ngày chúng ta rời đi
Đêm hôm ấy, nhìn lên bầu trời cạnh vầng trăng sáng người ta chỉ thấy một ngôi sao lẻ loi ở vị trí vốn dĩ nên có một đôi sao sáng. Không ai biết tại sao, chỉ có ngôi sao kia biết rằng bạn cặp của nó sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Bản giao hưởng nẫu ruột được tắt đi bởi bàn tay trắng trẻo, toát lên ánh dịu dàng, đối lập hoàn toàn với không gian nặng nề khi đó. Chủ nhân đôi bàn tay kia không ai khác ngoài Choi Beomgyu. Bản giao hưởng kia, không gian khó thở này đều là tự em tạo ra. Tất cả chỉ để tìm ra thứ gọi là cảm hứng. Ai cũng biết người nghệ sĩ cần nhất là cảm hứng sáng tác, nhưng chẳng mấy ai biết thứ đó chẳng dễ gì để có thể tìm thấy. Beomgyu cũng vậy, em chán nản rời khỏi ghế, mặc kệ đống màu vẽ bừa bãi trên sàn dù cho chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ đến thời gian giao hẹn với khách hàng.
Gió thổi mạnh, xuất hiện thêm một cơn mưa lá phong, Paris đang ở cuối thu rồi..
Beomgyu nhặt chiếc lá trên vai, nhớ về Hàn Quốc. Nhớ về nơi hiện tại có lẽ đã phủ đầy tuyết trắng, nhớ về vùng ký ức vui buồn lẫn lộn ở nơi hoa mơ rơi trắng xóa khắp nẻo đường như những bông tuyết đọng lại trên vai, đọng lại trong kí ức cũ kỹ của em về nơi bản thân cất tiếng khóc đầu tiên.
Mang theo cuộn băng quá khứ trong đầu, Choi Beomgyu cứ thế bước đi không có điểm dừng trên đường phố náo nhiệt. Mùa này Paris nhiều khách ghé thăm khiến nó rộn ràng hơn bao giờ hết, đâu đâu cũng thấy các cặp đôi tay trong tay tận hưởng vẻ đẹp cổ điển mà hiện đại ở xứ sở được mệnh danh là Kinh đô ánh sáng.
Thẫn thờ bước trên đường phố, Beomgyu dừng lại trên một chiếc ghế đã phủ đầy lá. Nếu năm đó anh không rời đi thì ngồi bên em đã chẳng phải là một đống lá phong khô. Nếu anh không theo đuổi những nốt nhạc trên chiếc dương cầm thì em đã chẳng phải ở nơi xứ người vẽ vời. Rồi em lại nhớ về những ngày có anh, những ngày chơi đùa bên dòng suối sau nhà, anh thay làn nước xoa dịu đưa em vào giấc ngủ. Nhớ về ngày anh rời bỏ em đến nơi này tìm kiếm nốt nhạc trên từng tia sáng nơi tháp Eiffel. Ngày hôm ấy tuyết phủ trắng xoá, trên cây, trên đường và trên cả đầu em, em bất chấp trời giá lạnh để níu kéo anh ở lại, ở bên con suối sau nhà, ở bên mảnh vườn trồng toàn loại quả em thích. Nhưng anh coi như thể tất cả chưa từng tồn tại trong trang sách cuộc đời anh, nhắm mắt bỏ mặc em mà đi. Đến giây phút ấy anh tàn nhẫn nhưng vẫn dịu dàng bế em vào nhà, hát một đoạn nhạc đưa em vào giấc ngủ mà không bao giờ em có thể quên.
“Nào ngước lên nhìn xem
Cuộc đời trải ra trước mắt em kìa
Đừng phí thêm thời gian
Đừng ngại khi phải nói câu chia lìa”
(Đông rồi Tây - The Flob)
Nước mắt Beomgyu tranh nhau rơi xuống bàn tay trắng nõn của em từ lúc nào không hay. Mấy năm nay em lặn lội nơi đất khách quê người chỉ để tìm anh - Kang Taehyun. Em đã đi hàng trăm buổi biểu diễn ca nhạc nhưng vẫn chẳng thể nghe ngóng được chút thông tin nào về anh. Anh cứ thế rời xa em không lời từ biệt, cũng không để lại chút tin tức gì. Em cứ mang theo niềm hi vọng nhỏ nhoi chịu bao khổ cực bên đất người mà anh chẳng hề hay biết. Nghĩ đến đây, Beomgyu bỗng bật cười, nụ cười tự giễu cợt bản thân, em biết mình đang lãng phí ngu ngốc nhưng biết sao được. Em nhớ Taehyun quá.
Reng reng reng
Tiếng điện thoại kêu lên liên hồi, thúc giục người ta phải bắt máy để dừng lại. Choi Beomgyu như biết trước được đó là ai, bắt máy vứt lại một câu “Tôi biết rồi” xong tắt máy, quá trình chưa đến mười giây đã kết thúc. Đặt một chiếc xe về nhà, Beomgyu đi thẳng vào trong kho, chọn một bức tranh hiếm hoi không có bóng hình của Kang Taehyun, bọc lại cẩn thận bằng vải lụa trắng. Sau hơn ba mươi phút lái xe, cuối cùng em và bức tranh cũng đến nơi đúng giờ hẹn. Mặc kệ trợ lý đang lải nhải vì vừa nãy em đã tắt máy quá nhanh ở phía sau, em bước vội vào thang máy, mong ngóng được gặp đối tác. Vì theo thông tin trợ lý nghe ngóng được, người này có liên quan tới Kang Taehyun em đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Bước đến bàn trà nơi đối phương đang ngồi, cái bắt tay chưa kịp hoàn thành thì bên kia đã vội lên tiếng trước như thể chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ mất hết tất cả.
“Choi Beomgyu, phải Choi Beomgyu không. Em ơi…em..”
Những lời sắp nói ra đều bị nghẹn lại trong cổ họng người kia, không chỉ có anh. Choi Beomgyu cũng thế, bao lời đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đều dừng lại nơi thanh quản, không thể phát ra từng lời. Từng giọt nước mắt lại chen chúc rơi xuống, Kang Taehyun. Kang Taehyun của em đây rồi, ông trời nghe được tiếng lòng em đấy chăng? Kang Taehyun trong cuộn phim ngày ấy nay đã xuất hiện trước mắt em và thật may, anh chưa quên em..
Không cần phải tìm kiếm anh nữa khiến Beomgyu cũng bất chợt thấy lạ lẫm. Người em nhớ nhung bao lâu nay đang ở đây làm mẫu cho em vẽ, không cần em phải tua đi tua lại đoạn phim cũ kỹ kia nữa. Kang Taehyun nấu ăn, Kang Taehyun vén tóc cho em, Kang Taehyun hôn lên mi mắt khi em khóc, Kang Taehyun đàn dương cầm cho em nghe. Tất cả đều như một giấc mơ, chỉ trong một cái chớp mắt Kang Taehyun đã quay về bên em, cùng sống những tháng ngày bình yên như trước kia chỉ khác con suối sau nhà đã thay bằng hình ảnh sông Seine.
Bình yên thì khó kéo dài mãi mãi, huống chi là người đã lâu chẳng gặp. Tình cũng khó mà không mờ nhạt.
Beomgyu bị bệnh, em biết. Em biết đầu óc mình chẳng bình thường, biết những cảm hứng bay bổng mộng mơ của mình đều từ bệnh mà ra. Nhưng em không nói cho Taehyun biết, em sợ anh sẽ một lần nữa mang theo chiếc dương cầm rời xa em. Hơn ba năm trôi qua, tiếng dương cầm của anh vẫn du dương như ngày nào, vẫn dễ dàng đưa em vào giấc ngủ, giấc ngủ mà không còn xuất hiện lời hát từ biệt của anh ngày ấy.
Taehyun ôm em vào trong lòng, thủ thỉ cho em nghe về những tháng ngày vắng bóng nhau. Sau khi rời đi, để em ở lại với dòng suối phủ tuyết đến trời Tây ấm áp, anh chật vật với cuộc sống mới lạ, với ước mơ cho em một cuộc sống tốt hơn. Beomgyu hiểu, anh nói vậy là để xoa dịu mối quan hệ giữa hai người, em biết anh rời đi không phải vì em. Anh không yêu người khác, nhưng anh cũng không yêu em quá nhiều như lời anh nói. Anh yêu những nốt nhạc, em là nguồn cảm hứng của anh, và anh đã nhầm đó là tình yêu..
Những cành cây khẳng khiu dần hiện ra, những chiếc lá che chắn cho chúng đã rời đi, lớp áo nâu vừa mới lộ ra chưa được bao lâu đã được tuyết trắng bao phủ. Đông ghé thăm Paris rồi.
Beomgyu hiểu em nên rời đi, không phải vì em không yêu anh mà em sợ anh sẽ chán ghét bệnh của mình, sợ vì em mà anh mất đi tình yêu với âm nhạc, sợ cứ dính vào một kẻ tâm thần như em, nguồn cảm hứng của anh sẽ tan biến mãi mãi.
“Đừng cố đi tìm em
Khi em chết hơn trăm lần
Và nhớ về em
Khi anh tìm thấy lối ra nơi cao tầng”
(Đông rồi Tây - The Flob)
Để lại vài dòng nối tiếp lời hát từ biệt của anh năm xưa, Beomgyu rời đi trong im lặng. Bóng người nhỏ bé dần bị che khuất bởi cơn mưa tuyết đầu đông, không một ai biết em đi đâu, người ta chỉ thấy lúc đi em mang theo một bức tranh vẽ một người con trai ngồi bên chiếc dương cầm trắng. Người trong tranh không phải em, là người mà em yêu nhất, cũng là người em không muốn phải gặp lại nhất.
Mưa tuyết rơi xối xả xuống mặt đường, chẳng mấy chốc đã phủ đầy tháp Eiffel, che hết mọi ánh sáng rực rỡ từ nó. Mất đi ánh sáng nhân tạo, ánh sáng tự nhiên lại lung linh hơn bao giờ hết. Bỏ qua những hạt tuyết trắng mà nhìn lên bầu trời, cạnh vầng trăng người ta sẽ thấy hai ngôi sao vốn dĩ là ở cạnh nhau nhưng giờ đây hai ngôi sao ấy lại ở hai bên bán cầu của vầng trăng. Việc này không một ai nhận ra, hoặc có thể là nhận ra nhưng không quan tâm đến, Beomgyu cũng vậy, em lờ đi sự khác thường của hai ánh sao kia, bước đi rồi từ từ khuất dạng sau cơn mưa tuyết.
“Không một ai níu chân tôi lại
Không một ai nhớ hôm tôi chợt biến mất”
(Ngược gió - The Flob)
Beomgyu đến một nơi xa xôi yên bình, ở đây em có thể cất hết tâm tư rối bời trong lòng, tận hưởng những bông hoa tulip rực rỡ, vẽ những bức tranh không còn ràng buộc nội dung về Kang Taehyun. Dòng suối nhỏ ở đây thay anh ôm lấy em, ngôi nhà nhỏ thay anh sưởi ấm cho em vào những ngày tuyết đọng lại trên cành cây vào mỗi sáng sớm. Beomgyu cảm thấy lòng mình yên tĩnh hơn bao giờ hết, em vẫn nhớ đến anh nhưng từ lâu đã không còn coi anh là phần lớn để bản thân tồn tại nữa..
Ngôi nhà rộng lớn trước đây được bao bọc bởi tiếng cười đùa, tiếng dương cầm du dương nay đã trống rỗng, trái ngược lại với vẻ ngoài lộng lẫy của nó. Choi Beomgyu không còn ở đây, một mình Kang Taehyun chẳng thể nào lấp đầy khoảng không rộng lớn, im lìm như muốn hành hạ tâm lý người đang bị chúng bao trùm lấy. Chính anh cũng không nhận ra rằng, hơn ba năm nay, Beomgyu từng ngày sống trong sự hành hạ về mặt tinh thần này mà không chút kêu ca, không lời oán trách.
Từng ngày cô đơn trôi qua, Taehyun được nếm trải cảm giác mà em nhỏ đã phải trải qua khi không có anh bên cạnh. Anh phát đi phát lại bản giao hưởng duy nhất em lưu trong máy phát nhạc. Thoáng lướt qua là bản nhạc bình thường nhưng nghe đi nghe lại mới thấy ẩn chứa trong đó là tiếng ai oán đầy đau đớn khiến người ta phải rợn tóc gáy.
Ngày qua ngày, việc phát lại bản giao hưởng ấy như một thói quen của Kang Taehyun. Anh cảm thấy bức bối đến phát điên nhưng cũng không thể nào khiến cho tay ngừng bật nó lên, vì nó là thứ duy nhất khiến cho Taehyun có cảm giác em vẫn đang ở bên, trừ những bức tranh em để lại mà đa số đều là vẽ về anh. Anh lại nhớ về ngày xưa, khi cả hai mới chớm đôi mươi, rất thích khiêu vũ khi bên ngoài ô cửa sổ là khung hình tuyết tan, nhường chỗ cho ánh sáng của mặt trời.
Bây giờ mặt trời đã không còn, bản giao hưởng bi thương đầy ai oán lại cất lên, một bóng người đang khiêu vũ, phía đối diện là một khoảng không trống rỗng in hằn lên tấm thảm mềm mại. Ngoài ô cửa sổ, tuyết trắng rơi ngập trời cũng không thể che giấu ngôi sao băng vừa lướt qua. Bàn cờ chỉ còn hai quân vương hậu được chạm khắc tinh xảo tan vỡ theo bóng hình đã chìm sâu vào làn tuyết trắng, bức tranh treo tường về hai người con trai là thứ duy nhất được giữ nguyên vẹn trong toà lâu đài nguy nga. Trong đống đổ nát, Kang Taehyun ngã khụy xuống, nỗi nhớ em nhỏ da diết trong tim khiến anh chỉ biết bất lực chấp nhận sự thật. Em nhỏ của anh, Choi Beomgyu của anh chẳng còn ở đây nữa..
Ánh sao giữa trời đông kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com