Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tiếp tục với chương trước:

Sự xuất hiện của Michael lúc nào cũng như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng lần này, trong màn đêm đen tối, cậu ta hiện ra rõ ràng như một ngọn đèn được thắp sáng giữa những đau thương và hỗn loạn

Cậu ta không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên vai Harry, người đang run rẩy vì sợ hãi và hoảng loạn, rồi nói:
:” mọi thứ sẽ ổn thôi “

Ngay sau đó, từ Michael tỏa ra một luồng ánh sáng mờ màu xanh. Trong nháy mắt, mọi vết thương trên cả ba người biến mất như chưa từng tồn tại

Michael quay sang nhìn Harry, giọng vẫn đều đều:
:” Donna sẽ không nhớ chút gì về chuyện này, tất cả chỉ là một chuyến đi thực tập bình thường “
:” còn Alice... Cô ấy sẽ không nhớ việc đã ép bản thân đến giới hạn. Trong ký ức của Alice, cô ấy đã cứu được Donna và chỉ ngất đi vì quá mệt “

Harry gật đầu, cậu òa khóc vì Alice đã được cứu sống:
:” ... cảm ơn..... cảm ơn rất nhiều..... “

Michael không để lộ bất cứ cảm xúc gì, cậu ta hỏi tiếp:
:” bạn cũng không muốn kể lại chuyện này khi Alice tỉnh lại chứ? “

Harry gật đầu tiếp:
:" không... sẽ không đâu... mình sẽ không nói gì đâu... "

Michael ngước nhìn bầu trời, ánh sáng của bình minh đang lên:
:” mọi người nên quay lại Guild, trời sắp sáng rồi “
:” tôi sẽ xử lý chuyện ở đây “

Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đang là 4h53 sáng, từ đây để mà trở về Guild thì sẽ mất hơn 1 tiếng. Harry không biết làm sao để đưa hai người đưa bất tỉnh trở về, còn chưa kể khi trở về, phải nói gì với mọi người ở đó? Làm sao giải thích cho hợp lý?

Harry còn đang loay hoay suy nghĩ thì... khung cảnh đột nhiên thay đổi...

Cậu ta đang nằm trên giường của mình. Trong căn phòng quen thuộc dành cho sinh viên thực tập:
:" cái quái??? " Harry bật dậy, nhìn đi nhìn lại xung quanh như thể không thể tin vào mắt mình được, cậu đúng là đã quay trở về Guild rồi... Nhưng làm thế nào?? Là do người đó sao??

Cậu muốn chạy ra ngoài, muốn tìm Alice, muốn xem DK như thế nào rồi... nhưng...

Không thể ra ngoài vào giờ này, nên Harry đành nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà mơ hồ:
:” sự xuất hiện của Michael cứ như là một phép màu, bằng một cách nào đó cậu ấy luôn luôn xuất hiện đúng lúc cả nhóm gặp nguy hiểm “

Cậu nhớ lại tất cả... từ lần đầu tiên gặp Michael, cho đến cái đêm trong khu rừng kì lạ, đến những lần khác cậu ấy giúp đỡ rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại:
:” Tại sao Michael lại làm như vậy? “
:” Tại sao lại giúp mình? “
:” Cậu ta.... rốt cuộc là ai? “

Một loạt câu hỏi hiện lên, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều.... mí mắt dần khép xuống, Harry ngủ thiếp đi, cơ thể của cậu thanh niên này đã quá mệt mỏi sau một đêm căng thẳng

Chỉ vài phút sau, chuông báo thức vang lên làm Harry giật mình tỉnh dậy:
:” vừa nhắm mắt không lâu...... “ Cậu mệt rã rời, không muốn ngồi dậy

Rồi bất chợt... nhớ chuyện vừa xảy ra

Harry chạy vội ra khỏi phòng, lao thẳng đến phòng Alice

Đúng lúc đó, Alice cũng vừa bật dậy:
:” Harry?? “ Cô ngạc nhiên
:” Alice??? “ Cậu thở hồng hộc
Cả hai nhìn nhau một lúc, Harry không biết nên nói gì

Cậu nhớ lời nói đó:
:” không nên kể lại ”

Nhưng Alice thì không giấu nổi sự hoảng loạn:
:” thế này là sao??? DK đâu??? Sao tao lại ở đây???? “

Harry đặt tay lên vai cô bạn:
:” bình tĩnh đi, chúng ta đi gặp DK đã, tao sẽ giải thích sau “

Cả hai nhanh chóng chạy đến phòng của DK, bạn cùng phòng cô ấy mở cửa, dụi mắt:
:” Ơ... hai người kiếm DK hả? Cô ấy vẫn còn ngủ mà, chưa dậy đâu “

Cả hai ngó vào nhìn, DK vẫn đang ngủ thật, ngủ ngon như chưa biết chuyện gì vừa xảy ra

Cô ấy ngủ say, ôm gối ngủ, gương mặt bình yên như một đứa trẻ
Không có một vết thương
Không có ác mộng
Không còn tiếng hét, máu, hay dây trói
Chỉ là một buổi sáng yên bình với DK

Harry thở phào nhẹ nhõm:
:” mày... đi làm cốc cafe không? “ cậu quay sang hỏi Alice

:” được thôi... “ Alice gật đầu

.........

Mới sáng sớm ngày ra, mọi thứ đều yên ắng, quán cà phê trong khuôn viên Guild chỉ lác đác vài người, chủ yếu là nhân viên làm ca đêm và vài nhóm thám hiểm giả vừa làm nhiệm vụ trở về

Trên bàn chỉ có hai cốc cafe đen, Harry không còn tâm trạng ăn thứ gì, Alice cũng thế
Cả hai cứ ngồi đó, ánh mắt vô định, nhìn vào ly cà phê

Alice lên tiếng trước:
:” này, mày có định nói cho tao biết.... chuyện gì đã xảy ra không? “

Cô nhìn sang cậu, ánh mắt chứa đầy nghi vấn:
:” tao không thể nhớ được gì cả, sau khi tao đưa DK ra ngoài xe.... rồi sao nữa...? tao không thể nhớ tao đã làm gì...? tại sao tao lại ở đây? còn DK nữa... sao cô ấy lại... “

Alice đúng là không nhớ gì thật

Harry thở dài:
:” mày dùng quá sức nên nằm luôn lên người DK, tao đã phải vác cả hai chạy về đây “

Mặt Alice hiện lên chữ “đé* tin”

Harry chau mày bực dọc:
:” ô *mm thật, nói đ*o tin là sao?? “

Alice nhếch môi:
:" loại như mày mà làm được cái chuyện đó thì tao cũng mừng, tao quen mày đủ lâu để biết mày đang xạo l*n rồi "

Cậu bắt đầu phản công bằng lập luận đanh thép:
:” lúc mày đòi tao phá mấy cái trụ nước ven đường, tao đã bảo điều đó sẽ khiến mày quá sức, có thể gặp nguy hiểm “
:” nói đ** nghe cứng đầu cãi sau nằm lăn ra đấy! “

Alice bực như thể vừa bị sỉ nhục, cô biết lời giải thích đó là sai, nhưng làm gì còn câu trả lời nào khác hợp lý hơn đâu:
:” tao ghét cái kỹ năng hệ Thủy này... chả làm gì ra hồn... nếu tao thức tỉnh hệ sức mạnh khác... “

Harry thấy biểu cảm đó, cũng dịu giọng lại một chút:
:” không sao, mày đã cố gắng rồi, mày đã thành công chặn lại cái xe mà “
:” nhưng... “
:” hứa với tao đừng làm chuyện đấy nữa nhé? “
:” mày khiến tao lo lắm đấy “

Nghe câu này xong, Alice như kiểu không tin được những gì vừa nghe, cô bị sốc thật luôn:
:” cmn mày nói gì nghe sợ vậy??? “ Cô nhìn Harry như thể người trước mặt vừa bị tẩu hỏa nhập ma

16 năm qua... chưa từng có câu “mật ngọt” nào từ thằng bạn này, thế mà giờ lại....

Harry ngay lập tức bật lại, giọng gắt:
:” đm con mắm này, lúc mày nằm lăn ra đấy thì khổ tao vác mày về! “
:” đã giúp không cảm ơn thì thôi! “

Và như thường lệ... cả hai lại bắt đầu cãi nhau, bất kể là đang ở chỗ công cộng hay là ở nơi riêng tư, cuộc đấu võ mồm sẽ xảy ra ngay tại chỗ mà không có thông báo trước

Dù sao thì, lời Harry nói khi nãy là thật, cậu không thể để Alice rơi vào tình huống đó một lần nào nữa. Cậu sợ, sợ thật sự... nếu Michael không đến, thì cậu đã mất Alice mãi mãi

Sau một hồi cãi nhau, Alice thở dài:
:” haizzzzz... thôi được rồi... “
:” tao hứa... sẽ không đi quá giới hạn sức mạnh bản thân nữa, được chưa? “

Harry gật nhẹ, cậu cảm thấy một chút yên tâm trở lại:
:” ừm, biết nghĩ thế là tốt “

Nhưng rồi Alice nở nụ cười đầy tinh quái, mắt sáng lên:
:” sau khi tao mạnh lên đã ( ˙▿˙ ) còn giờ tao cứ làm như thế đấy “

Harry khựng lại vài giây:
:” ơ cái *beep* con lùn này....  “ cậu suýt phun cà phê, lại bị troll

Mặc dù biết Alice rất hay đùa kiểu này. Nhưng Harry, vừa lo vừa mệt mỏi sau đêm hôm qua, không kiềm chế cơn giận được nên gõ đầu Alice vài cái rất mạnh:
:” hứa là hứa đéo có kì kèo! “

:” ừ ừ rồi....... mày không nhẹ tay được à??.... đau..... “ Alice cúi mặt xoa đầu, vẻ mặt như con mèo vừa bị búng tai

Tiếng Tivi vang lên, thu hút sự chú ý mọi người trong căn tin, một bản tin sáng đang phát sóng

:” ô, tin thời sự kìa “ Alice chỉ tay lên màn hình

Bản tin hiện lên hình ảnh mờ mờ của một khu dân cư bị phong tỏa

Tiếng phóng viên đưa tin vang lên rõ rành mạch lạc:
:" Vào khoảng 5 giờ sáng hôm nay, cảnh sát đã nhận được nhiều cuộc gọi từ người dân địa phương, báo cáo về một nhóm tội phạm mâu thuẫn nội bộ, rồi kết cục thanh toán lẫn nhau "
:" Vụ việc bắt đầu từ một căn hộ, sau đó lan rộng ra cả khu phố, mọi người có thể thấy đằng sau tôi là rất nhiều người đã tử vong, chúng tôi hiện vẫn chưa rõ tại sao lại xảy ra vụ việc này, phía cảnh sát địa phương hiện vẫn đang tìm hiểu sự việc "

Sau nửa tiếng điều tra, cảnh sát đã tìm ra bằng chứng cho thấy băng nhóm này đã phạm nhiều tội ác: dụ dỗ các cô gái trẻ quay phim đen, rồi đe dọa, ép họ trở thành nô lệ tình dục

Toàn bộ tội ác của những kẻ thủ ác bị phơi bày... toàn bộ thành viên nhóm Lamar đã chết trong cuộc thanh toán nội bộ, hình ảnh của Lamar bị cắt cổ, xác bị đóng đinh trên tường, giống như bị đóng đinh lên thánh giá xuất hiện tràn lan, đăng tải đầy trên mạng xã hội

Sau khi nghe bản tin xong, Harry như mất hồn, không phải vì biết được tội ác của nhóm Lamar, mà là.... toàn bộ đã bị giết, cậu chỉ đánh ngất những người khác

Và Lamar, hắn ta cũng chỉ bị bóp cổ đến ngất vì thiếu oxi

Nhưng bản tin lại đưa ra là: toàn bộ đều đã chết rất thảm

Michael nói là sẽ “xử lý” vụ đó... và đây... chính là cách “xử lý” của Michael

Tiêu diệt toàn bộ
Sắp xếp hiện trường giả trông như thật
Xóa sạch mọi dấu vết của nhóm Harry

Bây giờ mới là 7h sáng, vụ thanh trừng nội bộ được phát hiện vào lúc 5h sáng

Nhóm Harry quay trở lại Guild vào lúc 4h53

Vậy.... chỉ trong vòng 7 phút, Michael đã làm tất cả mọi thứ trong 7 phút

Harry tay run không cầm được cốc cafe

Alice thất thần nhìn Tivi:
:” tao không hiểu... Harry... mày... đừng nói với tao là... mày đã... “

Harry nhanh chóng chối bỏ:
:” không phải tao... “

Cậu cân nhắc vài giây, rồi tiếp tục nói nửa thật nửa giả:
:” thật ra thì... sau khi mày ngất, Michael đã đến và nói về chuyện này với tao “
:” cậu ta sẽ xử lý giúp chúng ta và bảo chúng ta phải quay về Guild “
:” lúc đó DK đã được hồi phục rồi nên tao cứ thế mà đi thôi “
:” tao không ngờ... “

Trên màn hình, hiện trường vụ án vẫn đang được chiếu lại

Harry nhìn chằm chằm, đầu cậu chỉ có một câu hỏi:
:” rốt cuộc thì... Michael là ai?... “

Dù sốc, nhưng Harry vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh khi nói dối

Alice cũng không nghi ngờ gì khi nghe đến việc Michael đã ở đó

Nhưng sâu trong tâm trí, Harry nhớ lại lời cuối cùng Michael nói với mình:
:” tất cả chỉ là một giấc mơ, đây chỉ là chuyến đi nhàm chán “
Đó không phải lời nhắc, mà giống như một lời cảnh báo nhắc nhở rằng cậu không được kể chuyện này cho bất cứ ai

.........

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi

DK với tay tắt đồng hồ, rồi uể oải ngồi dậy:
:" ưmm..... mấy giờ rồi?.... " vừa nhìn sang đồng hồ, cô giật mình khi thấy đã là hơn 9h sáng rồi

:" thôi chết! mình dậy muộn quá! " cô bật dậy thật nhanh:" chết rồi, chết rồi.... mình lỡ buổi học sáng rồi.... "

bạn cùng phòng cô nói:
:" bình tĩnh đi Donna, bạn quên rằng hôm nay chúng ta được nghỉ à? Nay là ngày cuối chúng ta ở đây mà "

DK ngơ ngác:
:" ah.... à.... ừ, phải rồi, mình hấp tấp quá, hì hì " cô cười gượng để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ

Dường như cô ấy không còn nhớ bất cứ thứ gì, kể cả sự hiện diện của Lamar, cô chỉ nhớ trong chuyến đi thực tập này mình đã học rất nhiều

...........

Ngày cuối cùng của chuyến đi, Guild có tổ chức một sự kiện tạm biệt lứa sinh viên thực tập

Nhưng vì quá mệt, Harry và Alice đều ngủ nướng cả ngày trong phòng, hoàn toàn bỏ lỡ chương trình. DK thấy cả hai ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức dậy

Cô lặng lẽ quay về phòng mình, thấy tất cả bạn cùng phòng đã đi chơi sự kiện hết

DK khóa cửa, kéo kín rèm, ánh sáng bên ngoài không lọt nổi vào trong
Căn phòng chìm trong bóng tối yên tĩnh

DK ngồi xuống mép giường
Chậm rãi, cô ngẩng đầu nhìn vào khoảng không, và nói một câu mà không ai ngờ tới:
:”..... báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành “

Từ trong bóng tối, một bóng đen xuất hiện
Gương mặt hắn trắng toát, không, là do hắn đang đeo mặt nạ:
:” làm tốt lắm, ngươi có thể nghỉ ngơi “

Cô gái ngồi trên giường cúi đầu:
:” theo ý ngài, chủ nhân “
Bóng đen nhìn cô ta biến mất

Cảnh vật xung quanh thay đổi, bóng đen đó dịch chuyển từ căn phòng tối sang làng phù thủy Margarita

Hắn bước đi, tiến đến khu cho thuê căn phòng thời gian

Chủ cho thuê phòng “tắt thời gian” phòng mà hắn muốn đến, rồi gửi thông báo có người đến gặp cho phòng đó

Hắn ta đi về phía phòng cho thuê, gõ cửa

Tách..... Cánh cửa mở ra

:” Michael? Bạn đến rồi à? “ Donna Karen mỉm cười chào đón hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com