Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu Ngài cho anh cơ hội lần nữa

Taehwan dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ cốc trà đã nguội. Hắn nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mắt, rồi cất giọng, chậm rãi mà chắc chắn.

"Anh với Taehyun là anh em ruột. Nhà anh, không ai hiểu nó bằng anh." Hắn dừng lại một chút, rồi bật cười nhạt. "Anh còn tưởng mình biết hết mọi thứ về nó. Nhưng đến khi nhận ra nó thích em, anh mới hiểu, có những chuyện thằng nhóc ấy giấu rất giỏi."

Beomgyu hơi mím môi. Đầu ngón tay anh miết nhẹ lên mép cốc giấy, không biết vì sao lại cảm thấy lòng bàn tay hơi lạnh.

"Anh biết, nhưng bố mẹ bọn anh thì không." Taehwan thở dài, ánh mắt thoáng chút xa xăm. "Họ đã định sẵn cho nó một con đường từ lâu, nó học gì, chơi gì, yêu ai cũng đã được họ sắp xếp. Bao nhiêu năm nay, Taehyun sống theo kỳ vọng của họ, chẳng bao giờ làm trái ý. Vậy mà lần này, nó lại dám phản kháng."

Beomgyu hơi khựng lại. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Anh ngẩng lên, chậm rãi hỏi:

"Người tỏ tình với Taehyun năm đó... là vị hôn thê của cậu ấy à?"

Taehwan liếc nhìn anh, rồi gật đầu. "Ừ, chính là cô ấy."

Beomgyu siết chặt tay.

"Vậy... Taehyun đã từ chối?"

"Không chỉ từ chối." Taehwan bật cười. "Nó cãi nhau với bố mẹ không biết bao nhiêu lần. Nhất quyết đòi hủy hôn ước. Em cũng biết rồi đấy, Taehyun là kiểu người một khi đã quyết thì không ai thay đổi được."

Beomgyu im lặng.

"... Vậy tại sao cậu ấy vẫn đi du học?"

Taehwan nhún vai. "Là một thỏa hiệp. Bố mẹ bảo nếu nó chịu sang nước ngoài, gây dựng công ty bên đó cho thật vững vàng, họ sẽ đồng ý hủy hôn."

Beomgyu nhíu mày. "Chỉ vậy thôi sao?"

Taehwan nhìn anh một lúc, rồi bật cười, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút vui vẻ nào.

"Không đời nào. Họ vẫn muốn vun đắp tình cảm, nên đã để vị hôn thê kia đi cùng."

Taehwan chậm rãi bóc một hạt dẻ, đặt vào lòng bàn tay rồi nghiền nhẹ, ánh mắt hắn nhìn xa xăm như thể đang tua lại quá khứ.

"Trong bốn năm đi du học, Taehyun đã làm việc như một cái máy." Hắn khẽ cười, nhưng giọng nói lại chẳng có chút gì vui vẻ. "Không còn bóng rổ, không còn câu lạc bộ, không còn bất kỳ sở thích nào khác. Nó chỉ có học tập và công việc. Ngày nào cũng vùi đầu trong đống tài liệu, chạy dự án, gần như không có thời gian nghỉ ngơi."

Beomgyu siết chặt cốc trà trong tay. Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ấy - một Taehyun lúc nào cũng điềm tĩnh, chững chạc hơn tuổi, nhưng lại chẳng hề có lấy một phút giây thật sự sống cho bản thân.

"Nhưng cuối cùng thì nó cũng thành công. Gia đình anh đồng ý hủy hôn như đã hứa." Taehwan dừng lại, liếc nhìn Beomgyu một chút rồi tiếp tục. "Chỉ là, còn một chuyện khác quan trọng hơn."

Beomgyu hơi cau mày. "Là chuyện kết hôn với em sao?"

Taehwan gật đầu. "Ừ. Lần này, nó chủ động muốn có một cuộc hôn nhân được gia đình công nhận. Nó muốn cha mẹ giúp đỡ để tạo dựng hôn ước với nhà em."

Beomgyu sững sờ.

"Nhưng... về mặt lợi ích, nhà Taehyun và nhà em vốn ngang nhau mà?"

"Chính xác." Taehwan cười nhạt. "Chẳng có lý do gì để bố mẹ anh từ chối cả. Nhưng vấn đề lại nằm ở bố em."

Beomgyu im lặng.

"Ông ấy không muốn con trai mình bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt." Taehwan chậm rãi nói tiếp. "Ông ấy không phản đối gay gắt, nhưng cũng không chấp nhận ngay." Taehwan thở dài, xoay nhẹ hạt dẻ trong tay. "Ông ấy thẳng thắn nói với Taehyun rằng ông không muốn em bị ràng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào chỉ vì lợi ích kinh tế. Nếu Taehyun thật lòng, cậu ta phải tự chứng minh điều đó."

Beomgyu mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

"Thế là nó đi gặp bố em." Taehwan cười nhạt. "Không phải một lần, mà suốt ba tháng liền."

Beomgyu giật mình.

"Ba tháng?"

"Ừ. Ngày nào cũng đến, kiên nhẫn thuyết phục." Taehwan gật đầu, ném một hạt dẻ vào miệng. "Anh không biết giữa hai người họ đã nói những gì. Nhưng anh biết rõ một chuyện - Taehyun chưa từng kiên trì với điều gì như vậy trước đây. Nó hứa với bố em rằng trong vòng ba năm sẽ thừa kế và mở rộng sự nghiệp, để có thể đứng ngang hàng với em mà không cần dựa vào bất cứ sự giúp đỡ nào từ gia đình."

Beomgyu nín thở.

"Cậu ấy nói vậy sao?"

"Ừ. Và cuối cùng, ông ấy cũng gật đầu."

Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hạt dẻ nóng hổi và hương trà ấm. Beomgyu nhìn xuống lòng bàn tay mình, những ngón tay bất giác siết chặt.

Ba tháng kiên trì, ba năm nỗ lực - tất cả chỉ vì một cuộc hôn nhân mà từ đầu đến cuối, Beomgyu cứ ngỡ là do cha mẹ hai bên sắp xếp. Nhưng hóa ra, đó là thứ Taehyun tự mình giành lấy.

Anh bỗng thấy lòng ngực nghẹn lại.

Taehwan nhìn anh, ánh mắt dịu đi. "Giờ em đã hiểu chưa?"

Beomgyu khẽ gật đầu. Nhưng có quá nhiều cảm xúc đang cuộn trào trong lòng anh. Anh không biết mình nên vui, nên giận, hay nên trách cứ điều gì cả.

Bởi vì hóa ra, người cố gắng suốt bao nhiêu năm nay, chưa từng là anh.

Taehwan trầm ngâm, ánh mắt dõi về mặt hồ phẳng lặng trước mặt. Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười đó mang theo chút gì như xót xa.

"Tuần trước, hai anh em có một bữa rượu. Lúc đầu chỉ định là chúc mừng Taehyun hoàn thành mục tiêu ba năm, ai ngờ uống đến cuối cùng lại thành màn trách móc."

Beomgyu nhìn Taehwan, lặng lẽ lắng nghe.

"Anh mắng nó ngu, thật sự ngu ngốc. Đã yêu em như vậy, tại sao lại nhẫn tâm bỏ mặc em một mình suốt ba năm trời? Nó có biết em đã phải chịu đựng thế nào không?" Taehwan thở dài. "Nhưng em biết nó trả lời thế nào không?"

Beomgyu lắc đầu.

"Taehyun nói nó không còn thời gian."

Beomgyu nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Taehwan đã tiếp tục.

"Nó bảo nếu không cưới em ngay lúc đó, nó sợ một ngày nào đó em sẽ có một người khác, mà người đó không phải là nó. Nó sợ hãi mỗi khi thấy em đi cùng chàng trai khác, sợ hãi mỗi khi em cười đùa thân mật với họ."

Trái tim Beomgyu khẽ rung lên.

"Nó sợ mất em đến mức chỉ có thể ích kỷ giữ em lại bên mình. Taehyun chỉ sẵn sàng để em phiêu du tự do bên ngoài nếu trên tay em là nhẫn cưới của nó. Nhưng cái giá của sự ích kỷ ấy là ba năm em cô đơn." Taehwan hạ giọng. "Nó uống say, rồi nó khóc."

Beomgyu sững người.

"Nó bảo nó không muốn như vậy, nhưng nó chẳng còn lựa chọn nào khác. Nó nói nó xót em vì cắm hoa mà tay lúc nào cũng đầy vết xước. Beomgyu của nó đáng lẽ chỉ cần giống một đóa hồng, nở rộ kiêu hãnh mà thôi."

Beomgyu siết chặt tay.

"Nó xót em vì sáng nào em cũng dậy sớm nấu cơm, mà tay thì dán đầy băng gâu. Nó cũng thương em những đêm đông rét mướt, vẫn đứng chờ nó về." Taehwan ngừng một chút, khẽ thở ra. "Nhưng nó lại không dám đến gần, vì nó nghĩ nó không xứng đáng. Nó nhốt em lại bên nó, nhưng lại không thể mang đến cho em những gì em đáng được có."

Beomgyu thấy khóe mắt mình nóng lên.

Ba năm qua, anh đã nghĩ gì? Anh nghĩ Taehyun chưa bao giờ thật lòng với anh, nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là một sự sắp đặt vô nghĩa. Nhưng hóa ra, Taehyun đã đau đớn hơn anh tưởng.

Anh cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt gấu áo.

Taehwan nhìn anh, giọng nói trầm xuống, mang theo chút gì đó như một sự thúc giục nhẹ nhàng.
Taehwan im lặng một lúc, rồi thở dài, ánh mắt xa xăm như đang nhìn vào quá khứ.
“Nó bảo… nó là một thằng tồi.”

Beomgyu hơi ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia dao động.

“Nó nói, nó chỉ dám đứng trước cửa phòng em những đêm khuya, chỉ dám chạm vào em khi em đã ngủ say. Những cái chạm mà đến sáng hôm sau, em chẳng hề hay biết.”

Gió lùa qua công viên, se lạnh. Beomgyu vô thức siết chặt hai tay vào nhau, nhưng không còn biết đâu là do thời tiết, đâu là do những lời Taehwan đang kể.

“Có những đêm nó đứng đó rất lâu, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa rồi nhưng không đủ can đảm để xoay. Nó biết em vẫn thức. Nó biết em cũng không ngủ được.” Taehwan cười nhạt, giọng hắn trầm xuống. “Nhưng nó chẳng dám làm gì cả.”

Beomgyu cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

“Nếu đã đau đớn đến thế…” Giọng anh nhỏ lại, gần như thì thầm. “Tại sao cậu ấy không đến tìm em?”

Taehwan nhìn anh rất lâu, rồi cười nhẹ, nụ cười buồn bã chưa từng thấy.

“Bởi vì nó sợ, Beomgyu à.”

Beomgyu sững người.

“Nó sợ… ánh mắt em nhìn nó sẽ chỉ còn lại trách móc.” Taehwan nói chậm rãi, từng chữ như cứa vào tim. “Nó sợ em sẽ nói rằng em chưa từng yêu nó. Sợ em bảo ba năm qua, em đã quá mệt mỏi rồi. Sợ em không còn cần nó nữa.”

Tim Beomgyu siết chặt.

Ba năm qua, anh đã nghĩ Taehyun thờ ơ với anh. Anh đã nghĩ mình là người duy nhất trong cuộc hôn nhân này phải chịu tổn thương. Nhưng hoá ra… Taehyun cũng đã cô đơn, đã giằng xé, đã sợ hãi đến mức ấy.

Vậy mà, suốt ngần ấy năm, hai người cứ đứng ở hai phía của cánh cửa.

Beomgyu nghĩ về những đêm dài một mình trong căn phòng ấy. Về những lần muốn xoay nắm cửa bước ra, nhưng rồi lại sợ phải đối diện với ánh mắt vô cảm của Taehyun.

Hóa ra, đâu chỉ có anh là người không dám mở cửa.

Beomgyu bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhưng nghẹn.

“Ba năm…” Anh lẩm bẩm. “Cậu ấy mất ba năm để chứng minh rằng mình xứng đáng, nhưng lại chẳng có một giây nào bước đến bên em.”

Taehwan thở dài, xoa xoa thái dương. “Anh cũng đã mắng nó vì điều đó. Hôm đó nó say, lần đầu tiên anh thấy nó gục xuống bàn như vậy.”

Beomgyu cúi đầu, chờ đợi.

“‘Em không xứng với Beomgyu, đúng không anh?’” Taehwan trầm giọng, nhắc lại câu hỏi của em trai mình. “‘Ba năm trời, em cứ nghĩ chỉ cần cố gắng hơn một chút, kiếm được nhiều tiền hơn một chút, có thể bảo vệ anh ấy nhiều hơn một chút… là đủ. Nhưng cuối cùng em vẫn chỉ làm anh ấy tổn thương.’”

Từng lời nói như đâm vào tim Beomgyu.

“Taehyun chưa từng muốn để em một mình, Beomgyu.” Taehwan nhìn anh, giọng trầm xuống. “Nó chỉ không biết cách nào để giữ em mà không làm em đau.”

Beomgyu ngước mắt lên. Trong đôi mắt nâu thẳm của Taehwan, anh thấy phản chiếu chính mình - một kẻ đã đi qua quá nhiều ngày cô đơn, nhưng chưa từng quay đầu nhìn xem người phía sau mình cũng đã cô độc đến nhường nào.

“Vậy giờ thì sao?” Anh hỏi, giọng nhỏ đến mức tưởng như có thể tan vào gió.

Taehwan nghiêng đầu nhìn anh, rồi nhếch môi cười nhạt.

“Nó vẫn đang sợ,” hắn nói. “Sợ rằng nếu nó buông tay, em sẽ rời đi.”

“Nhưng cũng sợ…” Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục. “Rằng nếu nó giữ em lại, em sẽ không còn yêu nó nữa.”

Beomgyu siết chặt bàn tay trên đầu gối. Một cơn gió lạnh thổi qua, anh rùng mình, nhưng không phải vì thời tiết.

Anh đã luôn nghĩ rằng Taehyun là kẻ vô tâm. Nhưng đến tận hôm nay, anh mới nhận ra, cậu ấy cũng chỉ là một người đàn ông đang loay hoay giữ chặt tình yêu của đời mình theo cách vụng về nhất.

Và anh đã sai khi nghĩ rằng, chỉ có mình anh là người bị bỏ lại phía sau.

Gió thổi qua mặt hồ, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.

Beomgyu ngồi yên, bàn tay trong lòng siết chặt đến trắng bệch.

Trái tim anh đập dồn, từng nhịp nặng nề như muốn bóp nghẹt lồng ngực.

Taehyun

Cái tên đó quanh quẩn trong đầu anh, xoáy sâu vào từng góc ký ức, từng mảnh vụn cảm xúc mà anh đã cố tình bỏ quên.

Beomgyu đã luôn nghĩ rằng Taehyun không yêu anh. Ít nhất, không phải theo cách anh mong muốn. Một cuộc hôn nhân sắp đặt, những tháng ngày lặng lẽ trôi qua như một vở kịch không hồi kết—đó là tất cả những gì anh cảm nhận được.

Nhưng hoá ra, ngay từ đầu, anh đã luôn sai.

Anh đã từng nghĩ những hộp sữa chocolate trong tủ lạnh chỉ là một thói quen vô thức. Anh đã từng nghĩ những đêm muộn cửa phòng khẽ khàng rung động chỉ là cơn gió thoảng qua. Anh đã từng nghĩ tất cả những điều nhỏ nhặt ấy chẳng hề có ý nghĩa gì.

Thế mà, tất cả chúng đều là tình yêu của Taehyun.

Tình yêu lặng lẽ đến mức đau lòng.

Anh cúi đầu, hơi thở run rẩy. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống mu bàn tay.

Taehwan không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, để mặc Beomgyu vỡ òa trong cảm xúc của chính mình. Beomgyu hối hận, giá như anh có thể bước ra khỏi cái mai rùa hèn nhát mà nói lời yêu với Taehyun, cậu sẽ không phải vất vả như vậy. Giá như anh nhận ra sớm hơn, giá như anh dám mở cánh cửa vào mỗi đêm tối cô đơn thì có lẽ đã chẳng phí hoài ba năm vừa rồi. Beomgyu tưởng chừng như mình đã làm hết sức để cứu lấy chuyện tình này, nhưng so với cậu, anh cảm thấy dường như mình chẳng làm gì.

Bầu trời vẫn xanh thẳm, mặt hồ vẫn phẳng lặng như thể chưa từng có gì thay đổi. Nhưng sâu trong tim Beomgyu, từng đợt sóng ngầm cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegyu