Chương 15
Tiếp tục với chương trước:
Một khu xưởng bỏ hoang nằm heo hút nơi rìa thành phố.....
Nơi này từng là nơi sản xuất náo nhiệt, giờ chỉ còn là một đống hoang tàn phủ bụi. Nhà xưởng rộng lớn, mái tôn rỉ sét, những thanh xà gãy gập như hàm răng mục ruỗng
Ai nhìn vào cũng biết, chốn này là nơi ẩn náu của đám vô gia cư, tội phạm vặt, và cả những kẻ dưới đáy xã hội không cần biết tên
Một tiếng chửi rít lên, xé toang bầu không khí đặc quánh:
:” Mẹ nó chứ! ”
Tên đàn ông vạm vỡ, cánh tay phải bó nẹp sơ sài, đá mạnh vào chiếc lồng sắt khổng lồ giữa xưởng:
:” Nhìn xem mày đã làm cái đéo gì này, con đĩ! ”
Bên trong lồng, là Donna Karen, đang bị trói và treo lơ lửng bằng xích sắt. Chiếc lồng được thiết kế để bắt quái vật, không phải để nhốt một cô gái yếu đuối, nhưng một tên điên nào đó đã làm cái hành động vô nhân đạo này, biến nó thành cái nhà giam người
Gã đàn ông liếc nhìn cơ thể DK bằng ánh mắt dơ bẩn:
:” Này... chúng ta không thể... làm gì nó à? ”
Một tên khác đứng gác gần đó, lắc đầu:
:” Đừng ngu. Thằng nhóc đó đã dặn: không được động vào con nhỏ “
:” Thằng ranh đó tưởng có tiền là làm bố thiên hạ à?!” tên bị gãy tay gầm lên:” Chúng ta mất bao công mới bắt được con này... ”
:” Tao đéo tin là chỉ để nhốt nó rồi không làm gì!!! ”
Hắn hạ giọng, cố thuyết phục đồng bọn:
:” Chi bằng... mày canh cho tao? ”
:” Mày không chơi thì tao chơi. Đồ sẵn ngay đây mà không xài thì phí của trời! ”
Tên kia lưỡng lự. Nhưng cái nhìn của hắn dần thay đổi khi quan sát DK, làn da trắng, dáng người hoàn hảo, bầu ngực tròn, khuôn mặt xinh đẹp đến mức ám ảnh
:” ...Mày bấn đến thế cơ à? ” hắn hỏi
Tên bị gãy tay cười nham hiểm:
:” Thằng chó đó có trả tiền thì tao cũng không chữa khỏi được cánh tay này. Nhưng “thứ” này... có khi khiến tao thấy đỡ đau hơn nhiều ”
Tên còn lại chần chừ thêm vài giây...... Rồi hắn gật đầu:
:” Nhanh lên, tao canh cho mày ”
Cạch!......
Tiếng mở ổ khóa lồng vang lên.....
Nhưng đúng lúc đó
Tiếng bước chân vang vọng
Trầm, đều và đầy uy lực
Từng bước dội lên nền xi măng mục
Paul xuất hiện cùng nhóm cận vệ, mắt hắn sáng lạnh như viên đạn, hắn gằn giọng lên:
:” bọn mày định làm gì đấy? “
Hai tên lưu manh sững người
Tên gãy tay lùi lại:
:” không..... không...... chỉ là chúng tôi kiểm tra xem con này có định trốn không “
Paul bước lại gần cái lồng nhìn DK, cô ấy đang bất động như một món đồ trưng bày, rồi hắn cười nhạt:
:” thoát? Có nằm mơ cũng không thể “
Hắn quay sang nhìn hai tên lưu manh:
:” tao biết bọn mày định làm gì “
Nhìn đám cận vệ ở đằng sau Paul, tên nào cũng hừng hực sát khí, chỉ cần một tiếng là bọn chúng sẽ bóp chết hai tên cặn bã luôn
Tên bị gãy tay rén ngang, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Paul:
:” không không..... không phải đâu, ngài hiểu nhầm rồi “
Paul không quan tâm. Hắn quay lại, nói với DK:
:” cứ chờ đi, màn kịch hay sẽ diễn ra sớm thôi “
:” và Karen, xui xẻo cho mày thật đấy..... “
DK ngước lên, nhìn Paul với ánh mắt giận giữ:
:” tên khốn!! đồi bại!!...... nhà ngươi sẽ phải trả giá vì tất cả chuyện này! “
Paul cười lớn, một nụ cười điên dại, chế giễu, và hiểm độc:
:” trả giá? Tao á? Nhìn lại mày đi, con khốn “
:” mày có biết mày đang ở đâu không??? “
:” mày vẫn hy vọng? Sẽ có ai đó đến cứu mày?? “
:” nhìn lại xung quanh mày đi! “
Quả thật, bao quanh hắn là những kẻ to lớn, ánh mắt sắc lạnh, cơ thể toát ra khí tức nguy hiểm
Sức mạnh bọn chúng khiến DK nghẹt thở
Paul ghé sát, thì thầm như rít:
:” sao? Không nói gì nữa? “
Paul cười lớn đắc ý:
:” xui xẻo cho mày thôi...... nếu ngay từ đầu mày mặc kệ hai đứa kia, thì giờ mày có thể được yên “
Paul lại cười lớn tiếp, điệu cười mang đầy sự bệnh hoạn:
:” cứ ở đấy chờ đi, Karen...... mày...... sẽ là diễn viên sáng giá nhất trong màn kịch sắp tới “
Donna lẩm bẩm:
:” Kinh tởm..... “
Mặc kệ DK, Paul quay sang nói với đồng bọn:
:” đi thôi, hãy chuẩn bị cho những “vị khách” kia “
:” để xem, mất bao lâu thì những kẻ mày đặt hy vọng....... “
:” ........sẽ đến cứu mày? “
Hắn liếc hai tên lưu manh:
:” còn hai thằng bọn mày, đi theo tao “
Tiếng bước chân xa dần
Bóng tối quay lại nuốt trọn căn xưởng
Chỉ còn DK treo lơ lửng trong chiếc lồng thép… một mình với bóng tối lạnh lẽo
Cô không còn sức vùng vẫy nữa
Cổ tay rướm máu vì xích siết chặt
Mắt cô nhòe đi vì tuyệt vọng
Hắn ta nói đúng
Không ai có thể đến cứu cô được
Nếu Harry và Alice đến, họ sẽ chết
DK cúi đầu, nước mắt lăn dài
Lần đầu tiên trong đời… cô cảm thấy sợ cái chết, cô run run thốt lên:
:"..... mình sẽ phải chết như thế này sao...? "
:" không..... mình không muốn...... mình sợ..... sợ lắm...... "
:" làm ơn..... Chúa ơi..... xin hãy cứu con với...... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com