Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.



Beomgyu mất đã ba ngày, nhưng với Taehyun, thời gian như dừng lại mãi ở khoảnh khắc ấy.

Cậu vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh của ngày hôm đó - ngày mà Beomgyu rời khỏi thế giới này, mang theo cả một phần trái tim của cậu.

Căn phòng bệnh lạnh lẽo ấy vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Taehyun. Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim đơn điệu, rồi đến tiếng "Tít... tít..." kéo dài đầy tuyệt vọng khi trái tim Beomgyu ngừng đập.

Taehyun đã cố hết sức. Cậu làm mọi thứ trong khả năng của một bác sĩ. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bất lực nhìn Beomgyu nhắm mắt.

Cả ba ngày qua, Taehyun gần như không ngủ. Cậu ngồi gục trên giường, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đến mức giọng hát của Beomgyu như khắc sâu vào tâm trí. Cậu không dám bước ra ngoài. Cậu sợ phải đối mặt với thế giới không còn Beomgyu bên cạnh.

Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều của Taehyun. Cậu biết mình không thể tiếp tục như thế này nữa. Beomgyu sẽ không muốn thấy cậu suy sụp đến mức này.

Nhưng làm sao đây...khi mà trái tim cậu vẫn đau đến nghẹt thở?

Taehyun lặng lẽ nhìn ra khoảng trời xanh ngoài kia, bầu trời mà Beomgyu từng rất thích.

"Beomgyu..."

Những ngày sau đó, Taehyun như một cái bóng. Cậu gần như không nói chuyện với ai, cũng chẳng buồn ăn uống. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Beomgyu lại hiện lên, nụ cười dịu dàng ngày nào và ánh mắt tràn đầy sự sống của cậu ấy giờ đây chỉ còn là ký ức.

Taehyun dằn vặt bản thân đến tột cùng. Cậu tự trách mình là bác sĩ mà lại chẳng thể cứu nổi người mình yêu thương nhất.

"Nếu tôi làm tốt hơn... nếu tôi giỏi hơn... liệu cậu ấy có còn ở đây không?"

Ý nghĩ đó cứ gặm nhấm tâm trí Taehyun từng giây từng phút. Cậu bắt đầu sợ phòng bệnh, sợ nghe tiếng máy móc y tế, sợ cả những bệnh nhân khác.

Cậu thấy mình không còn xứng đáng khoác lên chiếc áo bác sĩ nữa.

Đó vốn là ước mơ cả đời của Taehyun - trở thành một bác sĩ để cứu người. Nhưng giờ đây, cậu chỉ thấy mình là kẻ thất bại. Một bác sĩ bất tài đã để bệnh nhân quan trọng nhất đời mình ra đi.

Taehyun ngồi lặng bên góc giường, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào bức tường trắng toát. Cậu ghét màu trắng. Trắng là màu của phòng bệnh, của tấm ga trải giường lạnh lẽo nơi Beomgyu nằm, là màu của chiếc áo blouse cậu từng tự hào khoác lên người.

Bây giờ, nó chỉ còn lại ý nghĩa của sự chia ly và bất lực.

Cậu không dám quay lại bệnh viện. Mỗi lần bước chân đến gần cánh cổng ấy, tai cậu như vang vọng lại âm thanh của ngày hôm đó. Tiếng máy đo nhịp tim ngừng lại, tiếng thở yếu ớt và ánh mắt Beomgyu tìm kiếm cậu lần cuối.

Taehyun đã từng tin mình có thể cứu Beomgyu. Cậu đã dốc hết sức lực, cố gắng hết lần này đến lần khác, cầu xin cả những phép màu. Nhưng rồi cậu chỉ có thể đứng đó, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay Beomgyu đang lạnh dần, nhìn cậu ấy rời đi trước mắt mình.

Cảm giác bất lực đó như con dao xoáy sâu vào tim cậu mỗi ngày, khiến cậu ngạt thở trong nỗi dằn vặt và oán hận chính mình.

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt mình trong gương, Taehyun lại thấy ghê tởm. Một bác sĩ thất bại, một con người yếu đuối không giữ nổi người quan trọng nhất đời mình. Cậu không xứng đáng sống tiếp, càng không xứng đáng tiếp tục cứu người.

Chiếc áo blouse trắng vẫn treo gọn gàng ở góc tủ, phủ một lớp bụi mỏng. Cậu đã không chạm vào nó kể từ ngày Beomgyu mất.

Nước mắt Taehyun rơi lần nữa, chẳng thể kiềm chế được. Đã ba ngày trôi qua, nhưng nỗi đau không hề vơi bớt. Ngược lại, nó cứ lớn dần lên, nuốt trọn lấy cậu.

Ngoài kia, trời lại sáng. Một ngày mới bắt đầu, nhưng với Taehyun, tất cả chỉ là một vòng lặp bất tận của nỗi đau và sự dằn vặt.

Chẳng biết từ khi nào, căn phòng của Taehyun đã phủ kín hình ảnh của Beomgyu. Từng bức ảnh lớn nhỏ, lúc cậu ấy cười, lúc nghịch ngợm, thậm chí cả những tấm mờ nhòe chụp vội từ xa đều được Taehyun cẩn thận dán lên tường. Cậu sợ mình sẽ quên mất nụ cười ấy, giọng nói ấy, ánh mắt dịu dàng ấy.

Beomgyu trông thật rạng rỡ trên sân khấu. Cậu ấy sinh ra để tỏa sáng. Trong từng bức ảnh, Beomgyu là trung tâm của cả thế giới, phía dưới là hàng nghìn người hâm mộ hò reo gọi tên cậu ấy. Đôi mắt Beomgyu ngày đó sáng lấp lánh, như chứa cả một bầu trời đầy sao.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ. Âm thanh của tiếng cổ vũ náo nhiệt năm nào giờ chỉ còn là sự im lặng đến ngạt thở. Người đứng trên sân khấu ấy đã chẳng còn tồn tại.

Taehyun đưa tay chạm nhẹ vào một tấm ảnh Beomgyu đang cười, nụ cười quen thuộc mà cậu đã yêu đến khắc cốt ghi tâm. Ngón tay cậu run rẩy lướt qua khuôn mặt ấy, lạnh lẽo và cô độc đến đau lòng.

"Beomgyu...cậu vẫn ở đây, đúng không?" - cậu thì thầm, giọng khàn đặc.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có gió bên ngoài khe khẽ thổi qua khung cửa sổ, lay động những bức ảnh khiến chúng khẽ đung đưa như thể Beomgyu cũng đang dịu dàng mỉm cười với cậu.

Taehyun bật bản ghi âm cũ, giọng hát của Beomgyu vang lên, tràn ngập cả căn phòng nhỏ bé. Cậu nhắm mắt lại, để mặc nước mắt rơi.

Cậu muốn mình chìm trong ảo giác này mãi mãi. Ít nhất, trong căn phòng tràn ngập hình ảnh Beomgyu này, cậu có thể giả vờ như Beomgyu vẫn chưa rời đi. Như thể cậu ấy vẫn đang sống, vẫn cười nói bên cạnh cậu.

Taehyun biết rõ, đây chỉ là tự lừa dối chính mình. Nhưng ngoài cách này ra, cậu không biết làm gì khác để xoa dịu nỗi đau trong lòng nữa.

Những ngày tiếp theo, Taehyun sống như một cái xác không hồn.

Cậu thức dậy mỗi sáng trong căn phòng đầy hình ảnh của Beomgyu, lặng lẽ nhìn từng bức ảnh như một thói quen. Cậu chẳng còn khái niệm về thời gian nữa. Đối với Taehyun, ngày hay đêm chẳng còn quan trọng. Thứ duy nhất níu giữ cậu là những kỷ niệm còn sót lại về Beomgyu.

Đêm nào cậu cũng bật bản ghi âm cũ, để giọng hát của Beomgyu ru cậu vào giấc ngủ đầy mộng mị. Cậu sợ phải ngủ trong im lặng. Bởi chỉ cần căn phòng yên tĩnh, cậu lại nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn từng nhịp một.

Cậu đã từng là một bác sĩ giỏi. Là người luôn mạnh mẽ đứng trước mọi tình huống khó khăn. Nhưng giờ đây, Taehyun thậm chí còn chẳng đủ sức bước ra khỏi căn phòng này.

Ngày hôm đó, trời mưa. Những giọt nước nặng nề trượt dài trên khung cửa kính, vỡ vụn như chính trái tim cậu.

Taehyun ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt trống rỗng. Bên cạnh cậu là chiếc điện thoại vẫn đang phát đi phát lại bài hát mà Beomgyu đã thu âm tặng cậu. Giọng hát ấy, ấm áp như ngày nào.

Nước mắt Taehyun lại tuôn rơi. Cậu đã nghe đoạn này bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần nghe lại đau đến tận cùng.

Cậu gục đầu xuống đầu gối, vai run lên bần bật. Cậu chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng và yếu đuối đến thế.

"Beomgyu...tôi nhớ cậu...tôi mệt quá..."

------

Chẳng biết từ khi nào Taehyun đã chìm vào giấc ngủ, hàng mi khẽ rung lên như thể trong tiềm thức cậu cũng chẳng thể yên lòng.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng dưới một gốc cây lớn trên ngọn đồi xanh mát. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa cỏ dịu dàng phảng phất. Bầu trời cao vời vợi, xanh trong đến lạ. Mọi thứ xung quanh đều yên bình, đẹp đến mức không thực.

Taehyun ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu không biết vì sao mình lại ở đây, nhưng trái tim cậu bỗng nhiên nhẹ nhõm lạ thường. Cơn đau âm ỉ ngày đêm như biến mất, chỉ còn lại cảm giác ấm áp len lỏi vào từng góc nhỏ trong lòng cậu.

Phía trước, dưới tán cây rợp bóng, có một người đang đứng đợi cậu.

Là Beomgyu.

Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc nâu khẽ đung đưa theo gió. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như lần đầu Taehyun gặp cậu ấy. Đôi mắt Beomgyu sáng rực rỡ như gom hết nắng trời vào trong đó.

"Beomgyu..." Giọng Taehyun run rẩy, gọi tên cậu ấy.

Beomgyu bước đến gần, từng bước chân nhẹ nhàng như không chạm đất. Cậu ấy vẫn cười, nụ cười khiến tim Taehyun nhói lên. Cậu muốn lao đến ôm chặt lấy Beomgyu, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống mặt đất.

"Taehyun à," Beomgyu lên tiếng, giọng cậu ấy ấm áp như những ngày xưa cũ. "Rất vui vì có thể gặp lại anh."

"Beomgyu..."

Beomgyu lặng nhìn Taehyun thật lâu, rồi nhẹ nhàng bước đến, đưa tay chạm vào gương mặt cậu. Cảm giác ấm áp ấy quá chân thật, đến mức Taehyun nghẹn ngào, chẳng dám tin đây là mơ.

"Tìm thấy anh rồi."

Taehyun vội nắm lấy đôi bàn tay của Beomgyu, cậu nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười mà đã lâu không còn hiện hữu trên môi kể từ khi không còn Beomgyu nữa.

Taehyun nhẹ giọng đáp.

"Tôi tìm thấy cậu rồi. Cậu tìm thấy tôi rồi. Chúng ta đã tìm thấy nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com