Chương 20
Tiếp tục với chương trước:
Hai ngày sau sự kiện DK bị bắt cóc
Trong hai ngày qua, Harry với Alice mới biết được một việc quan trọng, khoảng thời gian họ đi “tu luyện“ mới chỉ hai ngày trôi qua, nhưng cảm giác dài như vô tận, kéo dài cả tháng trời, thế mà mới chỉ 48 tiếng trôi qua
DK thắc mắc về chuyện Alice tự dưng về quê làm gì
Để lí giải cho bức thư về nhà một tuần mới lên, và tại sao mới về 2 ngày đã quay lại. Alice viện cớ do quên đồ ở đây nên quay lại lấy, khi vừa đến thì thấy nhà lộn xộn
Sau đó, Alice phải bịa đủ thứ chuyện để đánh lạc hướng DK về những câu hỏi như là:
:” hai bạn có những kỹ năng mới đó từ bao giờ vậy? “
Alice nở nụ cười đầy “chuyên nghiệp”:
:” bọn mình có đọc sách ở bên ngoài ( ˙▿˙ ) khổ luyện tập tành các kiểu (#'Д´) sau khi vận nội công bắn chưởng bùm bùm chíu chíu ٩(ˊᗜˋ*)و cuối cùng mình cũng đã thành công có được kỹ năng mới ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა “
:” và cũng không hiểu sao lại sử dụng được (´-ω-') mình cảm thấy nguy hiểm quá, muốn có sức mạnh và..... bạn thấy rồi đấy (´-ω-') “
:” lời giải thích hợp nhí ở đây (´,,•ω•,,) là do sức mạnh tình bạn đó ヽ(♡‿♡)ノ “
DK im lặng nhìn Alice một lúc:
:” ...Thật ra nghe có vẻ không hợp lý, nhưng... mình tin bạn “
:” Chỉ cần bạn an toàn là tốt rồi “
Alice quay đi, mỉm cười bí ẩn, nghĩ rằng mình là bậc thầy thao túng tâm lý
.........
Căn phòng của Harry lúc này tràn ngập giấy ghi chú, sợi dây nối màu đỏ và một tấm bảng trắng to đùng được treo trên tường
Ngay giữa bảng, Harry viết bằng bút lông đậm: “BẢNG SỰ KIỆN”
Cậu khoanh tay lại, chăm chú ngắm nhìn vào cái bảng như một thám tử đang sắp xếp từng mảnh ghép
Bên cạnh là Alice, vừa bị lôi vào phòng, vẫn còn ngáp dài vì đang ăn dở gói snack
Harry nói, giọng đầy nghiêm túc như chuyên viên phân tích:
:” Đây là thứ tao muốn làm sau khi xem mấy bộ phim trinh thám nổi tiếng “
Alice ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào thành giường, cô nói:
:” cán bộ phát biểu gì thì trình bày nhanh lên, lẩm bẩm ít thôi “
Harry bắt đầu giải thích:
:” Đêm đầu tiên, cả hai bị Michael đưa đến nơi bí ẩn, gọi là “khu rừng luyện tập“ đi “
:” Và thật đáng buồn, chúng ta đã chết ngay trong đêm đó “
Cậu dừng một chút, gạch một dòng đỏ lên bảng:
:” đã chết...... và lại được hồi sinh sống lại, vòng lặp luân hồi đó, cứ diễn ra liên tục, cứ chết một lần là quay lại khoảng thời gian đó “
Harry chỉ vào tờ giấy ghi “sinh tử luân hồi“:
:” cứ như vậy, cho đến khi vượt qua được thử thách thì mới thoát khỏi vòng lặp “
:” và... tao đã chấp nhận làm quả thử thách bonus, nên mất thêm một khoảng thời gian, còn mày hoàn thành xong trước nên chỉ có ngồi chờ "
Harry chỉ vào một tờ giấy ghi là "Paul Parker":
:" trong hai ngày đó, ở ngoài thế giới thực, thằng Parker đã tỉnh lại sau khi bị cô gái bí ẩn “làm lạnh cái đầu, và nó lên kế hoạch trả thù chúng ta "
Alice ngẩng đầu:
:” thế là thằng đó tưởng cái người giúp mày là ở cùng phe chúng ta? “
Harry gật đầu chắc nịch:
:” tao chắc chắn là như vậy, không thì nó gọi đống bọn đầu trâu mặt ngựa theo làm gì? “
:" Paul cho người theo dõi, và phát hiện DK ở một mình, hắn cử người đi bắt cóc cô và gửi thư đe dọa cho chúng ta "
Khi nói đến đoạn này, Harry hơi thắc mắc:
:” mà này, tại sao lại có tên bị gãy tay nhỉ? “
Harry liền nghĩ ngay đến cả căn nhà bị xáo trộn lên, lẽ nào.....
:" để tao đi hỏi cho " Alice không cần nói cũng biết nên làm gì, cô phủi tay rồi rời phòng. Một lát sau thì quay lại với vẻ mặt không thể tin được:" DK nói cô ấy đã đập gãy tay tên đó. Nhưng vì bị hai người tấn công cùng lúc nên mới bị tóm “
Không thể không ngạc nhiên được
Mắt chữ O mồm chữ A
Harry nhìn Alice
Alice nhìn Harry
Harry vẫn chưa hết bàng hoàng, tay chống cằm suy nghĩ:
:” Tao phải chết đi sống lại hàng trăm lần mới có được kỹ năng sử dụng trong 3 phút... “
:” Vậy mà DK lại đập gãy tay một trong hai tên bắt cóc? “
:” bọn chúng có phải dạng tầm thường đâu? sao DK có thể làm được chuyện đó??? cô ấy là Healer mà???? “
Alice im lặng một lúc suy nghĩ, rồi mới nói:
:”...Trước khi tụi mình đi, Michael có nói rằng... DK là ‘trường hợp đặc biệt’ nên không thể dẫn theo “
Harry quay sang lấy bút viết, vừa viết vừa nhắc lại lời đó, giọng thấp đi:
:” vì DK là trường hợp đặc biệt..... “
:” ......đặc biệt?? là sao cơ chứ??? “
Alice cầm lấy túi bánh, vừa ăn vừa nói:
:" tao sẽ hỏi lại sau, giờ mà hỏi thì không hay đâu "
Harry nhíu mày, còn câu nói của Michael thì.... có cảm giác như Michael quen biết DK từ trước
:” Tại sao Michael biết về DK? Hai người đó đã gặp nhau bao giờ đâu? “
Suy nghĩ mãi không ra, Harry đành đóng nắp bút "cạch" phát rồi xoa cổ:
:” chúng ta sẽ gác lại chuyện này sau, đi ăn đã “
Nghe đến chữ “đi ăn”, Alice mắt sáng rỡ như đèn pha:
:” đồng ý “ rồi cô lập tức chuồn ra khỏi phòng như sợ nếu ở lâu hơn một giây sẽ phải.... nghe thuyết trình tiếp
Harry ngồi lại trong phòng, nhìn tấm bảng thêm một lúc rồi khẽ lẩm bẩm:
:” Michael..... rốt cuộc cậu ta là ai? “
.........
Trong khoảng được nghỉ học, Harry và Alice hay biến mất khỏi nhà mỗi sáng, để rồi chiều tối mới quay lại
Cả hai luôn miệng nói với DK rằng:
:” sáng nay mình với Alice đi thư viện tìm sách, chắc trưa không về “
:” tí nữa mình và Harry ra ngoài một lúc, bận chút việc ngoài nên chiều mới về “
:” Alice muốn tăng chiều cao nên mình dẫn nó đi tập Gym, chắc tối muộn mới về “
Nhưng thực tế thì khác xa hoàn toàn
Bọn họ đã dành tiền tiết kiệm để thuê một phòng tập luyện cá nhân, loại phòng đặc biệt được cách âm, cách nhiệt, trang bị đủ dụng cụ tập luyện và có thiết bị đo năng lượng
Không cần ai dạy, hai đứa cùng nhau thử nghiệm kỹ năng mới, đánh tay đôi, thi nhau xem ai mạnh hơn
Giữa giờ nghỉ, Harry nằm sõng soài trên sàn, mồ hôi vã như tắm:
:” phù, giải lao một chút đi “
Alice đứng cạnh, thở đều như không, cô chống nạnh gượng cười:
:” nghỉ quái gì? mày đánh đấm như c*t ấy..... dậy mà tập luyện tiếp đi...... “
Harry lườm:
:” tao mà tung hết sức thì mày chả có cửa đâu “
Rồi cậu hỏi cô:
:” này.... mày định giấu DK chuyện này đến bao giờ? “
Alice gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy:
:” tao vẫn chưa biết phải giải thích sao cho hợp lý. Nếu nói hết ra thì sẽ có quá nhiều câu hỏi, mà chính tao cũng chả biết trả lời như thế nào "
Rồi cô hạ giọng, nháy mắt tinh nghịch:
:” vậy nên, mày phải cố giữ bí mật cho đến khi tao tìm được câu trả lời phù hợp.... lúc đó tao sẽ hack não DK (・'ω´・) “
Alice tự hào về tài thuyết phục của mình
.........
Sau khi Alice hỏi DK về việc đánh gãy tay tên bắt cóc, câu trả lời cũng không quá bất ngờ:
:” DK kể rằng được cho học võ tự vệ từ bé “
Harry cầm bút viết lên bảng trắng vài dòng:
:” cũng phải thôi, mày nhìn đi, body cô ấy hót hòn họt thế kia, không học võ để mà tự vệ, thì có mà bị *** sớm à “
Alice vẫn hơi nghi ngờ:
:” nhưng..... võ vẽ gì cũng không thể giải thích được hệ Healer đánh lại được hệ Hỏa với hệ Mộc? Chưa kể cô ấy nhìn có tí miếng võ nào đâu? Bảo tập yoga tao còn tin, chứ nói tập võ hay thể hình gì thì tin thế nào được? “
Cô nói tiếp, giọng đầy nghi ngờ:
:” Hai thằng đó còn là dạng đầu đường xó chợ..... võ tự vệ bình thường thì chỉ đủ để múa cho đẹp, chứ thực chiến.... nhất là với loại lưu manh, làm gì có cửa? “
Harry gật đầu đồng ý quan điểm:
:” ừm thì..... tao đánh thắng hai thằng đó là vì tao có kinh nghiệm đánh quái rồi. Nhưng DK nhìn hiền như thế kia. Chân tay mảnh khảnh, da dẻ trắng bóc, làm gì có nét nào là từng rèn luyện võ thuật thực chiến đâu? “
Cậu dừng một chút rồi hỏi thẳng:
:” tao vẫn không tin DK có thể đánh ai đó bị thương đến mức trầm trọng như thế, mày có chắc câu trả lời chỉ đơn giản là “võ tự vệ“ không? “
Alice im lặng vài giây. Nhớ lại lúc DK kể, quả thật, cô ấy không nói rõ ràng:
:”..... mày nói phải, cô ấy chỉ nói qua loa một chút “
:” về việc đó....... tao sẽ hỏi lại “
.........
Alice một lần nữa phải vắt óc suy nghĩ, nên nói như thế nào để không phải kiểu tra khảo DK?
Sau đó, cô nàng thử dẫn dắt câu chuyện, rồi hỏi thật lòng DK, như hai người bạn giãi bày tâm sự chuyện khó khăn vừa qua
DK nghe một hồi thì gật đầu, rồi nhẹ nhàng kể lại:
:” việc đó... xảy ra vào ban đêm, mọi thứ diễn ra quá nhanh... mình cũng không chắc mình đã làm gì... “
Cô ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp, giọng nhỏ dần:
:”...... Mình nhớ là... lúc hai người lạ mặt đó xuất hiện, mình nghĩ phải tìm cách chạy ra ngoài để cầu cứu. Nhưng họ đã chặn lối lại..... " cô siết nhẹ bàn tay, nhớ lại khoảnh khắc rùng rợn đó:”...... một tên trong bọn chúng lao vào..... hắn không chỉ.... không chỉ muốn bắt mình.....“
DK mím môi, đôi mắt ánh lên sự bất an:
:”...... mình đã cố tự vệ...... nhưng mình không có ý làm hại hắn “
Cô tự rót cho mình một ly nước, uống một hơi rồi nói tiếp:
:”...... mình gạt tay hắn qua một bên...không để hắn chạm vào người mình....“ cô miêu tả lại động tác một cách chậm rãi, như đang hồi tưởng:" ..... mình không hề biết chuyện gì đã xảy ra.... mình chỉ gạt hắn qua một bên....... để hắn ta không thể chạm vào người mình, nhưng hắn lại va đập mạnh vào bàn ghế đến mức.....mình thấy xương của hắn lộ ra từ cẳng tay....... “
DK nói nhanh:
:” mình không cố ý làm điều đó, mình không nói dối đâu..... “
Alice vỗ vai cô:
:" rồi sau đó bạn bị tên còn lại tóm được? Và bọn chúng mang bạn đến chỗ Parker? "
DK gật đầu:
:" ừm.... "
.........
Thấy Harry cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái bảng trắng suốt mấy phút mà không nói năng gì, Alice không chịu nổi nữa liền lên tiếng:
:” mày suy nghĩ cái gì mà suy tư thế? Nói gì đi chứ? “
Harry không quay sang, mắt vẫn dán chặt vào những dòng ghi chú lộn xộn trên bảng:
:”..... mày không thấy lạ à? “
Alice nhìn quanh, rồi liếc lại quần áo mình:
:” không, tao có bị gì đâu? “
Harry khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn Alice, sau đó lại nhìn về bảng:
:” không..... tao không nói chuyện đó..... Thằng Parker...... nó vẫn chưa có động tĩnh gì suốt mấy ngày rồi.... "
Alice nhún vai, trả lời gọn lỏn:
:” không có gì thì là không có gì, thế thôi “
Harry lập tức xua tay:
:” không không....... đâu thể đơn giản thế được “
Cậu hạ giọng, gần như thì thầm nhưng vẫn rất rõ ràng:
:” Tao biết thừa kiểu người như nó. Thằng đó không thể nào bỏ cuộc chỉ vì một hai thất bại đâu “
Cậu giơ ngón tay ra:
:” Nó đã thua một cách nhục nhã. Và lần gần nhất… là cả nó, lẫn đồng bọn của nó, tất cả... đều bị đập tơi tả ”
Harry nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng:
:” vậy lí do gì........ mà nó lại không trả thù? sau từng đấy thất bại? “
:” nó là cocc mà? Nó có thể tiêu diệt chúng ta một cách dễ dàng, bất cứ lúc nào cũng được “
Cậu ngả người dựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà:
:” Ngay sau cái hôm tụi mình cứu được DK, tao đã nghĩ đến việc chuyển nhà luôn rồi. Tao còn nghĩ DK sẽ bị tấn công lại bất ngờ lúc chúng ta ra ngoài.... nhưng rồi chẳng có gì xảy ra... “
Harry nói tiếp, ánh mắt giờ đầy lo lắng:
:” Chúng ta của hiện giờ, dù có tu luyện đến mấy, cũng chưa chắc đã đủ sức đánh với đám người vệ sĩ, tay chân của nó… chứ chưa nói đến người nhà nó, những kẻ đang có chân trong Hoàng Gia “
Cậu im lặng ngắm nhìn cái bảng:
:” chuyện gì đã xảy ra sau đó? Hai người kì lạ kia đã làm gì nó? “
Alice gật gù sau khi nghe Harry nói, rồi như sực nhớ ra điều gì đó:
:” À phải rồi, mày này… ”
Cô khẽ nghiêng người, bắt đầu kể:
:” Lúc trước, DK có kể với tao… về đêm hôm đó...... ”
Harry chăm chú lắng nghe. Alice nói tiếp, chậm rãi:
:” Cổ bảo...... lúc bị hai tên đó ép vào góc, cổ chỉ cố vùng ra, gạt tay một tên ra thôi. Vậy mà thằng đó ngã đập người vào bàn ghế đến mức..... gãy tay luôn, máu me tùm lum “
Cậu chau mày khi phải tưởng tượng lại cảnh đó:
:” … tao nghĩ là do sàn nhà trơn trượt..... thỉnh thoảng, có vài cú ngã nhìn thì nhẹ, nhưng thật ra lại đau cực kỳ. Nếu đập trúng đúng chỗ, thì chuyện gãy tay cũng không hẳn là bất thường.... "
Harry dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Alice:
:” Nhưng mà… cô ấy tự trách bản thân vì nghĩ rằng mình đã làm hại ai đó? Kể cả khi tên đó là thể loại cặn bã? “
Alice thở dài, ánh mắt có phần ái ngại:
:” ừm... tâm lý của DK khá yếu, dù là làm đau kẻ xấu, cổ cũng không dễ gì mà tha thứ cho bản thân đâu “
:” cho nên.... mày đừng nhắc tới chuyện đó trước mặt cổ là được “
.........
Như mọi ngày, Harry và Alice lại rời nhà từ sớm với lý do quen thuộc:
:” nay mình đến thư viện đọc sách, tí nữa trưa về ”
Thật ra, hai đứa chuẩn bị đến phòng tập như thường lệ
Thế nhưng hôm nay, thời tiết lại không chiều lòng người
Trời bỗng đổ mưa....
Từng giọt nặng hạt rơi xuống mặt đường, khiến không khí trở nên ẩm ướt và khó chịu
Alice kéo cổ áo lại, mặt nhăn như bị ai cướp đồ ăn sáng:
:” *** mẹ nó chứ (#'Д´)!!! “
Harry nhìn trời u ám, mưa không có dấu hiệu dừng, chỉ lắc đầu:
:” … Không làm gì được rồi, về thôi “
Alice đá nhẹ một vũng nước, lầu bầu:
:” cái ngày gì không biết, chả vui chút nào.... “
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com