2.
Beomgyu vẫn luôn uống thuốc đều đặn, nhưng cậu nhận ra những viên thuốc này không có tác dụng gì ngoại trừ khiến cậu buồn ngủ thêm mà thôi. Beomgyu thở dài, tuy là biết như vậy nhưng cậu vẫn phải uống nó gần như là hằng ngày.
Beomgyu đưa mắt chăm chú nhìn ánh sao bên ngoài bầu trời đêm. Màn đêm lạnh lùng bao phủ lấy thành phố Seoul cùng cái lạnh của mùa đông kéo đến, trong các mùa, Beomgyu yêu thích nhất là mùa xuân và mùa đông. Xuân có ánh nắng ấm áp, chiếu rọi thế gian, sưởi ấm bao con tim giá lạnh. Đông có tuyết trắng tinh, có cơn mưa mưa phùn gột rửa cả Seoul, mang đi những ưu phiền trút xuống nền đất và cho ta giẫm đạp lên nó mà bước đi. Nhưng mà không biết, cậu liệu còn có thể chống chọi đến mùa xuân năm sau hay không, Beomgyu biết rõ bản thân thế nào, cậu biết rõ căn bệnh của mình vô cùng khó chữa trị, cậu cố gắng, cố rất nhiều. Beomgyu hận bản thân, hận cuộc đời này tại sao lại đối xử tàn nhẫn như thế với cậu, tại sao trong lúc cậu đang hạnh phúc nhất thì lại cướp đi mọi thứ của cậu.
Tại sao?
Tại sao phải làm như vậy?
Beomgyu lặng lẽ tựa đầu vào khung cửa sổ, ánh mắt cậu như trôi dạt cùng những vì sao xa xăm trên bầu trời Seoul. Ánh trăng nhợt nhạt phủ lên khuôn mặt cậu một lớp sáng mờ ảo, càng làm nổi bật đôi mắt u buồn và làn da tái nhợt. Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cũng chẳng rõ vì sao bản thân cứ mãi miết dõi theo bầu trời đêm vô tận ấy. Có lẽ cậu đang tìm kiếm một tia hy vọng mong manh dù chính cậu cũng chẳng còn tin vào phép màu nào nữa.
Taehyun đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo bóng lưng gầy guộc của Beomgyu. Cậu không nỡ gọi tên cậu ấy, sợ rằng nếu phá vỡ sự tĩnh lặng này, Beomgyu sẽ lại giấu mình đằng sau nụ cười gượng gạo như mọi lần. Taehyun biết rõ Beomgyu đang gắng gượng. Cậu biết hết mọi thứ từ ánh mắt mệt mỏi, những viên thuốc mà Beomgyu uống đều đặn hằng ngày, đến cả nụ cười ngày càng nhạt nhòa của cậu ấy.
"Anh tính đứng yên đến vậy bao giờ?"
Taehyun sững người, cậu giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Beomgyu.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
Beomgyu chỉ tay về phía chiếc bình nước phản ánh hình ảnh.
"Tôi đâu có mù?"
"Haha, lần này là tôi sơ suất."
Taehyun khẽ cười nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng vụt tắt khi ánh mắt Beomgyu lại lần nữa hướng ra ngoài cửa sổ, đọng lại trong đó là sự mệt mỏi.
"Uống thuốc rồi à?", Taehyun nhẹ giọng hỏi.
Beomgyu không trả lời ngay. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời rồi mới chậm rãi gật đầu.
"Ừm, uống rồi."
"Vậy à", Taehyun xoa tay mình vào với nhau, "anh trai cậu đâu?"
"Anh ấy về rồi."
Taehyun không hỏi nữa, cậu chỉ có thể cúi mặt bấu các ngón tay mình vào với nhau để giảm bớt sự căng thẳng.
"Cậu có sở thích không?", Taehyun hỏi.
"Có. Tôi thích hát, thích nhảy."
"Tôi không biết hát nhưng cậu có thể dạy tôi không?" Taehyun ngẩng đầu lên mỉm cười.
Beomgyu bất ngờ nhìn cậu ta, tim cậu hẫng đi một nhịp khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười đó.
"Anh thật sự thích à? Tôi thấy trông không giống lắm."
"Tôi thật sự muốn học mà. Tôi muốn hát cho bé Hwang nghe."
Beomgyu nghiêng đầu, "bé Hwang? Là cô bé lúc trước tôi gặp đúng không?"
Taehyun gật đầu, "ừm."
Beomgyu khẽ cười, ánh mắt cậu dịu đi khi nhớ đến đôi mắt tròn xoe của cô bé và cả lời nói ngây ngô của Hwang.
"Con bé dễ thương thật. Lúc trước tôi có đi ngang qua, thấy con bé đang ngồi vẽ cái gì đó trên tường."
"Ừ, Hwang thích vẽ lắm." Taehyun cười nhẹ. "Lần nào tôi đến thăm con bé cũng đem khoe tranh của con bé với tôi. Hwang thích nghe hát. Sắp tới con bé phải phẫu thuật nên tôi đã hứa sẽ hát cho con bé nghe để cổ vũ con bé."
Beomgyu nhìn Taehyun, trong lòng cậu có cảm giác gì đó không rõ, chỉ là cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
"Vậy tôi sẽ dạy anh hát", Beomgyu nói, "nhưng với điều kiện là anh phải dẫn tôi đi ngắm tuyết."
Taehyun thoáng ngạc nhiên. "Ngắm tuyết? Trời lạnh lắm đấy."
Beomgyu cười nhẹ, thản nhiên đáp.
"Không sao, tôi thích mùa đông. Với lại...biết đâu đó sẽ là lần cuối tôi được ngắm tuyết?"
Lời nói của Beomgyu khiến tim Taehyun quặn thắt lại, cảm thấy người này có chút tội nghiệp.
"Đừng nói linh tinh", giọng Taehyun trầm xuống. "Tôi sẽ dẫn cậu đi. Lần này tôi hứa."
Beomgyu bật cười, cậu vỗ nhẹ lên vai Taehyun.
"Ừm, vậy ngày mai tôi dạy anh. Giờ cũng khuya rồi, tôi cần nghỉ ngơi."
Taehyun gật đầu rồi đứng dậy kéo chăn cho Beomgyu rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng bệnh của cậu ta.
Beomgyu không nói gì, chỉ nhắm mắt, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỏng manh.
_______________
Những bông tuyết đầu mùa phủ trắng cả thành phố Seoul. Từ sáng sớm, Taehyun đã đến bệnh viện, trên tay cậu là chiếc khăn len màu xám nhạt, màu mà cậu nghĩ sẽ hợp với Beomgyu.
Cậu bước vào phòng, thấy Beomgyu đang ngồi bên cửa sổ như mọi khi. Cậu ấy vẫn gầy, làn da vẫn nhợt nhạt dưới ánh sáng nhàn nhạt của mùa đông.
"Anh đến sớm vậy?", Beomgyu nhìn cậu ta, giọng cậu có chút trêu chọc.
"Cậu hứa dạy tôi hát mà. Tôi phải đến sớm để học chứ." Taehyun đặt chiếc khăn xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu ấy.
Beomgyu bật cười khẽ, "Được thôi. Nhưng tôi dạy rồi, anh mà hát dở là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"Cứ dạy đi rồi biết," Taehyun cười đáp.
"Anh nói cứ như học hát dễ lắm vậy..." Beomgyu thở dài. Cậu lấy một tờ giấy ra đưa cho Taehyun. "Lúc sáng tôi có nhờ anh Yeonjun đem nó đến cho tôi. Đây là bài hát tôi sáng tác nhưng chưa ra mắt. Tôi sẽ dạy anh hát bài này."
Taehyun cẩn thận nhận lấy tờ giấy từ tay Beomgyu. Cậu nhìn những dòng chữ viết nắn nót, có phần hơi nguệch ngoạc ở vài chỗ, như thể người viết đã phải dừng lại rất nhiều lần để lấy hơi hoặc lặng lẽ che đi sự mệt mỏi.
Tựa đề bài hát khiến cậu khựng lại trong giây lát.
"Bài ca giữa mùa tuyết rơi."
Beomgyu nhìn Taehyun, khẽ cười. "Anh đọc đi."
Taehyun cúi xuống, giọng cậu trầm ấm cất lên từng câu chữ:
"Tuyết rơi trắng xóa con đường
Giữa mùa đông, lòng tôi vẫn ấm
Vì ánh mắt người tựa nắng xuân
Đưa tôi về những ngày tươi đẹp nhất."
"Cậu viết nó khi nào vậy?", Taehyun tò mò hỏi.
"Không nhớ nữa, hình như là trước khi tôi bị bệnh."
Beomgyu tựa đầu lên ô cửa sổ, cậu khoanh tay nhìn Taehyun đang chăm chú đọc nó. Đột nhiên cậu cảm thấy vị y bác sĩ này cũng không tệ, rất tốt bụng và điển trai. Thật sự đây chính là tiêu chuẩn của biết bao người.
Beomgyu ho nhẹ một tiếng ngắt ngang: "thế bây giờ học được rồi chứ?"
"Ừm", Taehyun gật đầu.
Beomgyu bắt đầu dạy từng nốt nhạc, từng nhịp điệu. Cậu hát trước một đoạn ngắn, giọng cậu nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng ẩn chứa chút gì đó thật buồn.
Taehyun lắng nghe chăm chú, rồi cố gắng bắt chước theo. Ban đầu cậu hát lệch tông, có khi còn quên mất nhịp. Beomgyu cứ mỗi lần nghe sai là bật cười, rồi lại kiên nhẫn sửa lại cho cậu.
"Không sao không sao. Từ từ rồi anh sẽ quen." Beomgyu cười nói. "Đợi tới ngày anh hát hay chắc cũng là khoảng thời gian. Có khi mấy năm sau anh còn chưa hát được!"
Taehyun bật cười, ánh mắt cậu sáng lên như thể quên mất mọi mệt mỏi. "Nếu cần đến mấy năm, tôi cũng học. Đến lúc đó, cậu phải nghe tôi hát đàng hoàng đấy."
Beomgyu khẽ lắc đầu, môi cậu nhếch lên một nụ cười nhỏ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu không biết mình có thể đợi được đến ngày đó không. Có lẽ cậu sẽ không còn nhiều thời gian. Nhưng nhìn Taehyun ngồi trước mặt mình, cậu không nỡ nói ra những suy nghĩ ấy.
"Được rồi, tôi chờ." Beomgyu đáp nhẹ nhàng.
Cả buổi sáng hôm ấy, phòng bệnh nhỏ bé tràn ngập tiếng cười khúc khích của hai cậu trai trẻ. Taehyun cứ hát sai rồi lại cười ngại ngùng, Beomgyu thì nhẫn nại sửa từng câu từng chữ. Bên ngoài ô cửa sổ, tuyết vẫn rơi lặng lẽ phủ kín những con đường, trắng xóa cả một góc trời Seoul.
Khi trời gần về trưa, Beomgyu bắt đầu thấy mệt. Cậu tựa đầu vào khung cửa sổ, đôi mắt khẽ khép lại. Taehyun nhận ra điều đó, cậu nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp cho Beomgyu.
"Cậu ngủ đi. Tôi sẽ ngồi đây." Giọng Taehyun nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Beomgyu không đáp, chỉ mơ màng nghe thấy tiếng bước chân Taehyun di chuyển nhẹ nhàng trong phòng. Trong cơn mơ chập chờn, cậu thấy mình đứng giữa một cánh đồng tuyết trắng, gió lạnh lướt qua má cậu, nhưng đâu đó có tiếng hát trầm ấm quen thuộc vang lên.
Là Taehyun.
Cậu ấy đứng từ xa, mỉm cười nhìn cậu. Giọng hát cậu ấy không còn vụng về như ban sáng nữa, mà trầm bổng, dịu dàng như dòng nước xuân đang tan vào lớp tuyết đông.
Beomgyu muốn tiến đến gần, nhưng bước chân cậu lại nặng trĩu. Mọi thứ như dần xa vời, giọng hát ấy cũng nhỏ dần rồi biến mất. Cậu muốn níu giữ, nhưng bàn tay cậu chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
Khi Beomgyu giật mình tỉnh dậy, trời đã chìm vào tối. Đèn trong phòng đã bật, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ khắp căn phòng. Taehyun vẫn ngồi đó, dựa vào ghế, đầu gục xuống tay mình ngủ thiếp đi.
Beomgyu lặng nhìn cậu ấy hồi lâu. Cậu muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, ghi nhớ gương mặt của Taehyun thật kỹ. Cậu sợ rằng nếu nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ chỉ còn là một giấc mơ dang dở.
"Taehyun..." Beomgyu khẽ gọi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
Taehyun ngẩng đầu dậy, đôi mắt cậu còn vương chút buồn ngủ nhưng khi nhìn thấy Beomgyu đã tỉnh, cậu liền nở nụ cười.
"Cậu tỉnh rồi à? Xin lỗi nhé, lúc nãy cậu ngủ thì tôi có việc. Làm từ trưa đến giờ khiến tôi hơi mệt." Taehyun dụi mắt nói.
"Cậu đói không? Yeonjun vừa gửi đồ ăn đến, tôi đi hâm nóng lại cho cậu nhé?"
Beomgyu lắc đầu, cậu nhìn ra ngoài trời đêm, tuyết vẫn rơi dày đặc.
"Anh hứa sẽ dẫn tôi đi ngắm tuyết đúng không?"
Taehyun hơi sững người, không hiểu vì sao Beomgyu lại đột nhiên hỏi mình điều đó.
"Ừm, tôi sẽ dẫn cậu đi ngắm tuyết."
Beomgyu cười, nụ cười lần này không còn gượng gạo như mọi lần nữa.
"Vậy đi thôi. Tôi muốn ra ngoài."
"Bây giờ á?" Taehyun nhìn đồng hồ. "Trời lạnh lắm. Cậu vừa ngủ dậy, không nên ra ngoài."
"Không sao đâu mà. Tôi muốn đi bây giờ." Beomgyu đáp.
Taehyun nhìn cậu một hồi, rồi cuối cùng thở dài.
"Được rồi. Vậy để tôi lấy áo khoác cho cậu."
Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Đêm Seoul tĩnh mịch và lạnh buốt. Tuyết vẫn rơi đầy trời, những ngọn đèn đường mờ ảo hắt sáng cả con phố dài.
Beomgyu ngồi yên ngửa mặt lên trời. Tuyết rơi lên tóc cậu, lên cả đôi mắt nâu trầm buồn. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như muốn khắc ghi cái lạnh và vị ngọt lành của mùa đông vào từng tế bào trong cơ thể mình.
Taehyun đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu. Cậu không dám phá vỡ khoảnh khắc ấy.
"Taehyun này." Beomgyu lên tiếng gọi.
"Ừ?"
"Cảm ơn anh." Beomgyu mở mắt, ánh mắt cậu lấp lánh.
"Cảm ơn anh đã luôn ở đây."
Taehyun sững người. Cậu định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời.
"Cậu đừng nói như thể chia tay tôi sớm vậy." Cuối cùng Taehyun nở nụ cười dịu dàng. "Tôi còn chưa hát được bài hát cậu dạy mà."
Beomgyu bật cười. "Ừ, tôi sẽ chờ. Anh nhất định phải hát cho tôi nghe đấy nhé."
"Nhất định rồi." Taehyun đáp, giọng cậu như hòa vào làn tuyết đang rơi lặng lẽ giữa đêm đông.
Beomgyu mỉm cười, cậu vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ của mình. Tiếng gió thổi thoảng qua, cái lạnh buốt da thịt hay những bông tuyết rơi xuống chân, Beomgyu đều để ý từng chi tiết một. Cậu muốn ghi nhớ những khoảnh khắc này vào tim bởi vì cậu biết thời gian của mình không đủ để chờ đợi đến mùa đông năm sau.
Taehyun đứng bên cạnh chăm chú quan sát mọi cảm xúc của Beomgyu. Taehyun biết hai từ "thời gian" là một điều xa xỉ đối với Beomgyu bây giờ. Vì là một bác sĩ phụ trách Beomgyu nên Taehyun rất rõ bệnh tình của cậu như thế nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên Taehyun cảm thấy bất lực đến vậy.
"Beomgyu", Taehyun đột nhiên gọi tên.
"Hả?" Beomgyu ngẩng mặt lên nhìn cậu ta.
"Tôi sẽ học hát thật nhanh để hát cho cậu nghe. Nhất định sẽ thật nhanh chóng."
Beomgyu ngỡ ngàng rồi đến phì cười.
"Anh vội thế làm gì? Tôi đâu có đi đâu mà anh sợ."
Câu nói nghe như một lời trêu chọc, nhưng trong đáy mắt Beomgyu lại ánh lên một nỗi buồn khó giấu. Taehyun nhìn cậu thật lâu, rồi lắc đầu.
"Không phải sợ không kịp, mà là tôi muốn cậu nghe được khi cậu vẫn còn ở đây."
Nụ cười trên môi Beomgyu chợt khựng lại. Cậu im lặng trong vài giây, rồi quay đi, mắt hướng lên bầu trời.
"Ngốc quá." Giọng cậu nhỏ dần, run theo gió lạnh. "Tôi đã dạy anh hát rồi. Dù có thế nào, anh cũng phải hát cho bé Hwang nghe nữa đấy, nhớ không?"
Taehyun sững người, nhìn bóng lưng gầy guộc của Beomgyu. Cậu không trả lời, chỉ bước đến gần hơn, nhẹ nhàng khoác thêm chiếc khăn len màu xám nhạt lên cổ Beomgyu.
"Cậu cũng đừng quên," Taehyun thì thầm, "Tôi còn hứa dẫn cậu đi ngắm tuyết mỗi mùa đông nữa."
Beomgyu quay lại nhìn Taehyun. Lần này, ánh mắt cậu không còn nét trêu chọc hay đùa cợt gì nữa.
"Nhưng tôi không chắc mình có thể đợi tới mùa đông năm sau."
Taehyun im lặng thật lâu rồi cậu mỉm cười, nụ cười thật dịu dàng.
"Vậy thì tôi sẽ kéo mùa đông đến sớm hơn cho cậu."
Beomgyu ngẩn người, không kịp phản ứng gì trước câu nói ấy. Cậu chỉ nhìn Taehyun, trong lòng như có gì đó âm ỉ, vừa ấm áp vừa đau nhói.
"Ngốc!", Beomgyu ngại ngùng khi chạm mắt với Taehyun. Cậu quay mặt đi để giấu gương mặt ửng đỏ của mình. Sau lớp khăn là một nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết.
"Được rồi, giờ thì vào lại bệnh viện thôi."
Taehyun đẩy chiếc xe lăn của Beomgyu vào bên trong bệnh viện, cậu cẩn thận phủi hết tuyết bám trên tóc và người của cậu ta.
Beomgyu im lặng suốt quãng đường Taehyun đẩy xe lăn đưa cậu về phòng. Cậu chẳng nói gì, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
Khi vừa về đến phòng, Taehyun giúp Beomgyu chỉnh lại chăn, kéo rèm cửa sổ để ánh sáng nhạt của buổi chiều đông len vào. Cậu quay lại định nói gì đó thì thấy Beomgyu đang nhìn mình chăm chú.
"Sao thế? Nhìn tôi làm gì?" Taehyun cười nhẹ, cúi xuống.
Beomgyu chớp mắt, rồi bật cười.
"Không có gì. Chỉ là tôi nghĩ, có lẽ mùa đông năm nay không tệ như tôi tưởng."
Taehyun mỉm cười, cậu đến gần Beomgyu hơn rồi thì thầm bên tai cậu ta.
"Nếu có tôi ở đây, mùa đông của cậu sẽ không bao giờ tệ đâu."
Beomgyu im lặng, tim cậu bỗng đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu không đáp lại, chỉ kéo chiếc khăn len lên cao hơn, che đi nửa khuôn mặt và cả đôi má đang ửng hồng của mình.
Taehyun nhìn Beomgyu một hồi lâu rồi nở nụ cười dịu dàng. Cậu kéo nhẹ chiếc khăn len xuống, chăm chú vào gương mặt đang ửng hồng của Beomgyu. Taehyun vẫn nhẹ nhàng như vậy, vẫn từ tốn vỗ vỗ lên người Beomgyu dỗ dành.
"Đừng trốn tôi nữa." Taehyun nhẹ giọng nói. "Cậu không cần phải che giấu cảm xúc của mình khi ở cạnh tôi. Beomgyu, tôi muốn thấy cậu cười và vui vẻ thoải mái khi ở bên tôi."
"Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta chỉ là bác sĩ và bệnh nhân mà thôi."
"Bởi vì tôi muốn cậu sống và sống thật hạnh phúc."
Beomgyu bị lời nói của Taehyun làm cho cứng người. Cậu kéo chăn hơn đầu, giấu cảm xúc ngại ngùng của mình. Beomgyu lớn tiếng mắng Taehyun.
"Taehyun là đồ ngốc! A! Tôi muốn ngủ! Anh đi về phòng làm việc của anh đi!"
Taehyun bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái dáng vẻ đang cuộn tròn trong chăn của Beomgyu. Cậu biết Beomgyu không thật sự giận dỗi. Cái cách cậu ta kéo chăn trốn đi, cái giọng điệu lúng túng pha lẫn ngại ngùngz tất cả đều tố cáo rằng Beomgyu chỉ đang giấu đi trái tim đang loạn nhịp của mình.
"Được rồi, tôi đi đây." Taehyun giả vờ thở dài, đứng dậy. "Ngủ ngon nhé, Beomgyu."
Cậu bước ra đến cửa, tay vừa đặt lên nắm cửa thì giọng Beomgyu lí nhí vang lên sau lưng.
"Taehyun..."
Taehyun khựng lại, quay đầu nhìn cậu.
"Cảm ơn anh vì đã ở đây với tôi."
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Taehyun như thắt lại. Nụ cười trên môi cậu trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ngoan ngủ đi. Tôi luôn ở đây mà."
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực của cả hai người.
Beomgyu kéo chăn xuống một chút, đôi mắt cậu hướng về phía cánh cửa vừa đóng lại. Trên môi cậu là một nụ cười nhỏ, hạnh phúc và ấm áp.
"Taehyun là đồ ngốc thật mà...", Beomgyu thầm nghĩ. Nhưng trong lòng cậu chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com