[ 4SWU | 16:00 ] trăng nghiêng ngọc vỡ
"Em đừng khóc, nếu tình mình chưa thành hình hài. Em đừng khóc, nếu mình hẹn không ngày gặp lại. Em đừng khóc, nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa."
Đừng khóc nhé, nếu hình bóng anh phai đi trong tâm trí em. Đừng khóc vì những khổ đau ta gây ra cho nhau trong quá khứ. Đừng khóc vì những kỉ niệm đẹp ta cùng dựng xây trong chuyện tình này. Và đừng khóc khi anh không còn ở đây, vì đôi ta không thể ngồi lại mãi dưới túp lều tuổi trẻ.
Một căn phòng trống vắng, những mảng màu đen trắng đan xen tạo ra những khối màu xám đậm nhạt. Tán lá xanh ngày xưa cũng vơi bớt lá. Những áng mây như đang ngưng đọng trên trời cao. Không hạt mưa nào chịu rơi xuống, cũng không có hạt nắng nào đặt chân lên bậc thềm. Ngày mười tám anh bước đi, thêm một mạch máu trong tim cậu tắc nghẽn.
Nhưng cậu biết ngày mai cậu vẫn sẽ sống, bước chân vẫn bước trên con đường tương lai đang liên tục vẽ ra. Tim cậu trống rỗng nhưng lý trí vẫn còn đó, cậu không thể ngừng bước tiếp để ở bên cạnh anh. Còn anh thì sao?
Anh có đang bước tiếp trên một cuộc đời mới chưa? Hay anh vẫn còn chạy trong hồi ức tuổi 18?
Chiếc chuông gió màu xanh biếc vẫn treo trước cửa phòng. Thanh âm leng keng thân quen lại vang lên trong đầu anh. Có lẽ đó là thói quen của đôi tai cậu mỗi khi điểm đúng giờ anh trở về từ văn phòng tất bật.
Cậu cảm thấy mình muốn ngủ, nhìn vào chiếc gương đặt bên cạnh giường. cậu không thể nhận ra mình; mất đi anh, tròng mắt này không còn vì tinh tú thắp sáng, hốc mắt sâu hoắm và mí mắt chuyển đen sau nhiều ngày chưa ngủ, má cậu đã hốc hác đến mức nhìn thấy được xương ẩn sau lớp da. Khẽ chớp mắt, nhưng cậu lại chẳng thể mở mắt ra được nữa. Cơ thể hoàn toàn vô lực mà ngã xuống sàn gỗ lạnh.
Nếu anh ở đó, anh sẽ lo lắng, sẽ trách cậu vì sao không ăn uống đủ đầy. Đúng chứ?
Tại sao anh không trả lời cậu đi, Choi Beomgyu.
.
"Taehyun ah." Một giọng nói nam nhẹ nhàng cất lên, thủ thỉ tên cậu. Người đó hết gọi cậu rồi lại chạm vào má cậu, phủi nhẹ một cành lá chẳng biết từ bao giờ đã ở trên đó.
Hơi ấm của nắng ấm, mùi hương của lá cây rơi trong cơn gió hạ là những gì cậu cảm nhận được. Cả cơ thể như vừa mới tỉnh dậy, không có chút khó chịu nào. Mắt không còn rát, môi không còn bong tróc.
Và tim cậu đang đập; dòng máu của thanh xuân, của tuổi trẻ đang luân chuyển không ngừng trong cậu. Cảm giác này đã từng trải qua, nhưng cũng đã bị lãng quên và thành xa lạ vì một số chuyện trong cuộc đời.
"Dậy thôi, sắp vào tiết rồi. Giáo viên Choo rất khó, chúng ta vào trễ sẽ rắc rối đó."
"Đừng ngủ nhiều quá. Taehyun à, dậy thôiii." Thanh âm ngọt ngào, thúc giục Taehyun mở mắt. Kang Taehyun thực lòng không muốn dậy. Giọng nói ấy như đang ru cậu vào một giấc ngủ êm. Nó làm cậu nhớ đến người cậu thương.
Nhưng con ngươi cậu vẫn hé mở. Đón chào nó là một ánh sáng chói loà, và cả một ánh dương rực rỡ.
"Còn nằm ngây ra đó làm gì? Con sóc nhà em dậy nhanh lên, đùi anh mất cảm giác luôn rồi!" Choi Beomgyu đang nhíu mày nhìn bạn trai mình mơ hồ nằm trên đùi bản thân mãi không chịu tỉnh. Cả hai đã ngồi đây từ sáng đến trưa. Dự là học sáng rồi trưa đi học, ai đâu ngờ Taehyun bảo thiếu ngủ nên mượn đùi cậu ngủ một mạch. cậu thì cũng không học được gì do không hiểu gì cả nên chỉ mải mê bấm điện thoại, kết quả thì ai cũng thấy.
Kang Taehyun nằm đó trong ba giây. Rồi não bộ liền hoạt động lại mà bật dậy, nhảy cẫng lên không lí do. Cậu vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhưng chung quy là đang xử lý thông tin trước mắt.
Choi Beomgyu đang ngồi trước mắt cậu, là khung cảnh ngày thứ hai mươi cả hai yêu nhau. Taehyun nhớ rất rõ, vì đây là ngày rất đặc biệt.
"B-beomgyu?" Cậu ngỡ ngàng rồi nghiêng đầu. Dáng vẻ Beomgyu tuổi thanh xuân học đường khiến cậu trố mắt cả kinh. Không tin vào mắt mình, Taehyun tiếp tục dụi đi dụi lại. Kết quả vẫn thế, anh không hiểu gì chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, cậu thì ngây ngốc đến mức tưởng chừng đây là mơ.
Đó là người con trai, trong thanh xuân cậu đã từng yêu không biết bao nhiêu lần.
.
Một bông hoa vàng đơn độc nhưng đã rực rỡ với những cánh hoa mình ướm. Lúc Kang Taehyun gặp Choi Beomgyu, cậu như con bướm xcậu tuyệt đẹp ủ mình trong nắng gió heo mây. anh như bức vẽ Mona Lisa của Leonardo da Vinci, anh huyền bí.
Nhà văn và những hạt cát trắng. anh đanh tình yêu tinh luyện thành bài thơ. anh như Xuân Diệu, cậu thì Vũ Đình Liên. Tình mình vội vàng đến bất ngờ. Sao anh đến như xuân, mà đi nhanh như hạ.
Ngày Beomgyu rơi vào những giấc mộng phù du của sóng, anh ngỡ đã híp mắt và nhấn chìm mình vào biển xanh. Kẹt giữa biển mênh mông là cơn sóng và mặt biển sát gần. Để lại chiếc thuyền nhỏ rồi cứ thế lặn sâu vào lòng nước lớn.
Nhưng anh được đại dương thương xót cho phận trai đôi mươi non dại bồng bột. Đã đẩy anh đến gần với bờ cát trắng của cõi vĩnh hằng rồi nghĩ lại mà trao anh cho vòng tay người để cứu vớt sinh mệnh nhỏ nhoi.
Anh mong đại dương ôm mình, ôm thật chặt, nhấn mình đến đáy biển sâu nhất. Là nửa của bán cầu. Để anh chẳng thấy chút ấm áp chỉ có mỗi mặt trời, sẽ chẳng thấy được hy vọng cho cuộc sống tối tăm ở mặt đất cằn khô tuyệt vọng. Cho anh hoà thành bọt biển đẩy đến cát rồi lại tan xuống dưới đất ẩm lạnh.
Kang Taehyun đã có cơn trầm cảm miên man sau hậu chia li. Chuỗi ngày chỉ lủi thủi trong căn nhà chẳng sáng. Những lon bia lăn lóc chẳng một giọt sót trên bàn. Mùi điếu thuốc gạt tàn bay vòng chóp mũi. Đôi mắt thâm quầng chẳng có giấc ngủ nào tìm đến cứ mở to rồi dán vào cái tivi là ánh sáng duy nhất trong căn phòng tồi tàn. Dạ dày cứ luôn đau xé lên từng cơn như sóng vỗ ngày Beomgyu đi.
Taehyun nhớ đậm ngày ấy. Ngày ấy chính mắt cậu thấy anh dại dột mà sà vào lòng biển bất chấp những tia nắng đã có dấu hiệu xuyên qua tầng mây mưa. Nhưng vẫn bất động từ xa mà chẳng cứu vớt được tia nắng ấm nhỏ nhoi. Chiếc thuyền tháo neo rời đi để lại bóng người ngó nghiêng thắc mắc.
Họ từng là một cặp đôi đẹp, họ từng là hai vì tinh tú trong vạn vì sao đêm. Kang Taehyun và Choi Beomgyu ngỡ đã tựa đầu vào nhau thề non biển rộng. Rồi lại chẳng còn lời yêu.
Cả hai đã xa nhau thật sao? Không hề.
Dù có cách một bức tường, cách một khoảng rộng ở hai bên đường, hoặc đứng ở hai bờ biển cách nhau nửa bán cầu. Cả hai vẫn tựa vào cạnh nhau và luôn nhớ đến đối phương hiện diện trước mặt mình.
Nỗi nhớ nhung miên man khó tả, cả hai cứ cho rằng đối phương chẳng còn yêu. Đâu biết tình yêu họ vẫn ở giữa, giữa cả hai. Nhưng tình yêu, nó bỗng quên rằng mình có trọng trách cho cặp đôi thật đẹp, nó rời đi. Rồi xảy ra đổ vỡ. Khi nó nhớ lại, nó bối rối kéo cả hai lại phía nhau. Sai lầm của nó đã đi xa, rất xa, đến lúc chẳng nối lại được. Và nỗi nhớ lẫn sự day dứt lẫn đau buồn khi chẳng còn người cũ cạnh bên, đó là do tình yêu tạo ra đau thương khiến cả hai trở về bên nhau.
Họ lảng tránh lời thỉnh cầu hết mực của trái tim, ích kỷ cho lý trí của mình. Rồi biến cố cắt đi sợi tơ duyên tình.
Tình tan, khi tình đã có nhiều cuộc đổ vỡ. Một trận nhỏ, thì hai trận to. Cả hai chẳng còn là màu sắc rực rỡ hòa quyện vào bên nhau. Giờ chỉ là hai người lạ biết hết về nhau.
Nhớ đến Beomgyu đang mơ hồ và lạc vào khoảng tối vô định tâm hồn. cậu giờ chỉ muốn đến rồi gửi gắm vào cái ôm lời xin lỗi từ tận hơi thở cuối cùng. Mỗi giây đều là hàng vạn lời xin lỗi cậu tích góp vạn lần cho anh. Giá như cậu chẳng bị lý trí lừa gạt, giá như cậu vẫn chọn lục lọi kiếm tìm nhịp tim tình yêu. Có lẽ anh đã chẳng phải chịu nhiều dày vò cậu chẳng biết. Không nhiều đến mức người tích cực và yêu đời như anh lại hồ đồ.
Môi cậu tím nhạt và từng cơn quặn thắt trong người cứ dần ê ẩm lên. Nó như cấu xé bên trong người. Chẳng thở nổi một hơi. Đây như trải nghiệm và là hình phạt cho cậu vì anh. cậu sẽ trải qua cảm giác chết đi cùng anh. Hình phạt cậu tự tạo cho bản thân vì đã thất hứa, thất hứa nhiều vô kể. Mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán. Chỉ cắn môi để chịu đựng cơn đau. Không có gì lấp đầy bụng qua nhiều ngày dài thay vào những lon bia và rượu. Phổi cũng bay vòng mùi thuốc lá.
Kang Taehyun chợt lại rơi lệ. Nhớ cái cách anh mặc tạp dề và chuẩn bị những món ăn ngon bày biện đẹp mắt chờ cậu về. Cả hai đã từng như gia đình nhỏ bé và đầy tiếng cười đùa tâm sự. Sao cậu có thể vứt bỏ một ngôi nhà to lớn của mình như anh nhỉ? cậu luôn muốn trở về nhà sau mệt mỏi. anh cho cậu bờ vai để gục vào ôm để thư giãn đầu óc. Những mùi hương dịu dàng của anh làm đầu cậu chẳng còn nhớ gì đến công việc mệt nhọc.
Và nhớ lại cảnh mười tám đôi mươi, cùng chạy dưới những táng cây xanh mướt của thanh xuân và tuổi trẻ.
Mắt cậu nặng trĩu toàn là giọt lệ và hình bóng anh quay lại. cậu chỉ muốn chớp mắt với cơn đau để mơ thấy anh đôi chút. Hiện thực như những con quỷ vô xác vào cậu rồi tra tấn.
Cậu mất dần ý thức và chỉ có thể híp mở mắt mà ngất đi khi nghe tiếng mở cửa và giọng người quen thuộc vang lên.
Cán xe ồ ồ vào cửa bệnh viện. Hô hấp cậu khó khăn y như lúc anh nguy kịch. cậu mơ hồ được đẩy vào phòng điều trị. Quay sang những dãy phòng như tìm kiếm bóng người. cậu đã lướt qua một phòng mệt quen thuộc. Cái kính phòng xuyên đến hình bóng anh nằm bất động với căn phòng âm u xám đen.
Ở cạnh bên cậu, chỉ cách một vách tường, cậu đâu biết. Đến phút cuối, dù vòng tay người thương đã gần, rất gần.
Cũng chẳng ôm được, chẳng chạm được dù chỉ là đôi má sắc phai.
Anh gần như tuyệt vọng, một cái xác không còn ấm áp gì thay vào đó là đôi mắt đã bị trộm hồn.
Thay vào đó, có lẽ, anh đã phải đau đớn khi chẳng thể giải thoát khỏi xiềng xích nặng nhọc mà vẫn bị giam vào cơ thể như tàn tật. Đôi chân chẳng thể chạy nhảy, chẳng thể làm được gì trong cái cơ thể gần như đã chết thật rồi, mắt chỉ mở trong khoảng không vô định.
Thế thì còn hơn là hình phạt dưới địa ngục, nó còn tồi tệ hơn cái chết vạn lần với anh. Màu sắc trong mắt anh ngỡ chỉ còn màu trắng và đen. Còn đâu tia hy vọng lấp lánh như ngàn vì sao trên bầu trời. Như chiếc gương trong veo nhìn thấy được mọi nỗi u sầu sau đôi mắt mệt mỏi của người khác, rồi hoá ngọn lửa ấm ôm chầm mà xua đi bóng tối quanh cậu.
Có lẽ đã giận, hoặc chẳng nhớ chẳng quen. Lúc ta thấy lại nhau, chẳng vui. Mà là lúc sinh mạng bên kia cũng kết thúc.
Cậu vẫn đang thiếp đi như bất tỉnh ở phòng phẫu thuật. Chiếc điện thoại trên tay Taehyun nắm chặt không buông cũng đã rơi xuống, vỡ dưới chân đoàn người chạy vội vã. Cuối cùng chỉ kịp hiện lên dòng chữ "Kỉ niệm ngày yêu nhau" rồi tắt nguồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com