Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trường mà Harry theo học ở rất xa, nên cậu ta sẽ phải ở nội trú cùng với Alice.

Ban đầu, cậu tưởng mọi chuyện cứ như vậy là xong:
:" Hừmmm... Ở ký túc xá của trường, có chỗ ăn, có chỗ ở, có bảo vệ xung quanh, nghe cũng không tệ lắm nhỉ? "

Nhưng Alice lại lắc đầu:
:" Tao không thích, ở kí túc xá sẽ bị quản lý bởi luật trường. Mày biết ở đó có bao nhiêu điều lệ không? Giờ giới nghiêm, giờ tắt đèn, giờ ăn uống, giờ tắm... Cứ như đi lính ấy... Tao muốn ra ngoài thuê nhà ở riêng cơ, không muốn bị gò bó trong khu nội trú đâu. "

Harry thắc mắc:
:" Ra ở riêng á? Lấy đâu ra tiền mà thuê?? "

Alice phẩy tay:
:" Ui giời mày lo cái gì, tao bảo thuê chung chứ có phải riêng gì đâu, chỉ cần bốn người là giá cả chia ra sẽ ổn ngay. "

Cậu nghĩ lại thấy cũng đúng, ở ký túc xá thì bị luật quản, còn ở riêng thì được tự do giờ giấc. Với số tiền còn lại trong ví, cậu ta chỉ còn cách nghe theo cô bạn.

Bên cạnh đó, Alice đã tìm được hai người khác ở ghép chung, sau buổi kiểm tra thức tỉnh sức mạnh và phân loại lớp, cả hai sẽ đi nhận nhà và gặp họ.

Nhưng Harry vẫn nghi ngờ về việc ở ghép, lo là sẽ gặp mấy thể loại không ra gì.

Alice bĩu môi:
:" Mệt với mày quá cơ. " Cô cho cậu xem tin nhắn trên máy mình:" Này, xem đi. "

Harry nhận lấy điện thoại từ Alice và bắt đầu lướt qua đoạn tin nhắn.

Một cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa cô bạn và hai cái tên hoàn toàn xa lạ: Donna Karen và Michael.

Không có hình đại diện, không có tiểu sử, không quê quán, không ảnh bìa. Hồ sơ người dùng trên hệ thống gần như trống rỗng.

Cậu ta cau mày, bắt đầu phân tích đoạn tin nhắn:
:" Cách cô gái này nhắn tin... Khá kỳ quặc... Cô ta là một người hướng ngoại thích náo nhiệt?... Hay là kiểu công chúa bánh bèo sống trong thế giới màu hồng? “

Alice bật cười:
:” Bánh bèo thì sao? Miễn là đừng cào nát bếp của tao là được. “

Tiếp theo là tin nhắn từ người tên Michael.

Ngắn gọn, ít nói, không chủ động gửi tin nhắn.

Toàn bộ đoạn hội thoại chỉ là một chuỗi các nút biểu tượng “Like” lạnh lẽo và thưa thớt. Như thể người kia đang giao tiếp bằng sóng não ở mức năng lượng thấp nhất... Làm thế nào mà Alice lại nhắn tin được với người này???

Harry không mất nhiều thời gian để đọc rồi đưa ra kết luận:
:” Còn cái tên này... Tao cá với mày nó là NEET. Cái kiểu ngồi nhà cả ngày, không thích xã giao, nhìn thế giới qua màn hình. Biết đâu hắn còn là loại trầm tính, thích nghe nhạc buồn, uống nước lạnh, và gõ tiểu thuyết mạng vào lúc 3 giờ sáng? “

Alice đảo mắt ngán ngẩm:
:” Tao chỉ hỏi mày thấy ổn không? Sao tự nhiên biến thành thám tử vậy? “

Cậu trả điện thoại lại cho cô:
:” Tao không phải đa nghi, nhưng mày biết mà. Ở chung nhà mà không cẩn thận là rắc rối ngay. Người không có ảnh đại diện đã là đáng ngờ rồi, đằng này cả hai đều vô danh. Không lẽ mày không thấy kỳ? “

Alice thở dài, khoanh tay nhìn bạn mình như thể đây không phải lần đầu tiên cô phải nghe những suy luận này:
:” Và mày lại bắt đầu rồi đấy, Harry ‘Thám Tử’ Hermann... Tao chỉ muốn có nhà ở yên thân, không cần điều tra lý lịch tổ tiên ba đời của bạn cùng phòng. “

..........

Khi bước qua cánh cổng của ngôi trường mới, Harry có cảm giác như cậu vừa được bước vào một thế giới khác.

Trường học trên thành phố không giống ngôi trường cũ cậu từng học ở dưới quê. Nơi này không có những dãy nhà sơn bạc màu, không còn bụi cát vương đầy hành lang. Thay vào đó là những tòa nhà kính lấp lánh, các mái vòm thép uốn cong, quảng trường được lát đá sạch bóng và cây xanh được cắt tỉa gọn gàng như khuôn trang của một quý tộc thượng lưu.

Không khí nơi đây phảng phất mùi thơm ngào ngạt... Và một chút gì đó quá xa hoa so với quá khứ của cậu.

Alice cũng choáng ngợp không kém, dù cô cố tỏ ra bình tĩnh.

Hai người vừa đi được một đoạn trong sân trường thì Alice đột nhiên vỗ vai Harry liên tục:
:” Harry Harry, nhìn kìa, đối tượng hướng mười một giờ. “ Mắt cô nàng sáng lên như phát hiện kho báu:” Có một em gái vú to tóc vàng mắt xanh đang ngồi đọc sách một mình kìa!! “

Harry nhìn bông hoa đằng đó mà chỉ biết cắn môi:
:” Xinh như thế chắc là hoa có chủ rồi, đi thôi mày, động vào có mà vỡ mồm đấy. “

Alice bĩu môi lườm nguýt cậu:
:” Mày nói chuyện mất hứng vã* l*n, bảo sao mãi vẫn ế. “

Harry cau mày rồi gõ đầu Alice phát cho đỡ bực:
:" Này nhé, tao bây giờ đã khác. " Cậu ta bắt đầu đạo lý:" Tao không còn là Harry Hermann của lúc trước nữa, tao không còn là một tên mọt manga, thức đêm cày anime nữa... "

Alice nhếch môi:
:" Ờ, rồi sao? "

Cậu thanh niên vỗ ngực đầy khí thế:
:" Tao của bây giờ, là một Harry Hermann mới! Tao sẽ đổi mới, tập gym chăm chỉ, ngủ sớm dậy sớm, thể dục thể thao đầy đủ, ăn uống lành mạnh, thay da đổi thịt! Rồi sau đó... Tại ngôi trường danh giá này! Tao, Harry Hermann, sẽ lập Harem!! Một dàn Harem vĩ đại và hoành tráng nhất từ trước đến giờ, oách xà lách nhất lịch sử nhân loại!!! “

BỐP!!!

Alice vả một phát mạnh vào mồm Harry:
:" Sủa bé thôi người ta nhìn kìa! Má cái thằng wibu này! "

.........

Sau buổi giới thiệu dài dòng ở hội trường chính, nơi các giáo viên thay phiên nhau lên phát biểu như thể đang tham dự hội nghị Thượng Đỉnh, cuối cùng thì phần mà tất cả học sinh mới mong chờ nhất cũng đến: Kiểm tra thức tỉnh sức mạnh.

Nơi kiểm tra sức mạnh nằm trong một tòa nhà phụ phía sau tòa nhà chính. Khi Harry và Alice tới nơi, hàng trăm học sinh đã ngồi chờ sẵn trong không khí vừa hồi hộp vừa căng thẳng.

Trong lúc ngồi chờ, Alice lại khều Harry:
:” Này, em gái lúc nãy kìa. “

Harry đưa mắt nhìn theo, cậu ta thấy cô gái xinh đẹp ban nãy đang đứng trên chỗ kiểm tra, cô đặt tay lên một quả cầu năng lượng trong suốt như thủy tinh. Ánh sáng trong quả cầu rung nhẹ, rồi màn hình phía trên hiện lên kết quả.

:” Ồ, ra là em gái đó thức tỉnh Hệ Healer. “ Alice nhìn lên bảng thông báo.

Harry nhún vai:
:” Thế cũng tốt, học xong ra trường vào bệnh viện làm cho nhàn, tao thấy với cái ngực bự đấy mà đi đập nhau sớm muộn gì cũng bị... Mày hiểu rồi đấy. “

Alice cũng nhún vai theo:
:” Đương nhiên, trước giờ thiếu gì vụ đấy, mà Healer nam cũng bị không ít. “

Tám chuyện thêm một hồi nữa thì cả hai lại quay về trạng thái chờ đợi, nhìn từng người một lần lượt lên kiểm tra. Mãi một lúc sau mới đến lượt Alice được đọc tên.

Cô nàng đứng dậy, vỗ vai Harry một cái đầy khí thế rồi bước lên phía trước.

Harry ngồi bên dưới hóng chờ đợi.

Ting!... Màn hình bên trên hiển thị thông báo.

:” Con này nó thức tỉnh Hệ Thủy, tốt thật đấy. “ Cậu ta vỗ tay nhè nhẹ, mừng thầm cho cô bạn.

Alice quay lại chỗ ngồi và rất phấn khích về điều này:
:" Mày thấy chưa??? Tao có sức mạnh Hệ Thủy rồi kìa!!! Hú hú!!! Tao có thể điều khiển nước rồi!!! Tao sẽ là 'Nàng Tiên Cá'!!! "

Harry bịt miệng Alice lại:
:" Be bé cái mồm thôi con nhõi này!! Người ta nhìn kia kìa!! "

Khi đến lượt Harry được đọc tên, Alice không quên nói kháy:
:" Cái loại như mày á... Nên thức tỉnh Hệ 'Đẹp trai' thì mới có nhiều gái yêu. "

Cậu nhíu mày cốc đầu Alice phát rồi lên kiểm tra.

Đặt tay lên quả cầu năng lượng, Harry mong rằng mình sẽ thức tỉnh Hệ nguyên tố Thủy giống Alice, như vậy cậu ta sẽ được học chung lớp với cô, đỡ phải xa cách. Mà nếu không phải Hệ Thủy, thì là Hệ Hỏa cũng được, dù sao thì tính cách của cậu với Alice chả khác gì Lửa với Nước.

Nhưng rồi... Một màu nâu bao trùm lấy quả cầu thủy tinh, màn hình bên trên hiện lên dòng chữ mà cậu không ngờ tới:
:” Hệ... Mình thức tỉnh Hệ Thổ á...?? “

Quay về chỗ ngồi, Harry càu nhàu rất nhiều với Alice.

Cô an ủi cậu:
:" Nói gì thì nói, tao thấy Hệ đó cũng mạnh mà. Nguyên tố từ Đất Mẹ mạnh lắm chứ đùa. "

:" Ờ... Mạnh thì mạnh đấy... " Harry đáp với giọng uể oải:" Nhưng tao để ý từ nãy đến giờ, mấy đứa thức tỉnh Hệ Thổ toàn... Đực rựa... "

Alice khựng lại vài giây, rồi phá lên cười:
:" Ôi dào ơi... Ông tướng... Làm tao tưởng chuyện gì, lớp không có gái thì sang lớp khác mà tán? Cần tao tìm cho vài em không? "

Harry dựa lưng vào ghế, đưa ánh mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu hiện ra viễn cảnh một lớp học chả có nổi một bông hồng nào:
:" Ước mơ của mình sụp đổ thật rồi... "

..........

Bầu trời phía trên khuôn viên trường dần ngả sang sắc cam nhạt của buổi chiều. Ánh nắng rọi qua hành lang lát đá trắng, kéo dài những tia hoàng hôn lên cảnh vật, khiến mọi thứ trông vừa yên bình, vừa tráng lệ.

Ngày đầu đến nhận trường nhận lớp đã diễn ra rất suôi sẻ. Đó là với Alice, còn với Harry, khuôn mặt cậu từ lúc rời khỏi khu kiểm tra đến giờ vẫn như người vừa mất sổ gạo.

:“ Rồi, giờ là lúc đi xem nhà. ” Alice vừa đi vừa dùng điện thoại tra bản đồ.

Harry gật đầu, định đi theo thì... Alice bỗng dừng bước, cô nheo mắt như phát hiện điều gì đó.

Em gái Healer tóc vàng đó đang ở ngay phía trước.

Cô vội đẩy cậu lên, bắt ra tán gái:
:” Nhanh co* m* mà* lên, muốn có Harem mà lại nhát thế?? Cơ hội thứ hai rồi kìa!! “

Harry định quay ra xử lý Alice một trận, thì đột nhiên thấy em gái đó làm rơi ví.

:” Bạn gì ơi, bạn làm rơi ví này! “ Harry nhặt cái ví lên.

Cô gái quay đầu lại, đôi mắt xanh lấp lánh như lá cây mùa hạ bất chợt chạm vào ánh mắt nâu của Harry. Tự nhiên cậu cảm thấy có một luồng điện vừa chạy xẹt qua đầu, khiến cả người cứng đơ lại.

Cô ấy bước tới, mỉm cười thân thiện:
:” ôi, cảm ơn bạn nhiều lắm... mình- “

BÍP-.....

Tiếng loa thông báo vang lên:
:" Các sinh viên thức tỉnh Hệ Healer vui lòng nhanh chóng đến nhận lớp. "

Cô gái nhìn loa thông báo, rồi gật đầu vội:
:” Mình phải đi rồi! Hẹn gặp lại sau nhé! ”

Chưa kịp hỏi tên.

Chưa kịp nói câu gì.

Cô ấy đã đi mất, hòa vào dòng người phía trước.

Alice đứng đó nãy giờ, cô nàng nở nụ cười ranh mãnh khi nhìn khuôn mặt ngẩn tò te của cậu bạn:
:” Ôi trời ơi... Nhìn kìa nhìn kìa... Tìm được mối tình đầu rồi à? “

Harry quay mặt sang hướng khác:
:” Không... Không có gì đâu, đi tiếp thôi. “

Alice cười như được mùa:
:” Há Há Há!! Mặt đỏ kìa!! “

:” Không có! “ Cậu phản bác lại ngay.

Cô vẫn tiếp tục khịa:
:” Có đỏ, mày nhìn mày kìa, thần tình yêu bắn tên trúng tim mày rồi! “

Harry không đáp, cậu bỏ ngoài tai những lời châm chọc. Nhưng cái cách cậu ta im lặng bước đi nhanh hơn bình thường lại càng khiến Alice được đà trêu chọc.

Trên đường đến nhận nhà cho thuê, cô nàng không ngừng lải nhải bên tai cậu:
:" Cảm thấy thế nào hả? Rồi sao? Sao không nói gì thế? Gặp phải gái xinh là câm như hến vậy hả? "

Một lần nhịn là chín thằng ngồi lên đầu. Cuối cùng, Harry không chịu nổi được nữa, liền quay sang véo má Alice:
:" Mày yên lặng giùm tao cái Được Không Hả??? "

Alice vừa kêu la vừa phản kháng:
:" Ái Ui!!! Đau tao!! "

Cậu ta không buông tay, vẫn véo má cô liên tục:
:" Sao hả? Gáy nữa đi, gáy nữa tao xem nào!! Hổ không gầm tưởng Hello Kitty à??? "

Cô nàng phồng má lên 'tự vệ', rồi tay chân quơ loạn xạ vào người Harry:
:" Bỏ ra!! Bỏ ra!!! Mẹ kiếp cái thằng vô học!!! "

Thấy người đi đường đang nhìn, Harry đành buông tay:
:" Tối nay mày chết với tao. "

Alice chạy ra xa, lè lưỡi trêu ngươi cậu:
:" Giỏi lại đây mà bắt này, thằng cờ hó, lêu lêu, thằng cờ hó. "

Thấy đối phương điếc không sợ súng, Harry không nói câu gì mà chỉ vào tư thế, lấy đà... Rồi chạy thật lực lao đến chỗ Alice.

Alice thấy vậy cũng chạy luôn, tuy chiều cao của cô có hơi khiêm tốn nhưng được cái nhanh nhẹn:
:" Há Há Há! Mày tưởng mày chân dài mà tóm được tao á!! "

:" Mày đứng lại đó cho tao!!! " Biết rằng cư xử chỗ công cộng như thế này là không đúng, nhưng cậu ta không để tâm đến điều đó mà chỉ tập trung đuổi bắt Alice như lúc còn chơi đùa ở quê nhà.

..........

Thành phố rộng hơn Harry tưởng, rộng đến mức... Họ đi lạc suốt hai tiếng đồng hồ.

:“ Tao tưởng mày nói là đi bộ mười phút? ” Harry càu nhàu, chân đau mỏi như vừa phải leo núi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Alice cố chống chế lại:
:“ Thì... Tao cũng tưởng thế... Cái bản đồ trên điện thoại nó sai chứ đâu phải tao sai đâu. ”

Sau khi rẽ nhầm ba con hẻm, hỏi đường một bà bán cá và bị một ông giao hàng chỉ lạc sang khu làm gỗ, cuối cùng thì cả hai cũng đến được nhà cho thuê.

Trong một con phố nọ, có một căn nhà hai tầng nhỏ bé ở đó, kiểu kiến trúc bên ngoài khá là cổ điển, tuy không quá bắt mắt, nhưng đủ để gọi nơi này là "Nhà".

Alice ngạc nhiên khi thấy cửa chính không khóa:
:” Ủa? Có ai đến trước thì phải? “

Harry còn chưa kịp nói gì thì cô đã đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên như thể đây là nhà mình. Vừa mở cửa ra, cả hai thấy bên trong có một người đang loay hoay quét dọn phòng khách.

Harry mở to mắt ngạc nhiên:
:" Chính... Chính là cô gái Healer đó, người đã làm rơi ví... "

Thấy có người đến, cô ấy liền ngẩng đầu lên nhìn:
:" Ơ... "

Hai bên đứng hình nhìn nhau một lúc.

Alice lấy điện thoại ra, mở nhóm trò chuyện và nhìn vào danh sách:
:” Bạn là Donna Karen phải không? “

Cô gái đó gật đầu:
:” Ừm, mình là Donna, mình vừa mới đến đây không lâu. Lúc mình tới không thấy ai, nghĩ chắc những người khác còn bận ở trường nên mình đã liên hệ chủ nhà xin chìa khóa. "

Donna để đồ quét dọn sang một bên, rồi tiến đến trước mặt nhóm Alice:
:" Xin lỗi, mình cư xử thất lễ quá, mời hai bạn vào, nhà hơi bụi bặm nên mình quét dọn qua cho sạch. “

Alice xua tay, cô nàng vừa bước vào nhà vừa giới thiệu:
:" Không sao không sao... À, mình quên mất. Mình tên là Alice, Alice Lee Umbrellia, mình là người đã nhắn tin với bạn về việc thuê nhà ở chung đó. " Cô chỉ tay sang Harry:" Còn đây là Harry Hermann, bạn của mình. "

Donna mỉm cười. Nụ cười giống hệt lúc chiều, hiền dịu và rất dễ khiến người ta quên mất mình đang định nói gì:
:" Vậy mình xin phép được giới thiệu lại nhé. Xin chào Alice, xin chào Harry, mình tên là Donna Karen, rất vui được làm quen với các bạn. "

Khi mọi người đã ngồi xuống ghế, Donna mới rót nước ra ba cái cốc thủy tinh, rồi chia đều cho từng người:
:" Thật tốt làm sao khi người ở chung với mình lại là hai bạn. Lúc chiều chúng ta đã gặp nhau rồi nên giờ dễ nói chuyện hơn hẳn. "

Alice chẹp miệng:
:" Ờm thì... Thật ra là, sáng nay mình có thấy bạn ngồi đọc sách ở băng ghế trong khuôn viên trường. " Rồi cô quay sang liếc Harry:" Nhưng do thằng này nó ngại, nếu không mình đã đi đến bắt chuyện với bạn rồi. "

Donna đưa cốc nước lên uống một ngụm:
:" Từ lúc đó sao? Mình không để ý, với cả hôm nay là ngày đầu tiên mình đến đây, nên cũng thấy lạ lẫm. "

Alice nhướn mày:
:" Ủa, mình tưởng bạn là người thành phố? "

Donna lắc đầu:
:" Không, không phải đâu. Mình không phải người ở đây, mình là du học sinh. "

:" Uầy, thật á? " Alice ngạc nhiên:" À mà mình với Harry không phải người ở thành phố đâu, nên cũng chả biết gì hết á. Bạn thấy đấy, chúng mình đã bị lạc khi tìm nhà, hai tiếng đồng hồ đi lòng vòng như bị lạc trong mê cung. "

Harry góp lời vào cuộc trò chuyện, nhưng cậu ta lại dùng giọng điệu kiểu 'Thanh Tra Phường' để đưa ra câu hỏi:
:" Sao bạn không du học ở Đại Lục? Tuy cơ sở vật chất ở đây cũng không thua kém gì ở Mỹ, nhưng mà đến đó vẫn hơn phải không? Vì sao lại chọn cái nơi hẻo lánh này? "

Donna ngập ngừng một chút trước khi trả lời:
:" Ừmm... Do điều kiện của nhà mình không cho phép... Nên là mình chỉ có thể đến đây... "

Alice lập tức chen ngang, phá bầu không khí gượng gạo mà thằng bạn 'Thám tử' vừa tạo ra:
:" Vậy là bạn lần đầu đến đây á? Để mình giới thiệu đôi chút cho bạn về nơi này nha! "

Cô cấu Harry cái ra hiệu cấm phát biểu:
:" Đầu tiên, nơi này được gọi là Bane Rock, hòn đảo này nằm giữa Hawaii và USA. Về mặt lý thuyết, nơi này được coi là một Bang của Mỹ, nhưng trên thực tế, Bane Rock như một thế giới riêng biệt, một tiểu bang không thống nhất của Hoa Kỳ. "

Harry cấu ngược lại Alice. Cô nàng đang kể liền dừng lại vả bốp phát vào mặt Harry rồi lại quay ra kể tiếp như không có chuyện gì vừa xảy ra:
:" Hòn đảo được chia làm hai nửa. Ở giữa, là Thành Phố Trung Tâm, trái tim phát sáng của đảo, nơi những tòa nhà cao vút đâm xuyên mây, ánh đèn không bao giờ tắt, dòng người bận rộn mặc âu phục, đi trên những chiếc xe xịn. "

Đang kể thì Alice thở dài một cái:
:" Còn ở rìa đảo, nơi Harry và mình lớn lên, là một nơi khác hoàn toàn... Không giấu gì bạn, nơi đó là nơi ở của những thị trấn đánh cá nghèo nàn. Người dân sinh sống ở đó không mơ về các hành tinh xa xôi, không quan tâm đến chuyện Hoàng Gia sống trên Mặt Trời. Họ chỉ quan tâm xem hôm nay bắt được bao nhiêu cá, hay cơn bão mùa tới có cuốn sạch mọi thứ như năm ngoái nữa không. "

Harry gật đầu rồi tiếp lời thay bạn mình:
:" Phải, mình với con bốn mắt này không có gì cả, ngoài nhau. Và những giấc mơ bị kìm nén. Nhưng, số phận đã không hoàn toàn ngoảnh mặt. Nhờ vào chính sách hỗ trợ của chính quyền thành phố, chúng mình được cấp quyền nhập học miễn phí một năm tại một trong những ngôi trường nội trú trong Thành Phố. Bạn thấy đấy, đây là một chính sách dành riêng cho những người trẻ tuổi có tiềm năng nhưng không có điều kiện tài chính. "

Cậu ta đưa ánh mắt ra chỗ cửa sổ, nơi có hình ảnh của những tòa nhà cao tầng ngoài kia:
:" Và thế là, hôm nay là ngày đầu tiên chúng mình từ quê lên tỉnh, đặt chân vào cánh cổng của một thế giới mới, một thế giới khác xa với mùi muối biển. Nhưng mà... Mình không biết, mình sẽ gặp điều gì ở nơi này. Không biết liệu cuộc đời có thật sự thay đổi hay không... "

Thấy bầu không khí sắp ngột ngạt trở lại. Alice bịt mồm Harry lại ngay:
:" Rồi rồi rồi... Dừng, dừng lại ngay... Đang nói chuyện với bạn mới mà mày triết lý cái gì đấy? "

Cô nàng quay sang Donna, nở một nụ cười tươi:
:" Donna nè, từ giờ tụi mình sống chung rồi. Chuyện dài thì để từ từ kể sau nhe, mình nghĩ giờ nên làm bữa tối... À đúng rồi, có cửa hàng Pizza gần đây đấy, để mình với Harry chạy nhanh ra mua cái bánh về ăn ha? "

Harry thấy ý kiến của Alice cũng được, bởi sau một ngày dài mệt mỏi, phải vào bếp để nấu cái gì đó kể ra cũng hơi ngại, tốt nhất là ăn đồ ăn nhanh cho tiện, đỡ phải nấu nướng gì.

Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì:
:" Để mình ra ngoài mua thực phẩm về nấu cho mọi người cùng ăn nhé. " Donna lên tiếng:" Bánh Pizza không đảm bảo chất dinh dưỡng đâu. "

Harry thấy để bạn mới quen phải vào bếp như thế thì không ổn lắm:
:" Như thế có phiền bạn lắm không? Mình nghĩ mua Pizza về ăn nó vẫn nhanh tiện hơn. "

Donna phẩy tay một cái, cô cười nói:
:" Không sao đâu, mình không thấy phiền gì đâu, bữa này coi như là tiệc làm quen mình mời đi. "

Nghe thấy được bao ăn, Alice liền hào hứng ra mặt:
:" Thế để mình đi cùng bạn mua đồ nhé, cả hai đi chung cho vui. "

Donna gật đầu đồng ý:
:" Ừm, vậy chờ mình chút, mình lên lấy túi đồ. "

Harry ngồi đó, nhìn theo bóng hình ấy rời khỏi phòng khách, khuất dần chỗ cầu thang. Cậu ta thầm nghĩ bản thân mình sẽ không thể gặp được một ai tử tế đến vậy khi lên thành phố xa lạ này, quen được Donna đúng là duyên trời.

Alice, đương nhiên, không bỏ lỡ cơ hội:
:” Thế nào? Mới ngày đầu mà kế hoạch lập Harem đã hoàn thành một nửa rồi ha~ ”

Cậu ta lại cốc đầu cô cái cho bõ tức:
:" Loi nhoi vừa vừa thôi cái con này, thế người còn lại đâu rồi? Tối muộn đến nơi rồi sao không thấy đến? "

Alice thêm Harry vào nhóm chat trên điện thoại:
:” Kỳ ghê, từ sáng đến giờ tao nhắn không thấy trả lời. Đã xem rồi... rồi biến mất luôn, không thấy tài khoản hoạt động nữa. “

.........

Sau một ngày làm quen nhiệt tình, cả nhóm cũng bắt đầu mở lòng hơn với nhau. Donna Karen, hay như Alice gọi tắt là DK, hóa ra cô ấy lại là con nhà gia giáo chính hiệu.

Nét dịu dàng và lịch sự của cô không phải kiểu giả tạo thường thấy trong giới thượng lưu, mà là thứ gì đó được nuôi dưỡng từ nền nếp nghiêm ngặt. Khi nói chuyện, Donna luôn đặt tay ngay ngắn trên đùi, ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói mềm như lụa, cách cô ấy phát âm lại còn rất chuẩn ngữ pháp hơn cả người bản địa.

Alice có hỏi vu vơ về việc Donna có người yêu chưa. Và cô ấy trả lời là:
:“ Mình chưa từng có bạn trai. Và... cũng không được phép có cho đến khi được gia đình đồng ý. ”

Cả phòng rơi vào im lặng trong vài giây.

Alice nghiêng người thì thầm với Harry:
:“ Cái tình huống gì thế này? Tao nên cười hay nên mếu?? ”

Harry cũng trả lời với giọng cực nhỏ:
:“ Tao không tin cô bạn này chưa có người yêu, tốt nhất đừng hỏi nhiều. “

Nhìn đi nhìn lại đã gần khuya rồi. Theo sự "phân chia" do Alice sắp đặt, hai người con gái sẽ ở chung một phòng. Còn Harry và "người còn lại", tức là Michael, sẽ ở phòng riêng, gọi là chia ra một phòng nam một phòng nữ.

Nhưng có một vấn đề là... Michael vẫn chưa tới...

Alice đứng trước cửa phòng, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn thêm lần nữa:
:” Người này nhắn bảo là sẽ đến, nhưng giờ lại chả thấy đâu. “

Harry ngáp một cái dài:
:" Oáp~~... Thôi kệ đi, giờ ai cũng buồn ngủ rồi. Tắt đèn, ai về phòng người đó, mai tính tiếp. "

..........

Harry không rõ mình đã ngủ được bao lâu. Cậu ta chỉ biết rằng khi mở mắt ra lần nữa, căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối của màn đêm.

Cậu bị tỉnh giấc bởi tiếng lục đục vang lên từ tầng dưới, không rõ là tiếng mở tủ trong bếp, hay tiếng vật gì đó chạm vào sàn nhà.

Harry xoay người, nhíu mày khó chịu:
:“ Chắc Alice lại dậy mò đồ ăn đây mà... ” Cậu lẩm bẩm, rồi kéo chăn trùm kín đầu, cố ép mình quay về giấc ngủ.

Một lúc sau, tiếng động bên dưới nhà cũng lặng dần, mọi thứ trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tiếng gió lướt nhẹ qua cửa sổ.

Harry dần chìm vào giấc ngủ... Cậu ta không hề biết cánh cửa phòng mình vừa tự mở ra... Có ai đó đứng trước cửa phòng... Người đó đứng ở đấy một lúc, rồi mới di chuyển đến trước giường của cậu.

Vị khách không mời này di chuyển mà không phát ra tiếng bước chân, cũng chả có tiếng thở nào.

Luồng khí lạnh lẽo bao phủ lấy căn phòng, người đó cúi xuống nhìn vào gương mặt chàng trai đang say giấc.

..........

RREENNGG RREENNGG.....

Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi, làm cậu thanh niên nhíu mày khó chịu:
:" Ồn ào quá... " Cậu với tay mò mẫm điện thoại, tắt chuông đi rồi ngồi dậy:" Lại phải đi học... Ước gì được tự học tại nhà thì tốt biết mấy... "

Harry bước ra khỏi phòng với cái đầu rối tung như ổ quạ. Đúng lúc đó, Alice cũng vừa bước ra khỏi phòng, vừa gặp cậu liền hỏi luôn:
:” Đêm qua mày lại cú đêm đấy à? “

Câu đó sẽ rất bình thường nếu chỉ có một mình Harry hỏi. Nhưng, Alice cũng đồng thanh hỏi câu đó, cô ngơ ngác hỏi thêm:
:" Đâu?? Tao tưởng mày lục đục trong bếp đêm qua chứ?? "

Cậu ta sững người:
:” Cái gì cơ?? Tao ngủ trong phòng cả đêm qua mà, có đi đâu đâu? “

Cô nhíu mày:
:” Tao ngủ suốt từ lúc tắt điện, không hề rời khỏi phòng, đúng là tao có nghe thấy tiếng gì đó trong bếp thật. Nhưng DK không hề dậy lúc nửa đêm, tao ngủ bên cạnh cô ấy nên nếu có động tĩnh gì là tao biết ngay. Tóm lại là phòng tao đêm qua không có ai rời khỏi phòng cả. “

Harry cảm thấy sống lưng hơi lạnh:
:” Vậy... Nếu không phải mày... Cũng không phải là DK... Thì ai đã ở dưới bếp đêm qua? “

.........

Donna với gương mặt rạng rỡ, mặc chiếc tạp dề màu pastel dịu mắt, đang bày từng món ăn ra bàn. Trông cô rất chi là thoải mái, như thể đêm qua chỉ là một giấc ngủ bình thường, cô ấy không hề hay biết chuyện gì xảy ra vào đêm qua.

Harry vừa ăn bánh mỳ phết bơ vừa nói:
:” Lẽ nào nhà có trộm? “

Alice lắc đầu:
:” Không thể nào, cửa không hề bị cậy, mà cũng không có dấu vết bị phá hoại. “

Harry đứng dậy, đi lại trong nhà kiểm tra xem có bị mất đồ gì không:
:” Cũng không có đồ vật nào bị mất... Lẽ nào là một tên trộm đói? “

Alice phản bác lại ngay:
:” Không phải, đồ trong tủ vẫn còn, nếu bị mất thứ gì DK sẽ biết ngay, ngay cả bếp cũng không có dấu hiệu bị sử dụng vào đêm qua. “

Rồi tự nhiên trong đầu cô nảy ra một giả thuyết:
:” Mày này, tao đang nghĩ là... Có khi nào là người còn lại đột nhập vào đây không? “

Harry xua tan ngay cái kiểu nghi ngờ đó:
:” Không thể nào, cùng ở một nhà, việc gì phải lén lút như trộm thế? “

Cô nhắc lại lời nói của cậu:
:” Mày cũng nói rồi đấy, đó có thể là thể loại NEET, chống đối xã hội hay tội phạm gì đó. “

Harry giơ hai ngón tay ra:
:” Thứ nhất, nếu là tội phạm, trộm đột nhập vào, thì kiểu gì nơi này, hay thậm chí là chúng ta đã bị hại rồi. Thứ hai, NEET hay chống đối xã hội cũng không đến mức hành động kiểu vậy với người ở chung. “

Alice lấy điện thoại ra và nhắn hỏi luôn cho nhanh. Trong lúc đó, Harry quay sang phụ Donna dọn bát đĩa sau khi dùng bữa xong:
:” Bạn khéo tay nhỉ? Bữa nào bữa nấy đều ngon. “

Donna có hơi đỏ mặt ngại ngùng khi được khen:
:” Không có gì đâu, mình chỉ làm một bữa sáng đơn giản thôi mà... Vậy, chuyện kia thế nào rồi? “

Harry thở dài:
:” Vẫn chưa đâu vào đâu, mình không rõ chuyện đêm qua là do mình gặp mớ hay là thật nữa. “

Bỗng Alice kêu lên:
:” Tao đã bảo rồi! “

:” Sao thế? “ Harry quay sang.

Alice giơ điện thoại ra:
:” Đây này, vào trong nhóm đọc tin nhắn đi. “

Tin nhắn trong nhóm chat:

Alice: Michael, bạn ở đó không?

Michael: Like.

Alice: Được rồi, mình có vài câu hỏi này muốn hỏi bạn đây.

Michael: Like.

Alice: Đêm qua bạn đến nhà mà chúng ta thuê, phải không?

Michael: Like.

Alice: Mình có hơi thắc mắc, bạn làm sao mà vào được nhà?

Michael: ...

Alice: À không, bạn có chìa khóa nhà phải không?

Michael: Like.

Alice: Chủ nhà đưa cho bạn?

Michael: Like.

Alice: Sao bạn lại đến vào nửa đêm? Bạn bận việc gì à?

Michael: ...

Alice: Bạn ở đây một lúc, rồi rời đi?

Michael: Like.

Kết thúc đoạn hội thoại trong nhóm chat.

Alice đắc ý vì lập luận của mình đã đúng:
:” Nói có sai đâu, tao đã bảo rồi mà, này thì không phải này. “

Donna vẫn nhìn vào đoạn tin nhắn:
:” Tại sao người này lại hành xử kì lạ vậy? “

Harry nhếch môi đáp gọn một câu:
:” Neet. “

Cô không hiểu từ đó là gì:
:” Neet là gì vậy? “

Cậu ta cười nhạt:
:” À, một thể loại người tự kỉ ấy mà. Để nói chuyện với người này, chỉ có thể dùng những câu 'Có' và 'Không'. Hoặc như bạn thấy đấy, kém giao tiếp, chỉ có like và ba chấm. “

Alice phá tan bầu không khí trước khi Harry làm "Cảnh sát hình sự":
:” Hai người không để ý là sắp đến giờ học rồi à? Dọn dẹp nhanh lên rồi còn đi học chứ!! “

.........

Cái khu sinh viên Hệ Thổ của Harry tràn ngập đực rựa, Harry rất buồn và đau khổ khi học ở đây.

Vừa phải ngồi ở xa, vừa không nghe thấy tiếng giảng bài, lại vừa không thể tập trung được gì vì chuyện đêm qua. Bên cạnh đó, do không có gái, giấc mơ lập Harem của Harry đã tan thành mây khói.

:” Mất công mất tiền đến đây học mà giờ thế này đây. “ Cậu lầm bầm.

Harry ngủ cả tiết giảng, cậu ta ngủ chán chê rồi cầm lấy điện thoại nghịch:
:” Michael... Để xem nào. “

Tin nhắn trong nhóm chat:

Harry: Michael? Bạn ở đó không?

Michael: Like.

Harry: Bạn có ở trong trường không?

Michael: ...

Harry: Vậy là bạn không đi học?

Michael: Like.

Harry: Bạn có chuyện bận nên không đi học được?

Michael: Like.

Harry: Bạn có tham gia kiểm tra thức tỉnh Hệ Sức Mạnh hôm qua không?

Michael: Like.

Harry: Mình và bạn mình ngồi đấy từ đầu cho đến cuối.

Harry: Mình đoán có thể chúng ta có gặp nhau đấy.

Harry: Bạn thuộc Hệ gì?

Michael: ...

Harry: Hỏa?

Michael: ...

Harry: Thổ?

Michael: ...

Harry: Mộc?

Michael: ...

Harry: Thủy?

Michael: ...

Donna: Không phải Healer đâu, bên lớp mình không có ai tên Michael cả.

Alice: Bên lớp tao có vài đứa có cùng tên là Michael, nhưng trông bọn nó cũng bình thường, không đến nỗi nào... Vả lại, chả có đứa nào cắm mặt vào điện thoại trong giờ học hết, nên là trong lớp tao không có Michael mà chúng ta đang nhắn tin.

Michael: Like.

Alice: Ủa, trả lời lại luôn kìa :D Thế là mình nói đúng à.

Michael: Like.

Harry: Được rồi, Michael, nói về cái khác đi.

Michael: Like.

Harry: Hôm nay bạn có đến nhà cho thuê không?

Michael: Like.

Harry: Mấy giờ bạn đến?

Michael: ...

Harry: Đổi kiểu câu hỏi khác đi.

Harry: Đêm nay bạn lại đến phải không?

Michael: Like.

Harry: Cùng giờ như đêm qua?

Michael: Like.

Nhắn tin với kiểu người này mệt thật, nhưng giờ Harry đã có thông tin cơ bản để biết "người bạn" kia sẽ đến vào lúc nào để còn "đón tiếp".

.........

Tối hôm đó, Harry ngồi trong phòng ngẫm nghĩ với đống giả thuyết trong đầu:
:” Michael là ai? Đó là người như thế nào? Hành tung như kiểu chống đối xã hội, nhưng lại có cả chìa khóa nhà do hỏi chủ nhà, chìa khóa dự phòng? DK đã trả chìa dự phòng cho chủ nhà rồi, giờ chỉ còn Alice là cầm chìa chính chủ thôi. Tại sao cậu ta lại không đến học hôm nay? “

Từ lúc đi học về đến giờ, cậu thanh niên này nổi máu "Thám Tử", coi Michael như là một ẩn số không có lời giải. Rồi cậu ta còn viết ra giấy một đống thứ như là "Người bạn kia là một điệp viên ngầm đang trà trộn làm sinh viên tại một hòn đảo hẻo lánh", "Michael là tội phạm bị truy nã và đang lẩn trốn dưới con mắt của chính phủ Mỹ",... Mấy thứ đó không ai xác nhận, mà cũng chẳng có ai biết gì về Michael, nhưng trong đầu Harry đã vẽ ra đủ các loại kịch bản nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của mình.

Alice mở cửa ra:
:” Mày lẩm bẩm xong chưa? Ăn tối đi. “

Harry xếp gọn đống giấy tờ trên bàn:
:” Ờ, được rồi, tao xuống đây. “

Harry, Alice, Donna cùng ngồi quanh bàn ăn trong căn bếp nhỏ, tiếng nói chuyện vang lên rôm rả, xua đi phần nào sự căng thẳng tích tụ từ ban ngày.

Alice gắp miếng thịt:
:” Thế tối nay thế nào? Ngồi canh à? “

Harry gật đầu:
:” Ừ, chứ còn sao nữa, đêm nay chờ xem người đó là ai. “

Donna không tham gia vì quá giờ ngủ:
:" Hai bạn thông cảm nhé, nếu thức quá muộn thì mai mình sẽ không thể dậy đúng giờ được. "

Alice mỉm cười:
:" Không sao không sao, có gì thì mai bạn gặp Michael cũng được mà... À phải rồi, Harry, nãy mày làm cái gì mà viết một đống thứ ra giấy vậy? Bộ mày phải làm bài kiểm tra luận văn nào à? "

Nghe thấy được hỏi về thứ mình đang làm, Harry ăn vội miếng cơm uống vội bát canh rồi nói liền một mạch:
:" Tao có đang đặt ra một giả thuyết rằng Michael là một người có thân phận không bình thường cho lắm, có thể cậu ta là điệp viên ẩn danh hay là tội phạm bị truy nã toàn thế giới? Đây nhé, chúng ta đã biết vài thứ như là, cậu ta có thể sử dụng điện thoại, nhưng lại trả lời rất ngắn gọn, cứ như là sợ bị lộ thông tin vị trí đang ẩn náu, rồi còn không thấy xuất hiện vào ban ngày, chỉ thấy mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện vào ban đêm, lại còn-... "

:" Thôi được rồi, tao hiểu rồi. " Alice lại cắt ngang lời:" Mày ăn cho xong đi để tao còn rửa bát, nói nữa là DK đi ngủ luôn đấy. "

..........

Thời gian cứ thế trôi, chớp mắt một cái đã thấy đồng hồ điểm ba giờ sáng... Không thấy gì cả, không có động tĩnh gì, không tiếng gõ cửa, không tiếng bước chân ngoài hiên.

Thấy Alice ngủ gật trên ghế, Harry vỗ vai gọi cô dậy:
:” Này, mày về phòng ngủ đi, đừng ngủ ở đây. “

Cô lờ đờ đứng dậy, cố lết từng bước về phòng ngủ. Còn Harry thì tiếp tục chờ... Thêm ba mươi phút nữa trôi qua, kim đồng hồ báo hiệu đã ba rưỡi sáng, nhưng vẫn chả có động tĩnh gì, cậu nghĩ bụng mình bị lừa rồi.

Cậu ta bực tức tắt điện, về phòng, leo lên giường nằm:
:" Mẹ kiếp nó chứ... Đúng là trò đùa... "

Đang lim dim ngủ, thì bỗng nhiên... Tiếng động đó lại vang lên. Harry lồm cồm ngồi dậy dỏng tai nghe kỹ lại xem có phải mình nghe nhầm không... Đúng là có tiếng gì đó thật... Cậu ta vội vàng rời khỏi giường, chạy nhanh ra khỏi phòng.

Đứng ở lưng bậc thang nhìn ra cửa chính, Harry thấy rõ có bóng ai đó đang ở ngoài kia, tay nắm cửa bên trong nhà rung lên, tiếng mở khóa từ phía đối diện vang lên càng lúc càng to trong không gian tĩnh lặng.

Cạch!

Harry vẫn đứng đó, nín thở hồi hộp nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

:" Harry... " Bỗng có tiếng của ai đó gọi tên cậu từ sau lưng, làm cậu giật mình quay đầu lại nhìn.

Là Alice, cô ấy bước ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tay dụi mắt cho tỉnh:
:” Harry? Mày làm gì ở đó vậy? “

Harry nói nhỏ:
:” Tên đó đến rồi, hắn ta đang đứng ngoài cửa. “

Alice cau mày:
:” Nhưng... Làm gì có ai? “

Harry nhìn lại cánh cửa:
:” Sao cơ? “

Cửa chính đã mở từ bao giờ, nhưng lại không có ai đứng đó... Cậu liền đi nhanh ra ngoài nhà, nhìn trái, nhìn phải... Xung quanh vắng tanh, không tiếng động, không dấu chân. Ổ khóa thì trống trơn, không có chìa cắm.

Alice khoanh tay lại:
:” Có chắc là mày nhìn thấy cánh cửa mở ra không? Hay là chính mày đã tự mở cửa trong lúc mớ ngủ? “

Cậu chối lại ngay:
:” Không thể nào, tao đã thấy tay nắm cửa vặn xuống. “

Cô thở dài mệt mỏi:
:” Thôi vào rửa mặt cho tỉnh đi, mày bị bóng tối làm cho mờ mắt rồi. “ Cô bật điện lên cho sáng rồi quay lại trên lầu.

Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, Harry nghĩ, nghĩ rất nhiều, cậu không biết mình có bị làm sao không... Chỉ vài giây trước, những gì cậu nghe thấy, nhìn thấy đều rất thật... Nhưng nếu đó là thật, thì-

:” Harry!!... Harry!! “ Bỗng Alice kêu lên.

Harry chạy nhanh lên trên tầng:
:” Sao?? Sao thế? Có chuyện gì?? “

Alice đứng chết trân giữa hành lang, mặt mày tái mét. Cô run run giơ tay chỉ về phía đối diện:
:” Có... Có ai kìa... “

Harry nhìn theo hướng cô chỉ.

Ở cuối hành lang, trước ô cửa sổ, có một cái bóng đen đang đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com