Chương 29
Tiếp tục với chương trước:
Quay trở lại một khoảng thời gian trước đó, DK đang thu dọn đồ đạc để rời đi, cô đã ở trong căn phòng "thời gian" này được bốn ngày rồi, tương đương với bốn tiếng ở ngoài kia
:” có chuyện gì vậy, Donna? “ Michael để ý thấy DK có vẻ buồn
Cô thở dài, nét mặt hiện rõ sự tiếc nuối, khoảng thời gian ở trong này tưởng lâu mà lại nhanh đến lạ kỳ, cô mới chỉ kịp khám phá được một mẩu kiến thức mới thú vị, rất phù hợp với mình, nhưng lại không có đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu
:" ưmmm..... không có gì đâu, chúng ta quay trở về thôi “ DK đáp, cố giấu đi cảm giác nuối tiếc:” mình còn phải đi thực tập nữa “
:” ồ, vậy hãy ở lại đây đi thay vì quay trở về, mình sẽ giúp bạn thuê phòng để bạn có thêm nhiều thời gian “ Michael bất ngờ đưa ra một lời đề nghị
DK ngạc nhiên:
:” nhưng..... nếu mình ở đây..... tất cả sẽ bị lộ hết...... “
Michael trấn an cô:
:” đừng lo, sẽ có người thay thế bạn “
:" thay thế...? " chưa kịp hiểu chuyện gì, DK chợt nhận ra có một bóng người đứng bên cạnh mình
Người đó mặc áo choàng đen trùm kín đầu, đeo mặt nạ trắng, y hệt Michael. Nhưng khi người ấy từ từ hạ mũ trùm và để lộ mái tóc vàng dài óng ả
DK há hốc mồm, mắt không rời người ấy, cô không thể tin nổi:
:” không thể nào... “
Mặt nạ được tháo xuống hoàn toàn, để lộ gương mặt quen thuộc: người đó chính là Donna Karen
:” Michael??? Chuyện này là sao?? “ cô quay sang hỏi cậu, giọng đầy hoảng hốt
Michael nhẹ nhàng trả lời:
:” đây là bản sao của bạn “
DK lặp lại câu nói
:” bản... bản sao á??? Của mình á???.... Sao lại có thể như vậy được??? “
Michael không trả lời câu hỏi đó, thay vào đó cậu ta nói:
:” cô ấy sẽ thay thế bạn, vậy nên, bạn có thể yên tâm ở đây và học tiếp “
DK hết nhìn nhân bản của chính mình rồi lại quay sang Michael:
:” nhưng...... làm thế cũng được sao??? “
Michael biết cô vẫn không tin, liền ra lệnh cho bản sao bắt chước từng hành động, từng cử chỉ, giọng nói, thậm chí là những thói quen nhỏ nhất của cô.... y hệt đến đáng sợ
:" thấy chưa? Không cần phải lo đâu, sẽ không ai phát hiện ra đâu " cậu ta trấn an cô
Trong lòng DK vẫn ngổn ngang những câu hỏi. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định để cho một nhân bản kỳ lạ kia thay thế mình, còn mình sẽ ở lại căn phòng “thời gian” này để tiếp tục làm việc cần làm
Bản sao DK, theo lệnh Michael, rời khỏi căn phòng và trở về căn nhà cho thuê kia, bắt đầu nhiệm vụ “thay thế DK”..... và đó là lúc DK đi tập thể dục về vào buổi sáng sớm....
..........
Quay trở lại hiện tại
Michael bước vào phòng:
:” chuyện đó đến đâu rồi? “
DK phấn khởi báo tin vui:
:” mình thành công rồi! Mình đã học thành công phép thuật điều khiển thực vật! “
:” tuy chỉ là cơ bản..... nhưng nhìn này! “
Cô đặt lên bàn một chậu cây nhỏ và bắt đầu dùng phép, hô biến cho cái cây tự động đứng dậy vẫy cành chào Michael
DK cười tươi với cậu:
:” tuyệt không tuyệt không tuyệt không??? “ dường như cô ấy đang rất phấn khích sau khi tiếp thu được tri thức mới này
Michael nhìn cái cây:
:” dễ thương đấy.... vậy, đây là kỹ năng gì? “
DK trả lời với giọng đầy tự hào:
:” mình gọi đó là.... “điều khiển thực vật“, kỹ năng này cho phép mình tạo ra sự sống cho thực vật, và điều khiển chúng “
Nhưng rồi cô thở dài:
:” nhưng mình mới ở mức cơ bản thôi, nên mình chỉ có thể sử dụng kỹ năng lên mấy cái cây nhỏ, và chỉ có thể duy trì trong 5 phút “
DK bắt đầu biểu diễn cho Michael xem:
:” để mình cho bạn xem nhé.... e hèm..... cây nhỏ, đến bên Michael đi “ cô hắng giọng, ra lệnh
Cái cây nhảy ra khỏi chậu, nó dùng rễ đứng lên và chạy đến trước mặt Michael như một sinh vật sống
Michael gật gù, giọng có chút vui vẻ:
:” chúc mừng, vậy là bạn đã trở thành người Đa Hệ “
:” kỹ năng của hệ Mộc và kỹ năng của hệ Trị Liệu đều nằm trong tay bạn “
DK cười ngại ngùng:
:” nếu thời gian qua không có bạn giúp thì... hì hì, chắc mình không làm được mất “
Rồi cô chuyển chủ đề:
:” nói chuyện khác đi, trong khoảng thời gian mình ở đây, chuyến đi thực tập diễn ra như thế nào vậy? “
Bản sao của DK bất ngờ xuất hiện ngồi ngay bên cạnh cô. DK giật bắn mình khi quay sang
:” nắm lấy tay tôi, cô sẽ thấy được việc đó thông qua ký ức của tôi “ cô ta đưa tay ra
DK lưỡng lự, ánh mắt lo lắng nhìn sang Michael. Cô vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với sự hiện diện của “chính mình”
Michael nhẹ nhàng nói:
:” không sao đâu, cứ cầm lấy tay cô ấy đi “
DK ngập ngừng đặt tay lên tay bản sao. Ngay lập tức, toàn bộ ký ức về những sự kiện xảy ra trong suốt một tháng hiện lên trước mắt cô:
:” ô, ai đây? Lamar Casper? Người này cũng là Healer à?.... uầy, cách anh ấy nói chuyện nghe dễ thương thế... “
Những biểu cảm của DK hiện tại giống hệt như những gì bản sao đã thể hiện ngoài kia, từ lúc lần đầu gặp Lamar, đến khoảnh khắc cô được anh chàng đó tán tỉnh:
:” người này là cấp bậc Bronze IV à? Kiến thức về Healer cũng nhiều đó, nói chuyện hay lại còn giỏi giang nữa chứ... có phải anh ấy sẽ trở thành bạn trai của mình không? mình hy vọng lắm đó “
Khi đến thời điểm “đấy“, DK bỗng nhiên im lặng. Gương mặt cô thay đổi rõ rệt, từ vui vẻ chuyển sang trầm ngâm
Khi đoạn ký ức kết thúc, DK trở về thực tại, bản sao của cô không biết đã biến mất từ lúc nào
Cô nhìn người ngồi đối diện mình, trong lòng cảm thấy bồi hồi:
:” mình không ngờ lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy.... cảm ơn bạn, Michael " đột nhiên cô thấy tim thắt lại khi phải chứng kiến cảnh Alice thập tử nhất sinh:" nếu không có bạn giúp... mình sợ là....... “
Michael nhanh miệng nói:
:” không có gì đâu, dù sao thì, mọi chuyện đều đã ổn rồi “
DK ngồi yên lặng một lúc, rồi khẽ cất tiếng:
:” ừmmm....... Michael này .... lần trước, khi bạn giới thiệu bản sao của chính của mình “
:” mình đang không tỉnh táo cho lắm mà để ý..... “
:” bây giờ, sau tất cả mọi chuyện.... mình muốn hỏi..... nhân bản đó là sao? “
Cô không thể kiềm chế nổi những suy nghĩ trong đầu mình mà hỏi một tràng dài:
:" còn nữa, sao bạn lại có sức mạnh hệ Trị Liệu? lại còn sở hữu cả mấy sức mạnh khác nữa chứ? tại sao bạn có nhiều hệ sức mạnh đến vậy? rốt cuộc thì bạn là ai? Michael? "
Michael, vẫn như vậy, cậu ta im lặng một thoáng, rồi mới nói:
:” xin lỗi, hiện tại mình không thể cho bạn biết được, đây là mệnh lệnh từ “cấp trên” “
Nghe đến hai từ “cấp trên”, sắc mặt DK thay đổi
Michael giải thích thêm khi thấy DK lộ rõ sự e ngại:
:” đó không hẳn là thông tin gì nghiêm trọng cả. Nhưng lí do vì sao mình không được nói, là do bây giờ chưa phải lúc thích hợp “
:” có thể là... trong tương lai, mình sẽ nói cho bạn biết, còn bây giờ thì không được, mình rất tiếc phải nói như vậy "
DK nhìn xuống bàn một lúc:
:” vậy...... mình có thể biết điều gì khác không? “
Michael lắc đầu, giọng tiếc nuối:
:” không, bạn không thể “
Cả hai im lặng một lúc, rồi DK lên tiếng:
:” ừmm...... mình nghĩ đến lúc quay trở về rồi “
Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, không quên mang theo “cây nhỏ” để mang về thế giới thực:
:" thứ này, với mình không còn là thực vật vô tri vô giác nữa.... mình đã trao cho nó sự sống.... giờ nó giống như là một "sinh vật" hơn là một "thực vật" rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com