Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Taehyun nằm lặng lẽ trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng từ khóe mắt khép chặt ấy, những giọt lệ nóng hổi vẫn lặng lẽ tràn ra, nặng nề lăn dài qua thái dương rồi thấm vào chiếc gối lạnh lẽo. Sau cơn sốt dữ dội của cái đêm hôm ấy, anh đã chìm vào hôn mê suốt hai ngày. Beomgyu ngồi bên giường, ánh mắt thẫn thờ dõi theo từng bước chân gấp gáp của các bác sĩ và y tá, họ đến kiểm tra tình trạng của anh liên tục nhưng chẳng thể mang lại chút hy vọng nào. Những lời chẩn đoán về tình trạng của anh nặng nề như những nhát búa giáng xuống trái tim em, rằng anh khó có thể vượt qua được mùa xuân này. Nỗi đau đớn siết chặt lấy em, không gian xung quanh cũng như ngưng đọng lại.

Rõ ràng, trái tim của thiên thần vốn không thể rung động trước bất kỳ điều gì nơi nhân gian. Nhưng trái tim em dường như đã không còn nghe theo lý trí. Tự lúc nào, Taehyun đã trở thành một phần không thể thiếu, một sự tồn tại quý giá mà em chẳng dám đánh mất đi. Ngọn sóng cảm xúc ấy cứ lặng lẽ, len lỏi và lớn dần lên trong trái tim nhỏ bé. Như một ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm nơi góc tối cô đơn nhất trong em.

Đó là tình yêu hay chỉ là chút đồng cảm thoáng qua? Em chưa thể phân định. Nhưng điều em biết rõ hơn cả là nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc phải rời xa Kang Taehyun. Anh là điều duy nhất khiến trái tim em lần đầu biết đau, cũng là lần đầu muốn giữ chặt một người trong đời.

Nhưng giờ đây, em chẳng thể làm gì cả, em không sở hữu phép màu để khiến cho anh khỏe lại ngay tức thì, mà chỉ biết tự trách chính mình. Trách sự vô tâm đã không để ý đến sức khỏe của anh, trách bản thân đã đòi hỏi anh cầm cọ vẽ tranh khi cơ thể anh còn quá yếu ớt. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một lời buộc tội không bao giờ tha thứ. Em ngồi thu mình trong góc phòng, đôi bàn tay siết chặt đến run rẩy, đôi mắt đượm buồn chẳng dám nhìn anh thêm lần nữa.

Nhưng trong khoảnh khắc em mải mê dày vò bản thân, lại không hề hay biết rằng Taehyun, người em yêu thương đến đau lòng, đã khẽ cử động. Đôi mắt anh, sau chuỗi ngày chìm trong u tối, đang dần mở ra, như một tia sáng mong manh xuyên qua màn đêm lạnh lẽo.

“Beomgyu... Em ơi!”

Tiếng gọi yếu ớt, đứt quãng như một sợi chỉ mỏng manh kéo em khỏi những tăm tối dày vò trong lòng. Em giật mình, quay phắt về hướng tiếng gọi, đôi mắt không tin nổi vào hình ảnh trước mặt. Là Taehyun, người mà em ngỡ đã bỏ lại em giữa những lời cầu nguyện tuyệt vọng, giờ đây đang nhìn em. Đôi mắt anh ngấn nước, từng giọt lệ lặng lẽ lăn dài như những nỗi đau không thành lời.

“Taehyun... Anh đau lắm sao? Phải làm sao đây, phải làm sao để gọi bác sĩ đến...”

Giọng em run rẩy, bàn tay luống cuống tìm đến nút hỗ trợ trên đầu giường. Nhưng khi đầu ngón tay chỉ vừa mới chạm vào, anh đã dùng chút sức lực yếu ớt của đôi tay gầy guộc, chi chít kim truyền để giữ lấy tay em. Nắm thật chặt.

“Đừng gọi họ... Anh không cần gì hết. Lúc này, anh chỉ muốn ở bên em thôi.”

Giọng anh khàn đặc, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để khiến trái tim em vỡ òa. Taehyun cố nén cơn đau nhức khắp cơ thể, nén cả hơi thở yếu ớt, chỉ để giữ lấy chút ấm áp từ bàn tay em. Nhưng ánh mắt anh lại đầy xót xa, khi từng hình ảnh em nằm thoi thóp trong vòng tay anh ở kiếp trước chợt ùa về. Một nỗi đau âm ỉ, khắc sâu vào lòng anh, khiến anh chẳng thể cầm nổi nước mắt.

Anh hiểu rồi. Cuối cùng, anh cũng đã có câu trả lời cho những cảm giác lạ lùng, thân thuộc đến lạ kỳ từ những ngày đầu gặp em. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, càng không phải là một trò đùa của số phận.

Thì ra, được gặp lại em ở kiếp này chính là để hoàn thành lời hứa còn dang dở từ kiếp trước.

Thì ra, anh và em đã thuộc về nhau từ những ngày xưa cũ, từ một kiếp người mà thời gian không còn đo đếm được. Chính sợi dây duyên phận ấy đã dẫn lối, để dù qua bao nghìn năm xa cách, dù bao nhiêu kiếp luân hồi, anh và em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm và sự quen thuộc của nhau, như thể chưa từng rời xa.

Thì ra, tình yêu anh dành cho em chưa từng bị lãng quên. Từ kiếp trước đến kiếp này, trái tim anh vẫn luôn hướng về em, vẫn chưa một lần ngừng yêu em.

Taehyun siết chặt bàn tay nhỏ bé của Beomgyu, áp lên lồng ngực nơi trái tim anh vẫn đập mạnh mẽ, nhưng chất chứa bao nỗi đau vô hình. Đôi mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào, từng giọt lệ lặng lẽ trào ra, đôi môi khẽ run, muốn cất lời nhưng chẳng thể thốt nên.

“Em xin lỗi, Taehyun,” giọng em nghẹn ngào.

“Tất cả là lỗi của em. Vì em mà anh phải chịu đựng đến mức này. Nếu anh đau đớn ở đâu, xin hãy nói cho em biết. Đừng khóc nữa, anh đau một nhưng em sẽ đau gấp mười.”

Những lời ấy như vang lên trong không gian đầy tuyệt vọng, nơi hai trái tim rách nát đang cố tìm lại chút hơi ấm của nhau.

“Rất tiếc khi phải để em lo lắng, nhưng anh khóc vì vui thay vì đau đớn. Là giọt nước mắt hạnh phúc khi được nhìn thấy em một lần nữa Beomgyu à.”

Anh xoa nhẹ lên mu bàn tay em vỗ về. Anh không biết phải nói với em thế nào về sự thật đã bị thời gian chôn vùi. Sau khi rời bỏ cõi đời, em đã trở thành một thiên sứ thanh khiết, đôi cánh trắng tinh khôi không vướng chút bụi trần. Những ký ức xưa cũ của em, những yêu thương, khổ đau, tất cả đã bị xóa sạch theo quy luật của thiên đường.

Một thiên sứ không được phép vương vấn những hoài niệm của kiếp trước, không yêu, không hận, chỉ thuần khiết như chính ánh sáng nơi em thuộc về. Vì thế, anh đành giữ lại mọi nỗi niềm cho riêng mình, chấp nhận để sự thật vĩnh viễn nằm lại trong khoảng lặng của trái tim anh. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù em không còn nhớ anh đã từng là ai trong cuộc đời của em, thì em vẫn mãi là dấu son không thể phai mờ, nốt chu sa hằn sâu trong tim anh đến tận muôn đời.

“Thật may mắn vì anh đã tỉnh lại.”

Beomgyu khẽ thì thầm, giọng nói run rẩy như muốn vỡ òa. Đôi tay em nhẹ nhàng đưa lên, gạt đi giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt, nhưng ánh nhìn vẫn chất chứa nỗi sợ hãi chưa nguôi. Đôi môi mấp máy, từng chữ vang lên như lời cầu khẩn.

“Em đã sợ... sợ rằng anh sẽ mãi chìm vào im lặng, không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Dừng lại một nhịp, em siết chặt bàn tay lạnh lẽo của Taehyun, như thể cố truyền vào đó chút hơi ấm mong manh. Trong khoảnh khắc, em cất tiếng, lời nói vừa như một lời cầu xin, vừa như một niềm hy vọng cố bám víu lấy thực tại.

“Anh có ba điều ước, Taehyun à. Xin anh, hãy ước rằng mình sẽ khỏi bệnh.”

Beomgyu biết mình đã vượt qua ranh giới của chính bản thân, ranh giới giữa vai trò chỉ dẫn và sự can thiệp. Điều ước là món quà của thượng đế, là thứ mà em chỉ được phép làm cầu nối, không bao giờ được thao túng. Việc sống chết của một người không phải là thứ em có quyền quyết định. Nhưng trái tim em, trái tim mong manh mà con người này đã vô tình đánh thức, lại ích kỷ đến mức muốn phá vỡ luật lệ.

Em tham lam một chút, chỉ một chút thôi. Bởi lẽ em không đủ can đảm để chứng kiến cảnh chia ly, cũng không đành lòng nhìn người trước mặt dần tan biến như một giấc mơ không bao giờ trở lại.

Taehyun lặng lẽ lắng nghe những lời thỉnh cầu đầy khẩn thiết của Beomgyu, lòng anh chợt nặng trĩu như bị đè nén bởi một nỗi buồn vô hình. Trong thoáng chốc, không gian chỉ còn lại sự im lặng, nhưng rồi anh khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại ẩn chứa nỗi xót xa khó tả. Anh vươn tay, bàn tay gầy yếu nhưng đầy trìu mến, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối bời của em.

“Ngốc nghếch thật đấy, thiên sứ của anh ạ.” Taehyun cất giọng, ấm áp mà đượm buồn. 

“Điều đó là bất khả thi. Em quên nhiệm vụ của mình khi đến đây rồi sao? Em không phải đến để thay đổi số phận, mà để mang lại niềm hạnh phúc cuối cùng cho những người sắp phải rời xa thế giới này. Chính vì vậy, anh mới có cơ hội được gặp em.”

Beomgyu ngẩn người trước những lời nói đó. Trong ánh mắt em thoáng qua sự bàng hoàng, trái tim như bị bóp nghẹt bởi sự thật không thể chối bỏ. Số phận của Taehyun đã được định đoạt từ trước, một quy luật không cách nào thay đổi, dù em có khao khát hay đấu tranh đến đâu.

Giờ đây, em phải học cách chấp nhận. Nhưng liệu chấp nhận có thực sự dễ dàng, khi người trước mặt chính là người mà em không muốn vuột mất? Khi trái tim em, vốn không được phép yêu thương, lại đau đớn đến vậy?

Beomgyu cúi đầu, giọng nói run rẩy khẽ vang lên, như một tia sáng le lói trong nỗi tuyệt vọng.

“Vậy... hãy nói cho em biết, điều ước của anh là gì?”

Nếu không thể thay đổi định mệnh, ít nhất em cũng muốn là người hoàn thành điều ước cuối cùng của anh, bằng tất cả tình yêu và sự đau đớn của mình.

Taehyun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi em, sâu lắng mà rực rỡ như có cả một bầu trời ký ức ùa về. Sau một thoáng suy nghĩ, anh nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười chất chứa niềm đam mê và khao khát mãnh liệt.

“Hmm, để anh nghĩ xem... Anh muốn một bảng màu mới, một chiếc bút thanh mảnh và những tờ giấy trắng dày dặn để có thể vẽ chân dung cho em.”

Lời anh vừa dứt, không gian như dịu đi bởi sự giản đơn nhưng đầy ý nghĩa trong ước muốn đó. Taehyun đã dành hết thanh xuân của mình để vẽ những thứ đẹp đẽ trên đời. Vậy nên giờ đây, khi thời gian chỉ còn đếm ngược, thứ anh muốn ghi dấu không gì khác ngoài hình bóng của em. Chàng thiên sứ đã bước vào cuộc đời anh, khiến trái tim anh thổn thức và là điều đẹp đẽ nhất trong trái tim anh.

Beomgyu ngẩn ngơ nhìn anh, trái tim vừa nhói lên rồi dịu lại. Em khẽ hỏi, giọng run run.

“Vậy... cho em biết điều ước thứ hai của anh là gì?”

Taehyun chậm rãi hướng ánh nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là ánh nắng xuân ấm áp len lỏi qua những tán lá. Trong phòng bệnh, ngoài mùi thuốc sát trùng quen thuộc ra còn có một hương thơm dễ chịu từ đâu đó thoảng qua, như muốn xoa dịu lòng người. Đó là mùi hương ngọt ngào của những bông violet tím đang nở rộ trên bệ cửa sổ, những bông hoa kiêu sa và rực rỡ được nảy mầm từ những hạt giống mà Beomgyu đã tặng anh vào những ngày đầu khi họ gặp nhau.

Taehyun dừng lại một chút, đưa tay chạm nhẹ vào ánh nắng đang đổ xuống, rồi bất giác mỉm cười, giọng nói đầy ấm áp.

“Mùa xuân này, anh muốn được cùng em dạo chơi giữa cánh đồng oải hương, để hương thơm tràn ngập trong từng hơi thở. Và rồi, chúng ta sẽ ngồi bên bờ biển, ngắm nhìn hoàng hôn rơi xuống chân trời.”

Beomgyu lặng người, câu trả lời của anh quá đỗi giản dị. Nhưng đâu đó lại chất chứa niềm khát khao sâu sắc, như thể cả cuộc đời anh chỉ cần những điều đó thôi là đã trọn vẹn. 

Em cố mỉm cười, che giấu nỗi nghẹn ngào trong lòng, khẽ đáp.

“Đơn giản vậy thôi sao? Anh có muốn suy nghĩ thêm không?”

Taehyun khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi những bông hoa tím đang lung lay trước gió.

“Không, với anh như vậy đã là mãn nguyện rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu nhận ra rằng niềm hạnh phúc của Taehyun không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ là sự bình yên được chia sẻ với em, người duy nhất có thể khiến cuộc đời anh trở nên trọn vẹn dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi này.

...

Kể từ ngày hôm ấy, Taehyun và Beomgyu chẳng khác nào như hình với bóng, luôn quấn quýt bên nhau chẳng rời. Anh và em đã cùng nhau vun trồng biết bao loài hoa, từ những bông anh túc đỏ rực như ngọn lửa nhỏ, hướng dương vươn cao đón nắng, thủy tiên dịu dàng tinh khôi, đến những đóa tulip đủ sắc màu rực rỡ. Mỗi chậu hoa không chỉ đơn thuần là một mầm sống, mà còn là những tâm tư, những yêu thương thầm lặng mà họ gửi gắm. Taehyun còn muốn mang những chậu hoa ấy tặng cho những bệnh nhân ở phòng kế bên. Như một món quà nhỏ bé đầy ý nghĩa, mang theo sự sẻ chia, niềm hy vọng và chút nắng ấm xoa dịu cơn đau sau những ngày dài mỏi mệt.

Và rồi, như những điều anh hằng mong ước, từng bức chân dung của em được anh tỉ mỉ phác họa bằng những họa cụ mới toanh, đó là món quà anh nhận được từ Beomgyu cách đây hai ngày. Màu sắc, rồi đến đường nét trong tranh được anh khắc họa ngày càng sống động, như chất chứa biết bao tâm tư sâu lắng. Mỗi bức tranh lại là một em rất khác, khi là em say ngủ trên chiếc ghế cũ kỹ, bình yên như một giấc mơ ngọt ngào. Khi là em đang say mê ngắm nghía vài bông hoa thược dược đang độ nở rộ, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả một vườn hoa trong đó. Khi lại là em, giữa màn đêm tĩnh lặng, vươn đôi cánh rực sáng của mình, như đang sẵn sàng bay về phía những điều diệu kỳ vô tận.

Có một vài y tá sau khi tình cờ nhìn thấy tác phẩm của anh, đã giới thiệu chúng đến một cuộc triển lãm tranh nho nhỏ tại địa phương, mong muốn đưa tài năng của anh đến với nhiều người hơn. Và quả thực, tranh của anh đã khiến không ít người trầm trồ, ngưỡng mộ. Họ say mê nét vẽ tài hoa và trí tưởng tượng bay bổng ấy của anh. Những bức họa về một chàng trai có mái tóc dài chạm vai, mang vẻ đẹp thanh thuần và hiếm có. Điều lạ lùng là chưa ai từng thấy cậu ấy ở ngoài đời thực, chỉ có thể chiêm ngưỡng qua những bức tranh mà Taehyun vẽ nên, như thể cậu ấy chỉ tồn tại trong thế giới của riêng anh vậy.

Và quả thật là như thế. Những tháng ngày thăng trầm chống chọi với bệnh tật đã bào mòn Taehyun cả thể xác lẫn tinh thần. Anh gầy guộc đến mức chỉ còn lại da bọc xương, thân hình mong manh như một nhành cây khô trước gió. Làn da từng căng tràn sức sống nay đã sạm đi, nhợt nhạt, khô khốc như thể mọi sự sống đang dần bị rút cạn. Những vết bầm tím chằng chịt trên cánh tay gầy yếu, dấu tích của vô số mũi kim lạnh lẽo xuyên qua càng khiến anh trông mong manh hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày, Taehyun đều nhìn mình trong gương, đối diện với một hình ảnh xa lạ đến mức chính anh cũng không còn nhận ra bản thân. Cái đầu trọc lốc, đôi mắt trũng sâu, làn da xám xịt... tất cả khiến anh chỉ biết cười nhạt, tự giễu cợt chính mình. Anh từng yêu mái tóc của mình biết bao, từng để nó khẽ bay theo gió, vậy mà giờ đây, thứ duy nhất anh có thể làm là che giấu tất cả dưới một chiếc mũ len, như một cách yếu ớt để níu giữ chút tàn dư của quá khứ.

Mỗi lần truyền hóa chất, sức lực của anh lại bị bào mòn thêm một chút. Cơ thể ngày một rệu rã, đến mức chỉ cần bước đi thôi cũng trở thành một thử thách. Đôi chân anh từng tung tăng chạy nhảy trên những con phố rực nắng, nay lại chẳng thể vững vàng nâng đỡ chính mình. Và anh biết, thời gian của anh đã không còn nhiều. Những ngày còn lại giờ đây có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ, khi mùa xuân khép lại, khi những cơn gió nhẹ cuối mùa cuốn đi những cánh hoa tàn úa, anh cũng sẽ cùng chúng mà rời đi, nhẹ nhàng và lặng lẽ, nhường chỗ cho mùa hè chói chang phía trước.

Giữa những chuỗi ngày nặng nề tưởng chừng như chẳng có lối thoát, vẫn luôn có một hình bóng lặng lẽ dõi theo anh, từng chút một, không rời. Người ấy luôn tìm cách chọc cười mỗi khi thấy anh nhăn nhó vì bị cơn đau hành hạ. Luôn nhẹ nhàng đặt một viên kẹo ngọt vào lòng bàn tay anh mỗi khi anh miễn cưỡng nuốt xuống những viên thuốc đắng. Người ấy sẵn sàng ngồi bên giường hàng giờ liền, kiên nhẫn đọc từng trang sách cho anh nghe, dù đôi mắt đã nhòe đi vì mỏi mệt. Người ấy luôn quấn quýt bên anh như cánh hoa dịu dàng nâng niu những giọt mật ngọt quý giá.

Và đó là em, là chàng thiên sứ của anh, ánh sáng duy nhất trong những ngày tối tăm nhất. Là liều morphine ngọt ngào xoa dịu những cơn đau mỗi khi chúng nhấn chìm anh trong tuyệt vọng. Em đến bên anh như một phép màu, nhẹ nhàng vỗ về, xua tan từng cơn quặn thắt của thể xác và cả những vết thương vô hình trong tâm hồn. Nhưng cũng giống như morphine, em không chỉ là một phương thuốc chữa lành, mà còn là một cơn nghiện. Một khi đã cảm nhận được hơi ấm từ em, anh biết mình chẳng thể nào buông bỏ. Thế nhưng, anh cũng hiểu rằng chẳng có loại thuốc nào có thể sử dụng được mãi mãi. Và điều khiến anh sợ nhất không phải là cơn đau trở lại, mà là đến một ngày, anh sẽ phải nói lời tạm biệt em.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Taehyun thức dậy từ rất sớm. Không phải vì đã ngủ đủ giấc, mà bởi những cơn đau âm ỉ chẳng hề để anh yên. Cơn đau lặng lẽ len lỏi vào từng hơi thở, kéo dài qua từng nhịp đập, trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của anh. Nhưng hôm nay, anh không muốn để nó giam cầm mình thêm nữa. Sau khi tiêm thuốc đầy đủ và khoác lên mình thêm vài lớp áo, anh quyết định sẽ cùng em ra ngoài, hòa mình vào thế giới rộng lớn ngoài kia, nơi không có tiếng máy móc đơn điệu hay những bức tường trắng vô cảm.

Thời tiết hôm nay thật dịu dàng, như thể cũng muốn vỗ về anh. Ánh nắng buổi sớm len qua ô cửa sổ, trải dài thành từng dải vàng óng trên chiếc giường trắng nhạt. Cơn gió xuân lướt nhẹ qua khe cửa, mơn man làn tóc, làm tấm rèm trắng cũng khẽ lay động như một vũ khúc mềm mại. Một ngày đẹp trời để đi ngắm hoa.

Ở vùng Lüneburger, có một cánh đồng oải hương trải dài ngút tầm mắt. Những khóm hoa tím biếc chen nhau vươn lên, tạo thành một tấm thảm rực rỡ, uốn lượn theo từng cơn gió. Hương thơm thanh mát của oải hương lan tỏa trong không gian, vương vít trên từng nhịp thở, như thể muốn xoa dịu cả những tâm hồn đang tổn thương. Những bông hoa nhỏ bé nhưng kiêu hãnh, rung rinh trong nắng, hòa cùng màu xanh dịu mát của tán lá, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Ở phía xa, những dãy núi trầm mặc và những hàng cây thấp thoáng tạo thành phông nền hoàn hảo, làm tôn lên sắc tím mơ màng của cánh đồng hoa.

Tất cả những gì thu vào tầm mắt hôm nay cũng chính là những gì đã in sâu trong tâm trí anh từ lâu. Bởi nơi này không chỉ đẹp, mà còn chất chứa những hồi ức không thể phai mờ. Đây chính là nơi anh đã từng ngồi suốt cả ngày, một mình giữa bao la hoa lá, cẩn thận phác họa từng đường nét của thế giới trước mắt. Một thế giới mà anh luôn khao khát nắm giữ, dù chỉ bằng nét cọ mong manh. 

“Oa, đẹp quá! Y như chốn thiên đường vậy!”

Beomgyu thích thú reo lên, đôi mắt sáng rỡ phản chiếu sắc tím trải dài bất tận của cánh đồng oải hương. Em tung tăng chạy qua những bụi hoa, từng bước chân nhẹ như đang nhảy múa giữa biển hoa tím biếc. Trong khoảnh khắc ấy, em giống như một cơn gió tự do, hồn nhiên và rực rỡ giữa thiên nhiên bao la.

Taehyun chậm rãi lăn bánh xe, dõi theo bóng dáng nhỏ bé của em, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng xen lẫn bất lực trước những trò tinh nghịch. Anh không thể chạy cùng em, không thể sải bước trên thảm hoa mềm mại, nhưng chỉ cần được nhìn thấy em vui vẻ như thế này, lòng anh cũng đã đủ ấm áp.

Bất chợt, em khựng lại, cúi xuống ngắt một nhành hoa oải hương rồi chạy nhanh về phía anh. Không chút do dự, em khẽ cài nhành hoa lên vành tai anh, rồi cười tít mắt, giọng nói tràn ngập niềm vui.

“Taehyun đẹp trai quá!”

Anh sững lại trong giây lát, rồi khẽ bật cười. Một nụ cười không chỉ vì câu nói của em, mà còn vì cảm giác hạnh phúc giản đơn đang len lỏi trong lòng anh, như chính oải hương dịu nhẹ, vấn vương mãi không tan.

“Em nghịch ngợm quá, Beomgyu!”

Giọng anh vang lên, trách móc mà lại như không trách, nhẹ nhàng như chính con người anh. Cơn gió xuân lướt qua, lay động những nhành hoa tím biếc, cũng như em đã vô tình chạm khẽ vào nơi sâu nhất trong trái tim anh, một góc nhỏ mềm yếu nhưng chưa từng nguội lạnh.

Thế là, em và anh đã vui đùa suốt cả buổi trên cánh đồng oải hương, cho đến khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau triền núi, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Những tia nắng cuối ngày vương trên những bông hoa tím biếc, phủ lên cánh đồng một lớp ánh sáng dịu dàng, tựa như một lời chào tạm biệt của ngày dài.

Taehyun nói rằng anh muốn nhìn thấy biển, muốn lắng nghe tiếng sóng vỗ, muốn cảm nhận làn gió biển phả vào da thịt, muốn một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc hoàng hôn chìm dần vào lòng đại dương mênh mông. Vậy là em cùng anh lên đường, mất gần một tiếng đồng hồ chỉ để kịp đến nơi trước khi mặt trời lặn hẳn.

Chạng vạng, hoàng hôn trên biển, cảnh tượng mà anh đã từng chiêm ngưỡng biết bao lần, vậy mà hôm nay lại có gì đó khang khác. Sóng vẫn rì rào vỗ vào bờ, bầu trời vẫn trải rộng một màu đỏ cam thẫm, nhưng trong khoảnh khắc này, có một điều gì đó trong anh lặng lẽ đổi thay.

Cả một ngày dài rong ruổi đã rút cạn sức lực của anh. Taehyun ngồi yên trên xe lăn, bàn tay buông thõng, không còn đủ sức để tự mình xoay bánh xe. Beomgyu cũng nhận ra, hôm nay anh khác lắm, anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, đôi mắt cũng ánh lên chút rạng rỡ mà em đã lâu rồi không còn thấy nữa. Như thể, hôm nay, anh đang gom góp tất cả những tia sáng cuối cùng để cháy lên rực rỡ.

Những suy nghĩ mông lung của em bị cắt ngang bởi cơn ho đột ngột xé toang không gian yên bình. Tiếng ho của anh khiến em giật mình, khiến gió biển cũng trở nên lạnh hơn một chút, khiến mặt trời phía chân trời như sắp lịm tắt.

“Anh có sao không? Biển về chiều lạnh hơn nhiều rồi... Hay hôm nay chúng ta về nhé? Khi khác ta lại đi ngắm hoàng hôn tiếp.”

Em tựa đầu vào vai anh, giọng nói khẽ khàng, như thể chỉ cần nói to hơn một chút, thực tại này sẽ vỡ vụn. Nhưng Taehyun chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời xa tít.

“Anh nghĩ rằng... đây là lần cuối anh có thể ngắm hoàng hôn rồi.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng như một nhát dao vô hình cứa vào lòng em.

“Không có đâu mà... Anh đừng nói như vậy được không, Taehyun?”

Giọng em run rẩy, không biết vì cơn gió biển lành lạnh hay vì một nỗi sợ đang dần siết chặt lấy tim mình. Hoàng hôn trước mắt vẫn đẹp, vẫn rực rỡ, nhưng em bỗng sợ rằng, khi mặt trời khuất hẳn, tất cả sẽ chìm vào một khoảng tối vô định. 

“Beomgyu à, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ quay trở lại thiên đàng ư?”

Giọng Taehyun vang lên, nhẹ nhàng như cánh hải âu lướt qua mặt biển, thong thả giữa bầu trời rộng lớn.

“Đúng vậy, em sẽ trở về thiên đàng và chờ đợi một nhiệm vụ tiếp theo.”

Beomgyu ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo như phản chiếu cả nền trời hoàng hôn rực rỡ. Em đáp, đôi mắt ánh lên một tia sáng mơ hồ, như thể cõi vĩnh hằng phía trước chưa bao giờ là điểm đến, mà chỉ là một khoảng lặng giữa những lần chia ly.

Taehyun im lặng một hồi lâu. Gió khẽ lướt qua, cuốn theo suy nghĩ của anh vào khoảng không vô định.

“Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.”

Một câu nói buột ra, đơn giản đến mức tưởng như lạc lõng giữa cuộc trò chuyện dở dang. Nhưng Beomgyu không hỏi lại. Hai người cứ thế lặng yên, cùng dõi mắt về phía chân trời, nơi sắc đỏ cam đan xen như một bức tranh cuối ngày được vẽ bằng nỗi niềm chưa kịp gọi tên.

“Có lẽ rất lâu sau đó ta mới được gặp lại nhau lần nữa.” 

Nụ cười của Taehyun thấp thoáng trong ánh chiều tà, nhợt nhạt nhưng không hề phai mờ.

“Hình như anh vẫn chưa cảm ơn em, Beomgyu.”

Beomgyu khẽ nghiêng đầu. 

“Cảm ơn... vì điều gì ạ?”

“Cảm ơn em vì đã đến bên anh.”

Giọng Taehyun trầm lắng, như một bản nhạc khẽ ngân giữa khoảng không vô tận.

“Cảm ơn em vì đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Cảm ơn em đã mang theo tất cả những điều mà trước nay anh chưa từng được cảm nhận.”

Đôi mắt Taehyun dịu dàng mà thâm tình, tựa như trong đó chất chứa cả bầu trời yêu thương không thể thốt thành lời.

Beomgyu là ánh sáng trong những ngày đen tối nhất của anh, là tia hy vọng duy nhất khi anh gục ngã giữa những đau thương. Em đã đến, tựa như một phép màu, để anh có đủ dũng khí bước tiếp, để anh không đơn độc trên con đường đầy chông gai ấy.

Beomgyu khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên gò má Taehyun, giọng nói ôn nhu như tiếng gió mơn man

“Là vì anh xứng đáng, Taehyun à. Anh nên cảm ơn chính bản thân mình, vì đã dũng cảm, vì đã kiên cường biết bao nhiêu.”

Taehyun lặng lẽ nắm lấy bàn tay em, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

“Nhưng anh vẫn luôn biết ơn em...”

Anh khẽ thì thầm, như một lời hứa, một lời thề khắc sâu vào tận tâm can.

“Vì đơn giản, em vẫn là tình yêu của anh, từ trước đến nay chưa bao giờ đổi thay.”

Dưới nền trời nhuộm sắc cam đỏ của hoàng hôn, hai trái tim vẫn hòa chung một nhịp, bất kể thời gian, bất kể không gian, bất kể định mệnh có chia lìa họ bao lâu đi chăng nữa.

“Anh muốn dùng điều ước cuối cùng của mình để ước rằng, dù có hóa thành cát bụi, dù có bị cuốn trôi vào hư vô, anh vẫn có thể được ở bên em mãi mãi. Anh muốn chúng ta cùng nhau đi qua mọi kiếp luân hồi, cùng nhau tồn tại, từ nay đến vĩnh hằng. Hãy đưa anh đi cùng nhé, Beomgyu.”

Giọng Taehyun khẽ khàng như gió thoảng, nhưng từng chữ, từng lời đều khắc sâu vào lòng em. Một lời cầu nguyện, hay có lẽ, chỉ đơn giản là một mong ước nhỏ bé nhưng tha thiết đến tận cùng.

Beomgyu lặng người. Những lời ấy chạm đến sâu thẳm tâm hồn em, khiến con tim em quặn thắt.

“Được... Nhưng anh sẽ đợi em ở cánh cửa thiên đàng chứ?”

Taehyun gật đầu, một nụ cười mãn nguyện khẽ nở trên đôi môi khô khốc, tựa như đã tìm thấy bình yên sau những tháng ngày dài đằng đẵng.

Đôi mắt Beomgyu ngấn lệ. Em siết chặt bàn tay run rẩy, cố kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Em cúi xuống, để mặt đối mặt với anh, để hơi thở phả nhẹ lên từng đường nét khuôn mặt. Đôi môi em bất chợt khẽ chạm vào đôi môi tái nhợt ấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà thành khẩn, như gom góp hết thảy những điều chưa kịp nói, những nỗi niềm chẳng cách nào giãi bày.

“Dẫu có phải chịu đựng nỗi đau xé nát linh hồn, dẫu có bị nguyền rủa bởi cả trời đất, em vẫn phải nói với anh điều này.”

Giọng em vỡ ra trong từng tiếng thổn thức, trái tim đập loạn như thể muốn phá tung lồng ngực để chạy về phía anh.

“Em yêu anh, Taehyun à. Đến khi em kịp nhận ra điều này, em đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Trái tim em, từ khoảnh khắc rung động đầu tiên, đã không còn thuộc về em nữa. Nó đập vì anh, loạn nhịp vì anh, đau đớn cũng vì anh.”

Taehyun như chết lặng, đôi mắt anh cay xè như có cả đại dương cuộn trào trong đáy mắt. Anh nghe rõ lý trí mình đang gào thét, rằng anh cũng yêu em, yên em đến ngây dại, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng nỗi sợ lại quấn chặt lấy anh hơn, kéo anh xuống vực sâu của sự hoài nghi. Anh sợ thứ tình yêu này sẽ cuốn em đi như bọt biển tan vào cát, chỉ vì trót trao trái tim này cho anh.

“Đừng... Xin em...”

Những câu chữ chưa kịp hóa thành lời đã bị một hơi ấm cắt ngang. Đôi môi khô khốc của anh lại một lần nữa chìm trong sự dịu dàng đến nghẹt thở. Mặc kệ những quy luật nghiệt ngã của thế gian, mặc kệ những nỗi lo sợ đang bủa vây, hai đôi môi vẫn tìm đến nhau, như thể đó là điều duy nhất còn có ý nghĩa trong thế giới này.

Người ở trước mặt em, người đã kiên cường bước qua những giông tố, người mà em yêu thương hơn cả chính bản thân mình. Lúc này đây, lại nhỏ bé đến mức em chỉ muốn ôm chặt vào lòng, muốn che chở, muốn bảo vệ đến mãi mãi.

Nhưng rốt cuộc, có những điều dù đau đớn đến đâu cũng không thể níu giữ, phải không?

Ngày hôm ấy khép lại khi những tia sáng cuối cùng dần tắt lịm nơi chân trời xa thẳm. Bầu trời chuyển mình vào màn đêm tĩnh lặng, cuốn theo những dư âm cuối cùng của một buổi chiều đẹp đẽ.

Anh và em, từng bước chậm rãi men theo con đường cũ, nơi dấu chân vẫn còn in hằn trên nền đất, như chứng nhân cho khoảnh khắc họ từng thuộc về nhau. Gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh phả vào không gian tĩnh mịch, nhưng lòng em lại ấm áp đến lạ.

Trở về bệnh viện, như dự đoán, Taehyun bị các y tá trách mắng vì đã bỏ lỡ một liều thuốc quan trọng chỉ để đánh đổi lấy một buổi chiều tự do. Nhưng Taehyun chỉ cười, nụ cười hệt như ánh trăng dịu dàng phủ lên mặt hồ phẳng lặng. Không tranh cãi, không biện minh, anh chỉ đơn giản lấy ra một vài bức tranh mà họ yêu thích nhất do chính tay anh tự vẽ để dành tặng họ thay cho những lời xin lỗi chân thành. 

Đêm hôm ấy, Taehyun đề nghị Beomgyu có thể nằm xuống bên cạnh mình. Em chần chừ giây lát rồi rón rén áp mình sát mép giường, cẩn thận tránh đè lên cánh tay gầy guộc xanh xao của anh. Giữa bóng tối mơ hồ, đôi mắt anh khép lại, nhưng nơi khóe môi vẫn còn đọng một nụ cười dịu dàng.

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, như sợi dây vô hình nối kết hai tâm hồn đang hòa chung nhịp đập. Trước khi cơn buồn ngủ kéo em vào giấc mộng, giọng anh chợt vang lên, ấm áp mà khe khẽ bên tai.

“Beomgyu, đừng buông tay anh nhé. Đoạn đường phía trước vẫn còn chờ chúng ta đi tiếp.”

Lời nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng lại khắc sâu vào tim. Giữa đêm tối mênh mông, hơi ấm trong lòng bàn tay anh chính là thứ duy nhất giúp em tin rằng ngày mai vẫn còn những ánh sáng dịu dàng đợi chờ.

Màn đêm buông xuống, tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp thở của đất trời. Ánh trăng vằng vặc treo lơ lửng giữa bầu trời thăm thẳm, những vì sao nhỏ bé nhưng kiêu hãnh thắp sáng cả khoảng không vô tận. Đó là dấu hiệu của một ngày mới rạng rỡ đang chờ đợi phía trước.

Giữa khoảng trời bao la, một vệt sáng chợt xé toạc màn đêm, một ngôi sao băng vụt qua rồi tan biến trong khoảnh khắc. Người ta vẫn tin, mỗi khi sao băng rơi, nghĩa là một linh hồn vừa rời khỏi nhân gian, mang theo những ký ức, những nỗi niềm mà nó từng nắm giữ. Một chuyến hành trình khép lại trong lặng lẽ, để rồi nhường chỗ cho những ánh sáng mới tiếp tục tỏa rạng trên bầu trời bất tận.

...

Ánh nắng dần ló rạng nơi đường chân trời phía Đông, khẽ khàng cất màn đêm vào một góc tối, để lại nhân gian ngập tràn sắc vàng rực rỡ của ban mai. Trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường treo đầy tranh vẽ, những bước chân vội vã của các y bác sĩ vang lên giữa bầu không khí nặng nề. Một sự hối hả vô nghĩa giữa khoảnh khắc lẽ ra phải tĩnh lặng nhất.

“Chàng trai ấy đã trở về với thiên đàng rồi.”

Lời của một bà lão ở phòng bệnh kế bên thốt lên đầy buồn rầu và thương tiếc.

Đúng vậy, Kang Taehyun, chàng trai với nụ cười dịu dàng như nắng sớm, đã rời khỏi thế gian này vào rạng sáng ngày hôm nay. Để lại phía sau những đớn đau của bệnh tật và niềm tiếc thương vô bờ của những người chứng kiến.

Beomgyu ngồi bần thần nơi góc phòng, đôi mắt ửng đỏ tràn ngập nước, lặng lẽ dõi theo những con người xa lạ đang phủ lên thân thể anh tấm vải trắng lạnh lẽo. Một lớp vải mỏng manh, nhưng lại tàn nhẫn đến mức ngăn cách cả hai thế giới.

Anh nằm đó, bình yên như chỉ đang say ngủ, nụ cười vẫn còn vương trên môi, chẳng khác gì lần cuối cùng em được nhìn thấy anh. Chỉ có điều, trái tim từng đập những nhịp dịu dàng ấy giờ đây đã vĩnh viễn lặng im. Em biết khoảnh khắc này rồi sẽ đến, em đã tự nhủ mình phải sẵn sàng. Nhưng tại sao, khi đối diện với nó, trái tim em vẫn đau đớn đến mức tưởng như vỡ vụn?

Anh ra đi vào một ngày cuối xuân nắng đẹp, khi những chậu hoa bên bệ cửa sổ nở rộ rực rỡ, thu hút biết bao ong bướm về vây quanh. Mùa xuân đã mang anh đi, mang anh đến một nơi nào đó hạnh phúc và ấm áp, nơi không còn những cơn đau, không còn những ngày tháng vật lộn với sự yếu ớt của cơ thể này. Nhưng mùa xuân cũng để lại một Beomgyu đơn độc, với khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Cơn gió bất chợt len vào căn phòng, nhẹ nhàng mà lạnh buốt, làm rối tung mái tóc em. Beomgyu đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim tưởng như đã vỡ vụn, chợt nhận ra, từ bao giờ, nơi đó đã xuất hiện một huy hiệu ngọc lục bảo hình ngôi sao. Phần thưởng của một thiên sứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng đôi cách lộng lẫy mà em luôn tự hào đã biến mất, có lẽ đây là hình phạt của việc làm trái quy luật. Có lẽ chúa đã thương sót cho em và anh, ngài chỉ lặng lẽ lấy đi đôi cánh như một lời nhắc nhở. Và em có thể lấy lại nó khi hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp theo, còn anh là duy nhất, điều quý giá mà em không thể đánh mất. 

Một nụ cười nhẹ vẽ lên môi em giữa những giọt nước mắt chưa kịp khô. Ánh nắng sớm dịu dàng ôm lấy em, vỗ về em như một lời tiễn biệt. Và rồi, cùng với tia sáng cuối cùng, em cũng dần tan biến, nhẹ nhàng như chưa từng thuộc về thế giới này.

“Taehyun à em sẽ đến tìm anh ngay thôi.”

Cánh cửa thiên đàng hé mở, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mà chói lòa, ôm trọn lấy thân ảnh mảnh mai của em. Ở nơi đó, giữa vùng sáng thuần khiết, một dáng hình quen thuộc đang đứng chờ, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, như chưa từng rời xa.

Beomgyu khẽ bước tới, đôi tay run run nhưng trái tim lại bình yên đến lạ thường. Khi hai bàn tay siết chặt lấy nhau, một dòng xúc cảm ấm áp lan tỏa, như thể cuối cùng cũng tìm về bến đỗ sau bao giông bão.

“Chúc mừng em đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Taehyun cất lời, giọng nói nhẹ tựa làn gió. Anh khoác lên mình bộ trang phục trắng tinh khiết, thanh tao như một thiên sứ giữa cõi vô tận. Ánh sáng bao bọc lấy anh, khiến anh tựa như một điều gì đó thiêng liêng và vĩnh hằng.

“Em tin rằng sẽ không còn bất cứ điều gì có thể chia cắt đôi ta nữa.”

Beomgyu khẽ cười, nụ cười phảng phất dư âm của những tháng ngày chờ đợi, của những nỗi đau đã hóa thành ký ức xa xăm. Lời nói ấy, nhẹ nhàng mà kiên định, như một lời thề được khắc sâu vào dòng chảy bất tận của thời gian, không gì có thể lay chuyển, không gì có thể xóa nhòa.

Không còn đau thương, không còn chia ly.

Chỉ còn ánh sáng thuần khiết ôm lấy đôi ta, dẫn lối vào cõi vĩnh hằng nơi không còn những ranh giới mong manh của đời người.

Giờ đây, chỉ còn anh, còn em, còn chúng ta mãi mãi về sau.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com