện đến choáng váng khiến Jeong Jihoon thả rông lý trí theo những rong ruổi khoái cảm.

Anh dùng lực vừa phải, chăm sóc từ quy đầu đỏ tía cho đến hai bìu dái phía dưới, Jeong Jihoon không tự chủ được cảm giác hưởng thụ dâng lên đầy tràn... Khéo thằng nào yếu yếu là xuất tinh ồ ạt rồi, nhưng hắn mạnh lắm, và hắn muốn là kẻ thắng cuộc trên mọi mặt trận. Kể cả khi người đang thủ dâm cho hắn là Lee Sanghyuk thì hắn vẫn bộc lộ rõ tính ganh đua.

"Cứng cỏi quá nhỉ?"

Cặc nóng trong tay căng trướng nhưng lì lợm không chịu bắn, cổ tay vốn yếu của Lee Sanghyuk nhanh chóng nhức mỏi. Cho nên là-

"Dùng thử cái lỗ của anh xem sao nhé?"

Nghe đến 'lỗ' là Jeong Jihoon như bừng tỉnh đại ngộ, hắn gắt lên không biết là lần thứ mấy trong đêm nay:

"Đã nói là đéo muốn địt nhau với anh rồi-!"

Nhưng nỗ lực không quá đáng kể.

Lee Sanghyuk thoát y trong chớp nhoáng, còn Jeong Jihoon chẳng cần cởi quần. Con cặc mà anh ngày đêm thèm khát bại lộ, tím đỏ và to dài và dọa người đến mức làm anh bủn rủn. Chim cò phổng phao cỡ này làm đàn ông nảy sinh hai phản ứng, một là ghen tị, hai là rạo rực, nhất là khi nó cũng ngạo nghễ chỉ thiên y hệt như Jeong Jihoon mỗi lần thắng trận.

Người hâm mộ thấy ngầu, còn Lee Sanghyuk thì nứng đến khó chịu. Anh đúng là khác thường (cũng có khi là bởi thiếu thốn) nên dễ dàng tình dục hóa bất kể hành động của Jeong Jihoon, anh từng quay tay hết một mớ giấy và bắn đầy lên ảnh mà hắn diện đồng phục Chung kết thế giới của GenG...

Lee Sanghyuk đỏ gay cả hai má, da tay tiếp xúc với cây buồi khổng lồ khi anh đỡ nó cạ lên khe mông ướt đẫm của mình. Anh đã đến gặp Jeong Jihoon với một cái lỗ nhớp nháp toàn nước, sẵn sàng để hầu cặc một đêm dục tiên dục tử. Bản thân anh cũng gấp không chịu nổi rồi.

Đầu khấc nặng nề trượt ngoài khe mông vài lần mới tìm được lỗ đít để chọc vào, Jeong Jihoon đột ngột túm lấy eo anh gắt gao đến mức để lại vết móng tay trên da thịt, chẳng biết muốn nhấn anh xuống lút cán hay cản anh lại... cặp mắt long sòng sọc làm người ta sợ hãi thì chắc là vế sau đi.

Nhưng Lee Sanghyuk nào phải người ta.

Anh nắm lấy hai cổ tay đang ngáng trên eo mình, thả người rơi xuống dương vật thô kệch. Con cặc nóng bỏng cứ thế địt mở từng nếp thịt ngậm nước một cách tàn nhẫn, xô ép chúng ra để chiếm một chỗ không nhỏ bên trong bụng anh. Lee Sanghyuk run rẩy ré lên một tiếng, trái cổ lăn lộn bóng một lớp mồ hôi. Chính Jeong Jihoon cũng phải chửi thề.

"... Chết tiệt thật chứ... Lee Sanghyuk- con mẹ nó!"

Chặt khiếp, khéo còn bót hơn cả phụ nữ. Tường thịt không chỉ biết nuốt vào mà còn biết bú mút, nịnh nọt quấn lấy hắn như muốn vắt kiệt tinh trùng của Jeong Jihoon. Và như để chứng minh, Lee Sanghyuk thật sự động eo, thở hắt ra mà ưỡn ngực rướn mông bằng tư thế tục tĩu không thể tả, để cái động ấm sực nuốt nhả con cặc vài nhịp ỡm ờ.

"Ah- Jihoon... em-em to quá..."

Chênh lệch hình thể và vấn đề tư thế khiến con cặc đụ vào sâu hoắm, chèn ép tuyến tiền liệt khiến Lee Sanghyuk những tưởng nó sắp xuyên thủng dạ dày của anh đến nơi. Nhưng đồng thời, cơn ngứa ngáy vì thèm địt cuối cùng cũng được thỏa mãn, và anh muốn nhiều hơn... Dịch ruột tiết ra và bôi trơn trộn lẫn khiến động thịt nhanh chóng phục tùng mà thông thuận, đôi tay vướng víu trên eo cũng mập mờ chẳng rõ ý đồ.

Nếu Lee Sanghyuk muốn ghi hình buổi cưỡng ép hôm nay làm tư liệu sục cho mai sau, thì dâm cảnh trong video đúng là có thể làm người xem phải chui vào WC giữa chốn công cộng. Áo mỏng thùng thình không che được vòng eo uốn lượn của anh, cặp chân trắng ngần do ít tiếp xúc với ánh nắng giang rộng, từ gót chân đến hai má mông đều nuột nà đến mê hồn. Thịt mông núng nính rung rinh theo từng nhịp nhấp xuống, da va chạm với da tạo ra chuỗi âm thanh dung tục, hòa vào tiếng rên rỉ trầm trầm sung sướng.

"Jihoonie... ưm, khó thỏa mãn thật đấy..."

Lee Sanghyuk rên nũng, nhưng anh có buông tha cho hắn đâu? Xương cốt của anh không tốt lắm, nhưng cũng như khi đó anh dồn lực để kéo bật ngửa một thanh niên cao hơn mình cả cái đầu, anh vẫn ưỡn hông cong cong như trăng khuyết mà say sưa nhún trên con cặc để nó thụ động đục vào lỗ hậu đỏ ửng, dù cho mỗi lần cặc lún sâu là một lần kích thích chạy dọc sống lưng yếu ớt làm anh dại đờ cả người. Đôi mắt cũng vì thế mà ngấn sương, hơi thở đứt quãng kèm giọng mũi như thể anh mới là kẻ bị ức hiếp.

"Em có sướng không, Jihoonie... Em đụ vào sâu lắm, tận đây này..."

Jeong Jihoon cũng chẳng biết mình nên nhìn đi đâu trong tình cảnh này, hắn cảm thấy mình không khác gì con cặc giả để anh ta tùy ý tự thỏa mãn cả, vậy nên khi nghe anh thủ thỉ, hắn vô thức chuyển mắt, phát hiện dương vật của mình đúng là chọc vào sâu thật.

Anh vén áo cho hắn xem vùng bụng dưới gồ lên, cố ý để con cặc trượt ra ngoài để nơi ấy nhẵn mịn về như cũ. Hắn trân trối nhìn cảnh tượng ấy lặp lại vài lần dưới con mắt dâm đãng của Lee Sanghyuk, lúc một bàn tay trượt lên gò má hắn với vẻ nâng niu, Jeong Jihoon mới tỉnh táo trở lại.

"Jihoonie..."

Thanh âm của anh ta mang theo chút nài nỉ, dịu dàng như cách anh từng nói chuyện với hắn sau hậu trường. Nhưng Jeong Jihoon chẳng còn thiện cảm với anh nữa.

"Làm cho xong rồi biến mẹ đi." Hắn khàn khàn lên tiếng, còn nửa vế sau giữ lại cho mình. Hắn không chắc Lee Sanghyeok có hiểu hay không, và cũng chẳng để tâm.

Mắt không thấy, tim không đau. Lỗ nào cũng là lỗ, xem Lee Sanghyuk như phụ nữ là được chứ gì? Jeong Jihoon tự thôi miên mình như thế rồi thẳng thừng quay mặt đi. Động tác dưới thân khựng lại một nhịp, sau đó hắn nghe thấy tiếng cười hắt đó.

Lee Sanghyuk tập trung vào chuyên môn, vừa tự tuốt của mình vừa ăn cặc của hắn, rền rĩ yếu đuối mà cũng gợi chịch. Jeong Jihoon không hất anh ra nữa, cũng tuyệt nhiên không động vào người anh. Dương vật sau nhiều lần nhẫn nhịn cuối cùng đã được chủ nhân cho phép, tinh dịch đặc quánh và đục ngầu bắn thật sâu vào lỗ dâm ướt mềm. Tường thịt co rút kịch liệt khiến hắn tê cả da đầu khi Lee Sanghyuk cùng lúc tìm ra điểm rơi cực khoái của mình, chất lỏng nhơ nhớp anh ta xuất ra dây lên áo của cả hai.

Liều lượng thuốc có vẻ không đủ để bám dai dẳng, sau một lần xuất tinh nhiều đến bất thường, Jeong Jihoon đã bớt khó chịu. Dương vật chầm chậm được huyệt thịt nhả ra, lúc tách biệt còn lưu luyến kéo theo một sợi chỉ trắng đục. Bắp đùi của Lee Sanghyuk run lẩy bẩy, chưa chi mà những gì hắn nhồi vào trong lỗ hậu của anh đã nối đuôi nhau chảy ra ngoài, dính dấp khắp cả khe mông và đùi non. Hơi thở của anh còn hỗn loạn chưa yên nhưng anh vẫn gắng gượng trèo xuống khỏi người hắn.

Tình dục đến mau và đi cũng mau, trả lại không khí một bầu ngột ngạt.

Jeong Jihoon chật vật ngồi dậy, đập vào mắt hắn vẫn là cổ chân còn bị xích lại của mình, là thực tế không thể lảng tránh.

Tình yêu của Lee Sanghyuk đã định sẵn sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Và thật sự là nó không tốt một chút nào, ít nhất là đối với Jeong Jihoon.

Một cốc nước được rót ra, hắn tận mắt nhìn thấy anh bỏ một thứ bột gì đó vào trong rồi khuấy tan. Sanghyuk từ từ tiến lại phía hắn, mặc cho sự phản kháng dữ dội, bóp má ép hắn uống hết.

Jihoon ho sù sụ vì sặc ngay sau đó, ánh mắt như muốn nghiền nát mọi thứ ném thẳng vào anh. Hắn cho tay vào miệng muốn móc họng nôn ra, nhưng không biết Sanghyuk lấy đâu ra từng đó sức lực mà đè tay hắn xuống, không cho hắn đạt được ý đồ.

"Anh... Sao anh có thể khốn nạn và hèn hạ vậy hả?" Hắn quát lớn, mắt long sòng sọc.

Nhưng Lee Sanghyuk vẫn như cũ chẳng thèm đếm xỉa gì tới lời nhục mạ của hắn, trái lại còn rất hài lòng khi hôm nay hắn đã nói chuyện với mình nhiều như vậy.

"Như đã nói, Jihoon à." Anh siết chặt lấy cổ tay hắn, khẽ thì thầm. "Anh muốn tất cả của em."

Nhẩm tính trong đầu thời gian thuốc ngấm, anh bỏ tay hắn ra, trở lại ghế ngồi, ung dung chờ đợi điều sắp xảy đến.

Thân nhiệt Jihoon lần nữa tăng lên, mồ hôi hắn rịn trên trán và hai bên thái dương. Cái cảm giác khô nóng vì bị tình dục giày vò này khiến hắn khó chịu. Thuốc kích dục mà Sanghyuk vừa ép hắn nuốt có tác dụng hơn so với liều mà anh đã bỏ vào đồ ăn trước đó.

Jihoon, người vẫn chưa hề kéo quần lên, không tự chủ được mà mò tay xuống hạ bộ, muốn tự giải quyết. Lần này Sanghyuk không ngăn hắn nữa, rất thoải mái để hắn làm điều mình muốn.

Bàn tay to từng đánh bại anh nơi chiến trường khốc liệt, giờ đây đang ở trước mặt anh, tự sục cặc. Cặc Jihoon rất lớn, dưới tác dụng của thuốc, nó được mặc thêm một lớp áo gân xanh tím trông vô cùng đáng sợ. Jihoon tưởng tượng trong đầu mấy cô nàng ngực bự mông to mà cậu follow trên mạng, tuốt cặc như những ngày ở trong phòng riêng thủ dâm.

Nhưng tuốt mãi không được, hắn không thể bắn.

Lúc này Sanghyuk ở đối diện mỉm cười, người anh không một mảnh vải.

"Có cần anh giúp không?"

"Cút!" Hắn trừng mắt với anh. Nhưng Lee Sanghyuk chẳng bận tâm lắm, giơ tay ý muốn nói hắn cứ tiếp tục.

Cặc bự không được bắn, phình to, đau đến phát trướng. Tay hắn đã chạm vào nơi nhạy cảm nhất ở dưới đầu khấc, nhưng vẫn không thể giải phóng được.

Dục hoả ngày một thiêu đốt hắn.

Hắn ngẩng đầu, Sanghyuk đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào. Anh từ trên cao nhìn xuống, cao ngạo hệt một vị thần.

"Cầu xin anh giúp em đi."

"Tôi bảo anh biến đi cơ mà!"

Sanghyuk nhìn thân cặc đã sớm phát nghẹn vì không được phóng thích, chẹp miệng.

"Để thế lâu em sẽ bị liệt luôn đấy. Jihoon về sau không định dùng nó nữa ư?"

Đầu óc hắn lúc này đã bị thuốc làm cho choáng váng, thân dưới ngày một nóng không có cách nào hạ nhiệt, ngay cả precum cũng không rỉ ra.

Cuối cùng, khi lí trí bị lấn át, hắn cầm lấy tay anh, lôi mạnh xuống nơi đang đau đớn của mình.

"Làm đi, gọn gàng vào."

Sanghyuk nhướng mày, cười nhạt. "Đây không phải thái độ của một người đang cần giúp đỡ đâu Jihoon."

Anh cũng thèm cặc tôi bỏ mẹ ra còn gì, giờ ra vẻ thanh cao nữa à?

Nhưng Sanghyuk thật sự không thèm chạm vào cặc hắn, mu bàn tay chỉ lướt lướt qua đầu cặc nóng, hoàn toàn không có ý định cầm nó.

Jeong Jihoon lúc này sắp ngất đi vì đau rồi, nếu không được bắn ra, hắn thật sự sẽ có chuyện.

Hắn nghiến răng, gằn giọng nói từng chữ.

"Giúp tôi."

"Hửm?" Sanghyuk ghé sát vào mặt hắn. "Jihoon nói gì anh không nghe rõ."

Mặt hắn đỏ bừng, không biết là do đau hay do tức giận hay là ngại, hoặc có thể là cả ba.

"Giúp tôi bắn ra đi."

Sanghyuk cười hài lòng. "Rất sẵn sàng."

Nhưng thay vì dùng tay như trước đó, Jihoon thấy anh hạ người, quỳ xuống, mặt đối diện với thân cặc to dài. Trước sự ngỡ ngàng của hắn, Sanghyuk cầm lấy nó, mở to miệng và ngâm vào.

Cặc được bao bọc bởi khuôn miệng nóng ấm lập tức rỉ ra chút dịch sướng mằn mặn. Anh rê lưỡi theo đường gân nổi lên, xoáy lưỡi vào đỉnh cặc, rồi nút mạnh lỗ sáo. Miệng anh như hoá thành cái bao đựng cặc chuyên dụng, bú mút một cách say mê con cu mà mình mê mẩn. Tiếng chụt chụt phát ra mỗi lần anh hóp má nuốt lấy cặc hắn. Đầu nấm chọc vào họng anh, Sanghyuk liền lập tức mở rộng họng mà ăn cặc hắn rất ngon lành.

Nhìn vị thần tối cao trong lòng bao người đang ngụp lặn giữa háng mà bú cặc cho mình, Jeong Jihoon không rõ nên bày ra vẻ mặt gì. Hắn vẫn rất ghê tởm anh, hắn không thể yêu anh, và hắn không chấp nhận được những gì anh đã làm với hắn.

Nhưng mặt khác, hắn cảm thấy có chút thành tựu. Sanghyuk bú cu rất sướng, cơn đau cũng đã giảm đi không ít, tuy rằng vẫn khó chịu. Hắn không muốn động vào anh, để kệ cho mái đầu cứ lên xuống ở hai chân mình.

Nhưng bú một lúc lâu Jihoon vẫn không có dấu hiệu muốn xuất tinh, mà cằm Sanghyuk cũng đã mỏi nhừ. Anh nhả cặc hắn ra, nhìn lên hắn với đôi mắt đẫm nước.

"Jihoon khó hầu hạ quá."

Nói rồi anh đứng dậy, làm điệu bộ muốn bỏ mặc hắn. Trời đất đảo lộn, Sanghyuk giây tiếp theo đã bị Jihoon nắm tay ném lên giường.

Hắn để anh quỳ bằng tứ chi, mông chổng về sau. Khi Sanghyuk muốn quay đầu lại nhìn, Jihoon liền lấy gối che mặt anh lại.

Hắn biết cách duy nhất để bắn là địt anh, nhưng hắn không thể nhìn mặt anh khi họ làm tình, cái cảm giác ghê tởm ấy khiến hắn buồn nôn.

Sanghyuk không hề giận, mặc cho gối che đi mặt mình, ưỡn lưng để mông vểnh càng thêm cao.

"Cuối cùng em vẫn phải chủ động làm chuyện em ghét nhất với anh thôi."

"Câm mồm!"

Hắn phát tiết, cũng không biết là đang tức anh hay tức chính bản thân mình không thể kiểm soát bản năng của một thằng đàn ông.

Jihoon đặt cặc ở cửa hậu vẫn còn chảy tinh, nén lại sự kinh tởm của mình, nhắm mắt đẩy vào, một đường liền lút cán.

Hậu huyệt được bôi trơn bằng tinh trước đó liền nhanh chóng ngậm chặt cặc không buông. Từng nếp nhăn bên ngoài đều bị san phẳng, kéo căng theo động tác đi vào của hắn.

Dù đã được ăn cặc một lần, nhưng cái lỗ đít ấy vẫn bót kinh khủng, nuốt chặt cặc hắn. Vách thịt mềm mại ẩm ướt bao quanh con cặc thô to như muốn lấy lòng, thậm chí có một chút dịch ruột tiết ta.

Jihoon nhẩm lại thần chú lỗ nào cũng là lỗ, nghiến răng nghiến lợi thúc hông. Từng cái nắc của hắn vô cùng thô bạo, không hề quan tâm Sanghyuk có đau hay không, thân cặc lớn vẫn ưu tiên giải toả bí bách trước.

Âm thanh da thịt va chạm vào nhau, bìu dái nặng trĩ tinh đập vào mông anh bốp bốp. Jihoon không chạm tay vào anh, cũng không hề nhìn anh một cái, cứ như cái máy vô cảm địt liên tục vào lỗ hậu khít chặt.

Sanghyuk, trái lại, đã tìm được niềm vui sướng trong sự đau đớn mà hắn đang mang lại, cất giọng rên lên. Đầu cặc chà sát vào tuyến tiền liệt, làm anh run rẩy không thôi.

"Jihoon... Ah- Jihoon địt anh sướng..."

Cái tiếng rên dâm tục ấy dội vào tai hắn, da gà nổi đầy tay. Sanghyuk vẫn vùi mặt vào gối, chỉ lộ ra đôi tai đỏ ửng, tay cuộn chặt nắm lấy ga giường bên dưới. Jihoon chửi thề, nếu giết người là phạm pháp, hắn sẵn sàng vào tù ngay lúc này. Một Lee Sanghyuk mà hắn từng rất ngưỡng mộ, một Lee Sanghyuk mà hắn từng rất kính nể, đã hoàn toàn biến mất, để lại một tên biến thái tâm lý vặn vẹo trong tâm trí hắn.

Hắn thấy bàn tay anh tự cầm lấy cu mình mà sục, nhịp nhàng với sự đâm rút của hắn. Lỗ sau ngày càng chặt, kẹp hắn khó di chuyển, nhưng cũng rất sướng. Tinh dịch từ lần làm tình trước theo động tác rút của hắn mà trào ra ngoài, lăn xuống bắp đùi trong trắng trẻo mỏng manh.

Còn trắng hơn cả con gái, anh ta không bao giờ ra đường mặc quần ngắn hay sao?

"Ưm- Jihoon... Cặc bự quá, Jihoon muốn- Ư- Muốn anh gọi em là chồng, hay gọi tuyển thủ Chovy sẽ khiến em nứng hơn?"

Sanghyuk rên đứt quãng, anh đã sướng đến mụ mị đầu óc khi con cặc mà anh ngày đêm khao khát đang khám phá từng ngóc ngách trong mình.

"Câm miệng lại!"

Hắn hằn học gằn giọng, chả có cái đại từ nhân xưng nào thuộc về hắn phát ra từ mồm anh có thể khiến hắn phát nứng cả. Tất cả đều chỉ mang tới cho Jihoon cảm giác rợn người như muốn ói.

"Jihoon... Jihoon à..."

Cái tông giọng nhẹ nhàng ấy đã từng gọi hắn như thế khi bọn họ cùng thi đấu tại Hàng Châu. Lúc ấy, hắn mỉm cười bất lực cầm mic giải vây cho anh.

Khi đó hắn đã không chú ý tới ánh mắt khác lạ của Lee Sanghyuk.

Sanghyuk tiếp tục rên rỉ ngày một to dần, không hề kiêng nể ai. Lỗ sau co bóp liên hồi nhằm ngậm chặt cặc. Dịch ruột chảy ra ngày một nhiều, hoà cùng dòng tinh tạo bọt trắng xóa.

Jihoon không thể nghe nổi âm thanh dâm đãng từ miệng anh nữa. Hắn bắt lấy một bên tay anh, kéo về sau, bắt đầu chạy nước rút.

Cặc to ra vào không ngừng nghỉ, chà đạp hậu huyệt non nớt. Hắn thậm chí còn đã lôi ra một chút thịt mềm từ bên trong anh. Jihoon như hoá thành động cơ pít tông, nắc cặc càng ngày càng nhanh và mạnh.

Sanghyuk bị hắn địt đến thở không ra hơi, bàn tay đã dính dớp tinh trùng của bản thân từ lúc nào. Sau đó anh nghe thấy hắn hơi gầm nhẹ, cảm nhận được con cặc đang cắm trong mình giật giật. Một luồng tinh nóng hổi khác được bắn thẳng vào.

Khi Jihoon rút ra, tinh không còn cặc chặn lại liền theo đó chảy khỏi lỗ sau. Jihoon vô tình thấy được cảnh đó, hắn nhìn đến đau mắt, hình ảnh tục tĩu ấy như khảm luôn vào bộ não hắn.

Thủy triều tình dục lại qua đi, Sanghyuk bò dậy, vô cùng thoả mãn đưa tay về sau móc ra một ít tinh dịch của hắn đưa vào miệng.

"Tinh của Jihoon ngon lắm."

Jeong Jihoon thật sự muốn nôn.

Qua một hồi, cảm giác nóng bức vẫn chưa hề biến mất. Jihoon lúc này mới để ý tới cái nhìn không đứng đắn của anh.

"Jihoon nghĩ thuốc của anh chỉ cần chịch một lần sẽ xong ư?"

Biến thái, bệnh hoạn, đó là những gì hắn mãi mãi hình dung về anh, về thứ tình cảm gớm ghiếc mà anh dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com